Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Điểm khởi đầu cho sự cuồng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi đấu tập trong sự cay nhục, không cần nói cũng biết Haruko đang cảm thấy thế nào. Tiếng thì thầm của mọi người bao quanh cô, từng lời một, cô đều nghe rõ, danh dự của cô này còn đâu! Haruko tức giận, nhanh chân rời khỏi cái nơi quái quỷ này để đi tìm Deku. Không thể nào một thằng thấp hèn như nó lại vượt mặt cô được. Cản đường cô là All Might, ông ta luôn bép xép về cái công lý rồi ý chí nhảm nhí của ổng.

Haruko liên tục gật đầu, cô ta cảm thấy khó chịu trước cái kẻ mà cô phải gọi là "thầy", cô chỉ cần thứ cô muốn, một khi đã đạt được, cô không ngần ngại vứt bỏ nó đi. Nhưng trong tương lai, All Might vẫn có thế giúp cô mạnh hơn nên cô phải giả vờ sao cho thật đáng thương. 

Bankugou thì nhìn trên màn hình, cậu ta không thể tin vào mắt mình đó là thằng vô năng đó, việc ngày càng ngày càng đặt thêm nhiều nghi vấn khác, sự mất tích bí ẩn của Deku. Cậu nhận thấy rằng, Haruko có xích mích với Deku, liệu cô ta có liên quan tới việc này không? Bankugou im lặng, gạt bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu, cậu không cần quan tâm tới việc đó, việc của cậu là phải chứng mình rằng mình là kẻ mạnh nhất. Bankugou lao vào sân tập với nụ cười đầy tự tin nhưng cũng thật tàn bạo, thể hiện rằng cậu là một con thú ăn thịt, sẵn sàng săn đuổi con mồi của mình tới cùng.

Mặt trời đã lặn, bầu trời dần tối đi, màn đêm chuẩn bị kéo tới, Haruko chạy ra ngoài và thấy Deku đang đứng trước cổng trường, như thể nó đang đợi cô. Cô ta bước tới hắn với khuôn mặt giận dữ, chắc chắn nó đã giở trò gì với cô, nhưng tại sao? Tại sao cô cảm thấy từng bước chân tiến tới hắn ngày nặng nề. Khuôn mặt hắn ta không có một chút thay đổi, như một bức tượng với khuôn mặt bình thản, cách hắn nhìn cô như đang khinh bỉ, nó khiên cô tức điên lên. Sự sỉ nhục này, cô không thể nào nhịn được. Haruko lao tới xách cổ áo Deku 

"Mày rốt cuộc đã giở trò gì hả! Thằng cặn bã kia?!"

Cơn giận dữ của cô đến đỉnh điểm, danh dự của cô bị bôi nhọ, không đời nào, không đời nào cô tha thứ cho thằng chó này được. Cô cảm thấy có gì đó rất lạ, nó không run rẩy, nó không hề sợ, thay vào đó, nó đang Cười.

Nụ cười của nó thật ớn lạnh, cơn lạnh chạy khắp cơ thể cô khiến cô buông tay ra trong vô thức. Biểu cảm của Deku trở về ban đầu, hắn quay người và bước đi trước sự bất lực của Haruko. Đứng trước một kẻ không ngần ngại xuống tay bất kì ai, một người từ một cậu bè hồn nhiên tươi sáng nay đã trở thành một người đang phải đối mặt với chấn thương tâm lý và sự hận thù sâu đậm. Thật là buồn cười khi chính cô, Haruko, luôn muốn sống trong sự yên bình, hòa bình lại thẳng tay gạt bỏ những kẻ ngán đường mình một cách tàn độc và không thương tiếc, đúng là những kẻ hay nói đạo lý nhưng cách sống của chúng lại ngược lại hoàn toàn.

Một ngày như bao ngày khác, vẫn là những bài học nhàm chán về Anh Hùng, một điều mà Haruko không bao giờ lường trước được. Cô và Deku, Momo đang đứng trước mặt mọi người để bầu chọn ai làm lớp trưởng. Như theo kịch bản đã định, đáng lẽ ra cô và Momo là hai người được bầu nhưng tại sao? Tại sao thằng Deku lại đứng trên đây! Việc cô cướp Ofa phải khiến mọi chuyện khác đo chứ?! Haruko băn khoăn, không hiểu tại sao mọi thứ vẫn như cũ trong khi Deku im lặng, liếc nhìn ra cửa sổ như đang mong chờ một thứ gì đó diễn ra.

