Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IF ONLY

Note: Y/n = your name
—————————
*Vui lòng không repost ở bất cứ đâu*
——————————————————
Nhìn màn mưa đang vương trên khung cửa kính, nước mắt Y/n lặng lẽ rơi. Bất giác bạn thấy tim mình đau thắt lại, sao có thể như vậy? Ôm chặt đôi bờ vai, bạn run lên, lạnh lẽo và cảm thấy cô đơn đang bao trùm lấy mình.
- Sao Y/n của anh lại khóc vậy chứ? Em sao vậy?  – Kirishima đặt cốc cà phê nóng xuống bàn, rồi tiến đến bên cạnh bạn, nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng.
Bạn không còn khóc nữa, mỉm cười hạnh phúc vì cảm nhận được hơi ấm từ anh. Phải rồi, sao bạn lại khóc vì cảm thấy cô đơn chứ? Y/n này lúc nào cũng có anh bên cạnh mà, luôn có anh sẵn sàng là người che chở cho bạn. Bạn nhắm nghiền  mắt, để anh vuốt nhẹ lên mái tóc, ngoan như một con mèo nhỏ. Dù vậy, nhưng bạn vẫn thấy sợ, sợ một ngày không còn được anh vỗ về, không còn được anh bảo vệ. Bạn sợ mất anh.
- Eijiro ahh, liệu anh có còn yêu em? – Y/n nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng.
- Luôn luôn là vậy!  – anh khẳng định chắc nịch làm bạn cũng phần nào cảm thấy yên lòng.
- Anh sẽ không rời xa em chứ?  – Bạn ôm lấy Kirishima như thể không muốn rời xa anh.
- Chắc chắn rồi  – anh xoa đầu bạn, cười hiền.
Ngày nào Y/n cũng chỉ hỏi anh như vậy nhưng trong thâm tâm bạn chưa bao giờ cảm thấy bình yên. Kirishima đã quen với việc mỗi ngày phải nghe những câu hỏi của bạn nên câu trả lời lúc nào cũng chỉ có vậy, không hơn, không kém. Anh chấp nhận yêu bạn, chấp nhận con người bạn, chấp nhận được những câu hỏi ngớ ngẩn cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày của bạn. Đối với bạn, anh như một món quà được ban tặng cho riêng bạn. Chỉ có anh yêu bạn và là chỗ dựa duy nhất mỗi lần bạn yếu lòng.
Kirishima quay lưng, bóng anh mờ dần trong màn đêm, bỏ lại mình bạn trong hai hàng nước mắt. Không chút do dự, bạn chạy theo bóng anh đang dần khuất xa, nhưng tại sao khoảng cách càng lúc càng xa hơn? Bạn đã không còn sức để đuổi theo anh nữa, càng cố gắng thì anh mỗi lúc một mờ đi. Trước mắt bạn bây giờ chỉ còn một khoảng không đen tối đáng sợ bao trùm. Bạn khóc rồi, khóc thật nhiều vì đau, vì sợ.. Và tại sao ngay lúc này anh không xuất hiện để ôm lấy bạn, vỗ về cho cô? Không lẽ, bạn mất anh thật rồi sao? Bạn đau đớn ngã quỵ xuống, giàn giụa nước mắt, hét lên trong tuyệt vọng.
- Đừng đi mà, em xin anh đó, xin anh....
- Y/n, e-em không sao chứ?  – giọng nói của anh ngọt ngào vang lên bên tai.
Bạn mở mắt ra, đôi mắt đã ướt đẫm vì khóc, trước mặt bạn là anh - Red Riot của bạn. Là anh cơ mà, anh vẫn ở đây mà. Mừng rỡ, bạn ôm chầm lấy anh như thể đã rất lâu rồi mới lại nhìn thấy anh.
- E-em sao vậy Y/n? Gặp ác mộng rồi à?  – anh lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt bạn, ân cần hỏi han.
- Phải, em sợ lắm, anh đã ở đâu vậy?  – bạn nhìn anh với ánh mắt trách móc pha chút dỗi hờn.
- Anh vẫn ở đây mà, luôn bên em – anh dịu dàng vỗ vỗ lưng bạn trấn an.
Bạn chỉ khẽ thở dài đón nhận sự an ủi của anh, chưa bao giờ thấy lòng mình bình yên đến vậy. Trong vòng tay anh, bạn cảm thấy cả thế giới như bé lại và chẳng có gì có thể làm hại bạn được nữa. Niềm vui của bạn chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy được thấy anh bên cạnh. Chính anh là người động viên, an ủi cô mỗi khi gặp khó khăn, tình yêu của anh lắp đầy mọi khoảng trống trong trái tim bạn. Chỉ cần có anh bên cạnh, cô tự khắc cho rằng bản thân không cần gì thêm nữa. Không biết có phải vì yêu nhau nên giống nhau hay không mà cô và anh có những sở thích, thói quen rất giống nhau.
