Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3: Là anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này tôi đã không làm rõ được tâm lí của nhân vật, và nó sẽ có lối phát triển kì cục vl khi tôi viết về "niềm tin" của Hạ quá sớm. Thật sự xin lỗi vì chương này.

______________________________________________________
Nam thiếu niên hít một hơi rồi thở ra, vẻ mặt đần đụt:

"Tôi sẽ chỉ hỏi ngài hai câu thôi. Thứ nhất, hiện tại đang trong khoảng thời gian nào, tôi đang ở đâu? Thứ hai, tại sao lại mang tôi đến đây?"

Ubuyashiki Kagaya nghe vậy chỉ mỉm cười, giọng nói mềm ấm tràn vào bên tai người đối diện:

"Hiện tại đang là ngày ba mươi tháng năm, cuối kỳ Minh Trị, ngài đang ở trong phủ của tôi - một nơi gần Tokyo. Và chúng tôi đã tìm thấy anh trên một ngọn núi tên Tengumo."

Minh Hạ nhìn nụ cười chìm vào một nửa góc tối của người kia, mí mắt thoáng co giật.

Ủa là sao? Hắn bấm nút "đăng xuất" ở hiện đại xong rồi giờ trúng phải quả "tự hủy" luôn hả? Gì mà đi như điệu Moonwalk của Michael Jackson bay về Nhật Bản thời Minh Trị luôn vậy!??

"Fuck! Xui xẻo thật---"

Nam thiếu niên buột miệng cảm thán số phận heo hắt của bản thân, trong lòng tống ra ba ngàn câu chửi tục.

Mẹ nó chứ! Chết rồi cũng không yên với thế giới!!

Kagaya ngơ ngác nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

"Fuck?"

Anh ngây ngốc lặp lại lời nói của hắn, đôi mắt tím than trong veo chứa đầy ngây thơ của tuổi trẻ, của khó hiểu trong những ngày đầu bước trên đường đời và ấm áp non dại của tuổi mười lăm.

Đối diện với đôi mắt trong veo không một gợn sóng xô bồ xinh đẹp kia, Minh Hạ thấy rằng hắn toang vl.

"Xin lỗi, đừng lặp theo những gì kì lạ tôi nói, cảm ơn."

Hắn sâu sắc cảm thấy bản thân đang làm hại đến mầm non đẹp đẽ của tương lai nước Nhật.

Nghĩ đến việc con người có gương mặt đẳng cấp visual xinh xắn, dễ thương, và giọng nói nhẹ nhàng thoát tục kia dơ ngón giữa học theo hắn nói "fuck" thì Nguyễn Minh Hạ đã muốn khép chân quỳ lạy cái mồm của mình.

Tiếp xúc với thằng nhãi Bakugou Katsuki nhiều quá nên hắn cũng văng tục theo một đẳng cấp khác rồi, mệt ghê á!!

Ubuyashiki Kagaya đột nhiên bật cười khúc khích khi thấy biểu cảm thay đổi một loạt như sóng vỗ của hắn, nhưng nghĩ lại anh thấy mình hơi xấu hổ khi cười như vậy nên Kagaya đành che miệng. Cạnh bên người này dễ chịu thoải mái quá thể đáng nên anh cũng quên mất cần phải cẩn trọng với hắn rồi---

"Tôi x---- khụ khụ!"

Kagaya đang định xin lỗi lần en-nờ thì lại ho, anh thầm than nay anh quê hơi nhiều rồi á!

"Ấy-- ngài thật sự ổn chứ??"

Minh Hạ luống cuống tay chân, cái vẻ nghiêm nghị uy mĩ khi nãy giờ đây mất tăm mất dạng, như thể một con sói xám cường ngạo nguy hiểm bị thuần hóa thành cún nhà.

Nguyễn Minh Hạ quả nhiên quá dễ dàng gỡ bỏ phòng bị với Ubuyashiki Kagaya. Đến cả bản tính của anh hùng cũng không độ nổi hắn.

"Tôi ổn, tôi ổn mà."

"Ho nhiều lắm luôn đó! Ổn gì nổi chứ tr--- ủa gì đây?"

Minh Hạ thấy gì đó ẩm ướt ở tay mình, tò mò đưa lên nhìn xem.

"Ubuyashiki - san, anh chảy máu rồi."

Vẻ mặt của Minh Hạ thoáng chốc nghiêm trọng.

"Tôi kh-- khụ khụ!!"

