Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Khi gà công nghiệp gặp dân chuyên

P/S: Không có gì tôi không thể làm được - Seimai Hyu bốc phét một cách trắng trợn

Lời tôi nói luôn luôn là thật lòng vì tôi thẳng thắn vc ra ý. Shouto bị sang chấn tâm lý từ hồi bé xíu nên tôi cũng rất hiểu lí do cậu ta thù ghét bố mình. Tôi cũng thế. Nhưng tôi không ghét bố, tôi thương còn chả hết ấy chớ. Chỉ tại tôi quá vô tâm nên đã không can ngăn bố tôi khi ông nốc rượu nên là chẳng thể trách ai được. Thay vì đấm nhau với bố một trận như những người đàn ông chân chính để thức tỉnh lương tâm thì tôi lại chọn cách tự sát bỏ mặc mọi thứ. Thật là đáng hổ thẹn. Mong rằng một ngày nào đó sẽ có người đến bên cạnh Shouto và bảo cậu ta rằng "Đó là năng lực của cậu cơ mà!"

Tôi á, tại sao tôi lại không làm thế á? Sao mà được, sao tôi làm được, tôi có tư cách gì mà làm được?

Với lại, nói những điều như thế, chỉ xảy ra khi kẻ đó xứng đáng được gả vào nhà Todoroki thôi. Hừm, có lẽ sẽ là một cậu con trai mạnh mẽ chăng, Bakugou hoặc là Midoriya... Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?

Cả một ngày dài trôi qua mà tôi chẳng tập luyện cũng như thể hiện được cái gì hết. Giờ trong mắt bọn bạn có khi tôi biến thành một đứa vô dụng nhất quả đất chẳng có cái năng lực nào ra hồn. Hi hi hi nhưng tôi thích thế :>

Để đến khi tôi xuất hiện và sử dụng hoa bỉ ngạn chích hết máu tội phạm xem, nó lại bao ngầu ấy chứ :>

Bây giờ thì hãy thật bình tĩnh, tránh làm điều gì xáo động quá. Shouto phải ở nhà nâng cao kỹ năng, mình tôi lang thang thơ thẩn trên đường. Chẳng biết làm gì, tôi táp vào trung tâm thương mại định mua mấy món đồ thì nghe thấy tiếng piano văng vẳng. Tai tôi vừa cảm nhận được âm thanh lập tức dịch chuyển đôi chân như chó săn người. Cả đám đông lớn vây quanh sàn diễn nên tôi khó lòng mà biết được ai đang chơi piano. Giai điệu mềm mại thánh thót gợi mùa xuân tươi mới, tôi đoán chắc phải là một anh chàng thư sinh đẹp trai lắm đây. Tôi cố rẽ dòng người và chui vào trong, đối diện với người đang chơi, tôi bất ngờ đến đứng hình: một thằng bé đầu vàng mặc vest nhìn rất xấc láo đang điều khiển những ngón tay hết sức điêu luyện.

Tôi há mồm thán phục. Nhìn nhỏ con như cục kẹo, tầm lớp một là cùng mà chơi hay chẳng khác nào nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi yên lặng lắng nghe, đến khi bản nhạc kết thúc thần hồn vẫn còn bay cùng mùa xuân và gió. Bỏ mẹ, thằng bé lia trúng tôi rồi. Tôi bụm miệng lại định quay gót đi thì có bàn tay níu áo tôi.

- Chị gái, chị thấy màn biểu diễn thế nào?

- À ờ rất mang tính nghệ thuật.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng thằng bé lại khăng khăng muốn nghe thêm nữa. Đcm bố đã khen mày rồi mà còn đòi hỏi gì nữa hả? Muốn ăn đòn như condilon Hàn Quốc chê bánh mì hay gì?

Thấy tôi mãi không nói gì nên thằng bé đẩy tôi ra phía cái dương cầm và bắt tôi chơi trước toàn thể mọi người đang có mặt ở đây.

- Chẳng phải chị nghĩ mình thượng đẳng hơn tôi sao? Vậy thì đánh một bài với chị chắc chỉ đơn giản như lây nhiễm virus Corona thôi nhỉ?

Tôi cạn con mẹ nó lời rồi ạ. Thằng nhóc này lôi tình hình thế giới ra bông đùa được à? Oke men, dân Edo đã bị thách là phải chiến. Tôi xắn tay áo, bắt đầu chỉnh lại ghế trong tiếng reo hò của đám đông. Như kiểu trận rap battle ấy nhở? Nhưng thay vào rap, ta có piano battle.

