Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Park Jinyoung !

Jinyoung ngẩn đầu lên, ngơ ngác nhìn cho đến khi người vừa gọi tên cậu vỗ vay cậu một cái mới nhận ra là Mark.

- Nhìn em không có tinh thần gì hết, sao thế?

- À. Có chút chuyện thôi...

- Lại cãi nhau với Jaebum sao?

Jinyoung im lặng không đáp và cũng ngầm thừa nhận lời Mark nói. Mark thở dài, thầm đoán chắc cậu trai với bề ngoài trông ngoan ngoãn nhưng thích bày trò nghịch ngợm này lại trêu ghẹo gì người yêu mình nữa đây.

- Có muốn đi xem phim không?

- Ừm

Jinyoung đồng ý mặc kệ Mark lôi kéo cậu vào rạp, mua vé hay nước, cậu cứ biết đi theo bước chân của Mark, trong đầu thì cứ nghĩ về chuyện cãi nhau với Jaebum lúc nãy.

Đúng là mỗi lần cãi nhau, nguyên nhân đều nằm ở cậu. Lần này cũng không ngoại lệ, chuyện là Jinyoung đi làm về thì gặp Jaebum thì thầm nói chuyện với ai đó, khi cậu đến gần thì anh ngay lập tức tắt điện thoại. Jinyoung hỏi thì anh lại lãng sang chuyện khác. Điều đó làm Jinyoung tức giận, cậu đã nói một số lời khá khó nghe và thành công làm Jaebum cũng tức giận, một lúc sau thì Jaebum không nói nữa, xuống nước muốn dỗ dành cậu, và điều đó lại làm Jinyoung tức giận hơn nữa, cậu bỏ đi mặc kệ Jaebum có gọi theo. Cậu vốn không phải là kẻ vô lí như vậy, chỉ là, cậu không có cảm giác an toàn, cậu sợ một ngày nào đó, Jaebum sẽ rời bỏ cậu. Vì trước kia, Jaebum là một kẻ lăng nhăng, Jinyoung không phải không tin anh, chỉ là cậu muốn cho mình một đường lui. Nếu một ngày, Jaebum thật sự không cần cậu nữa, Jinyoung sẽ không đợi Jaebum đuổi cổ mình, mà cậu sẽ tự rời đi. Jinyoung biết mình không nên như thế, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến.

Đèn tắt làm tâm trí Jinyoung trở lại, màn ảnh rộng hiện lên từng hình ảnh, bộ phim bắt đầu.

_______

- Jinyoung, Jinyoung...

- PARK JINYOUNG !!

Jinyoung nhíu mày, hai tay dụi lấy đôi mắt vừa mở ra đã bị chá bởi ánh đèn. Lúc nãy xem được một lúc thì mệt quá ngủ quên mất, bộ phim có lẽ đã xong rồi, còn nội dung thì...thôi quên đi.

- Em ngủ suốt bộ phim đấy à? Phim hay thế cơ mà thằng đần này

- Em mệt quá...Oápppp...

Mark dùng nửa con mắt nhìn cậu trai mặc kệ hình tượng ở nơi công cộng mà ngáp một cái thật lớn này, còn vươn vai ưỡn ẹo lung tung, Jaebum thật sự đã chiều đến hư rồi.

Ring...

Tiếng chuông điện thoại reo làm thu hút sự chú ý của hai. Jinyoung chợt nhận ra là của mình, vội trả lời. Liệu có phải người kia gọi không nhờ?

- Ah, Jinyoung nghe

- Này Park Jinyoung, cậu làm gì mà không nghe điện thoại thế hả?

- Ồhhhhhh, Jackson à?

Còn tưởng là ai kia gọi chứ.

- Cái thằng kia, bộ tớ không được gọi cậu hả? Cái giọng điệu đó là sao chứ? Mà thôi bỏ đi, cậu về nhà ngay, Jaebum có chuyện rồi...