Kagaya vốn muốn bảo không sao, cuối cùng nhận lại là một tràng ho dày đặc, nhiều đến mức khàn cổ họng, mà máu theo đó cũng trào ra. Thiếu niên nhăn mặt, cái vị sắt tanh tưởi tràn khắp miệng, nhiễu nhão với nước bọt làm cơ thể không nhịn được rùng mình khó chịu.

Lần tác dụng phụ này thật sự quá trớn.

"Ubuyashiki - san."

Minh Hạ lo lắng, vội vàng xoa lưng Kagaya, một tay đặt trên miệng anh, để đống máu kia loang lổ đổ trên bàn tay lớn.

"Khoan đã---"

"Chữa trị cho anh trước đã, chúng ta nói sau đi."

Minh Hạ nghiêm trọng nói, đống máu trên tay hắn là máu của Kagaya, và chúng nhiều đến mức cả hai bàn tay của nam thanh niên mười chín tuổi còn chưa chứa đủ.

Máu nhỏ giọt, màu đỏ rực tanh phỏng bỏng da, chúng rực rỡ như màu cành mai đỏ trên chiếc khăn tay hôm qua, và le lói lên dưới ánh nắng yếu ớt.

"...Cảm ơn."

Kagaya đáp, hoàn toàn chịu thua trước sự cứng đầu của người nọ.

Cả hai sau một hồi tình anh tình em, tấu hài là chính, chữa trị là mười thì cũng nghiêm túc trở lại, quê độ hoài cũng phải đến lúc nghiêm nghị nghiêm túc, không thì người ta lại bảo mới sáng đã có hai thằng ất ơ tắt đèn đóng cửa bảo nhau.

Nụ cười của Kagaya sau mấy lần quê độ và chơi ngu của hắn thế mà vẫn dịu dàng đến vô thực. Anh phì cười, an ủi Minh Hạ.

"Tôi thật sự không sao mà."

Minh Hạ cực kì nghiêm túc nói: "Không hề, rất có sao luôn đó!"

Kagaya cười trừ, thật sự muốn rút lại lời nói lúc trước khi nghĩ rằng người này giống như mấy người con trai được nuôi dạy trong các gia đình thượng lưu.

Nguyễn Minh Hạ...

Nguyễn Minh Hạ...

Không giống tên của người Nhật lắm.

Mắt của Kagaya trở nên trầm đục, sâu lắng đến lạ thường. Tay anh vẫn đặt trên vai Hạ, đôi mắt anh vẫn đặt trên người Hạ, giọng nói khẽ khàng phát ra:

"Hạ này, thật sự, tôi đã cố ý tìm Hạ đấy."

Minh Hạ nghe vậy, gương mặt đang ngơ ngác nhìn Kagaya tự nhiên bất thường, lộ ra vẻ bất ngờ xen lẫn khó chịu.

"Tôi biết trước Hạ sẽ xuất hiện ở một ngọn núi...và sau hai tuần huy động lực lượng đã tìm được anh ở núi Tengumo."

Nguyễn Minh Hạ nghe đến đây chỉ "à" một tiếng nhạt nhẽo, vẻ mặt không mấy thay đổi, không ngạc nhiên, không bất ngờ, còn rất thản nhiên, dễ dàng chấp nhận việc này như uống nước. Hắn còn đang bận lau sàn, không rảnh đâu mà hỏi cung.

Chỉ có điều, Nguyễn Minh Hạ không còn vẻ gần gũi lúc nãy nữa, Kagaya biết điều đó.

Anh đã chạm trúng sự nghi ngờ của Hạ.

"Không giấu gì anh, tôi đã mơ thấy anh."

"Mơ?" Minh Hạ hơi nhíu mày.

"Vâng, tôi có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng chỉ một đoạn nhỏ mà thôi...và, trong mơ, tôi đã nhìn thấy một người mặc một bộ đồ kì lạ, rơi xuống từ bầu trời."

Kagaya thấp giọng, kĩ lưỡng quan sát người kia.

Ubuyashiki Kagaya đang cá cược một canh bạc.

Anh không hiểu về con người của Hạ.

Người này giống như một đống hỗn tạp giữa đen và trắng, đan đan xen xen như mớ bòng bong, lại mang đến cảm giác khó tả, rối rắm hệt tơ nhện.

Anh không có cách đối phó hay thuyết phục loại người này.

Nên Kagaya chỉ có thể chọn ra con bài tẩy này để thuyết phục hắn.

