Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Vốn dĩ đã không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cha đáng kính của nó ngoại tình rồi.

Yue lặng yên ngồi trong phòng thu xếp đồ đạc, cắn chặt môi không cho mình bật khóc.

Akiyama Shouji, cha của nó, là một thương nhân vô cùng giàu có. Dù là thương nhân nhưng ông ta có tham vọng con của mình sẽ trở thành một vị anh hùng nổi tiếng đứng top. Vì vậy nên ông ta đã không ngần ngại vung tiền cho nhà ngoại của nó - Satou, để cưới mẹ nó là bà Rosa.

Bà Rosa thời ấy là anh hùng của loài hoa - Fiore vô cùng mạnh mẽ, dưới sự ép buộc của gia đình, bà nghỉ hưu trở thành một người vợ nội trợ, tối ngày ở nhà chăm lo cho gia đình.

Shouji nghĩ rằng khi cưới Rosa về sẽ sinh ra được một đứa con thừa hưởng kosei của bà, kế nghiệp trở thành một anh hùng vĩ đại. Chỉ không nghĩ tới, khi được bảy tuổi, vì Yue mãi không bộc phát kosei nên ông ta đã đem nó đi kiểm tra, lại nhận được tin chuẩn đoán nó là một người vô năng.

Ngay ngày hôm sau, ông ta dẫn tình nhân về nhà, người tình của ông ta còn có một đứa con riêng bằng tuổi Yue.

"Ông dám!?" Rosa giận đến mức run lẩy bẩy. Từ trước đến giờ, bà nhượng nhịn ông ta cũng chỉ vì muốn tốt cho Yue, bà không ngờ rằng chỉ ngay sau khi chuẩn đoán vô năng, ông ta đã dẫn tình nhân về nhà.

"Tại sao không dám?" Shouji hếch mặt lên tận trời, còn ả tình nhân thì yếu đuối nép vào ngực ông ta, "Đứa con vô dụng như vậy, tao mới không cần!"

"Mẹ kiếp, ông coi tôi là trò đùa sao!?"

Rosa siết tay, cố gắng kìm nén lửa giận không cho phép mình dùng hoa giết người. Bởi vì ông ta vung tiền ép buộc nên bà mới phải từ bỏ sự nghiệp anh hùng của mình. Bây giờ không vừa ý, ông ta liền đem tình nhân về và muốn đuổi bà và đứa con nhỏ ra khỏi nhà?

Những năm qua, bà chịu bao nhiêu tủi nhục, chịu sự bạo hành từ tên khốn này nhiều đến mức trên người bà bây giờ toàn những vết xanh tím, tất cả vì gia đình này và đứa con nhỏ. Ông ta nói bỏ liền bỏ, bà thậm chí còn không được đối xử như con người!

"Mày muốn tiền chứ gì!?" Shouji trợn trắng mắt, hừ hừ tức giận ném một xấp tiền về phía Rosa, "Cầm đống tiền này rồi mau cút đi, đừng làm bẩn mắt ông đây!"

Và thế là Rosa cầm đống tiền đó, cùng Yue đi ra khỏi nhà. Có lẽ bà đã muốn làm điều này lâu lắm rồi, nhưng ông ta đã uy hiếp, đe doạ đến gia đình của bà và Yue - đứa con gái mà bà vô cùng yêu thương, vậy nên bà ấy chỉ có thể cắn răng chịu đựng suốt những năm tháng qua.

Trước khi đi, nó đã nhìn thấy ánh mắt đứa con riêng nhìn mình, đắc thắng và khinh bỉ.

"Mẹ ơi... con xin lỗi."

Yue cúi gằm mặt mà cắn môi, nước mắt lưng tròng đã trực trào. Rosa chỉ cười xoa đầu cô, không nói gì.

"Sau này, nếu con không muốn như mẹ, chỉ có thể trở thành anh hùng, mạnh thật mạnh."

Dù bà biết nói ra những lời này thì không đúng lắm, suy cho cùng, chính bác sĩ đã chuẩn đoán rằng Yue vô năng rồi. Đã vô năng thì sao có thể trở thành anh hùng được chứ.

Nghe thấy mẹ nói vậy, Yue chỉ lặng lẽ nức nở. Cô bé biết thừa mẹ nói vậy là để an ủi mình mà thôi. Những anh hùng đứng top đều có kosei mạnh, nó không có kosei sao có thể làm anh hùng được. Mẹ chỉ đang nói dối, bà ấy luôn luôn nói dối.

Yue và Rosa lên tàu đi đến thành phố khác, ở lại thành phố có tên cặn bã giàu có kia chỉ khổ hai mẹ con. Vì vậy nên bà đưa Yue đến một thành phố khác, nằm cách xa thật xa thành phố đó, bắt đầu một cuộc sống mới.

Yue không nỡ nhìn mẹ khổ sở vì mình, hằng ngày ngoan ngoãn hiểu chuyện, cố gắng không trở thành gánh nặng.

Ngày nọ, tình nhân của gã gọi điện cho Rosa, nhưng lúc ấy nó là người nghe máy.

Những gì bà ta nói đã trở thành một bóng đen tâm lí của Yue, ngày ngày trầm lặng lầm lì.

"Mày biết tại sao bố mẹ mày ly hôn không? Tất cả là vì mày!"

"Mày đó! Đúng là một đứa trẻ xui xẻo! Nếu mày không vô năng thì bố mẹ mày đâu có ly hôn?"

"Haha, từ giờ mẹ con tao sẽ thay thế chúng mày. Không có mày đúng thật thoải mái."

"Mày chính là đứa trẻ của tai ương, sao mày không chết quách đi cho rồi?"

Ừ, phải rồi, tất cả tại mình.

Ngay từ khi bắt đầu, cuộc hôn nhân này đã được định sẵn là sẽ sớm tan vỡ. Hôn nhân được liên kết bằng tiền, quyền lực và sự uy hiếp, sao có thể tồn tại mãi mãi?

Đúng vậy, bởi vì mày quá vô dụng, Yue à.

Mày nghĩ rằng mày có một gia đình hạnh phúc, mày nghĩ rằng mày sẽ được lớn lên một cách toàn vẹn, mày nghĩ rằng mày sẽ trở thành anh hùng.

Nhưng tất cả, tất cả mọi thứ, chỉ là ảo tưởng của một mình mày mà thôi.

Mày không có năng lực, không có hạnh phúc, không có hi vọng, mày không có gì cả.

Tất cả, ngay từ đầu đã là ảo tưởng của một mình mày.

Mày vốn dĩ đã không hạnh phúc.

Đứa trẻ của tai ương, không có quyền được hạnh phúc.

. . .

2/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top