Một tiếng nổ lớn khiến còi báo động vang lên, học sinh chạy tán loạn, trong khi đó giáo viên từng lớp phải chạy theo để trấn an học sinh. Haruko cũng không ngoại lệ, cô chạy thật nhanh, không phải vì cô sợ, mà là vì cô phải chiếm được nới Iida, không đời nào cô để cho tên đeo kính đó làm lớp trưởng được, cảnh cô phải nghe lời chỉ đạo của nó tưởng tượng đủ khiến cô rùng mình. Nhưng mọi thứ vẫn như đâu vào đấy, mọi thứ vẫn như kịch bản, cơ mà không sao, cô vẫn có thể nói đỡ cho mình được. Haruko tâm đắc mình sẽ thành công. Khi mọi người ổn định lại, Haruko yên lặng chờ đợi thời cơ, năm phút, mười phút, hai mươi phút. Không hề có tiếng đáp trả từ Deku, tại sao nó lại không lên tiếng? Vứt suy nghĩ đó sang một bên, Haruko lên tiếng, chấm dứt cuộc thảo luận của mọi người:

"Mọi người hãy nghĩ lại xem, việc lớp trưởng là một việc rất là khó, rất nặng nhọc. Còn nữa, lớp trưởng phải làm gương cho mọi người, phải là hình ảnh lí tưởng cho mọi người học theo, mình mong các bạn hãy để lại trọng trách này cho mình gánh vát"

Haruko nghĩ trong lòng, đời nào có ai dám lên tiếng khi biết rằng cô rất có tài năng trong việc sử dụng năng lực, đồng thời lại có học thức khá cao. Quả là một hình mẫu lí tưởng nhiều người mong ước.

"Có phải cô đang quá tự cao mình không?!" - Deku lên tiếng, liếc mắt nhìn cô

"Bạn Deku thân mến! Bạn có phiền lòng gì với mình ah?!" - Haruko gượng gạo, mỉm cười sao thật thoải mái.

"Lớp trưởng cần phải là một người tài giỏi, hơn người khác, họ là những người giúp quan hệ của lớp gắn chắc và bền chặt lại với nhau" - Deku quay mặt đối diện Haruko, nghiên đâu về phía bên trái một tí.

"Có vẻ cậu đã sai về ý nghĩa của từ "Lớp trưởng", họ là người đảm bảo mọi người tuân theo luật lệ của lớp, giúp lớp nghiêm chỉnh, dễ dàng làm việc trong giờ học hơn. Đồng thời, trừng trị những người phá luật" - Haruko mỉm cười.

"Nghe như là một kẻ độc tài vậy"

Như một lời sỉ nhục trong thâm tâm Haruko, cô ta tức tới nhưng phải cố làm ngơ để có thế giữ hình tượng "Thiên Thần" trong mắt thầy cô và mọi người.

"Cậu biết không! Trong thế giới Anh Hùng và Villain, chỉ cần một sơ xuất cũng đã khiến đồng đội mình bỏ mạng. Không chỉ vậy, những kẻ phá lệ, để cảm xúc chi phối làm ảnh hưởng tới người là những kẻ rác rưởi."

"...." - Deku im lặng, Haruko cảm thấy khoái chí, tiếp tục tiến tới hắn, mỉm cười 

"Luật lệ là thứ giúp thế giới vận hành một cách tự nhiên, nhờ chúng mọi người mới có thể sống một cuộc sống yên bình. Những kẻ phá luật là những kẻ đã chấp nhận sự trừng phạt để trở thành một Villian, đã để cảm xúc và ham muốn của mình chi phối."

"Vậy thưa bạn Haruko thân mến! Nếu một người bạn của bạn bị thương, là người đã chung sống và hành động cùng bạn nay đã bị bọn Villain bao vây, trong khi bạn đang phải gửi mã hóa này đến trụ sỡ để ngăn bọn Villain sử dụng vũ khí của chúng. Haruko thân mến, bạn sẽ chọn cách nào ?"

" Đương nhiên! Là quay về trụ sở rồi! Không chỉ vì một người mà liên lụy tới nhiều người! Những kẻ phá luật, không xứng đáng gọi là Anh Hùng"

Deku nhìn cô một lúc với ánh mát đầy thất vọng và quay ngược lại phía mọi người.

" Sự khác biệt giữa một ác quỷ và một thiên thần là gì!"

Cả lớp im lặng, khó hiểu vì tại sao Deku lại hỏi một câu không hề liên quan gì tới vấn đề đang nói. Haruko cười trong lòng vì nghĩ rằng hắn ta đã bị cô dồn và thế đường cùng, cô mỉm cười về phần thắng thuộc về mình.

Deku nhìn họ và thở dài, liếc con mắt lờ đờ của mình từ bên này sang bên khác

"Thiên thần sẽ bỏ mặc bạn vì cả thế giới
  Ác quỷ sẽ bỏ mặc cả thế giới vì bạn
 Những kẻ phá luật đều là rác rưởi
Nhưng những kẻ bỏ rơi bạn bè, còn hơn cả rác rưởi"

Lời nói của Deku như khiến cả căn phòng đóng băng lại (act cool, đứng hình mất năm giây), biểu cảm của hắn, cách hãy truyền đạt câu nói của hắn như mũi têm đâm xuyên qua họ. Mọi ý kiến, mọi suy nghĩ trái ngược đều bị hắn đập tan, nay họ chỉ biết câm nín trước Deku. Haruko cũng không ngoại lề, nó như một đòn đâm chí mạng, cô không hề có lời nào để phản bác lại. 