- Eijiro ahh, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?  – bạn nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.
- Tất nhiên anh nhớ rồi, là sinh nhật em mà  – anh đặt một nụ hôn lên trán bạn.
- Mình hẹn hò ở công viên đi, giống như lần đầu vậy  – bạn kéo tay anh, nũng nịu.
Anh gật đầu rồi cười, chính nụ cười ấy ngày xưa đã làm bạn say như điếu đổ. Bạn thầm tạ ơn Thượng Đế vì đã cho bạn gặp được anh, cuộc đời bạn như thể sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu thiếu mất anh. Bạn chỉ muốn cùng anh vun đắp nên thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ, muốn làm mẹ của các con anh, muốn yêu anh đến khi không còn có thể nữa,.. Cả sáng hôm ấy, bạn nôn nóng không thể chờ đợi đến tối vì háo hức đi chơi với anh. Khoảng khắc mà bạn mong mỏi nhất trong ngày cũng đến, bầu trời như chiều ý bạn nên sụp tối khá nhanh. Bên ngoài, phố đã lên đèn, đường xá cũng bắt đầu đông đúc và nhộn nhịp hơn. Bạn diện cho mình bộ váy thật xinh đẹp vừa mới mua cách đây vài hôm rồi cùng anh dạo phố, trông bạn và anh vô cùng đẹp đôi. Anh nắm tay bạn, từng ngón tay đan xen vào nhau, ấm áp đến lạ. Bạn đã gần như quên mất cảm giác này trước đây. Đâu đó trong tiềm thức, bạn đã từng nhìn thấy bàn tay anh lạnh lẽo buông lơi trước mắt mà bản thân bạn lại không thể nhớ ra đó là lúc nào. Bất giác bạn thấy rất nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của anh. Thật lạ, không phải anh đang đi bên cạnh bạn sao? Nỗi nhớ anh da diết này là sao chứ? Ánh mắt, nụ cười của anh, bạn đã thấy hằng ngày rồi cơ mà sao hôm nay bỗng chốc xa lạ đến vậy. Hình bóng anh ngày càng mờ nhạt trong tâm trí bạn, cứ như thể trước mắt bạn không phải là anh.
- Em đang suy nghĩ gì vậy, Y/n? – anh gọi tên bạn với ánh nhìn đầy lo lắng kéo bạn ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.
- Dạ? Đâu có gì. – bạn chỉ biết cười trừ.
"Mình làm sao vậy chứ? Anh ấy đang ở đây, bên cạnh mình mà, sao lại suy nghĩ vớ vẩn lung tung gì vậy" bạn nghĩ rồi tự cười chính mình.
- Eijiro ahh, liệu anh có còn yêu em?  – bạn tựa đầu vào vai anh và lặp lại câu hỏi muôn thuở.
- Tất nhiên rồi  – anh ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, mắt anh long lanh hệt như chúng vậy.
- Anh hứa nhé?  – bạn siết chặt bàn tay to lớn của anh.
- Anh hứa mà
Bạn nhắm mắt, mỉm cười mãn nguyện chỉ muốn giây phút này dừng lại để bạn được bên anh bình yên như thế. Chắc hẳn những cặp tình nhân khác cũng rất ghen tị với bạn vì mọi người ai ai cũng đang hướng ánh nhìn về phía bạn. Cho đến khi bạn loáng thoáng nghe được một cô gái quay sang nói với người yêu mình rằng: "Anh à, cô gái kia nãy giờ cứ ngồi nói chuyện lại còn cười một mình nữa kìa"
- Chắc cô ấy đang chờ người yêu thôi - anh ta nói rồi kéo tay cô bạn gái đi mất.
Lúc này, bạn như được kéo trở về thực tại, nhìn xuống đôi bàn tay lạnh ngắt của chính mình, có chút hụt hẫng dâng lên và khóe mắt đã ướt từ bao giờ. Ừ phải, bạn đang chờ người mà bạn yêu, chờ anh - Red Riot của bạn. Bạn đã chờ, suốt hai năm qua..và anh đã ở đâu?

~~~ Hai năm trước ~~~
Bạn có tin nhắn mới
Mở điện thoại lên vì nhận được tin nhắn từ dãy số quen thuộc, bạn mỉm cười hạnh phúc khi đọc từng dòng tin.
7:35 PM, Eijiro - mah bae:
Y/n của anh, chúc mừng sinh nhật em. Anh sẽ mua cẩm chướng mà em thích nhất và anh cũng có một bất ngờ muốn dành cho em trong ngày sinh nhật. Xin lỗi vì không thể bên em trọn hôm nay nhưng anh hứa sẽ sớm về đón sinh nhật cùng em. Yêu em!
