Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đã gặp Kacchan chưa?

Midoriya dè dặt, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Yumie.

Yumie được hỏi như vậy liền khựng lại, kí ức của tháng 4 hai năm trước thoáng hiện ra trước mắt. 

Cô vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy nhiệm vụ cô đang thực hiện xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên không thể về dự sinh nhật của Bakugou được. Yumie biết Bakugou rất thông minh và hiểu chuyện, không thấy cô đến liền biết lí do, cũng sẽ không vì bị cho leo cây mà giận dỗi cô. 

Yumie lúc đó cứ nghĩ sẽ giải quyết sự cố phát sinh nhanh thôi, nên mới yên tâm làm mà không nhắn nhủ gì cho Bakugou. Mà người tính đâu bằng trời tính, tới tận 2 năm sau cô mới về được. Trong khoảng thời gian đó Yumie cũng quên mất việc phải báo cho Bakugou.

Nên giờ Midoriya hỏi với vẻ lo sợ như vậy lòng Yumie run lên một hồi, nở nụ cười có chút gượng gạo nhìn Midoriya trả lời.

- Chị chưa, nhưng thằng bé có vẻ dần thay đổi rồi nhỉ?

Yumie ánh mắt nhu hòa, nhìn xuống khán đài theo dõi trận đấu của Bakugou. Hai năm không gặp, Bakugou quả thực đã có sự thay đổi. Tuy thằng bé vẫn còn kiêu ngạo, nhưng thời gian học tập tại ngôi trường toàn nhân tài này đã khiến Bakugou biết tiết chế lại, và đã từ bỏ việc luôn cho bản thân là nhất kia.

Nhìn cái cách Bakugou chiến đấu hết mình trong từng trận, không hề coi thường đối thủ, Yumie chợt phì cười, khiến cho Midoriya có chút hoang mang.

- Katsuki trưởng thành hơn rồi!

Yumie dịu dàng nói, trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường, như thể cô đã trút bỏ hết mọi lo lắng trong 2 năm qua vậy.

- Cả Izuku nữa.

- D-Dạ?!

- Izuku cũng trưởng thành hơn rồi. Không còn là cậu nhóc nhút nhát, yếu đuối trước kia nữa.

Yumie nhìn Midoriya đang ngại ngùng gãi gãi đầu, đôi mắt khẽ lóe lên tia hi vọng nhỏ, nhỏ giọng thì thầm:"Thật may mắn, khi em là người thừa kế sức mạnh đó!"

Như vậy, cuộc chiến này sẽ có hi vọng hơn rồi!

- A, chị Yumie! M-mắt chị đang chảy máu kìa!

Midoriya giật mình, hoảng loạn khi thấy băng bịt mắt phải của Yumie đã thấm đẫm màu đỏ của máu. Cậu vẫn còn nhớ rõ, mỗi khi mắt phải của cô trở nên như vậy Yumie sẽ phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. 

Chỉ là bây giờ ngoài vẻ mặt bình tĩnh, còn nở nụ cười trấn an Midoriya thì Yumie chẳng có biểu hiện gì là đau đớn cả.

- Đừng lo, giờ nó không còn đau như hồi trước đâu.

- V-vậy sao? May thật đấy!

Midoriya nghe vậy liền mừng, nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy không an tâm. Cậu chỉ mong lời Yumie nói là sự thật, chứ không phải là lời nói để khiến người khác không phải lo lắng về mình.

Cô thoáng nhìn vẻ mặt của Midoriya liền biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng cũng chỉ cười nhẹ không nói gì về vấn đề này.

Yumie từ từ tháo xuống băng bịt mắt nhuốm thẫm màu máu, để lộ ra mắt phải có màu vàng bạch kim, nhìn còn có cảm giác như loe lóe chút ánh sáng, khác hoàn toàn với con mắt trái màu xanh có phần tối màu.

Yumie nhận chiếc khăn mùi xoa từ tay Midoriya, chậm rãi lau đi vệt máu còn dính trên mắt. Xong lại trầm ngâm, ngẫm nghĩ điều gì đó, cuối cùng lại nói với Midoriya một cách khó hiểu:

-...Izuku này, dù thế nào thì hãy tin tưởng vào lựa chọn của mình nhé!

- Vâng?

- Và đừng tin tưởng ai một cách quá mức!

"Kể cả chị."

Vế sau Yumie không có nói ra. Mặc kệ vẻ mặt đang hoang mang của Midoriya cô cũng không nói gì thêm, chỉ cất gọn chiếc khăn dính máu vô chiếc áo blouse, chuẩn bị rời đi.

- Chị sẽ mua trả em một cái khăn khác. Còn về phía Katsuki, tạm thời chị sẽ không gặp thằng bé.

- Hả? Tại sao chứ? Kacchan cậu ấy--

- Izuku, mọi chuyện đều có lí do của nó.- Yumie có phần hơi hạ giọng xuống, nói xong liền quay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cậu:"Đừng nói cho Katsuki biết là em đã gặp chị đấy! Hẹn gặp lại!"

- A?! Chị Yumie!!

-...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top