Jinyoung cúp điện thoại, nghe đến Jaebum có chuyện đã vội vàng chạy về nhà. Làm Mark không biết gì cũng phải chạy theo.

Cậu xô mạnh cửa, nhìn quanh căn nhà của cả hai. Rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jaebum ngồi trên sôpha đọc sách. Jaebum nghe tiếng động cũng ngẩn đầu lên nhìn cậu. Anh buông tờ báo xuống, hướng về phía cậu mà bước đến, chẳng đợi Jinyoung phản ứng đã ôm người vào lòng.

- Chịu về rồi sao? Anh còn lo em đi luôn không về đây

Jinyoung đang hốt hoảng cũng vội vòng tay ôm lại anh. Cái miệng vẫn nhanh nhảu đáp lời.

- Em mà đi luôn là đúng ý anh à? Để anh mang kẻ khác về nhà sao? Đâu có được

Jaebum siết chặt người trong lòng hơn, khiến Jinyoung vì đau mà la oai oái lên nhưng cũng biết mà im cái miệng lại. Jaebum cuối cùng vẫn là nhường nhịn.

- Ăn gì chưa? Tắm đi, rồi xuống ăn với anh

Lần này thì Jinyoung ngoan ngoãn làm theo, vì cậu cũng đã mệt lắm rồi.

- Đêm nay không được ngủ !

- Gì? Anh muốn làm cả đêm sao?

Jaebum gõ vào đầu cậu.

- Em nghĩ cái gì vậy? Trong lòng em đang có gúc mắc gì, đêm nay anh cùng em gỡ hết

Jinyoung nhíu mày, dừng ăn, cúi đầu không đáp, mắt thoáng đỏ.

Jaebum của cậu luôn hiểu cậu một cách rõ ràng như vậy đấy. Cho dù cậu cứng rắn cỡ nào, cũng phải gục ngã với sự dịu dàng của người đàn ông này thôi.

Với sự kiên nhẫn của Jaebum, Jinyoung rốt cuộc cũng đầu hàng, cậu nói hết lòng mình với anh, những lo lắng, những nỗi buồn xen lẫn hoài nghi đều nói ra tất. Jinyoung khi kể xong thì thở phào nhưng lại lén nhìn phản ứng của Jaebum, sợ anh sẽ tức giận. Quả thật, Jaebum đã thật sự tức giận, nhưng vẫn không nỡ làm đau người anh thương. Nên đành dày vò đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu đến khi Jinyoung nức nở mới thôi. Jaebum trước kia đúng là khá lăng nhăng, nhưng từ khi gặp được Jinyoung, anh lại nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Jinyoung có lẽ không biết, rằng anh yêu thương cậu đến nhường nào. Khi biết cậu trai này thậm chí không hiểu mà còn nghi ngờ mình, Jaebum thực sự rất tức giận nhưng không phải giận Jinyoung, anh giận bản thân mình, đã không mang đến cảm giác an toàn cho cậu, làm cậu phải luôn lo lắng, sầu muộn như vậy. Jaebum ôm Jinyoung vào lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi chuyển dần xuống máy tóc mềm, rồi dần xuống đôi mắt to tròn long lanh, rồi xuống chiếc mũi cao xinh xắn, rồi hai má phính phính, cuối cùng dừng lại trên đôi môi vẫn còn sưng đỏ kia. Mỗi động tác đều thật dịu dàng, anh muốn Jinyoung cảm nhận được, anh nâng niu, yêu thương cậu đến mức nào...

Lúc Jinyoung thức dậy thì trời đã bừng sáng, cậu ngồi dậy thì phát hiện phía bên kia giường trống trơn. Chẳng hiểu sao Jinyoung lại lo sợ, vội vàng rời khỏi phòng mà tìm kiếm xung quanh, rồi lại thở phào khi nhìn thấy Jaebum đang loay hoay ở dưới bếp. Cậu chạy đến, từ phía sau ôm lấy anh. Jaebum bật cười, bảo cậu đi rửa mặt đánh răng rồi lại ăn sáng. Jinyoung vẫn ôm chặt anh không đáp. Jaebum thấy cậu không trả lời, vội hỏi.