Rồi sao? Tôi làm cái gì đây? Thú thực là tôi đếch có biết chơi, đến cả nốt nhạc tôi còn chưa được học, tôi chỉ xem trên mạng thấy người ta đánh thôi, chứ thực ra tôi có rành tí gì về nhạc cụ đâu. Đau đầu rồi đây.

- Sao thế chị gái? Bắt đầu đi chứ, khán giả sốt ruột rồi kìa.

- Thôi em câm mẹ nó mồm vào đi.

Tôi bóp bóp trán, vận dụng kĩ thuật tối thượng nhất của mình đó là trí nhớ. Hôm trước tôi có xem một cái video chơi Mists của Xenakis trên Youtube, mong là nó giúp ích được gì đó. Tôi đách hiểu sao lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà tôi còn nghĩ đến máy thứ linh tinh được ạ. Nên là thôi, tôi nhắm mắt, cố gắng đồng hóa cái video với đời thật. Những ngón tay tôi lướt trên phím đàn, tai tôi ù đi chẳng nghe thấy gì hết, nhưng tôi vẫn cứ đánh, cứ đánh bằng cả trái tim và tâm hồn mãnh liệt.

Oh, my sorrow...

Tôi bất chợt dừng lại và mở to con ngươi. Đám đông thẫn thờ lúc lâu rồi vỗ tay nồng nhiệt. Tôi kéo váy thật sự duyên dáng với một nụ cười mỉm xinh đẹp.

Thằng nhóc đầu vàng lúc nãy đã biến mất hút, chắc vì nhục quá nên không dám ở lại. Có vài cô gái xúm vào xin chữ kí của tôi cơ mà tôi chỉ cho họ chụp ảnh kỉ niệm thôi.

Hà hà, cảm giác làm người nổi tiếng thật tuyệt. Mà khoan, tôi chơi được piano thật à? Chỉ nhớ hồi nhỏ mẹ hay vừa đàn vừa hát cho tôi nghe, giọng mẹ ngọt ngào đưa tôi vào giấc ngủ. Chẳng lẽ tôi có tài âm nhạc thiên phú đủ sức lay động lòng người, chỉ cần nhìn qua một chút là đã biết chơi. Thế thì bá đạo quá! Hê hê hê nhóc con vênh váo trốn rồi, tôi cũng mau về nhà thôi.

Tối đó, đang nằm xem mấy cái video piano cover rồi ngớ ngẩn hát theo thì Shouto chợt đẩy cửa vào hại tôi giật thót.

- Hú hồn chim én!

- Seimai, đây là cậu à?

Shouto giơ cho tôi cái video lên top trending Youtube, chỉ sau ba tiếng, video đã cán mốc một triệu người xem.

- Ờm, hình như vậy...

Tôi nheo mắt nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ và đánh đàn. Hóa ra có máy quay của dân chuyên nào đó tình cờ bắt được nên ghi lại luôn.

- Seimai, nói đi, cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa không?

Shouto nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhận ra tính chất quan trọng của sự việc nên tôi cũng đăm chiêu suy tư theo.

- Để xem nào, tớ thích ăn sữa chua, ghét mực nhưng lại thích takoyaki, thích ăn cay, cày đêm chiến LOL, thích ăn bánh gạo ngọt, rong biển muối, ghét tàu xe,...

Tôi thao thao bất tuyệt về sở thích của mình một hồi rồi chợt nhận ra nó đéo có liên quan gì đến vấn đề mà Shouto đang thắc mắc.

- E hèm...

Tôi ho khan một cái, hạ giọng nhu mì.
- Shouto, chúng ta gắn bó cứ như thể anh em ấy, sao tớ có thể giấu cậu bất cứ một điều gì chứ?

- Ừ, nếu cậu đã khẳng định vậy thì cứ cho là vậy đi.

Cái cậu này lạ lùng ghê hen, cứ đến rồi đi như con chim vậy. Tôi xoay người ôm lấy con gấu, nhìn chăm chăm vào điệu bộ của mình lúc biểu diễn, tôi thầm thán phục ông trời có mắt biết thương người nghèo khổ.

Sáng hôm sau lại là một ngày đẹp trời nữa, nhưng Midoriya đến trường với cơ thể bầm dập. Tên Bakugou thì đỡ hơn nhưng vẫn phải bó và dán băng chi chít. Tội nghiệp. Tôi ra hỏi han tình hình sức khỏe Midoriya, tặng cho cậu ta một đôi bánh ngọt vị cốm gọi là chút quà. Izuku chân thành cảm ơn tôi, còn đỏ mặt nữa chứ, dễ cưng ghê hà.