Ubuyashiki Kagaya không phải là muốn nắm Hạ trong lòng bàn tay.

Ubuyashiki Kagaya chỉ là muốn người này không xui xẻo rơi vào tay của Muzan, chỉ là không muốn người này vì quỷ dữ mà mất mạng.

Chỉ là muốn...người này nguyện giúp đỡ anh.

"Tôi không có ý xấu với anh."

Kagaya đều giọng, sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng như hóa thành thực thể, hòa vào đáy mắt tím than.

Cái ánh nhìn bao dung giống như là toàn bộ ánh sáng từ nơi cuối chân trời, mạnh mẽ đến mức rực rỡ.

"Nếu để anh trong rừng quá lâu, chúng tôi sẽ hối hận đến hết đời. Anh bị thương quá nặng, nặng đến mức đáng sợ. Ban đầu, vì thương thế kinh khủng kia mà chúng tôi ngỡ rằng sẽ không kịp cứu được anh khỏi tay lũ quỷ đang hăm he ở đấy."

Nguyễn Minh Hạ nghe vậy có chút ngạc nhiên. Và trọng tâm hắn chốt duy nhất chỉ là về chữ "quỷ".

Hắn nghe không nhầm đúng không?

Rằng, quỷ thực sự tồn tại?

"Và, dẫu cho có kịp chữa trị, chúng tôi vẫn không thể sữa chữa được bộ trang phục và những di chứng có thể để lại trên người anh."

"Tôi xin lỗi vì đã không thể tới sớm để giúp anh. Tôi xin lỗi vì đã không thể xác định được chính xác nơi anh ở."

Kagaya chậm rãi nhả chữ, cố gắng giải thích khi thấy nét mặt của Hạ trở nên thật khó hiểu.

"Có lẽ anh không phải người cùng thời đại này. Bởi trang phục của anh chứa rất nhiều thứ kì lạ, hiện đại hơn cả nền văn minh hiện tại của chúng tôi. Dựa vào những gì anh đã biểu hiện, có thể anh đã vô tình duyên không gian đến đây..." hoặc cố ý xâm nhập nơi này...

Kagaya rũ mi mắt, tới chỗ cuối cùng lại nhỏ dần.

"Vậy, ngài đây cuối cùng là muốn gì ở tôi?"

Ubuyashiki Kagaya nghe thấy giọng người kia vang vang, trông lạnh lẽo lạ kì.

Anh hơi ngẩn mặt, thu vào trong con ngươi dáng người cao ráo vẫn như cũ nghiêm nghị quỳ gối. Cái nắng bên ngoài làm phủ bóng lên dáng người trước mắt, làm cho hắn chìm vào một nửa bóng tối, làm cho đôi mắt màu trà kia rực lên vầng sáng đục ngầu.

Hắn ta chỉ có đáng sợ.

Không đợi Kagaya thưởng thức đôi đồng tử của mình cho xong, Nguyễn Minh Hạ nhanh chóng chen lời:

"Theo tôi biết thì ngài không những là chúa công của nơi này, mà còn lãnh chúa của một vùng đất luôn nhỉ?"

"...vâng."

Kagaya có hơi cứng người, sẵn sàng cho việc người này đòi hỏi.

Dù cho, Kagaya không biết vì sao anh lại phải lo việc người này đòi hỏi.

"Điều đó chứng tỏ ngài rất tài năng khi đồng thời làm chủ cả một vùng đất và làm chủ của cả một đoàn diệt quỷ-- à, đương nhiên có quỷ thì phải có người diệt quỷ rồi."

Kagaya nhìn người kia vô tư nói chuyện, từ từ lột từng lớp từng lớp thông tin anh "cung cấp" ra dễ dàng như lột một củ hành.

"Ừm...nếu như nghĩ ra được việc tôi bị quỷ tấn công, hẳn anh sẽ dùng đến đội diệt quỷ nhỉ?"

"Thay vì huy động người dân tìm tôi, anh lại chọn những người có khả năng diệt quỷ...như vậy không phải sẽ khiến phòng vệ của nơi này mỏng hơn sao?"

Kagaya vô thức trả lời:

"Họ chỉ là người bình thường, họ không biết gì về quỷ dữ, họ sẽ phải bỏ mạng dưới móng vuốt của chúng, tôi không thể đưa ra quyết định như thế."

Anh đã không thể thấy nụ cười trên môi hắn.

"Rồi, mấu chốt là ở đây."

Nguyễn Minh Hạ bừa bãi phát ngôn.