- Sau này, mỗi sáng trừ khi em rời giường thì anh mới được rời giường, còn không thì phải ôm em ngủ, có biết không?

- Em lại sao thế?

- Jaebum, em muốn anh luôn ở cạnh em, có được không...

Jinyoung chưa nói hết câu đã bị Jinyoung xoay người, ôm mặt cậu chuẩn bị hôn xuống.

Tíng toong

Chuông cửa reo làm nụ hôn dang dở, Jinyoung chỉ kịp hôn vội một cái lên khuôn mặt đang tối sầm vì mất hứng kia rồi chạy ra mở cửa.

- Jackson? Có chuyện gì không?

Jackson im lặng không đáp, nhìn cậu trai trong bộ đồ ngủ trước mắt đánh giá mấy cái. Hiếm khi đôi mắt Jackson nghiêm túc đến vậy.

- Lúc nãy, cậu nói chuyện với ai?

- Sao? Thì Jaebum chứ ai?

Jinyoung cười nhìn vào bếp, nơi anh vẫn còn đang loay hoay lúc nảy. Nhưng nụ cười cậu tắt dần đi khi không thấy ai trong bếp cả, cậu vội chạy vào nhà, giương đôi mắt tìm kiếm khắp nơi. Trên bàn ăn có hai đĩa trứng cùng hai li sữa, thứ thức ăn mà Jaebum luôn làm cho cậu vào mỗi sáng.

- Jaebum, anh lại đi đâu rồi? Jackson, lúc nãy anh ấy còn đứng đây cùng tớ mà?

Jackson chạy đến, ôm chặt Jinyoung từ phía sau.

- Jinyoung, cậu bình tĩnh lại cho tớ. IM JAEBUM CHẾT RỒI, anh ta đã chết rồi.

Đôi mắt Jinyoung đỏ rực, cố thoát khỏi vòng tay của Jackson. Cậu muốn đấm cho tên này mấy cái, hắn vừa bảo gì cơ, hắn bảo ai chết cơ, ai chết cơ, có cậu mới chết ấy.

Nhưng rồi Jinyoung không vùng vẫy nữa, đứng lặng im khi nhìn thấy khung ảnh được đặt trên chiếc bàn đằng kia, nước mắt lại không ngừng tuôn ra, trong ảnh là Jaebum, anh đang nhìn cậu, cười rất tươi, đôi mắt nhỏ híp lại cong cong trông rất đẹp. Jaebum đang cười với cậu, Jaebum là cười với cậu...

Khung ảnh đó, nên là của cậu mới phải.

Jaebum chết là do tai nạn giao thông trong lúc đang đi tìm Jinyoung.

Phải chi cậu không nghi ngờ anh, phải chi cậu không giận dỗi với anh, phải chi cậu không bỏ đi trong lúc cãi nhau với anh, phải chi cậu không trẻ con như thế, phải chi...

Muộn rồi. Jaebum sẽ chẳng bao giờ ở bên cậu nữa.

Jackson nhìn người khóc đến lịm đi trong tay mình, cảm thấy xót xa không thôi. Mất đi người mình yêu thương nhất, đâu phải chuyện dễ dàng gì.

__________

- Này Jinyoung ! Jinyoung !

Jinyoung bật người ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, sao mình lại còn ở trong rạp phim thế này?

- Mark?

- Sao em lại khóc? Mơ thấy ác mộng hả? Hơn nữa, đang xem phim sao lại ngủ cơ chứ hả?

Jinyoung đưa tay lên mặt mình, quả thật có tí nước, cậu thở dài, hoá ra chỉ là mơ.

- Mark, mình về đi, em muốn về nhà

Đang đi thì điện thoại Jinyoung reo, cậu thầm nghĩ không phải chứ? Quả nhiên là Jackson.