Chợt giác quan của tôi mách bảo có cặp mắt nảy lửa đang đốt cháy tấm lưng tôi, tôi xoay người lại ngay lập tức.

Àaaaaa Bakugou àaaaaa, chắc là vì cái thằng 'mọt sách chết tiệt' mà mình hay bắt nạt được người khác yêu quý nên ghen tị phải không? Tôi biết tỏng rồi nhé. Thấy tôi quay ra nhìn chăm chú thì vò đầu rồi lảng sang hướng khác, quá dễ đoán. Thôi thì cũng là bạn cùng lớp, hòa chiến một chút để kéo theo lợi nhuận sau này. Nghĩ là làm, tôi sờ soạng túi váy nhưng chả tìm được cái gì dùng làm quà tặng. Đành phải sử dụng biện pháp cuối cùng vậy.

- Katsuki, chúng ta làm hòa đi.

Tôi bước đến bàn Bakugou và giả vờ hối lỗi. Cậu ta không nói gì, nhăn nhó như quả nho khô.

- Katsuki, tôi không muốn cãi nhau với cậu mãi.

- Từ bao giờ mà mày được phép gọi tên tao thế hả?

"A hi hi tao thích thế đấy thì sao nào?" Tôi nuốt vội vào bụng rồi tươi cười trình bày.

- Cậu cũng có thể gọi tôi là Hyu mà. Ai trong lớp này tôi cũng gọi bằng tên riêng và ai cũng được gọi tôi bằng tên riêng, đâu phải mỗi cậu. Nên không cần cảm thấy kì cục vì nó đâu và cứ thoải mái đi.

- Thế tớ được không?

Mineta nhỏ dãi ra khỏi khóe miệng và nhìn tôi với khuôn mặt dâm dê đê tiện. Tôi vô thức xoa xoa bắp tay.

- Cậu thì đéo.

Tôi cố lờ đi cậu bạn đầu hoa quả kia và quay sang Bakugou.

- Thế nào Katsuki? Liệu chúng ta có thể trở thành bạn và duy trì mối quan hệ hảo hữu?

- Tùy mày.

Katsuki, tôi nhấn mạnh là Katsuki nhé, vò đầu và lôi sách vở ra chuẩn bị vào học. Cùng lúc đó thì chuông réo. Tôi bật ngón cái với cậu bạn, hí hửng trở về chỗ khoe chiến tích với Shouto.

Hiện giờ, trong lớp tôi thấy có ba ứng cử viên để tôi đặt biệt danh:

Shouto - Nah, anh trai đẹp của tôi mà

Katsuki - Bạn mới quen của tôi đó

Izuku - Người con trai trông thụ (thiện) lành nhất lớp

Thứ nhất là Shouto. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy tên tiếng Anh, Shout Out (hét lớn),nhìn giống Shouto nhể. Thứ hai là Ka-Tsuki, thứ ba là IzuCool, vì 'kun' và 'cool' đều đọc là cờ un cun hoặc ka un cun. Tôi thì khác, tôi đéo có biệt danh, vì tên tôi như l*n, nên tôi không thể nghĩ ra một cái gì để lấp khoảng trống cho các bạn học gọi.

(Thực ra tôi định đặt là Hyun cơ, một kính ngữ dành cho các đàn anh bên Hàn, nhưng đang có vụ bánh mì gây xôn xao dư luận, tốt nhất là tôi tránh nhắc đến.)

Thế mà trong gần tám tỉ người đó, lần đầu tiên có người đã gọi tôi, không phải Seimai, không phải Hyu, mà là một cái gì đó đơn sơ hơn, cái gì đó mà tôi đã mong người khác cất lời đến thế.

- Ka-Tsuki...!

- Ờ, Wibu.

Tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi loạn lên như con cào cào, cảm động nhìn vị huynh đài.

- Tuyệt vời! Nice work, người anh em.

Cuộc nói chuyện nhỏ chỉ có vậy, vỏn vẹn ba câu với những sắc thái khác nhau nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ý nghĩa.

Tự hào là Wibu Chúa!!! (*>∀<)=3

Truyền thuyết kể rằng, từ đó trở đi, xuất hiện bên cạnh bạo chúa hung ác ngoài tên thổ dân tóc đỏ còn có một phàm nhân với mái tóc xanh lá mạ ngả vàng với đôi mắt xám khói xinh đẹp rung động lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top