Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Lớp học trên núi

####

  Bên trong một gian phòng kín nằm sâu dưới mặt đất, trực thuộc hệ thống cơ sở quản lý của Bộ giám sát Thế giới song song, vị Anh hùng Tam Diệp Grimoriak đang lắng nghe những thông tin cần thiết cho chuyến công tác sắp tới.

  Đối diện nó là một người đàn ông thanh mảnh, cao ráo, có vẻ ngoài nghiêm túc nhưng vô cùng lịch lãm. Anh ta tự giới thiệu là quản lý giám sát của thế giới mà Seijo sắp đến làm việc.

     "Nói chung lại, đây là một thế giới Vô Năng đang bị nhắm đến bởi một tổ chức Tội phạm nguy hiểm. Đồng thời bản thân thế giới này cũng đang biến động?" Nữ nhân tóc đen chậm rãi hỏi đến, ý tứ muốn xác nhận vấn đề.

     "Phải, nhiệm vụ của cô là đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, cô cũng được phép giết Tội phạm tại thế giới đó, còn đây là thông tin chi tiết về mục tiêu và nhiệm vụ của cô." Người đàn ông đẩy về phía Seijo một vài tờ giấy và những thiết bị giống như con chíp mini.

     "Tôi hiểu rồi." Nó đáp lời, lạnh nhạt nhìn cảnh tượng mặt trăng đã mất đi 70% trên màn hình: "Tôi phải chuẩn bị vài thứ, có được không?"

     "Nhanh lên một chút." Anh ta gật đầu sau đó lại quay về làm công việc của mình.

  So với thế giới này, nơi mà nó sắp đến có vẻ phát triển chậm hơn vài chục năm, chính vì vậy mà chuyến công tác lần này của nó sẽ giống như viếng thăm thế giới quá khứ, tuy nơi đó không có dị năng lực nhưng cũng rất nguy hiểm.

  Seijo trực tiếp dùng ma pháp bay thẳng về nhà, thu gom chút ít quần áo, sách, vật dụng cần thiết, tiền tệ và một vài món lặt vặt khác.

  Người quản lý sau khi trông thấy nó trở lại cơ sở, nhanh chóng đưa đến số tài liệu cần thiết cho nhiệm vụ rồi hối thúc:

     "Nhanh chóng vào vị trí đi, Grimoriak."

  Seijo gật đầu, không bày ra biểu cảm gì nữa, cất bước đi thẳng vào một buồng chứa có dạng trụ.

     "Quá trình chuyển giao sẽ hơi rung lắc một chút, đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ đưa cô đi thẳng đến nhà của cô ở thế giới song song. Được rồi chứ?"

  Người quản lý dặn dò lần cuối cùng trước khi khởi động máy, sau khi nhận lại cái gật đầu chắc chắn của nữ nhân tóc đen thì lập tức tiến hành chuyển giao.

  Seijo bò dậy khỏi giường, quả thật chuyến đi có chút kích thích tinh thần..... cảm giác như đang say bí tỉ mà chơi trò tàu lượn siêu tốc ấy.

  Nhưng thân là một đứa từng trải qua nhiều thứ còn kinh khủng hơn thế, Seijo nhanh chóng xốc lại tinh thần, mở ra mấy tập tài liệu trong túi xem xét.

  Nhìn chung thì thế giới này cũng không có quá nhiều khác biệt với thế giới Anh Hùng, ngoại trừ hai điểm đã biết trước là không ai có dị năng lực và dòng thời gian đặt ở mốc chậm hơn vài chục năm thì cái khác thứ ba chính là trình độ khoa học công nghệ.

  Theo thống kê cho biết, khả năng phát triển khoa học của thế giới này nhanh hơn thế giới Anh Hùng cùng thời điểm 7%. Nhìn có vẻ không cao nhưng so với một xã hội Vô Năng mà nói, đây chính là vũ khí nguy hiểm nhất.

  Seijo lật sang một trang khác, mục tiêu của nhiện vụ lần này.

  Một sinh vật đột biến màu vàng, trông có vẻ giống với bạch tuộc, tốc độ tối đa là 20 mach.

  Nó nhíu mày, hồ sơ lí lịch của sinh vật này, à, nói chính xác hơn là trước khi trở thành sinh vật màu vàng siêu bá đạo này là một thanh niên ngoài hai mươi dưới ba mươi, vóc dáng cao ráo và khá thanh mảnh, tóc đen mắt đen, trông có vẻ không giống người Nhật lắm.

