Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1-[DekuBaku - H | 1 ]_Lời tỏ tình-

Chủ nhật hôm đó, cả lớp 1A quyết định tổ chức một buổi đi ăn ở quán KCF gần kí túc xá để giải toả sau những ngày luyện tập mệt mỏi.

Tất cả ngoại trừ thiếu niên Katsuki Bakugou, hắn đã tự giam mình trong phòng mỗi buổi tối trong mấy ngày chỉ sau khi biết đến chuyện tên mọt sách Deku đang sở hữu trong mình sức mạnh "One for All" - Một thứ Kosei mạnh mẽ.

Dường như chẳng mấy ai bận tâm lắm đến sự thay đổi này, họ đã coi đây là sự việc thường ngày rồi nhưng riêng đối với Midoriya thì không, cậu đã luôn dõi theo hắn, chú ý cho dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất, thật giống như một" kẻ bám đuôi" vậy.

Sự thật rằng trong lòng cậu đã ấp ủ một thứ tình cảm vượt quá mức "tình bạn" đối với hắn, nhưng giờ cậu lấy đâu ra dũng khí để thổ lộ với hắn đây?-

Thổ lộ với một kẻ mà cậu chưa từng có chỗ đứng trong lòng người đấy...

Chút tia sáng chiếu rực giữa bóng đêm vô vọng.

Và rồi cuối cùng buổi đi chơi cũng đã đến, Midoriya quyết định ở lại kí túc xá mặc cho sự nài nỉ của mọi người, cuối cùng thứ họ nhận lại cũng chỉ là lời từ chối rồi xin lỗi, có lẽ giờ cậu chỉ muốn ở bên cạnh mình hắn mà thôi.

Thời điểm mặt trời dần khuất bóng- Midoriya thả mình nằm dài trên chiếc ghế sofa cùng tâm trạng chán nản, cậu tưởng rằng bản thân sẽ được nói chuyện và ở gần Bakugou nhiều hơn nhưng không, khác với mọi ngày, nguyên cả ngày hôm nay hắn ở lì trong phòng, không ra ngoài nửa bước, điều này khiến cậu dần trở nên bồn chồn lo lắng, từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu y khiến nó gần như muốn nổ tung:

- " Tại sao Kacchan lại làm vậy?- "

- " Cậu đang lảng tránh mình ư?- "

- " Hay mình đã phạm phải sai lầm nào.. "

- " Nếu biết trước mọi chuyện thành ra như này thì mình đã không nói ra nó.. "

Cậu đã tự nhận biết được rằng bản thân mình đã quá "yêu" hắn rồi, thứ tình cảm "đặc biệt" đó đến nay đã luôn được cất giấu, nhiều lúc chỉ muốn nói ra hết cho nhẹ lòng nhưng cậu rất sợ..-

Sợ rằng sẽ bị từ chối mất, sợ sẽ không bao giờ gặp lại được gặp hắn nữa, cậu không muốn mọi chuyện kết thúc nhanh như vậy, cũng không muốn hắn lảng tránh mình nữa.

Nhưng lần này đã khác rồi, Midoriya Izuku_cậu sẽ giải quyết xong chuyện này ngay bây giờ, nhất định phải nói cho ra lẽ chứ không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này được.

Cùng nội tâm cứng rắn, cậu bước từng bước chắc nịch đến trước cửa phòng Bakugou, nhưng chưa đến nửa đoạn đường hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Hai ánh mắt va vào nhau- không một lời, cả hai người đều im lặng_không khí trầm xuống một cách bất thường, thật ngột ngạt...

Hắn không nghĩ gì nhiều, tặc lưỡi một cái rồi quay lưng bỏ đi- Thấy vậy, cậu vươn người về trước tay nắm lấy vai hắn giữ lại- Bakugou khẽ quay đầu dáng ánh mắt viên đạn nhìn Midoriya với một vẻ khó chịu.

- " K-kacchan_chúng ta có thể nói chuyện không?..- " Cậu ngập ngừng mở lời.

