Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Are you sure?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jaebum, tôi muốn chia tay "

" Em vừa nói gì? "

" Tôi muốn chia tay ! "

" Nhưng anh không muốn. Jinyoung à, suy nghĩ lại đi em "

" Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn chia tay ! "

" ...Em chắc chứ? "

" Chắc ! "

" KHÔNG !! "

Jaebum bật dậy, mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt và cơ thể anh, anh hoảng hốt nhìn sang bên cạnh và rồi thấy Jinyoung nằm đấy mới thở phào nhẹ nhõm. Người anh yêu không vì tiếng hét của anh mà bị đánh thức, vẫn nằm đấy ngủ say sưa. Anh không nói gì, mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy em. Jinyoung của anh vốn là một con sâu ngủ, một khi đã ngủ thì dù có động đất, em vẫn chẳng hề nhút nhích nói chi là tiếng hét và hành động ôm chặt em của anh.

Jinyoung của anh, chỉ được là của anh.

Anh biết Jinyoung của anh đang giận dỗi, vì dạo gần đây anh hay cáu gắt với em, hay quát nạt em, nhưng Jinyoung biết đấy, công việc của anh dạo gần đây đang gặp chút rắc rối nên đôi khi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh cũng biết Jinyoung của anh đang buồn, vì những lần hay bỏ em ở nhà một mình, hay trở về nhà rất khuya với vết son in rõ trên cổ áo, nhưng Jinyoung biết công việc của anh đấy, cần phải ra ngoài xã giao nhiều một chút. Anh biết Jinyoung của anh đang cô đơn, vì em bắt đầu những cuộc đi chơi thâu đêm, bắt đầu về muộn hơn cả anh và bắt đầu có những mỗi quan hệ khác mà anh không hay biết, và Jinyoung biết đấy, anh không thích mình bị phản bội một chút nào.

" Jinyoung, em muốn ăn gì vào bữa tối? "

Em không đáp, ôi Jinyoung của anh vẫn còn giận dỗi đấy à. Anh biết mình sai rồi. Anh tiến đến ôm lấy em vào lòng, em im lặng để mặc anh ôm, có vẻ em đã nguôi ngoai một tí rồi.

" Okay okay, em không giận nữa là được. "

" ... "

" Jinyoung này, công việc của anh dạo này gặp rất nhiều trục trặc, bác sĩ bảo tâm lý anh không được ổn, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Nên sau dự án này, chúng ta đi đâu đó thật xa để thư giãn em nhé "

Jinyoung im lặng thay lời đồng ý, Jaebum biết mèo con nhà anh vẫn còn chưa nguôi giận. Anh vòng tay ôm lấy cậu, đôi môi không ngại ngần hướng đến môi em, hoà quyện nhau trong tích tắc.

Thằng nhóc này, em định chơi trò giữ im lặng với anh đến bao giờ. Anh sẽ tức giận đấy. Chẳng biết ai lại bày trò này cho em, lại là thằng nhóc Bambam nữa hửm? Lần sau gặp, anh sẽ tẩn nó một trận cho biết.

Jaebum nhìn con người đang xem tivi trên sofa, nhẹ nhàng hôn khẽ vào mặt em rồi bước ra cửa đi làm.

" Jinyoung đợi anh nhé, hôm nay anh sẽ về sớm với em "

Nói rồi đóng cửa rời đi.

Jaebum vừa đến công ty đã bị Mark tóm lấy.

" Jinyoung nhà cậu dạo này không thấy đi chơi nữa nhỉ? Thằng nhóc Bambam nhà tôi nói gọi cho Jinyoung mãi nhưng lần nào người bắt máy cũng là cậu hết. "

" À. Em ấy vì giận tôi nên mới bỏ đi chơi nhưng giờ chúng tôi làm lành rồi. Em ấy sẽ không đi chơi nữa. Cũng là lỗi tại tôi. "

" À...thì ra là vậy. Bambam sẽ buồn lắm đây. Mất bạn nhậu rồi. "

Mark cùng Jaebum cười to rồi cùng bước vào thang máy.

Giữa trưa thì Mark nhận được một cuộc điện thoại từ Bambam. Thằng nhóc này lại quậy phá gì đây? Anh bực bội bắt máy.

" Lại gì nữa ? "

" Anh có biết lí do vì sao Jinyoung mất tích mấy nay không? "

" À. Là do không còn giận nhau với Jaebum nữa. Cậu ta đi chơi với chú là do giận dỗi với Jaebum đấy. "

" Ầy, em đến nhà Jaebum nhưng cửa lại khoá mất rồi. Gọi mãi cũng chẳng thấy Jinyoung ra mở cửa. Chán thật "

" Thằng nhóc em nên bớt gây chuyện đi. "

" Em chỉ muốn rủ Jinyoung đi chơi thôi mà "

Jaebum ngồi bên cạnh Mark, nghe rõ hết cuộc điện thoại.

Thằng nhóc phiền phức. Cũng tại mày mà Jinyoung mới ăn chơi như thế, cũng tại mày mà tình cảm của Jinyoung mới thay đổi như thế, cũng tại mày mà Jinyoung mới thành ra như thế... Là tại mày.

Jaebum mở cửa bước vào nhà, miệng anh nở nụ cười tươi khi thấy em vẫn ngồi ở đấy, trên ghế sofa, đôi mắt vẫn mở to nhìn vào màn hình tivi.

Em ngoan như thế có phải rất tốt không.

Anh chợt nhớ lại 3 ngày trước, khi nhìn thấy chiếc vali được đặt cạnh em, còn em thì đứng đó, đôi mắt không còn trong veo như thuở ban đầu nữa, anh bắt đầu cảm thấy em thật khó hiểu. Em bảo em muốn rời xa anh, em muốn đi tìm hạnh phúc khác, em không còn yêu anh nữa, em muốn chúng ta kết thúc.

Không.

Im Jaebum tôi không cho phép em làm điều đấy.

Em vẫn cứ hướng về phía cửa rời đi mặc cho tôi hết sức van nài.

Em ngã gục xuống sàn nhà, đôi mắt trợn to nhìn tôi, miệng thì há rộng, rồi cứ thế im lặng chẳng nói gì.

Tôi bước đến gần sofa, ngồi xuống bên cạnh, đôi tay tôi vuốt ve cổ em, nơi đã hằn rõ vết bầm tím in mười ngón tay.

Có lẽ tôi đã hơi mạnh tay nhỉ?

Nhưng như thế, thì em không bao giờ có thể rời xa tôi được nữa.

Cậu bé đáng yêu của tôi. Hãy bên cạnh tôi. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top