Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Cuộc gặp trong mưa

P/S: Không phải ai nhìn hung hãn cũng xấu và ngược lại, tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ

Kì lạ... Hết sức kì lạ...

Từ dạo đặt biệt danh, hầu như tôi và Katsuki ngày nào cũng ăn trưa chung. Tôi nhận ra với cái tính cách khó ưa đó thì chẳng ma nào thèm làm bạn với cậu ta, chắc Katsuki đã cảm thấy rất cô đơn. Ha ha cô đơn thì kệ con mẹ cậu chứ ¯\_( ̄∇ ̄)_/¯

Không có kì thị gì đâu nhưng tôi thấy phiền thật đấy. Shouto luôn phải ngồi ăn một mình vì ngoài tôi ra cậu ta chẳng thiết quan hệ với ai. Mọi khi người trò chuyện với Shouto luôn là tôi, thế mà dạo này cứ đến trưa là tôi lại mất tăm, hẳn Shouto cũng buồn. Tên Katsuki thì chỉ ăn bento nhà làm sau sân trường hoặc trên tầng thượng. Haiz, các cậu có phải trẻ nít không vậy? Thế kỉ 21 rồi, kẻ không hòa nhập được sẽ bị gọi là anti-social, là hikimori đấy.

(Thậm chí hai tên này còn khó tính hơn tôi.)

Bằng mọi giá, tôi phải chấm dứt tình trạng này ngay mới được.

- Ka-Tsuki, lên sân thượng ăn trưa đi.

Tôi rủ rê và cậu ta đồng ý với một bộ dạng uể oải. Nhìn mà muốn đấm gãy cả răng hàm trên lẫn răng hàm dưới ghê ಠ_ಠ Đợi Katsuki dần đi khuất, tôi mới gọi Shouto đến và dắt cậu ta đi theo mình. Như người trông trẻ!

- Hai cậu nhìn gì thế, ăn trưa đi.

Cả Shouto và Katsuki cùng lườm tôi. Thay vì đấu mắt với tôi sao không đấu với nhau nhỉ, tôi có đảo được con ngươi sang hai bên đâu?

- Wibu, tao tưởng chỉ có mỗi tao với mày thôi mà?

Tôi đang hút Milo mà phải phun vội ra theo đường thẳng chứ bình thường là tôi toàn phun dạng parabol thôi. Khó khăn vỗ vỗ ngực, tôi hòa ái nói.

- Thôi nào, hai người thử kết bạn với nhau xem, tôi tin chúng ta có thể trở thành người đồng đội đáng tin cậy đấy.

- Seimai là bạn của tôi.

Ừ đúng đúng.

- Thế cơ à? Trong khi mày với nó còn chẳng có biệt danh.

Katsuki cười khẩy. Tôi xin hàng, không chơi được cả hai cùng lúc nên để hai thằng tự chơi với nhau, tôi ngồi ngoan khoanh chân ăn cơm.

- Ê Wibu!

- Hửm?

Đang nhai mà tôi vẫn phải nuốt trôi cơm để trả lời Katsuki, đcm đéo thấy tôi đang bận làm gì à mà gọi lắm thế.

- Chậc. Seimai.

- Ừm, gì thế?

Tôi nhẹ nhàng đáp Shouto, việc ăn cũng dừng lại ngay lập tức. Tôi có thể thấy vài phần thỏa mãn trong nụ cười nhếch môi của Shouto.

Hai tên này gầm gừ nhau lâu thật đấy, tôi đã ăn xong phần của mình và chén sạch ba hũ sữa chua, cũng sắp sửa vào lớp con mẹ nó rồi. Để kết thúc màn đánh ghen bốc khói, tôi sẽ tạo ra một joke thật đỉnh.

- Nè nè, không phải Shout Out mà đi với Ka-Tsuki thì ra 'Quạ vọng trăng' à?
(Tôi nghĩ 'Ka' là quạ.)

Cả hai đực mặt ra nhìn tôi, đưa mắt sang nhìn nhau rồi cùng bật cười thành tiếng. Tôi lén lút lấy máy ảnh ra giấu sau khuỷu tay để chụp lại khoảnh khắc quý giá.

- Thế mày là gì?

- Hả?

- Ý của Bakugou là cậu là gì trong bức tranh con quạ và mặt trăng đó?

Hai người này tâm đầu ý hợp thật đấy, đã hiểu từng chân tơ kẽ tóc của nhau rồi.

- Tôi là gió trôi nổi trong không gian đưa tiếng kêu của quạ vọng được tới mặt trăng nè.

Tôi uốn bàn tay theo hình lượn sóng cho câu chuyện thêm phần sinh động. Shouto và Katsuki lại cười, không hiểu họ thấy có gì đáng cười nhưng hai người làm bạn là tốt lắm luôn đó.

