Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là xuất viện sớm vậy thôi chứ Hikari đã ở bệnh viện được 3 tuần rồi, nó cũng chả biết tại sao bác sĩ và y tá ở đây lại thích nó như vậy vì họ cứ lấy đủ lý do để giữ nó ở lại ,nó thầm thở dài.

"Hikari em không sao chứ ?"

Lúc này, Yuki đang gọt táo bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của nó cũng lấy làm lạ, nên mới lo lắng hỏi.

"Em không sao đâu, chỉ là em không biết khi nào mới được xuất viện nữa"

"Mai là em được xuất viện rồi mà, ráng đợi thêm chút nữa đi nào"_Yuki mỉm cười rồi nhét miếng táo đã được gọt kỹ càng vào miệng nó.

"Vâng.."

Mấy tuần nay nghe chị Yuki nói về thế giới bên ngoài làm nó cũng muốn ra ngoài quá, nhưng mà ra ngoài rồi thì sống ở đâu đây nó đâu có căn nhà nào ở đây.

"À...mà nè Hikari...chị muốn hỏi em cái này "

Nó đang vân vơ nghĩ thì bị câu nói cùng giọng điệu nghiêm túc của Yuki dọa cho sợ, cứ tưởng chị ấy nghi ngờ nó rồi nên vội nuốt miếng táo đang nhai dở xuống sau đó cẩn thận hỏi lại.

"V...Vâng..chị muốn hỏi chuyện gì ạ?"

"Em từng nói là bản thân không nhớ gì về gia đình hay gì hết...n..nên là liệu em có muốn ở chung với chị không?"

"Em..."

"K..Không...chị không định làm gì em hết đâu...c..chỉ là nhìn em làm chị...không...phải ý chị là....chị rất muốn có một...cô em gái..."_Yuki đỏ mặt quơ quơ trên không bối rồi giải thích, chắc là vì ngại quá hay sao mà sau khi nói xong chị ấy còn không dám ngẩng mặt lên nhìn nó.

Hikari hơi mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi mới run run tay nắm lấy tay của Yuki.

"Em...đồng ý...dù sao..em cũng muốn có một người chị"_Hikari đỏ mặt ngại ngùng nói.

Yuki vui tới mức hai mắt đỏ ửng luôn cô không nói không rằng ôm lấy Hikari, ngay từ lúc đầu Yuki đã rất thích Hikari rồi, cho tới lúc cô nghe nó kể việc bản thân không nhớ gì về người thân càng khiến cô muốn nhận nó về làm em gái.

Yuki rất hạnh phúc vì Hikari đã đồng ý và cô tin cả hai chị em sẽ hạnh phúc, vì ngay cả Yuki cũng không nhớ gì về gia đình của bản thân.

...

Vừa bước vào căn hộ Hikari đã rất thích vì nó rất ấm áp, Yuki cũng đã chuẩn bị phòng cho nó một căn phòng đáng yêu. Sau một hồi ngắm nghía Hikari bất ngờ nhìn thấy thanh nhật luân kiếm của mình.

"C..Chị Yuki..."_Nó cầm thanh kiếm tay run run, ở đây được mấy tuần rồi và nó hoàn toàn quên luôn việc hỏi về thanh kiếm yêu quý của mình.

"A...đó là đồ của em đúng không? Chị không nghe em hỏi nên cũng quên nói luôn! Lúc em bất tỉnh chị thấy em vẫn còn nắm khư khư nó hẳn là quan trọng với em lắm nhỉ?"

"..Vâng...nó quan trọng lắm..."_Đây là thanh kiếm của ngài Haganzuka bỏ ra tận 2 tháng để rèn, nếu nó mà bị gì chắc ngài ấy luộc sống nó luôn quá! Thanh nhật luân kiếm này là bảo vật quốc gia!

"Hừm chắc là của người thân của em nhỉ? Mà nó hơi nặng chút em cầm cẩn thận đó"_Yuki xoa đầu nó nhắc nhở vài câu rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Hikari gật đầu, nhưng nghĩ một hồi nó lại ôm thanh kiếm vào lòng, thật tốt quá, nhưng có lẽ sau này Hikari sẽ không dùng nó nhiều như lúc trước nữa, dù sao ở đây cũng không có quỷ, nghĩa vụ Diệt quỷ của nó cũng không còn .

....

2 Tháng trôi qua rất nhanh, nó sống với chị Yuki vô cùng vui vẻ, ngoài cái tinh thần dư năng lượng của Yuki ra thì tính cách chị ấy khá giống chị Kanae (Hoa trụ) ,nó vui lắm nhưng nó vẫn có cảm giác thiếu thứ gì đó.

Một thứ gì đó mà nó cũng không rõ...

Dù không còn nghĩa vụ phải đi trảm quỷ nữa nhưng hàng ngày ,nó vẫn chăm chỉ thức dậy sớm và luyện tập để làm gì sao?