"Anh tốn công huy động lực lượng của phủ này tìm kiếm tôi như vậy, hao tâm tổn sức như thế, chắc hẳn cũng phải có ý định nào đó nhỉ?"

"Tôi không tin anh chỉ làm thế là để cứu tôi không... Trên hết, tôi xuất hiện trong giấc mơ của anh, hẳn anh cũng đoán được tôi không phải kẻ bình thường rồi."

Nói đi nói lại, đối với Minh Hạ, đây cũng chỉ là những suy luận yếu ớt mà hắn đào ra, hắn vốn biết rõ trí não mình chẳng được thông minh hay sắc bén, nên lời nói ra mâu thuẫn và phi lý đến kì cục.

Những lời hắn nói chỉ là suy luận theo kiểu diễn giải, lôi đại vài lí do có mùi thực tế lẫn chút không liên quan vào biến tấu thôi.

Điều bất ngờ duy nhất là Ubuyashiki Kagaya quá mức nhẹ nhàng và thoải mái trước hắn...

Đôi mắt xanh trầm xuống, như một vùng bùn.

"..."

Kagaya ngẫm nghĩ một chút, mới bắt đầu nói:

"Đúng là tôi cứu anh không chỉ vì lí do đó."

"Anh cũng đã biết rồi đấy, chúng tôi là một binh đoàn diệt quỷ. Tuy là nhiều người, nhưng số lượng này đem so sánh với quỷ, thực sự không khác gì trứng chọi với đá. Số lượng người có khả năng học hơi thở, cầm kiếm lên giết quỷ không ít ỏi gì, tuy vậy, những năm gần đây, số lượng diệt quỷ nhân của chúng tôi biến mất ngày càng gia tăng, thế nên rất cần thêm nhiều người nữa. Chỉ có điều, chất lượng của chúng tôi đang giảm, rất ít người có thể sống sót qua kì sát hạch..."

"Và, từ ngày đó, tôi mơ thấy anh."

Anh giống như hi vọng cuối cùng ngay lúc này của tôi vậy, Hạ à...

"Tôi xin mạo muội một lời, liệu anh có thể cân nhắc đến việc giúp đỡ chúng tôi một tay không? Nếu như không được...chí ít, làm ơn, xin đừng trở thành quỷ dữ."

Kagaya ôn tồn và nhu hòa, từ ngữ của anh không phải bắt ép, là "mạo muội" muốn biết, là câu hỏi, là lời xin chân thành.

Ubuyashiki Kagaya thật sự rất rất tiếc nếu để mất đi một nhân tài hoàn toàn có năng lực tiến đến chức vị trụ cột như Nguyễn Minh Hạ. Hạ - hắn tài giỏi, thông minh và khôn ngoan, trên hết, còn là một người đặc biệt, mang theo tương lai với nhiều ngã rẽ mà Kagaya chỉ có thể biết chứ không thể thấy.

Giống như biết rằng ta đã mơ, nhưng khi cố gắng nhớ lại chỉ có một mảnh nhàu nhĩ.

Ubuyashiki Kagaya vĩnh viễn không muốn để lọt Nguyễn Minh Hạ vào tay Kibutsuji Muzan...

Nếu không, đây chính là thiếu sót lớn nhất của đời anh... Thiếu sót chí mạng nhất.

Nguyễn Minh Hạ chớp chớp mi mắt, cẩn thận ngắm nghía đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy nghĩa sống và tinh thần trách nhiệm của Ubuyashiki Kagaya - người con trai đang chân thành bày tỏ mong muốn trước mắt mình.

Hắn không thể đưa ra một câu trả lời ngay lúc này.

Nguyễn Minh Hạ biết rõ, rằng đây không phải một tổ chức được chính phủ công nhận, đến cả người dân trong khu mà Ubuyashiki Kagaya cai quản cũng rất ít người biết đến Sát quỷ nhân. Bằng chứng là khi hắn nói đến việc phủ sẽ mất đi an toàn, Kagaya đã vô thức trong lời nói phân biệt rõ ràng "người dân" và "sát quỷ nhân".

Người dân dưới sự cai quản của Kagaya mà bình dị sinh sống.

"Sát quỷ nhân", trú ngụ trong phủ của Kagaya, một tổ chức không được chính phủ công nhận.

Quá rõ ràng, "sát" tức diệt, "sát" tức "giết".

Nhưng Nguyễn Minh Hạ không phải Sát quỷ nhân.