"Đồ ngốc! Anh còn nhớ em thích cẩm chướng đến vậy sao", bạn nghĩ thầm, mỉm cười rồi lại bắt tay vào làm bánh. Sinh nhật lần thứ 24, bạn muốn chính tay mình làm nấu ăn cho anh và cùng anh thưởng thức. Vừa loay hoay trong bếp bạn vừa hát rất vui vẻ không cảm thấy mệt chút nào. Chỉ cần nghĩ đến việc được bên anh trong ngày sinh nhật, bạn đã không thể tắt nụ cười trên môi. Sau khi bánh đã nướng xong, bạn trang trí cho căn nhà thêm lộng lẫy. Lấy trong tủ rượu ra chai Cayao Icon Wine hảo hạng đã cất từ lâu, bạn rót ra ly rồi nếm thử "Ah thật hoàn hảo". Bước đến ngồi trên thềm cửa sổ, bạn nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và ánh lên niềm hy vọng. Sốt ruột vì anh vẫn chưa về, bạn bật điện thoại lên nhấn số máy quen thuộc.
- Anh nghe đây, anh về tới đường cao tốc XX rồi. – giọng anh trầm ấm.
- Anh sẽ về sớm chứ?" – bạn nũng nịu, không muốn phải chờ đợi thêm nữa.
- Dĩ nhiên rồi. Anh hứa mà............
Đầu dây bên kia bất ngờ phát ra âm thanh chấn động đến kinh hoàng khiến tim bạn như chết lặng vài giây. Tiếng động lớn vừa rồi là sao? Đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi? Sau cuộc gọi vừa nãy, bạn có dự cảm chẳng lành nên cứ đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì anh cũng gọi lại, bạn mừng rỡ bắt máy ngay.
- Eijiro ahh, có chuyện gì xảy ra vậy? – bạn hỏi dồn dập.
- Cô là người thân của anh ta sao? Phiền cô đến đường cao tốc XX gần khu căn hộ YY. – đầu dây bên đó nói vội rồi cúp máy.
Không suy nghĩ đắn đo, bạn vội vàng khoác áo vào rồi lấy xe đi ngay đến địa điểm mà người đàn ông kia cho bạn hay. Cảm giác bất an ngày một lớn hơn khi từ xa bạn đã thấy ánh đèn quen thuộc của xe cảnh sát và tiếng còi xe cứu thương. "Kẹt xe rồi sao? Hình như phía trước có người gặp tai nạn..", nghĩ đến đây, tim chợt nhói lên, ánh mắt bạn mở to, vô hồn như phát hiện ra điều gì rất kinh khủng. Bạn mở cửa xe, chạy thật nhanh đến nơi xảy ra tai nạn và đứng hình trước cảnh tưởng thảm khốc trước mắt. Là chiếc BMW i7 trắng đặc trưng của anh, bạn có thể dễ dàng nhận ra nó khi chỉ vừa nhìn thấy từ xa. Nhưng chiếc xe đã khác trước khá nhiều, phần đầu bị dập nát bởi va đập mạnh. Bạn chậm rãi bước, từng bước chân ngày một run rẩy không còn chút sức lực đến chỗ chiếc xe nhìn những nhân viên cứu hộ đem anh khỏi đó. Trông anh thật lịch lãm trong bộ vest xám, trên tay còn nắm chặt bó hoa cẩm chướng đỏ rực. Nhưng cơ thể anh lạnh lẽo, mất đi sự sống, nhìn thanh sắt xuyên qua ngực anh, bạn bất giác không kìm được mà cắn chặt môi mình khiến chúng rỉ máu. Anh nằm trong vòng tay bạn, vẫn là Red Riot của bạn, nhưng giờ đây ánh mắt anh không còn nhìn bạn nữa, bờ môi ấy không còn nở nụ cười với bạn nữa rồi. Lúc này, bên trong bó hoa rơi ra một chiếc hộp nhung đỏ đựng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Bạn mỉm cười hạnh phúc, nụ cười pha lẫn nước mắt. Hóa ra bất ngờ mà anh muốn dành cho bạn là một lời cầu hôn, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Mắt bạn cay xè và bạn chỉ biết bật khóc như một đứa trẻ, bây giờ bạn thật sự yếu đuối, những hy vọng trong bạn vụn vỡ. Anh ra đi trông thật bình lặng, nhưng anh để lại trong bạn muôn vàn nỗi day dứt..
Giá như..anh có thể là người đeo nó cho bạn trong lễ đường..
Giá như..bạn đừng thích hoa cẩm chướng đỏ...
Giá như..bạn không mất anh vào chính ngày sinh nhật của mình...
—————————End———-————-

Hi guys, tớ lại ra chap rồi nè. Lần này không phải là comeback với chap mới đâu vì sự thật chap này tớ ém từ khá lâu rồi, chắc phải 4-5 năm rồi ý chứ :)). Nguyên tác ban đầu tớ viết không phải là về BnHA đâu nên tớ đã phải chỉnh sửa lại đôi chút để phù hợp hơn với nhân vật rồi. Tuy cách viết văn của tớ vẫn còn rất lủng củng nhưng tớ mong các cậu đón nhận nó và góp ý thêm cho tớ nhé. Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top