Trường trung học U.A 10 tháng nữa sẽ bắt đầu tuyển sinh khóa Anh Hùng và chị Yuki muốn nó đi thi, chị ấy nói Kosei hồi phục của nó rất tuyệt nên hãy thi thử xem có đậu không nếu đâu thì sau này có thể trỗ thành anh hùng rất ngầu và tuyệt vời.

Chà, Yuki nói rất muốn thành anh hùng nhưng mà chị ấy là một người Vô năng nên chả thể làm anh hùng được .Tất nhiên là không ép buộc nhưng Hikari rất quý Yuki nên đã bắt đầu tìm kiếm trường học bổ túc để lấy bằng, hơn nữa chị Yuki rất thông minh nên giúp nó rất nhiều trong việc học hành.

Hôm nay, vẫn như thường lệ nó mặc một bộ đồ thể dục và buộc tóc cao lên ,tay xách theo nhật luân kiếm và chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ tiện thể tập luyện luôn.Khi nó mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì giọng của chị Yuki từ trong nhà bếp nói vọng ra .

"Hikari em đi chạy bộ sao? Ráng về sớm nha trời cũng tối lắm rồi "

"Vâng em biết rồi, vậy em đi đây "_Nó cũng trả lời lại đi ra ngoài và đóng cửa lại khởi động sơ rồi bắt đầu đi xuống cầu thang,khi đang đi thì có một người đàn ông mặc áo đen che kín mặt sợ hãi chạy đâm vào nó,sau đó chưa kịp để nó nói gì thì người đó đã chạy thục mạng rồi, Hikari nhìn về hướng người đàn ông đó nhíu mày khó hiểu.

Rồi cũng nhanh chóng bỏ chuyện đó ra sau đầu và tiếp tục đi xuống để ra ngoài đường .

Vì nó luyện tập vào buổi tối nên việc mang theo kiếm cũng không có ai nhìn thấy hết ,hơn nữa buổi tối vừa mát mẻ lại còn yên tĩnh ,nếu là thế giới cũ thì buổi tối đối với nó chả khác gì một trận chiến đẫm máu.Nó vừa chạy vừa ngâm nga bài hát mà chị Kanae hát cho nó nghe lúc ngủ vì đơn giản anh Kyoujurou không biết hát .

Chạy một lúc rồi nó rẽ sang hướng bãi biển, gió từ biển thổi vào mát lạnh phảng phất nhè nhẹ mùi mặn của biển,nó nhắm mắt lại cảm nhận không khí trong lành một lúc rồi mở mắt ra nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao kia.

"Đẹp quá, anh trai cùng mọi người ở bên kia chắc cũng đang ngắm sao nhỉ?"_Khóe môi của nó cong lên một nụ cười buồn miệng lẫm bẫm, rồi nó đưa tay lên tim.

"Mong cho mọi người vẫn sống sót và sống bình an vô sự"

Trong lúc nó nhắm mắt cầu nguyện thì từ phía xa xa có một khí tức rất mạnh nhưng đồng thời cũng rất yếu đang đi tới gần nó.

Hikari nhíu mày, cái khí tức kỳ lạ kiểu này nó chưa từng cảm nhận qua. Nhưng ngay lập tức hình ảnh đập vào mắt nó lại là một người đàn ông trung niên tóc vàng gầy gò kiến nó hơi bất ngờ nhưng không vì thế mà hạ thấp cảnh giác, nó nhấm mắt lại cẩn thận cảm nhận lại lần nữa.

Người này, khí tức mạnh của người này cũng phải ngang ngửa với Nham trụ, không ngờ ở đây cũng có người mạnh như vậy.

"Cháu bé? Cháu không sao chứ? "_Người đàn ông lo lắng nhìn nó nãy giờ cứ ngẩn người nhìn chằm chằm ông.

"Cháu không sao hết"_Hikari chợt nhận ra mình ngẩn người hơi lâu liền mỉm cười nói, bầu không khí tuy bình thường nhưng Hikari thấy chút đề phòng từ người đàn ông kia.

"Chào chú, cháu tên là Mutsumi Hikari, cháu đáng đi tập thể dục thôi ạ "_Nó mỉm cười đầy thiện chí tiến đến gần người đàn ông kia.

"Vậy nhóc Mutsumi, ta là Toshinori Yagi cháu có thể gọi ta là Yagi, và ta muốn biết tại sao đi tập thể dục mà cháu lại đem theo kiếm làm gì? Thứ đó nguy hiểm lắm đấy"_Yagi hơi trách mắng Hikari.

"Nhưng bọn sở khanh nguy hiểm hơn nhiều đúng không Yagi - san? Chú đừng lo cháu có học qua kiếm đạo ạ"

"Cháu...nói cũng đúng, vậy nhóc Mutsumi"_Những thứ mà cô bé đối diện nói hoàn toàn không sai đi đâu được nên ông đành chấp nhận.