  Seijo thầm đánh giá qua một chút ngoại hình, sau đó chậm rì rì lia mắt sang phần thông tin vốn rất ít ỏi của anh ta. Sát thủ số một thế giới, danh gọi là Tử Thần, hay Shinigami, một kẻ được cho là hoàn hảo về cả giá trị vũ lực lẫn trí lực.

  Thở dài, Seijo nhạt giọng phàn nàn: "Bị phản bội, sau đó lại bị mang đi làm thí nghiệm phản vật chất. Đúng là thế giới đáng sợ mà."

  Nữ nhân tóc đen gập tập hồ sơ lại, đưa tay cầm mấy con chíp mini lên mà xem xét. Chợt, một trong số chúng phát ra âm thanh rè rè như nhiễu sóng.

  [Kết nối... rè....rè.... Kết nối.....]

  Thử gõ gõ vài cái, thật không ngờ lại có thể sửa được. Seijo nên thấy vui hay cạn lời đây?

     "Kết nối thành công? Các anh nghe thấy tôi không?" Nó hơi dè chừng lên tiếng.

     "Đã nghe thấy, Grimoriak." Đáp lại là giọng của anh chàng quản lý nọ: "Đây là thiết bị liên lạc giữa các chiều không gian, cô có thể lắp vào di động theo hướng dẫn kèm theo."

     "Tiện lợi ghê phếch đấy." Vừa nói nó vừa lục tìm cái gọi là "hướng dẫn kèm theo" mà anh ta bảo.

     "Nhiệm vụ lần này của cô là bảo đảm sinh vật kia không đào thoát sang thế giới khác, đồng thời cũng không để thế giới đó phát minh ra cách sản xuất hàng loạt sinh vật phản vật chất. Mỗi tháng đều báo cáo cho chúng tôi. Đã rõ?"

  Anh chàng quản lý lại không quan tâm mấy câu nhận xét kia, trực tiếp nói thêm. Seijo nhún vai, cài con chíp vào trong di động của mình, đáp:

     "Rõ rồi."

     "Chúc cô may mắn, một năm sau sẽ gặp lại cô, Grimoriak."

     "Ờ." Nó nhạt giọng trả lời, sau chậm rãi bồi thêm trước khi ngắt liên lạc: "Nhờ anh nói với tụi năm nhất lớp B, khoa Anh hùng của U.A giúp tôi, bảo chúng mà không mạnh lên thì tôi sẽ đập tụi nó đấy."

     "..... Được rồi."

  Đây thực sự là điều mà một Anh hùng nên nói?

  Seijo hiện tại trong vai một tân giáo viên của trường sơ trung Kunugigaoka, một ngôi trường danh giá bậc nhất Nhật Bản chỉ trong khoảng mười năm thành lập. Nó ban đầu nhìn tờ báo viết về gã hiệu trưởng mà lòng thầm gào thét, người ngợm kiểu gì mà làm ăn ghê thế?

  Nữ nhân sở hữu đôi ngươi pha sắc vận trên người bộ Tây trang đen, carvat và giày da đồng sắc, tay mang theo cặp táp cũng một màu đen nốt. Seijo chợt nhớ tới những ngày còn là một thành viên của Hắc Bộc Ngưu..... Nhớ tới lễ hội Tinh Vân năm đó....

  Lắc mạnh đầu mình, nó với họ bây giờ đã chết, một người đã tử chiến nơi sa trường, nó cũng không nên nghĩ nhiều nữa.

  Những kí ức cũ đó.....

  Nó sẽ mãi khắc sâu trong tim, vẫn sẽ luôn yêu thương họ như thuở ban đầu.

     "Seijo Normalus-san, tôi hi vọng cô sẽ hoàn thành tốt công việc sắp tới."

  Gã hiệu trưởng Asano Gakuhou đang ngồi đối diện kia cất lời, gây nên một loại sức ép tinh thần kinh dị mà nó đánh giá là rất kì quặc. Dù vậy, vẻ ngoài lịch lãm của gã đã giúp gã che dấu không ít sát khí.

  Seijo khẽ nhíu mày, sau đó khôi phục biểu tình vô cảm, không mặn không nhạt đáp lời bằng một câu hỏi:

     "Lớp E? Tôi chỉ tự hỏi lớp học đó ở đâu?"