- Thế hai người đã thân nhau chưa?

- Đéo. / - Không.

Ầu nâu, công sức của tôi đã đổ sông đổ bể.

- Hai người cũng nên ăn trưa cùng nhau chứ?

Tôi bức xúc nói. Tôi coi cả hai đều là huynh đệ tốt, thật khó để lựa chọn giữa một trong hai.

- Các cậu làm tớ mệt tâm lắm đó, bắt tớ phải chọn...

Tôi cười khổ lắc đầu. Khi chủ tịch giả vờ đau và cái kết... Chắc ai cũng đoán ra được, hoặc là không.

À thì vâng, không ai bảo ai, miễn cưỡng gật đầu. Tôi vỗ tay.

- Tốt lắm, giờ thì vào lớp thôi. Câu kéo hết mẹ nó giờ nghỉ trưa rồi.

Tôi lại cười thân mến, nhưng lần này phảng phất trong không khí có gì đó nguy hiểm. Tôi chúa ghét những kẻ bỏ bữa đó, thức ăn là công sức mồ hôi xương máu, phải biết quý trọng chứ ಠ_ಠ

Sau hôm đó, tôi và Shouto đều tự chuẩn bị bữa trưa ở nhà mang đi. Tuy đồ ăn của Lunch Rush ngon gấp bội lần nhưng vì niềm thương hại bao la, tôi vẫn chiếu cố ăn cùng với Katsuki. Tôi luôn cố gắng đớp thật nhanh lấp đầy cái dạ dày rồi ngồi huyên thuyên về dăm ba cái chuyện đi net các thứ.

- Không ngờ ngoài việc làm wibu chúa ra mày còn nghiện game.

- Ờ thì sao? Tiền tớ thi đấu còn nhiều hơn số tiền cậu ăn bám cha mẹ đấy - (Mều Channel).

Katsuki và tôi trong một phút bốc đồng nóng vội đã lỡ miệng chửi rủa nhau.

- Úi xin lỗi.

- Ờ, mày biết lỗi là tốt.

Thôi, nhịn. Vì một tương lai tươi sáng không còn chiến tranh.

Lúc tan trường, trời đột nhiên đổ mưa tầm tã.

- Lạ ghê ta, sáng nắng chang chang mà?

Tôi đưa tay ra hứng vài giọt mưa. Tôi có mang ô nhé (thực ra thì lúc nào tôi chả kè kè nó bên người) nên không quá lo về vấn đề đợi mưa ngớt mới xách đít ù té chạy hay đội mưa về nhà để xem phim chưởng. Ngó sang Shouto, hô hô, quên không mang ô à? Có cần tôi cho quá giang không?

- Shouto, về nào.

Ra đến sảnh chính thì thấy Katsuki đứng trân trân ngó mưa. Lại một tên không mang ô nữa à? Nhưng cái ô này che ba người là bị ướt ngay.

Thật đáng tiếc cho những bạn nào tưởng có cảnh romantic hường phấn, vì đầu tôi để dùng chứ không để trưng. Tôi lấy máu tạo thành hai cái ô nữa rồi dúi cho Shouto với Katsuki. Thấy năng lực của tôi tiện lợi chưa?

- Ka-Tsuki, giữ lấy mà dùng.

Katsuki lúc đầu thì lúng túng nhưng nhìn tôi cũng có ô rồi thì mới dám chạm vào.

- Cái thứ quái quỷ gì mà đỏ quạch rồi tanh nồng vậy? Mày trét máu kinh lên đấy à?

- Muốn biết không?

Tôi giả vờ bí hiểm, đưa tay lên che miệng. Katsuki đương nhiên lắc đầu. Bọn tôi đi chung, đến ngã rẽ thì chia nhau ra ai về nhà nấy.

Đang nằm phơi giò ra ăn bánh gạo thì tôi bị chị Fuyumi sai đi mua đồ. Tôi vui lắm, thế có nghĩa là chị đã dạn dĩ với tôi hơn còn gì? Vừa chạy hùng hục dưới mưa, tôi vừa nhìn cái tờ giấy ghi nguyên liệu.

- Cà rốt, để xem nào...

Ngó quanh quất, tôi không để ý đã lỡ va vào ai đó trong ngõ hẻm trước cửa hàng rau củ. Tôi bị bật ra ngã sóng xoài, cái ô rơi trên đường nên người tôi hứng trọn nước mưa lạnh. Tôi rùng mình, một dự cảm không lành ập đến. Thận trọng nhặt ô, tôi lùi ra sau. Một thanh niên với mái tóc bạc bù xù và làn da nhợt nhạt. Hai tay đút túi quần, để thò ngón cái ra ngoài. Đứng cạnh là một cái bóng đen với đôi mắt vàng rực sáng và bộ comple nghiêm chỉnh. Gì thế? Mafia à? Hay... tội phạm?

