Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã được 3 tuần kể từ khi cuộc tuyển chọn bắt đầu. trường UA đúng là mất thời gian để chấm thi thật. cũng phải thôi nhiều người tham dự thế cơ mà

Hôm nay cô đang tính đi nấu thức ăn thì tiếng chuông cửa vang lên

Bước ra thì chẳng thấy có ai chỉ thấy một hộp bí ẩn. ghi người nhận Học sinh Nakamura Reika

Chắc chắn là do trường UA rồi. cô không nghĩ ngợi gì nhiều mở hộp ra thì trong hộp nổi bật nhất chính là 1 cái máy chiều hình 3D. đúng là trường nổi tiếng giàu có nên vất tiền ra cho mấy cái thứ lặt vặt này đây mà. Đặt cái máy xuống thì hình ảnh của 1 con chuột mặc bộ vest hiện ra

-Chào em Nakamura. Tôi là hiệu trưởng trường UA cứ gọi tôi là Thầy Nezu. Tôi ở đây để thông báo rằng em đã đậu vào khoa anh hùng. với tổng điểm là 100, em diệt đc tổng cộng 80 điểm cộng thêm 20 điểm cứu và chữa lành cho hai bạn học sinh khác. Đứng đầu toàn khối

-Đồng phục của em đã đc để ở trong đó rồi. Trang phục anh hùng của em đang đc chế tạo sẽ có trong 2 tuần nữa. chúc em một ngày tốt lành. Ngày kia em có thể đi học rồi

-A thầy ơi. Bạn Izuku Midoriya có đậu không ạ

-Em có vẻ quan tâm tới bạn ấy nhỉ.

-Vâng bạn ấy là bạn của em

-Em không phải lo dù Izuku không có bất kì điểm nào bạn ấy đc cộng 100 điểm giải cứu và đã đậu rồi

-Vậy em cảm ơn thầy chúc thầy ngày tốt lành

Thế là hình ảnh 3D liền vụt tắt đi

Ngày kia đi học sao? Hmmmm có lên đi chơi không nhỉ. Hay là đi ngắm mây. Mặc kệ sự đời cô cứ đứng đờ ra suy nghĩ mấy cái thứ linh tinh. Nói thật thì cô chơi với Muichiro nhiều quá thế là lây theo cái thói của anh ấy rồi

"Mọi người.... ổn không nhỉ? Muốn gặp mọi người ghê..... họ có ở đây không nhỉ?"

Nghĩ đến những anh chị của mình nước mắt cô lại bắt đầu rơi

Nhà.....mình muốn về nhà

Cô coi sát quỷ đoàn như người thân và bạn bè duy nhất của cô vậy, ngài chúa công chính là người cha của cô. Cô coi chỗ đó như nhà của cô vậy

Xa nhà đc 1 năm cô muốn về nhà quá. Muốn gặp lại họ...... muốn ôm họ vào lòng...

Nhận ra mình đang khóc cô vội vã lau hết nước mắt đi. Buồn bã nhìn nơi mình đang sinh sống. nó thật cô đơn.... Thật trống vắng

Hôm đáng lẽ ra sẽ là ngày đi học đầu tiên của cô nhưng..... cô bị ốm nặng thành ra phải xin nghỉ 1 ngày

Vậy là cô phải đi học muộn hơn những người khác 1 ngày

Hôm nay nay cuối cùng cô cũng đã khỏi ốm và sẵn sàng bước vào trường anh hùng UA. Nhưng khổ nối xui thay cô ......lại dậy muộn

Thành ra bây giờ cô đang chạy tán loạn lên tìm đồ, chuẩn bị sách vở, thay quần áo

Lúc ra khỏi nhà cũng gần vào lớp. thế là cô phải dùng hết sức của 1 trụ cột phi nhanh đến trường

Từ nhà cô đi đến trường nếu đi bằng xe hơi thì ít nhất cũng phải 20 phút, đi bộ mất 30 phút nhưng cô chạy chỉ mất vỏn vẻn 15 phút

Thì các bạn phải biết cô chạy quái vật như thế nào rồi đấy

Đến nơi cô lao nhanh vào trong tìm phòng hiệu trưởng. nhưng cái trường này to kinh khủng việc lạc đường là điều không tránh khỏi nhưng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top