"Chú có thể gọi cháu là Hikari ạ"_Nó mỉm cười.

"À được vậy nhóc Hikari ,nhóc sống ở đâu? Bây giờ cũng gần khuya rồi để ta đưa cháu về"_Yagi gãi đầu từ tốn hỏi.

"Nhà cháu...._"

BÙM!!!!!

Hikari chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ lớn vang lên và nó ở hướng chung cư nơi Yuki đang sống .Nó nhìn về hướng mà cột khói màu đen đang bốc lên giữ bầu trời đêm, vẻ mặt thể hiện rõ sự hoảng hốt tay giữ chặt cây kiếm dùng chạy nhanh về hướng đó.Trong lòng dân lên một cỗ bất an.

Chị Yuki...

"Nhanh quá! "_Yagi khi nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng khởi động Kosei chạy theo phía sau tôi nhưng không thể bắt kịp.

Khi tới nơi, Hikari dừng lại ngước đầu nhìn, tim như muốn ngừng đập căn chung cư nơi nó và Yuki đang sống đã bị đánh boom và đang muốn sập xuống. Khói đen bay mù mịt .Nó căng mắt cố gắng nhìn đến căn hộ mà Yuki đã thêu, nó đỗ nát và sập gần như là tất cả . Nó cố tìm chỗ để đi lên nhưng vô vọng cầu thang và lối đi đã bị chặn hết rồi.

Mình tới trễ mất rồi, nó tuyệt vọng nhìn lên trên.

"Chị Yuki"_Tay nó run lên từng hồi,mắt bắt đầu cay cay, mong rằng sẽ có một giọng nói mang vẻ trách mắng quen thuộc.

' Em về trễ quá đó Hikari - chan ,nếu có lần sau thì chị sẽ giận em thật đó!'

"Oi oi con nhỏ đéo nào đây? Mày hét lớn như vậy làm gì?Muốn chết không để tao giúp mày nhé"_Một tên đàn ông mặc đồ đen cầm khẩu súng hướng về phía nó miệng cười man rợ thích thú. Phía sau hắn còn tới năm người tên giống như vậy.

Ngay lập tức nó liền nhận ra những tên này mặc đồ y hệt tên khi nãy tông vào nó ở cầu thang .Đôi mắt màu xanh dương bây giờ đục ngầu lại hiện lên một tia tức giận sát khí nồng đậm nổi lên ẩn sâu trong đó có chút sắc đỏ kỳ dị.

Chắc chắn là bọn chúng!!...Những tên con người còn ác hơn cả loài quỷ....

"Bọn khốn nạn!!"_Nó gào lên, dùng tốc độ nhanh nhất tay giữ chặt thanh nhật luân kiếm chưa rút ra khỏi vỏ tiến nhanh tới đập mạnh vào người từng tên một. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi sáu tên tội phạm bị đánh bầm dập nằm bất động dưới đất. Tất nhiên là chúng vẫn còn thở tuy nó tức giận nhưng chúng chỉ là con người không phải quỷ dù là thế giới cũ hay mới thì giết người vẫn có tội nó không thể giết bọn chúng được.

Khi Yagi và cảnh sát chạy tới thì trước mắt là những tên tội phạm bị đánh bầm dập nằm la liệt dưới đất sau đó lại nhìn nó không bị trầy xước gì vội bước nhanh tới hỏi .

"Nhóc Hikari, bọn chúng là do nhóc đánh sao?"

"Chúng chưa chết đâu chỉ bất tỉnh thôi chú yên tâm ,cháu chỉ trả thù giúp chị Yuki thôi "_Nó nhìn Yagi trong hình thái của biểu tượng hòa bình, nhàn nhạt trả lời đáy mắt hiện lên tia u buồn mất mát tay bất giác đưa lên bả vai .

Yagi dường như hiểu ngay vấn đề vội vàng an ủi.

"Ta rất xin lỗi vì đã đến trễ và không cứu được chị cũng cháu, t...tối nay cháu cứ ngủ lại nhà của ta đi"

"Nếu chú không phiền "_Nó gượng cười, nhìn nó bây giờ thật tàn tạ và yếu đuối.

Một đứa đã quen với cảnh tan thương và máu me như nó thì chuyện này không có gì quá buồn cả nhưng chị Yuki là một người rất tốt nếu không có chị ấy giúp đỡ nó cũng không biết bây giờ bản thân sẽ ra sao khi sống ở nơi đất lạ này.

Mong rằng kiếp sau chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.....

Ra đi thanh thản nhé chị Yuki....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện ngoài lề :

Vì nghe Hikari nói không nhớ rõ ngày sinh của mình nên hôm nay Yuki muốn làm một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sinh nhật cho Hikari, nhưng tiếc là Hikari chưa kịp tận hưởng bữa tiệc sinh nhật thì chuyện gì đến cũng đã đến...

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top