     "Chà, sẽ có người đưa cô lên đó thôi, Normalus-sensei." Gã ta cười một điệu vô hồn, nói.

     "Được rồi." Nó gật đầu, quay lưng rời khỏi phòng, chầm chậm bỏ lại một câu: "Ngài nên cải thiện nụ cười của mình, Asano-sensei. Nó hơi lộ liễu đấy."

  Qua khe mắt, nó thấy gã hơi giật mình.

  Theo chân một vị giáo viên có vẻ kì cựu trong trường, tên là Ono...? Nó không rõ lắm, hắn ta trông có vẻ đáng ghét nên nó cũng chẳng buồn quan tâm tới. 

  Hắn dẫn nó đến chân của một ngọn đồi biệt lập, nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của thầy hiệu trưởng Asano Gakuhou, mi mắt nó giật giật.... Cái quái gì đây?

     "Vì là giáo viên mới nên tôi nói cho cô biết trước, Normalus-sensei. Lớp E là lớp bị phân biệt ở đây, E là [End], tức là [kết thúc], là [tận cùng]. Vậy nên cô chỉ cần xem chúng như rác rưởi thôi, dạy xong phần kiến thức của ngày hôm đó là được."

  Lão thầy giáo Ono kia cất giọng khinh khỉnh nói, sau đó bỏ đi một mạch.

  Seijo hơi ngưng động trước khi cất bước lên ngọn đồi lớp E, cái gọi là phân biệt đối xử này thì Hắc Bộc Ngưu cũng từng trải qua rồi. Nhưng thật sự mà nói thì lớp E có thể như Hắc Bộc Ngưu hay không? Nó không biết nhưng nó sẽ thử.

  Cái gì chứ cảm giác chóng lại cả thế giới nó đã từng trãi qua rồi, thậm chí từng thật sự chóng lại cả thế giới.

  Đi dọc theo con đường mòn kéo dài từ chân núi đến tận đỉnh, Seijo bắt đầu suy nghĩ đến việc cải thiện tinh thần của các học viên lớp E. 

  Nó chậm rì rì bước tới phần sân trước kiến trúc phòng học và phòng giáo vụ, bắt gặp đầu tiên là một trụ đá có khắc dòng "Khuôn viên cũ" đã bám rêu xanh, sau đó là một khoảng đất trống khá rộng rãi phủ một lớp cỏ cao chưa quá bàn chân.

  Dãy phòng học ở ngay kế đó nữa, Seijo bước vòng ra phía sau, một sân trống thấp hơn so với mặt thềm tầm ba đến năm bậc cầu thang, phủ đầy cỏ, có hai khung sắc lớn giống như khung thành trong môn bóng đá.

  Phần còn lại đều là rừng cây.

  Seijo thấy cảnh này quen quen.... hình như chuồng trâu cũng nằm ở nơi biệt lập thế này.

  Nữ nhân tóc đen cười rạng rỡ với sự tương đồng ấy, đôi ngươi pha sắc lay động như nằm trong một biển hồ đầy nước. Không để mình phân tân quá lâu, nó quay lại dãy phòng học và bắt đầu chuẩn bị.

  Dù là ở nơi không có gì có thể đe dọa tính mạng mình như nơi này nhưng thói quen mang theo Ma Đạo Thư của nó vẫn không thay đổi, bên trong chiếc cặp táp ngoài tài liệu dạy học ra thì chỉ còn lại quyển sách phép mà thôi.

  Seijo tay cầm luôn chiếc cặp vào trong lớp học, cánh cửa kéo bằng gỗ nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó im ắng.

  Nó nâng mắt nhìn khoảng chừng hai mươi, hai lăm thân ảnh u ám trong phòng, đôi ngươi pha sắc khẽ ánh lên tia ám khó nhận ra. Nó bước vào bên trong, thanh thoát cầm viên phấn trắng viết tên mình lên tấm bảng đen.

  Dòng chữ ngay ngắn "Seijo Normalus" thu hút ánh nhìn của các học viên, nó hơi cười, đặt cặp táp lên bàn rồi tựa thân hình thanh mảnh vào bàn giáo viên, giơ một tay lên vẩy vẩy.