"Bản thân tôi không hề muốn chức vụ này! Một người như tôi mang rất nhiều tai tiếng sẽ ảnh hưởng đến lớp nếu nhận danh Lớp Trưởng. Nói Lơp Trưởng là một người phải biết mang lại trật tự cho lớp cũng không sai nhưng phải theo một cách tự nguyện chứ không phải bắt ép. Xin đề cử Iida, cậu ta là một người có tài trong việc điều hành hệ thống lớp học, là một người hết mình vì lớp, cậu ta là một người xứng đánh cho danh hiệu Lớp Trưởng, một học sinh chăm chỉ nhưng cũng hết lòng vì người khác."

Người mà Deku đề cử không ai dám đứng lên phản đối, nó còn chắc chắn hơn khi Iida là người trấn an mọi người khi có báo động, là người xử lý tình huống xuất sắc nhất trong lớp, không đời nào lại có thể kiếm được người như thế. Cả lớp đứng lên, hò ren Iida, mong cậu làm Lớp Trưởng cho Lớp. Iida ngỡ ngàng nhưng trong lòng lại thật sự vui, vẻ mặt của cậu khó mà giấu được cảm xúc. Deku đã ra ngoài từ lúc nào không biết, hắn ta liếc nhìn cổng trường bị tan thành tro bụi, hắn ta nhếch mép cười, một nụ cười ẩn ý.

Deku về với nơi mà được gọi là "Liên Mình Tội Phạm" nhưng chẳng khắc gì một quán Bar, hắn ta đã nghe thấy tiếng cãi cọ giữa Tomura và All For One nhưng cứ giả vờ ngơ đi. Bản thân hắn cũng chẳng muốn dính liệu vụ này. 

"Tại sao con không thể nghe lời như Deku dù chỉ một lần!" - All for One quát Tomura

"Tại sao lại lôi thằng chó đó vô đây! Sensei! Thời cơ đã đến, chúng ta phải hành động cho lũ khốn đó biết tay!"

"Ta hiểu ý của con! Nhưng việc con đã làm trước cổng trường UA thật dại dột" - Ông ta trở về giọng thường, nhẹ nhàng đến ớn lạnh

"Cả ngày tôi tự hỏi sao, thằng ngốc nào ngu dốt tới mức phá cổng nhà địch, không ngờ là anh?" - Deku liếc nhìn Tomura nhếch mép

"Mày muốn gây sự hả thằng chó Deku! Đừng tưởng bở mày mạnh hơn tao mà lên mặt.." - Hắn ta tức giận lao vô xách cổ áo Deku

Con dao cầm trên của Deku chĩa thẳng vào trán Deku, hắn ta cười nhè và vỗ vai Tomura, ghé vào tai hắn

"Không phải tưởng bở, mà là chắc chắn! Tôi thật sự đã mạnh hơn anh từ lâu rồi, với lại tôi không thích ai xách cổ áo tôi như vậy đâu!"

"Thôi nào cả hai! Chúng ta đều chung một chí hướng, hãy bình tĩnh! Ta có việc muốn nhờ hai đứa đây!" 

Deku im lặng bước lên phòng mặc All For One và Tomura.

"Tch! Ngày nào đó thầy phải giáo huấn nó lại, đừng để nó lên mặt" - Hắn tức điên vì sự thiếu tôn trong và thách thức của Deku

"Không cần lo, sớm thôi! Nó chỉ là quân cờ trong tay ta."

Được một lúc, Deku ngồi nhìn bức hình của mẹ mình được một lúc thì Tomura xông vào, hắn ta ném tờ giấy xuống giường Deku, quát:

"Nhiệm vụ Sensei giao! Mai sẽ tiến hành." 

"Địa điểm ở đâu" - Deku ngồi dậy, chuẩn bị cho Tomura một trận

"Trường học của mày chứ gì! Nơi bọn mày chuẩn bị tới tập huấn chứ gì!"

Deku khựng người lại, hắn ta nghe nhầm ư?! Hắn vội vã cầm tờ giấy lên đọc, thật sự là vậy, mọi sự uất ức, những gì hắn phải trải qua. Deku chưa bao giờ cảm thấy vui đến mức này.

Nụ cười của Deku trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cuối cùng, đã đến lúc. Nụ cười của Deku như một con quỷ, thèm khát chém giết và đầy hận thù. Trong một phút chốc, Tomura đã gần như khuỵu gối trước "con quỷ" đó, trong đầu hắn chỉ có một thứ

"Thật sự chúng ta có thể thuần phục con quỷ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top