Vừa mới vào UA chưa lâu đã đụng mặt tội phạm, số tôi phải nói là rất hưởng. Tốt nhất là nên làm như không biết gì và lờ đi trước khi hắn phát hiện ra tôi là một anh hùng (chắc vậy).

- Xin lỗi anh nhé, anh không nên đứng dưới mưa như vậy. Thôi, em đi mua đồ đây.

Tôi cố làm bộ một thường dân đáng yêu và bung cái dù lên, đi lách qua người hai tên đó. Những tưởng đã trót lọt thì thanh niên đó lên tiếng.

- Có mùi máu. Mày... giết người à?

Tôi đứng hình, chậm rãi quay cổ lại. Bây giờ tôi có những lựa chọn sau:

• Run for your life fucking bitch ι(´Д`υ)

• Thiện lành: "Đúng rồi ạ. Thì sao hả anh?"

• Tảng lờ đi và sáng hôm sau sẽ có một xác chết trong ngõ.

• Bật mod chiến đấu như phê cần.

Oh right, tính mạng của tôi là quan trọng nhất. Tôi còn gia đình, bạn bè, người thân đang chờ. Quan trọng nhất là hơn mấy chục bộ anime tôi trữ trong máy chưa mở ra xem, chết bây giờ để phí hoài thanh xuân à. Nâu nâu nâu, được ăn cả ngã về không, tôi lên đây!!!

- Sao anh biết ạ?

Tôi giả vờ hiền dịu hết mức có thể, cụp ô xuống, để cho vị mưa ngai ngái át mùi máu tanh, mắt tôi đượm buồn, màu xám và tím trong con ngươi như trộn lẫn vào nhau, mái tóc xanh vàng bết vào mặt vì cơn mưa rả rích. Chắc nếu tôi là đồng bọn thì hắn sẽ thả cho tôi đi đúng không? Đúng không? Ai đó nói là đúng đi!

Tôi lại bật ô lên và chuẩn bị bước đi thì giọng nói của thanh niên kì dị với những bàn tay gắn chi chít trên người níu tôi lại.

- Khoan đã.

Oh fucking shiettttttttt!!!! (*´罒'*)

- Mày có muốn... gia nhập Liên minh Tội phạm không?

Ể??? Đờ hợi??? Liên minh Tội phạm? Tôi định mở mồm từ chối thì gã màu đen với thân hình to lớn cướp lời tôi.

- Trong năm giây tới, nếu không trả lời sẽ bị phân hủy. Năm...

Ủa vậy là dù có chấp nhận hay không thì tôi vẫn xác định lên bàn thờ hả?

- Bốn...

Êy! Năm giây là quá ít! Êyyyy!

- Ba...

Tôi là anh hùng, nhà Todoroki là anh hùng cơ mà?

- Hai...

Sắp hết thời gian con mẹ nó rồi.

- Một!

- Các người không thể quyết định được tương lai của tôi.

Tôi giật tay, đồng thời nhảy lùi ra sau. Cảnh giác với tên trước mặt, tôi đưa nắm đấm lên thủ thế. Thanh niên đầu bạc đột nhiên vỗ tay bôm bốp rồi cười lớn khiến tôi sởn hết cả da gà.

- Biểu hiện tốt lắm.

Gã đen sì búng tay, tôi dần dần rơi vào một cái hố đen ngòm như cát lún. Cùng lúc đó, hai tên tội phạm chui qua một cánh cổng khác.

- Chào mừng đến với Liên minh Tội phạm.

Tôi vẫn chưa hết hoàn hồn, mắt tôi trợn trừng, không tin nổi cái quái gì vừa xảy ra. Trước mắt tôi là một căn phòng ấm áp với quầy pha chế rượu.

- Đây là Kurogiri, còn tao là Shigaraki Tomura. Hiện giờ Liên minh chỉ có ba thành viên, nhưng sau này sẽ trở nên hùng mạnh hơn gấp ngàn lần.

- Ba thành viên? Ể? Còn ai nữa?

Tomura chỉ vào tôi. Âu shệt, tò te tí te, tôi nghe thấy tiếng nhạc đám ma văng vẳng bên tai rồi đây. Mắt tôi liếc ngang liếc dọc tìm chỗ trốn thì thấy trên kệ kia bày đủ loại rượu, dãi dớt tôi chảy rớt thòng lòng dưới đất.

- Bartender eyyy! Cho một li tuốc nơ vít!

Tôi ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, tay dựa vào bàn và say sưa ngắm Kurogiri pha chế rượu.

Trước khi chạy cũng nên hưởng thụ chút chứ nhỉ mlem mlem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top