Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Những nhà bác học điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhóc này thì được bao nhiêu tiền?"

"Trông có vẻ khoẻ mạnh, các ngươi muốn bao nhiêu?"

"Hừ, càng nhiều càng tốt."

Yue bị bắt trói ở phía sau, ban nãy nó có nghe thấy người thuê chúng chính là Yukari. Vậy ra bà ta không buông tha cho mẹ của nó. Cướp đi những gì mẹ nó có rồi còn thuê người giết bà ấy, thật sự là cặn bã đến cùng cực.

Những tên ấy bây giờ đang giao dịch Yue như một món hàng, trong thời đại này, dù có kosei và anh hùng nhưng vẫn còn tồn tại kiểu giao dịch mua con người như súc vật vậy. 

Lũ bác học kia chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua nó về, và nó biết thừa chúng chẳng có ý định gì tốt đẹp.

Ánh mắt Yue tràn ngập thù hận, khi nào thoát khỏi đây rồi, nó chắc chắn sẽ tìm nhà Akiyama tính sổ, phải khiến bọn chúng sống không bằng chết, trả lại hết tất cả những gì mà mẹ và nó phải chịu đựng.

"Ánh mắt khá lắm, ta nhất định sẽ ban cho em một loại kosei mạnh mẽ."

Một chàng trai thoạt nhìn trông khá trẻ tuổi, nhưng thật ra anh ta đã ngoài ba mươi rồi. Anh ta là Akira - một nhà bác học mang lí tưởng của lũ villain. Anh ta chính là ông chủ của những người này.

Thấy được ánh mắt của Yue, Akira chỉ mỉm cười hài lòng.

Hắn vô cùng thích cô bé này nha.

Không chỉ có mình nó được đưa đến đây, mà còn rất nhiều đứa trẻ khác nữa. Nơi đây có một tòa nhà lớn màu trắng ở giữa, xung quanh được trồng rất nhiều cây và hoa. Vườn cũng rất rộng, nhìn vô cùng xanh tốt. Nghe những người kia bảo sau khi thí nghiệm thì mỗi ngày được một tiếng ra chơi ngoài đó. Vì dù sao bọn nó vẫn chỉ là những đứa trẻ miệng vẫn còn hôi sữa, nếu như không được vui chơi giải trí thì khó có thể làm việc gì được.

Có tất cả 99 buồng giam, mỗi buồng là một đứa trẻ, nơi đây chẳng khác gì nhà tù là bao. Chúng nói sẽ đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ tại đây, nhưng chúng không làm thế. Chúng sẽ thí nghiệm đến khi nào ra được thành phẩm mà chúng thỏa mãn. Và những đứa trẻ ở đây sẽ trở thành công cụ cho chúng lật đổ chế độ anh hùng ở thời đại này.

Ở đây, tên thật không còn quan trọng nữa. Chúng sẽ gọi những đứa trẻ là "Vật mẫu" rồi thêm số ở phía sau.

Yue là đứa trẻ cuối cùng.

Vật mẫu số 99.

Yue được cởi trói và khăn bịt miệng, nhanh chóng được đưa tới buồng giam cuối cùng. Nó im lặng, không quấy khóc cũng không la hét. Đối với nó, chẳng có nỗi đau nào sánh được với nỗi đau mất đi người thân, còn là người mẹ mà nó hết mực yêu quý.

Nhà Akiyama, cứ đợi đấy đi.

Gieo nhân nào gặp quả đấy, tôi sẽ khiến mấy người phải hối hận.

. . .

"Tiến độ như thế nào rồi?"

Akira hai tay chắp sau lưng, phía trước là vài người cầm bản báo cáo.

Cơ sở này có rất nhiều người, để có thể chia ra làm thí nghiệm cho cả 99 đứa nhóc. Mỗi tuần sẽ có báo cáo về thể trạng và tình trạng có thể cấy ghép kosei hay không. Những đứa trẻ đã có thể cấy ghép kosei sẽ lại có bản báo cáo khác là kosei có tương thích với cơ thể không, chúng có thể điều khiển kosei không. Sau đó sẽ lại có một khóa học cho chúng tập làm quen với kosei của chính mình.

"Thưa, nói đến thể trạng thì có mẫu vật số 26, số 55, số 68, số 77, số 81 và số 99 là có thể trạng phù hợp để tiến hành thí nghiệm tiếp. Những đứa còn lại vẫn đang trong khoảng thời gian theo dõi ạ." Một tên trong số chúng báo cáo, tay đẩy cặp kính dày cộm kia lên.

"Tốt, đưa số 26 và số 77 lên bàn mổ trước đi. Con bé số 99 cứ để ta, ta đã nói sẽ ban cho con bé một kosei tuyệt vời rồi. Chắc chắn sẽ có tiềm năng lắm đây."

Akira cười man rợ, trực giác của hắn chưa bao giờ sai, nói có tiềm năng thì chắc chắn là có tiềm năng. Dù sao hắn cũng đã bỏ ra một số tiền lớn để mua con bé này lại, làm gì có chuyện hắn sẽ để con bé thiệt thòi chứ.

Mà lúc này, số 26 - Yashimada Aoi đang chơi ở trong vườn với Yue.

Yue đang thổi sáo, một bản nhạc yên bình mà lại vô cùng u sầu. Aoi thấy, khi Yue thổi, những bông hoa xung quanh cũng rung rinh giống như đang nghiêng theo điệu nhạc vậy.

"Yue-chan, tớ thấy ngày nào cậu cũng ngồi ở đây và thổi bản nhạc này, nó tên là gì thế?" Tò mò, Aoi lên tiếng hỏi.

Yue rũ mắt, lại giấu cây sáo đi, "⟦Khúc Tiễn đưa⟧, tớ thổi để tưởng nhớ mẹ."

Bởi vì bị bắt đi quá vội mà không kịp mai táng chôn cất cho mẹ, đấy là điều nó cảm thấy nuối tiếc nhất. Vì vậy, nó chỉ có thể thổi bài này để làm yên lòng người đã khuất, sau này thoát khỏi đây rồi thì tìm cách trả thù.

"Đừng lo, thoát ra rồi tớ sẽ cùng cậu trả thù!" Aoi nắm lấy tay Yue rồi cười hì hì.

Chưa kịp để Yue trả lời, những người mặc áo trắng lại một lần nữa xuất hiện kéo Aoi đi.

"Đừng lo Yue-chan, chúng ta còn gặp lại mà."

Aoi nở một nụ cười trấn an, nhưng Yue lại không cảm thấy yên tâm chút nào.

"Nếu vậy thì cậu đừng chết sớm quá đấy."

. . .

Lặng nghe tiếng sáo sầu than...

3/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top