- " Tao không có tâm trạng để nói chuyện với mày, Deku! " Hắn gằn giọng_hất tay cậu ra.

- " Khoan đã Kacchan làm ơn hãy nghe tớ nói- Ặc! "

Không để cậu nói hết câu- hắn nắm lấy cổ áo cậu đập mạnh vào tường_gương mặt lộ rõ sự bức tức - trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt mình:

- " Tao không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa..- thằng mọt sách yếu đuối suốt đời mày cũng chỉ nên bám đuôi tao thôi!-.. Thế mà tại sao?!- "

Hắn ngập ngừng một lúc- hai hàm răng cắn chặt cúi đầu nhìn xuống:

- "Loại người như mày chỉ là thứ để cho mấy tên đàn ông đụng vào mà chà đạp thôi- Deku!- "

Cậu sững sờ khựng lại trước lời nói của hắn, không ngờ người bấy lâu nay cậu theo đuổi lại nghĩ cậu là một người như vậy- sự buồn tủi hòa vào xen lẫn sự bực tức khiến trong trái tim cậu cứ như có một nút thắt- quá khó để gỡ bỏ nhưng rồi cậu lại vẫn không trách hắn được.

Cho dù hắn có chửi mắng hay buông lời nhục mạ đến nhường nào nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nào không tha thứ cho hành vi của hắn được vì cái thứ được gọi là "tình yêu" đấy..-

Chàng trai Midoriya đã phải chịu đựng quá nhiều- cả người cậu run lên- toàn thân có cảm giác như không thể "nhẫn nhịn" thêm được nữa, cậu gồng lên gắng giữ bình tĩnh từ từ ngước lên nhìn Bakugou với ánh mắt kiên định- từng lời thốt ra cứng rắn:

- " Cậu quá đáng lắm rồi đấy, Kacchan!.. "

- " 'Để mấy tên đàn ông chà đạp'?- tớ đã rất cố gắng để trở thành một anh hùng..- từng chút bù đắp cho tớ của trước kia..- "

- " Không còn là một tên mọt sách yếu đuối như cậu nói!- Tớ giờ đây đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều rồi!- "

Cậu dần hạ giọng:

- " Tất cả là vì cậu..- "

Nghe xong hắn liền cau mày_lòng bàn tay tích một lượng một lượng mồ hôi rồi vung lên tạo một vụ nổ nhỏ song song với mặt cậu đe dọa:

- " Mày đang lảm nhảm cái đéo thì thế!?- "

- " Vì tao ư?- "

Hắn nhếch miệng cười khẩy:

- " Ha- nực cười, tao vốn đã không cần mày làm gì hế-- "

Chưa nói dứt câu-hắn liền bị cậu vồ lên mà giữ chặt lấy bả vai bẻ ngược úp sát vào tường:

- " Cậu không hiểu sao, Kacchan?- "

- " Tớ chỉ muốn được ở bên cậu..- "

- " Muốn cậu chỉ là của riêng mình- được ngắm nhìn..-nói chuyện với cậu đã cả cả một hạnh phúc to lớn đối với tớ..- "

Cậu gập người ôm chặt lấy cúi xuống dựa vào vai hắn khẽ nói:

- " Tớ..yêu cậu- Kacchan..- "

Bakugou toàn thân rùng mình sởn gai ốc- gương mặt mang chút tâm bất ngờ xen lẫn sự sợ hãi gượng thân mình đẩy cậu ra:

- " Chết tiệt..- Mày điên rồi!- "

Cậu hét lên- bao nhiêu uất ức cứ vậy tuôn ra men theo dòng cảm xúc rối bời lúc bấy giờ:

- " Đúng- là tớ điên vì cậu đấy, Kacchan! "

- " Cậu biết chứ?- Trái tim tớ đã luôn đập liên hồi mỗi lúc trông thấy cậu, tâm trạng dần trở nên hỗn loạn khi đứng trước người mà tớ yêu..- là cậu- chính cậu đó Kacchan! "