Nguyễn Minh Hạ không có cho mình loại dũng khí để sẵn sàng cướp đi một sinh mạng đã từng là con người.

Dẫu cho có như thế nào, Nguyễn Minh Hạ không thể nào quên được rằng bản thân là một kẻ khoác lên mình thanh danh "anh hùng" trong sạch.

Hắn đã từng là một học sinh trong một trường anh hùng danh giá, là một trong bốn người "the big four" của năm ba U.A, là bộ mặt của năm ba khoa anh hùng.

Nguyễn Minh Hạ là "anh hùng". Hắn từ xưa rõ ràng đã luôn nhớ, có vô tình hay cố ý, kẻ mang danh "anh hùng" sẽ không bao giờ ra tay được với những con người còn đang sờ sờ mà sống.

Nguyễn Minh Hạ là một anh hùng.

Nguyễn Minh Hạ không thể để cho bản thân mình mất đi tính người.

Nguyễn Minh Hạ không thể để tay mình nhuốm máu.

Nguyễn Minh Hạ có niềm tin vào công lí--- nhưng mà, sao bản thân hắn lại như thế này vậy?

Nghĩ đến những lí do bản thân đưa ra để tự lừa dối và huyễn hoặc là một điều vô vị, hắn đã từng bảo như thế. Vậy bây giờ thì sao đây? Nguyễn Minh Hạ cảm thấy bản thân thật nực cười.

Hắn nhận ra, à, mình có lí do để từ chối lời đề nghị của Kagaya, mình hoàn toàn có thể từ chối người thiếu niên này, mình hoàn toàn có thể an nhàn mà sống...

Vậy, cớ sao bản thân hắn cứ mãi ấp úng chẳng thể tỏ rõ thành lời?

Cớ sao cứ lắp bắp chẳng biết nên đáp lại như thế nào?

Cớ sao, bản thân hắn lại trông mong chính mình sẽ đồng ý với Ubuyashiki Kagaya như vậy?

Minh Hạ biết, không được rồi, mình phải từ chối.

Hắn phải từ chối.

Từ chối việc chà đạp lên thanh danh "anh hùng" mà mình tự tay thêu dệt.

Bàn tay này của hắn không thể để nhuốm lên màu máu đỏ, bàn tay này của hắn...không thể nghịch lại niềm tin của bản thân mình.

Hắn hơi cúi mặt, dáng người cao ráo che đi chút ánh sáng cuối cùng đang loe ngoe trên dải tóc đen nhánh mềm mịn của chàng thiếu niên chân thành.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Kagaya không có lấy một tia bối rối, chỉ có nghiêm cẩn và chân thành bao dung.

Như một dải màu đen phủ lên tầm mắt, mỏng dánh, ánh sáng trước mắt bị bóng người này cắp đi, tan vào hư không thinh lặng.

Chàng trai mở miệng, đôi mắt nhìn vào Kagaya, một giây không rời:

"Tôi--"

"Hạ, vì chúng ta là anh hùng, nên ta không thể làm ngơ bất kì lời cầu cứu nào cả. Phải sống sao cho cái danh anh hùng không bị bôi nhọ, phải sống sao cho cái danh anh hùng dẫu có bị vùi lấp, ta vẫn khảng khái mang theo đức tin trong sạch mà sống."

"Hạ, nghe ta, nhớ lấy, chúng ta là anh hùng, là một anh hùng."

Câu nói in hằn từ lâu trong vệt kí ức nhuốm màu tàn úa phai dần theo tháng năm đâm lên như một mầm sống ngoan cường. Mầm sống kia trong giây phút hắn có ý định chối từ lời cầu khẩn lại điên cuồng trỗi dậy trong trí óc mơ hồ của Nguyễn Minh Hạ, đem câu nói từ lâu rất lâu kia đánh vào não bộ, văng vẳng trong tiềm thức trắng xóa.

Nguyễn Minh Hạ bị làm cho đột ngột dừng lại, câu nói đang cứng cỏi rắn rỏi cũng vì vậy mà bị bỏ dở lấp lửng.

Đôi mắt màu trà của hắn rõ ràng đã yên vị được một khoảng thời gian dài dằng dặc, lại vì chính lời nói kia mà tiếp tục lộn xộn láo nháo, giống như một bức biếm họa ngập ngụa mực đen, chẳng theo trật tự nào mà lại điên cuồng trong những đè ép của suy nghĩ rối rắm.

"Hạ?"

