Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 : Ý chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung với All Might cũng được 2 tháng trời, thì hôm nay Hikari quyết định sẽ dọn ra ở riêng vì gần đây trên các trang báo nhỏ cũng đã bắt đầu đề cập đến việc All Might anh hùng số 1 ở chung với một cô gái vô danh.

Không cần nói nó cũng tự biết người đang được đề cập trong mấy trang báo kia là nó, dù không có hình ảnh gì cả nhưng nó có linh cảm nếu nó ở đây thêm một hai tuần nữa thôi thì hình ảnh nó sẽ tràn lan khắp mạng xã hội và các mặt báo.

Mà dù sao thì sớm hay muộn thì nó cũng dọn ra ở riêng thôi, nhìn nó nhỏ con vậy thôi chứ cũng 15 tuổi rồi cũng được tính là thiếu nữ rồi đấy. Biết là All Might sẽ không có ý gì với nó ,nhưng nó là gái chưa chồng chú ấy cũng chưa có vợ .Hai người nam nữ chưa vợ chưa chồng sống chung như vậy cũng kỳ lắm.

Thế là tay Hikari xách một chiếc vali đi tới trước mặt All Might vẫn đang ngồi trên sofa đọc báo , cất giọng nói.

"Yagi - san...cháu quyết định rồi..hôm nay cháu sẽ dọn ra ở riêng , hai tháng qua chú đã cho cháu ở nhờ và được giúp đỡ rất nhiều ,cháu thực sự cảm ơn chú "

Nghe vậy thì All Might lập tức gấp tờ báo đang đọc lại ,nghiêm túc nhìn nó hỏi lại.

"Nhóc tính đi ngay bây giờ luôn sao?"

"Vâng, cháu đã thuê trước một căn hộ rồi nên bây giờ chỉ cần dọn vào ở thôi"

"Nếu nhóc đã muốn dọn đi rồi thì ta cũng không cản làm gì , đi nhớ cẩn thận đấy...còn nữa nếu cần thứ gì cứ gọi qua cho ta nhé "_All Might mỉm cười rồi đứng dậy đưa tay lên xoa đầu nó .Nhưng thật ra ông cũng khá lo cho nó ở chung hai tháng qua ông cũng biết nó là một cô bé rất tốt bụng và hiền lành nên dù ông biết nó rất mạnh ,thì vẻ ngoài của nó vẫn làm ông lo lắng.

"Cháu hiểu rồi, sau khi cháu đi chú cũng nên tập nấu ăn đi chứ ăn thức ăn nhanh mãi như vậy không tốt cho cơ thể của chú đâu! "

"Haha..ta biết rồi nhóc cũng mau đi đi trời cũng sắp trưa rồi"

"Vậy cháu đi đây!"

...

Sau khi tạm biệt All Might thì Hikari xách vali đi thẳng tới căn hộ mà nó đã thêu trước.Sau đó thì lay hoay nửa ngày trời để dọn dẹp rồi trang trí lại căn hộ cho đẹp, thì cuối cùng nó cũng có thể ngã lưng lên giường nghỉ ngơi rồi ,nó nằm một lúc rồi gác tay lên trán mắt hướng nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi trực tiếp nhắm mắt lại ngủ.

Vì ngày mai nó còn phải đi làm nữa...

Leng keng!

"Buổi sáng tốt lành ạ! Quý khách đi hai người sao? Vậy mời đi theo tôi "_Hikari nhiệt tình tiếp đón các khách hàng .

Hikari hiện tại đang làm phục vụ cho một tiệm bánh tên 'KCake' ,lương tháng rất ổn định và đủ để nó tự nuôi sống bản thân thân mình. Việc mà nó được nhận vào đây làm cũng khá dễ dàng vì ông chủ rất dễ tính và tốt bụng ,dễ nói chuyện nữa .

Tính ra thì gọi ông chủ cũng hơi già đi tại anh ta khá trẻ, chỉ mới có 23 tuổi thôi, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn nên tiệm bánh này khá là đông khách, chủ yếu là nữ.

Nhưng từ khi Hikari vào làm thì tiệm bánh này thì thường ngày đã đông nay lại càng đông hơn ,các khách nam không hiểu sao cứ ghé vào tiệm nhiều khi còn đông hơn khách nữ.