     "Chào mấy đứa, tôi là giáo viên mới đến, từ giờ sẽ là chủ nhiệm của lớp E. Mấy đứa cứ gọi tôi là Seijo."

  Lời giới thiệu vang lên cùng một nụ cười tươi, đôi mắt nheo lại thành đường chỉ mỏng cong cong, trông rất đáng yêu.

     "Nơi này âm u quá, sao chúng ta không ra ngoài sân chơi tí đi?" Nó kéo mở cửa sổ lớn ra, trực tiếp trèo ra ngoài: "Nhanh đi, chúng ta sẽ điểm danh bên ngoài sân."

     "Loại giáo viên gì vậy chứ? Tch." Một học viên tóc màu hạt dẻ, xét vóc dáng thì là người cao lớn nhất lớp tặc lưỡi, miệng phàn nàn.

     "Làm theo lời thầy ấy đi, không thì lại bị mắng nữa." Một người khác có mái đầu màu xám bạc, rẻ năm năm thì thào.

  Lật đật, cả lũ làm theo.

  Khi toàn bộ các học viên đều đã ngay ngắn xếp hàng dưới sân sau, tạm cho là sân thể chất của cơ sở, Seijo cười hài lòng ném tới một quả bóng đá, chàng học viên tóc đen mắt vàng bắt lấy:

     "Mấy đứa, chúng ta vừa chơi vừa điểm danh nhé."

     "Hả? Chơi.... cái gì?" Một nữ sinh hỏi, cô có mái tóc vàng óng dài và đôi mắt xanh lơ xinh đẹp.

     "Tất nhiên là bóng đá, cả lớp cùng nhau chơi sẽ vui hơn đấy." Seijo giải thích, lôi sổ điểm danh ra và bảo.

     "Nhưng tiết đầu là Quốc ngữ đấy! Thầy có xem thời khóa biểu không thế?!" Cậu con trai to lớn bực dọc hét lại.

     "Chẳng phải chỗ này chỉ có mình tôi là giáo viên sao?" Seijo xoa cằm nghiêng đầu, câu nói vô thưởng vô phạt này lại khiến cả lớp trùng xuống. Nó nheo mắt, âm thầm đánh giá xong mới tiếp lời: "Thay đổi tiết dạy thì chẳng ai chết cả, học Quốc ngữ đầu ngày thì nhàn lắm. Hôm nay có tiết thế chất, cứ vậy đổi cũng không sao chứ?"

     "Tùy ý thầy... ạ." Một cô thiếu nữ buộc tóc kiểu đuôi ngựa đáp lời, âm trầm cuối mặt.

     "Các em muốn chia đội thế nào?" Seijo nhướng mày, quả là một lớp học âm u.

     "Em...." Cậu bạn đeo kính tóc đen giơ tay: "Em muốn làm trọng tài ạ!"

  Nữ nhân mang đôi ngươi pha sắc đưa ánh mắt đặt lên người cậu, đánh giá dáng vóc một chút, xem ra có vẻ là một mọt sách không giỏi thể thao, thể trạng..... không tốt bằng một số nữ học viên khác.

     "Được, trò là....?"

     "Takebayashi ạ."

     "Vậy, những bạn còn lại nhanh chóng chia đội rồi vào thay đồng phục thể chất nhé."

  Nó quay sang các cô cậu tuổi 15 khác bên dưới, sau đó nhanh chóng quay lưng vào phòng học lớp E bằng đường cửa sổ vừa rồi, lấy cặp táp và rẻ hướng về phòng giáo vụ.

  Nữ nhân tóc đen tay cầm điện thoại, nhìn dòng chữ "Quản lý" hiện trên màn hình, ấn nút nghe:

     "Tôi đây."

     "Có báo động Tội phạm, giữa biển Thái Bình Dương." Anh ta chậm rãi và rất rõ ràng nói, sau đó bồi thêm: "Tình hình khẩn cấp, tôi cần cô đi ngay."

  Seijo:......

  Mẹ nó! Mới qua có một ngày thôi mà sao lũ Tội phạm đó mò theo nhanh thế? Nó không tiêu hóa được cơn giận này a!!

     "Gửi tôi tọa độ."

  Đáp lời gãy gọn, Seijo thoáng chốc đã lao vung vút giữa thiên không. Chiếc cặp táp đặt trên bàn giáo vụ mở toang, quyển Ma Đạo Thư đã không còn.

##########

END CHAPTER

30.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top