Kagaya nhìn đôi mắt người kia mãi chằm chằm, ngờ vực với câu trả lời mà người vô thức bỏ dở.

Anh chăm chú nhìn vào Hạ - người con trai với cơ mặt dần thay đổi, rối tung rối mù.

Kagaya khó hiểu, chỉ có thể cố gắng nhìn vào đồng tử màu trà kia, rồi vì cuốn theo sắc màu xấu xí duy nhất hiện hữu, để nhìn ra...trong mắt người kia, là một chuỗi những cảm xúc hỗn loạn.

Nguyễn Minh Hạ mím môi, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đi nhìn nhận lại niềm tin mà mình luôn kính giữ - niềm tin về hai chữ "anh hùng".

Cái lòng tin kia lúc trước rõ ràng là một bức tường kiên cố.

Bức tường ấy từng được bao bọc bởi dải tường vi hay những dây gai xanh, nó vốn quá khó để đổ vỡ.

Nhưng rồi, giây phút này, bức tường ấy như bị ai đó đập đi phân nửa, lốn ngốn lộn xộn, chìm vào một góc niềm tin trong lòng.

Hắn tự hỏi, liệu hắn có thực sự là một anh hùng hay không?

Một anh hùng, sẽ từ chối lời cầu khẩn của ai đó à?

Một anh hùng, sẽ từ chối sự chân thành của ai đó hay sao?

Một anh hùng...liệu có từng muốn giết chết ai đó hay không?

Rốt cuộc, "anh hùng" là gì?

"Em sẽ tiêu diệt All for one." mái tóc màu xanh lục và đôi mắt đã từng nhìn tôi trong veo ấy...sao bây giờ lại tàn tạ đến vậy?

Lòng tin mà hắn luôn giữ vững, đó là gì vậy? Lòng tin mà hắn luôn giữ vững--- khoan đã, không đúng, không đúng một chút nào!

Hắn phải nhận ra sớm hơn.

Thứ lòng tin mà hắn luôn cố gắng giữ vững--- nó đã "chết" từ lâu lắm rồi...

Kể từ cái ngày mà hắn nhìn thấy Mirio, hắn cầm lấy tay Tamaki, hắn cười nói với Nejire, rõ ràng niềm tin kia đã "chết" rồi.

Anh hùng không cần phải gò ép mình trong khuôn khổ hình tượng "người tốt".

"Vì trên đời này có cái gì tốt đâu?" Màu xanh da trời khảm vào đôi mắt, bóng lưng người liệu đã từng cao lớn như thế?

Anh hùng không cần phải luôn chỉ biết "không được tấn công người dân".

"Láo nháo tao đập mày ra bã giờ? Anh hùng đang làm việc!"

Mà, anh hùng, phải luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người cần đến.

"Ta---- đã ở đây!!!"

Những việc như từ chối Kagaya vì sợ cái danh "anh hùng" này đổ vỡ, có khác nào hắn đang tự bôi tro lên chính thanh danh "Twilight" của mình đâu?

Tại sao lại có thể thiển cận như thế chứ? Hắn chẳng phải đã bỏ quách đi chúng rồi à?

Tại sao bây giờ...hắn lại như vậy?

Nguyễn Minh Hạ nhăn mặt, tránh mắt Kagaya, cái cảm xúc của hắn hỗn độn như chuỗi tơ vò, mà tâm lí cũng vì thế mà làm cho đôi mắt này tràn đầy rấm rức.

Đây không phải Nguyễn Minh Hạ. Đây không phải hắn.

Hắn đã quên đi gì đó, hắn đã bỏ quên đi gì đó.

Hắn đã bị mất đi gì đó, hắn đã đánh mất đi gì đó.

"Ubuyashiki - san...liệu có thể, cho tôi biết thêm về quỷ được không?"

Tại sao mình lại đến đây?

Tại sao mình lại ở đây?

Tại sao ở nơi cũ thương thế này rõ ràng mình đã chết, hiện tại cũng mang theo thương thế này mà lại còn sống tốt khỏe mạnh?

Hắn đã bỏ quên đi chúng, hoặc, cái thứ niềm tin này, là do ai đó đã cài vào não hắn.

Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã được「ban ân」

"Tôi cần biết rõ nhiều thông tin hơn về loài quỷ. Thật xin lỗi nếu lúc nãy tôi khùng điên kì dị, bây giờ, nếu cho tôi thông tin, có lẽ ngày mốt tôi sẽ có câu trả lời cho anh."

Đôi mắt ấy lại rực lên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top