"Hikari - chan ! Tới đây uống miếng nước đi"_Anh chủ tiệm tên Nishiya Keki mỉm cười thân thiện vẫy tay kêu nó tới uống nước.

[Keki ケーキ : nghĩa là bánh ngọt]

"Vâng, cảm ơn anh Keki - san"_Nó mỉm cười tiến tới nhận lấy ly nước rồi uống.

"Hôm nay khách đông hơn hôm qua nhỉ? Tiếp nhiều khách như vậy chắc em mệt lắm ,ngồi nghỉ chút đi để anh tiếp khách giúp cho"_Keki nhìn khách ngồi đầy trong quán rồi lại nhìn mặt nó hơi ướt mồ hôi thì tốt bụng đưa ra đề nghị.

"Em không thấy mệt đâu! Với lại anh trả lương cho em để em làm việc, làm sao em để anh làm thay được "_Nó cười xua tay từ chối.

"Không sao đâu, cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi nên em cứ ngồi nghỉ đi Hikari - chan "_Anh dịu dàng xoa đầu nó.

"Nếu anh đã nói vậy rồi thì em cũng không cãi làm gì...nhưng mà em chỉ ngồi một chút thôi có việc thì kêu em nha"

Hikari mỉm cười uống thêm một ngụm nước nữa, tiếp đó cánh cửa tiệm được mở ra bước vào là một chàng trai nó nhìn sơ qua cũng biết đó là ai.

"Keiki - san...Tomoshi - san lại tới tìm anh nữa kìa"

"A! Bánh anh còn để trong lò! Chết rồi! Hikari em tiếp cậu ấy giúp anh được không? "_Nói rồi Keki quay người đi thẳng vào bếp, ngay lúc anh vừa đi thì thì chàng trai Tomoshi cũng tiến tới gần chào hỏi nó.

"Hikari - chan em có thấy Keki ở đâu không? "_Đây là Tomoshi Yuu , anh ta cũng rất đẹp trai nếu nói Keki đẹp dịu dàng có nụ cười ngọt ngào như bánh ngọt thì Yuu là kiểu đẹp mạnh mẽ cười một cái đủ để giết mấy cô nàng xung quanh.

Quan hệ thì theo như lời Keki kể thì hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hiện tại thì cả hai đang thích thầm nhau nhưng không dám nói với đối phương. Vốn dĩ quan hệ của cả hai đang rất tốt, vậy mà vài hôm trước Keki vô tình nhìn thấy Yuu đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái nào đó còn tiếp xúc khá thân mật nên đã sinh ra hiểu lầm và tránh mặt Yuu.

Chuyện là vậy đấy, và bây giờ với tư cách là người trung gian Hikari bằng một cách thần kỳ nào đó bỗng nhiên phải giúp đỡ cho cuộc tình song phương này.

"Em nói này...anh không thể nào nói thẳng ra với Keki - san luôn sao? Em đã giúp anh hai lần rồi, lần nào anh cũng ấp a ấp úng như vậy anh tính đợi đến khi anh ấy tay trong tay với người đàn ông khác rồi mới nói đúng không?"

"Anh..."_Yuu ngập ngừng gãi đầu hai má hơi đỏ lên ngại ngùng.

"Anh ngại cái gì vậy???"_Hikari nhíu mày thắc mắc hỏi. Hình như vẻ ngoài mạnh mẽ của anh ta trái ngược hoàn toàn với cái tính cách thì phải.

Khi cả hai đang trò chuyện thì dưới bên vọng lên tiếng của Keki.

"CHẠY NHANH LÊN!! AH"_Khi chạy lên tới nơi thì sau lưng anh ấy đã ướt đẫm máu .

"KEKI!!"_Yuu hét lên chạy tới đỡ Keki dậy.

"AHHHH!!!"

Các khách nữ hét toáng lên rồi đứng dậy chạy tán loạn. Hòa lẫn với đám đông có một người đàn ông tay cầm dao dính đầy máu vẻ mặt hết sức hoảng sợ tính chạy ra khỏi tiệm .

"Đứng lại!! "_Nó đứng dậy cầm chiếc ghế vừa ngồi lên ném thẳng vào người hắn ta.

