Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

All Might pov

Năm năm trước, sau trận chiến với All for One, mọi thứ xung quanh tôi đều biến thành một đống đổ nát. Một cảnh tượng thật kinh khủng! Thật may mắn khi trước đó tôi đã yêu cầu dân cư sống quanh di rời...

Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi nghe thấy tiếng thút thít của một đứa trẻ. Nó phát ra từ đống đổ nát. Tôi nghĩ bản thân phải đến cứu đứa trẻ đó ngay và tôi đã lên tiếng:

"Này bé con, con đang ở đâu?"

Tôi lớn giọng hỏi nhưng hình như nó phản tác dụng. Đứa trẻ đã không đáp lại lời tôi nói và dường như tiếng khóc của nó đã nhỏ đi. Tôi đành di chuyển và tự tìm đứa trẻ trong đống đổ nát hoang tàn này. Việc di chuyển của tôi khá khó khăn sau khi đã lãnh đủ những vết thương từ trận chiến.

Lần theo tiếng khóc, tôi đã cố gắng đến nơi gàn nhất với tiếng của đứa trẻ. Khi đã xác định được nơi của nó, tôi đã cố lật một miếng bê tông lớn lên và thạt vậy, có một đứa trẻ trong đống đổ nát. Là một bé gái tầm mười tuổi! Thấy tôi, con bé đã ngẩng mặt lên nhìn vào tiếng khóc đã ngưng hoàn toàn mà thay vào đó là sự run rẩy không thôi. Hoảng hốt không biết làm gì trước tình huống này, tôi luống cuống chìa tay về phía nó và nhẹ giọng an ủi:

"Bé con, đừng khóc. Ta không làm hại con đâu!"

Con bé nghe điều đó, mặt ngẩng cao hơn, trong mắt dường như có nhiều tia cảm xúc đối lập xen kẽ nhau. Do dự một lúc, con bé cuối cùng cũng nhẩy lên ôm lấy tôi. Tôi cũng dơ tay ra chấp nhận con bé. Ngay khi con bé chấp nhận cái ôm từ tôi thì đôi tai và cái đuôi mèo được lộ ra. Sau đó con bé dần thu nhỏ và biến thành một con mèo.

Tôi đã khá hốt hoảng khi thấy con mèo trên tay nhưng ở thế giới này thì điều đó cũng không có lạ. Cùng lúc đó, đội cứu trợ cũng đã đến. Thấy họ, lòng tôi cũng yên tâm hơn. Như trút bỏ được mọi gánh nặng, tôi đã đổ gục xuống, trong tay vẫn còn ôm con mèo.

-----<time>-----

Khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở bệnh viện, cũng không bất ngờ lắm khi tôi làm công việc nguy hiểm này. Thấy tôi tỉnh lại, Recovery Girl , y tá ngôi trường Yuuei đang ngồi phía đối diện giường tôi. Thấy tôi tỉnh lại, bà liền quay qua hỏi thăm.

"Cậu tỉnh rồi All Might! Thấy cơ thể sao rồi?"

Nghe bà nói, tôi cũng ngồi dậy kiểm tra cơ thể. Khi vừa mới cử động một chút, cơn đau liền ập đến khắc người tôi. Tôi cảm giác như trong cơ thể có hàng ngàn con bọ đang cắn vào vết thương của tôi. Đau đến mức ruột gan muốn nổ tung. 

"Có vẻ không được ổn cho lắm.."

"Không phải có vẻ... Nó hoàn toàn không ổn chút nào... Cơ thể cậu đã chịu một loạt thương tổn lớn nhỏ trên khắp người. Ngũ tạng bên trong cậu cũng bị ảnh hưởng không ít. Đặc biệt là phần ruột già và dạ dày cùng lá phổi bên bụng trái của cậu. Dạ dày đã bị phá hủy toàn bộ và cả lá phổ bên phải. Cậu bây giờ còn sống...thực sự là một kì tích..."

Chưa kịp nói hết, Recovery Girl bị ngắt lời bởi một tiếng mở cửa lớn. Thủ phạm của nó là Sir Nighteye. Anh ta vừa đi vào vừa kích động nói lớn.

"Anh tỉnh lại rồi All Might!?"

"Nhỏ tiếng lại đi Sir Nighteye! Đây là bệnh viện!"

Tôi đáp, thực sự mà nói với tôi vị trợ thủ này có chút phiền phức, đôi khi thì sẽ lo lắng quá lên. Không phải "có chút" mà lạ thực sự phiền phức.-.

Không! Đó không phải vấn đề! Trước khi bất tỉnh tôi nhớ bản thân có ôm một đứa trẻ, không biết giờ nó sao rồi? Thắc mắc chi cho mệt! Trực tiếp hỏi hơn không:)

"Sir Nighteye, cậu có biết đứa trẻ tôi ôm trước khi bất tỉnh nó sao rôi?"

"Cô bé không sao, hiện giờ đang được Aizawa chăm sóc ở Yuuei"

Tiếng cửa mở ra một lần nữa và chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Nezu, hiệu trưởng trường Yuuei.

"Nezu-sensei?"

"All Might-san, hiện tại tôi nghĩ đang có một số vấn đề khá rắc rối!"

"Ý thầy là?"

"Cô bé mà cậu đã cứu trong thảm họa hiện tại không thể nhớ được bất cứ thứ gì trong quá khứ ngoài cái tên. Chúng tôi đã phát toàn lực tìm kiếm ba mẹ bé nhưng hoàn toàn không có kết quả. Kể cả những người trong thảm họa cũng không hề biết con bé là ai..."

Thầy Nezu nói nhưng đến đoạn cuối lại ngập ngừng không tiếp tục. Có khả năng thầu đã đoán ra được gì đó nhưng không muốn nói ra? Dù vậy thì có lẽ thầy đã có cách giải quyết. Tôi cũng không muốn làm thầy khó xử.

"Vậy đứa trẻ đó sẽ ra sao?"

"Chúng tôi đã quyết định, học viện Yuuei sẽ nhận nuôi cô bé!"

"Có thể lấy danh nghĩa của tôi được không?"

"Ý cậu là..."

"Vâng! Tôi sẽ là cha nuôi của đứa trẻ!"

"....Được!"

"Thế Nezu-sensei, tên con gái tôi là gì?"

"Mai, Minaki Mai!"

===><===

[Mai tên ngoài đời của au đó=)) Tại lười nghĩ tên quá nên nó vậy:>>
Với lại au hỏi này, thủ tục nhận nuôi có đổi họ con ko nhỉ:)?
Có au cũng giữ nguyên tên như này chứ tưởng tượng có ng gọi yagi-san thì kì lắm:D]

Fact: Mai có mái tóc mà trắng tuyết ánh xanh, đôi mắt màu lam đậm. Cô ấy sở hữu kosei mèo từ mẹ nên có thêm tai và đuôi mèo khi ở dạng con người. Ở dạng mèo, cô ấy là mèo Anh lông ngắn.

Ngày đăng: 18/1/2022 (sinh nhật crush cũ 🙃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top