Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Dưới ánh nắng của mặt trời lúc chiều tà, cái đuôi mèo nhỏ cứ lắc qua lắc lại. Dáng hình một nữ sinh trung học cầm trên tay một lốc sữa vị dâu lớn. Cô vừa uống vừa lắc lư cái đuôi nhỏ thích thú. Người bên cạnh đi theo thấy vậy trêu chọc hỏi.

"Mèo con, cậu uống nhiều như vậy không sợ mập sao?"

Cô mèo nhỏ vẫn chăm chú uống lốc sữa dài mà không để ý người kia. Cậu thấy vậy được đà lấn tới, tay ve ve gợn tóc ánh lam của cô mà nói.

"Cậu có biết uống quá nhiều sữa sẽ bị nổi mụn không?"

"Cậu nói nhiều như vậy không sợ toét miệng sao?"

"Haha, cậu đang muốn tớ bị toét miệng đấy à??"

"Đúng vậy!"

Cô gật đầu khẳng định một cách vô tình. Người kia nghe vậy liền im bặt đi. Thực sự là người ta đau lòng a. Cậu nhìn cô bên cạnh sau khi đả kích cậu một vố vẫn vô tư mà tiếp tục uống sữa. Quả thật loài mèo rất thích uống sữa nga~

"Không đùa cậu nữa, lúc nãy thầy phát giấy nguyện vọng, cậu đăng ký trường nào vậy?"

Cái miệng nhỏ vẫn chăm chú hút sữa từ tốn đáp.

"Cao trung Yuuei!"

"Mèo con, cậu muốn làm anh hùng sao?"

"...." Cô ngập ngừng chút rồi nói "Vào đấy sẽ được gặp Shouta"

"Shouta? Mèo con, cậu có tình nhân bên ngoài à?? Có tớ chưa đủ sao? Tớ đau lòng đấy( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"

Nghe vậy cô nhìn sang cậu với ánh mắt khinh bỉ. Thực sự nếu có thể thì cô quả thật muốn xẻ quả đầu cậu ra xem bên trong nó chứa những gì.

[Đoạn đối thoại này chỉ đến đó thôi và tôi quyết định sẽ giữ bí mật thân phận người kia. Nếu các bạn thông minh sẽ đoán ra được:))]

---x---

"Shouta, con về rồi!"

Cô đẩy cửa đi vào, bên trong là một con sâu rón vàng nằm sõng soài trên ghế sofar, những tài liệu chất đống trên bàn và những lon tăng lực dưới chân ghế. Nghe tiếng động, "con sâu rón" đang say ngủ cử động nhìn ra ngoài cửa.

"Hôm nay không về sao?"

"Toshi nói mới nhận đệ tử nên sẽ tập luyện cho cậu ta. Shouta dậy và nấu cho con ăn đi!"

Cô vừa cởi giầy vừa nói. Đi đôi dép lông hình mèo quen thuộc vào, cô tiến thẳng lên tầng để thay một bộ đồ thoải mái hơn. Nói thật thì nơi này giống ngôi nhà thứ hai của cô bởi All Might hay đi công tác xa nhà nên cô thường qua đây sống. Dù sao thì đây cũng là nhà của Aizawa, người đầu tiên xuất hiện trong kí ức của cô mà.

"Nhóc cũng thật phiền phức!"

Nhìn cô bước lên tầng, anh thở dài một hơi rồi chui ra khỏi cái "kén sâu rón" của mình. Đứng dậy đi vào bếp, lấy tạp dề mặc vào mà bắt tay chuẩn bị cho cô một số món ăn.

Một lúc sau, khi anh chuẩn bị xong thì cô cũng đã đi xuống. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức trên bàn, cô giây trước còn trên cầu thang giây sau liền ngồi dưới ghế rồi.

"Là tonkatsu!"

"Món nhóc thích đấy và nhớ ăn hết cả rau!"

Cô vui mừng khi Aizawa còn nhớ được món cô thích nhưng câu sau liền như vả vào mặt cô. Anh nhớ được món cô thích nhưng không nhớ được món cô ghét!?

"Con đâu phải thỏ Shouta!!"

"Đừng nhiều lời! Itadakimasu"

"...idatakimasu"

Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, cô cắn răng cố ăn miếng súp lơ trên đĩa của mình. Như nhớ ra điều gì đó, Aizawa đặt đũa xuống hỏi.

"Tầm này những trường trung học đã phát giấy nguyện vọng rồi đúng không? Nhóc tính vào trường nào?"

"Yuuei, con vào đó vì Shouta đó!"

Cô cười tươi rói nói, trong lòng Aizawa cũng có chút xao động, nở một nụ cười nhẹ thỏa mãn.

"Nên là nhé..Shout--"

"Miễn!"

Chưa kịp nói hết câu, cô liền bị anh cắt lời. Lại tưởng anh không biết cô đang dụ anh đi. Rõ ràng là không muốn ăn rau đây mà. Còn lấy cớ!?

"Shouta ác độc!"

"Mai, nhóc muốn ta "đề cử" nhóc không? Hoặc ta cũng có thể tuyển thẳng nhóc luôn. Nếu là nhóc thì Nezu-sensei sẽ đồng ý thôi.."

"... Được ạ:)"

Au: Nếu bạn nghĩ con tôi sẽ nói không cần thì bạn sai rồi:> con bé theo chủ nghĩa cá nhân và khá ghét phiền phức đấy=))

===><===

Hết:)
Nói thật khi tôi xưng Aizawa là anh tôi cảm giác cứ lợ lợ nào ý
Cx tại không biết nên xưng là j nên zậy á;)
Mà tôi nói tôi còn tính xưng main là EM=)))
Thông cảm nha 🤧🤧

Fact: Từ khi còn nhỏ All Might hay đi bắt tội phạm nên thường xuyên không ở nhà. Không thể để Mai ở nhà một mình được nên được gửi nhờ qua nhà Aizawa. Theo thời gian, đó là ngôi nhà thứ hai của cô.

Ngày đăng: 18/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top