Không kịp để hắn đứng dậy tẩu thoát thì nó đã nhanh như cắt nhào tới đấm thẳng vào mặt hắn khiến tên hung thủ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

"Gọi cảnh sát và xe cứu thương giúp tôi !Nhanh lên!!"_Nó nhìn sang vị khách nữ đang đứng run rẩy gần đó giọng có chút gấp gáp nói.

...

Khoảng 5 phút sau thì cảnh sát và xe cứu thương tới, tên hung thủ thì đã được đưa đi ,theo như hắn khai báo thì hắn ta chỉ là ăn trộm bình thường thôi ,nhưng ngay lúc đang trộm thì vô tình bị Keki phát hiện, vì sợ anh báo cảnh sát nên trong lúc hoảng loạn hắn vơ đại con dao rồi chém anh.

Còn về phần Keki thì bác sĩ nói anh ấy không sao hết chỉ là bị mất máu nhiều quá nên bất tỉnh thôi.

Lúc này , trong phòng bệnh Yuu nắm chặt lấy bàn tay của Keki đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, anh lẫm bẫm.

"Keki...tớ thích cậu rất nhiều.. nên làm ơn hay mau mở mắt nhìn tớ đi.."_Vừa nói nước mắt của Yuu không ngừng rơi. Anh sợ nếu lúc này không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa.

Hikari thì chỉ biết ngồi một bên thở dài, bác sĩ nói anh ấy chỉ bị bất tỉnh thôi chứ có chết đâu mà Yuu cứ nói như vầy được gần 15 phút rồi, hazz...không biết sau này ai trên ai dưới nữa.

"Yuu..đáng lẽ ra..câu này cậu phải nói với tớ từ rất lâu rồi chứ! Tớ cũng thích cậu Yuu"_Keki không biết tỉnh từ khi nào mà tự nhiên chống tay ngồi dậy nói như đúng rồi.

"Keki!! "_Yuu vui mừng ôm chặt lấy Keki.

"Để em đi gọi bác sĩ.."_Hikari mệt mỏi cười cười rồi đứng dậy đi gọi bác sĩ, để lại không gian riêng tư cho hai người kia tâm tình.

...

"Hikari - chan cảm ơn em rất nhiều! Nếu không có em thì tên trộm chắc chắn đã trốn thoát được rồi "_Yuu xoa đầu nó mỉm cười.

"Không đâu em chỉ làm theo bản năng thôi "

"Hikari - chan này ! Anh thấy em rất có tiềm năng đấy em có muốn học võ đúng không? Anh có biết một người rất giỏi!"

"Em có thầy dạy võ rồi nên không cần nữa đầu!"_Nó gượng cười cẩn thận từ chối.

"Vậy sao ? Chắc thầy em giỏi lắm nhỉ vì em thật sự rất tuyệt đấy! "

"Vâng,à..trời cũng khá tối rồi anh vào trong với Keki - san đi ,em xin phép về trước !"_Nó quay người đi tay giơ lên vẫy chào tạm biệt.

Sau một ngày mệt mỏi, được tắm và ngã lưng lên giường là điều tuyệt vời nhất đối với mọi người và Hikari cũng không phải ngoại lệ.

"Thầy của mình sao..."_Nó gác tay lên trán miệng lẫm bẫm.

Cha của nó...

Đã mất từ rất lâu rồi...

...

"Hikari em hãy nhớ, là một sát quỷ nhân phải đặt việc bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu , không được dùng sức mạnh của mình để ức hiếp kẻ yếu hơn đâu đấy"_Rengoku xoa đầu nó cẩn thận dặn dò.

"Vâng! Em sẽ cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để sau này trở thành một trụ cột mạnh mẽ giống Kyou - nii!! Em sẽ bảo vệ mọi người nữa!Hì "_Nở một nụ cười tươi vô ưu vô lo .

"Haha! Vậy sau này khi em làm Sát quỷ nhân anh sẽ nhận em làm kế tử!"_Anh mỉm cười xoa đầu nó .

"Thật sao! Thật sự sao! Nii - chan là tuyệt nhất "_Nó nghe thấy mắt sáng rực lên nhảy cẩn lên vui vẻ.

Nhìn thấy nó như vậy anh cũng phì cười.

Một giấc mơ thật hạnh phúc...

Nước mắt của nó trượt theo khóe mắt mà rơi dọc nhẹ xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ xem lại tui vẫn thấy tâm huyết với cặp Keki Yuu.

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top