Bakugou gương mặt tái mét- sự kinh hãi ghê tởm hiện lên trên mặt cậu thiếu niên mái tóc vàng tro cùng đồng tử đỏ thẫm từng lúc co xiết lại:

- " T-thằng chó- đừng có nói mấy lời kinh tởm đấy nữa!- "

- " Tao sẽ không bao giờ yêu một thằng đực rựa..- nhất là mày_thứ gớm ghiếc bệnh hoạn!-...Mày thật là khiến tao buồn nôn!- "

Khoé mắt cậu cay cay, điều này là cả một cú sốc lớn đối với một kẻ đã quá đối si tình như cậu, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sự hụt hẫng này là gì?- đã đến nước này rồi cậu không thể chấp nhận buông bỏ được nữa..-cậu quá "yêu" hắn mất rồi.

Cậu dồn nén tất cả xúc cảm vào trong- đôi mắt xanh khép hờ cười nhẹ lộ ra bộ mặt ham muốn_Midoriya nắm chặt lấy vai Bakugou khiến hắn có chút đau đớn rồi buông lời liền phủ nhận mọi thứ:

- " Kacchan..tại sao..cậu đang đùa đúng không?- "

- " Tớ vẫn chưa đủ tốt với cậu sao?- "

- " Hay là vì tớ vẫn còn quá yếu đuối?- "

- " T-tớ có thể thay đổi mà- vì cậu, tớ sẽ làm tất cả, làm ơn đừng ghét bỏ tớ!- "

- " Tch..bỏ tao ra, thằng khốn-..Tao không muốn gặp mày nữa_biến cho khuất mắt tao đi!!- "

- " K..không đừng mà, Kacchan. Cậu đang đùa à?- Haha..không vui đâu Kacchan..Nếu tớ bỏ cậu ra ngay lúc này, cậu sẽ lảng tránh tớ mất..Không!-..tớ không muốn đâu!!- "

Bỗng dưng trong suy nghĩ của chàng trai nhỏ Midoriya lóe lên một vài suy nghĩ đen tối:

- " Nếu như cậu đã không đồng ý- chi bằng giờ tớ chỉ còn cách ép buộc thôi, Kacchan à..~ "

Cậu buông lỏng hai tay- dần dần hạ người xuống bế thốc Bakugou đặt lên vai, thời điểm hắn chưa kịp định hình phản ứng cậu đã nhanh chân sải bước về phòng- khẽ quay người chốt cửa rồi ném hắn lên giường một cách thô bạo.

- " A-..M-mày đang làm cái đéo gì vậy Deku!?- "

- " Tránh xa tao ra, đồ bệnh hoạn kinh tởm! "

Bakugou đưa hai tay lên tạo thành hình chữ X hướng lòng bàn tay về phía trước tiết mồ hôi chuẩn bị sử dụng kosei thì Midoriya lấy đà bật lên lao thẳng đến đè hắn ngã xuống giường- một tay nắm giữ lấy điểm giao giữa hai cổ tay hắn ghì mạnh- tay còn lại tháo thắt lưng thuần thục trói chặt hai tay hắn cố định lại trên thành giường không để lộng hành.

- " Cái quái-..Thả tao ra ngay, Deku!- "

- " Tao đồ sát mày!- "

Bakugou vẻ mặt tái mét tối sầm toát lên sự kinh hãi- hắn cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài, tay liên tiếp tạo ra những vụ nổ nhỏ hòng khiến dây thắt đứt ra.

- " Xin lỗi, Kacchan.. "

- " Làm ơn hãy thứ lỗi cho tớ..- ''

- " Nè...cậu hiểu mà đúng không, Kacchan?- "

- '' Tình cảm tớ dành cho cậu..- nó thật sự rất lớn- "

- " Và bây giờ- tớ muốn vượt qua "giới hạn" của nó..- "

Midoriya vuốt nhẹ lên gương mặt phiếm hồng đó_tiến người chen vào giữa hai chân y- gục đầu xuống nói phả vào tai hắn:

- " Kacchan- Tớ muốn làm tình với cậu "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top