- Jinyoung, sao điện cậu mãi không được vậy hả? Về nhà ngay, Jaebum...

Jinyoung ngắt máy, không đợi Jackson nói trọn vẹn câu. Cậu rùng mình một cái, sao giống hệt trong mơ vậy? Jaebum !!

Cửa nhà bị mở tung ra thật mạnh, Jinyoung nhìn xung quanh, theo cảm giác nhìn đến cái sopha nhưng không có ai cả, chỉ có vài cuốn sách bị vứt lung tung trên đấy. Jinyoung khuỵu xuống, không phải là giấc mơ báo mộng trước chứ? Jaebum thật sự sẽ chết sao?

Vì thế, Jinyoung khóc.

Điện thoại Jinyoung lần nữa reo, cậu nhịn lại cố bình thường nhất để trả lời.

- Này sao cúp điện thoại người ta vậy hả? Tớ có chuyện muốn nói mà. Jaebum...

- Cậu sắp bảo Jaebum nhà tớ bị tai nạn mất rồi có phải không? Nếu như thế thì không cần, tớ biết rồi.

- Sao cậu biết?

Jinyoung vốn vẫn nghĩ chỉ cần Jackson phủ nhận là được nên mới nói thế, dù sau thì giấc mơ không thể giống thật như thế được, nhưng câu trả lời của Jackson làm mắt Jinyoung cay hơn.

- Thực ra tớ điện cậu chỉ muốn nói rằng anh Jaebum đang tìm cậu, cẩn thận cái mông, vậy thôi. Tớ không ngờ anh ấy bị tai nạn, hic, cậu đừng đau lòng quá...hic...Jinyoungie ah...

Hả?

Jinyoung chợt nhận ra điều gì đó.

- Vậy Jaebum không chết sao?

- Em bảo ai chết cơ?

Vì Jaebum đứng thẳng từ trên nhìn xuống, nên so với Jinyoung đang khuỵu gối có biết bao uy lực. Jinyoung buông điện thoại, ngây ngóc ra nhìn anh, mãi đến lúc Jaebum chạm vào cậu, Jinyoung mới có phản ứng.

- Ô, không phải ma.

- Em nói linh tinh gì đ...

Jinyoung nhào đến ôm chặt lấy Jaebum, khóc đến Jaebum lúng túng, chỉ biết ôm cậu dỗ dành.

- Đồ tồi, sao này không được đi đâu xa khỏi em đâu đấy !

- Không phải anh mới là người nên nói điều đó sao?

- Nhanh đồng ý coi

- Ừ ừ. Jaebum sẽ không rời khỏi em nửa bước.

Jaebum vẫn không hiểu nổi cậu nhóc này rốt cuộc là bị làm sao. Lúc sáng còn cãi nhau với anh đến um tỏi, tối về lại ôm chầm lấy anh mà khóc, lại còn bảo anh chết gì nữa... Nên là để Jinyoung bình tĩnh lại rồi hỏi sau, dỗ người nín trước đã.

Lúc Jinyoung đã tỉnh táo lại rồi, cậu mang những gì xảy ra sáng giờ ra kể với anh với đôi mắt sưng húp, tay còn ôm lấy anh không buông. Nghe xong câu chuyện về giấc mơ trong rạp chiếu phim của cậu, đôi môi Jaebum cứ giật giật vì không biết nên khóc hay nên cười mới phải. Nhưng trong lòng Jaebum cũng vui lắm, là vì Jinyoung thương anh nên mới như thế có đúng không? Thế nên mấy thứ như bị Jinyoung mơ rằng mình bị xe tông đến chết cũng được Jaebum rộng lượng bỏ qua.

- Cơ mà có ai đi xem phim lại ngủ như em không?

- Anh đang kiếm chuyện với em đấy à? Rất muốn chúng ta lại cãi nhau, rồi em bỏ đi, rồi anh đi tìm để rồi bị xe tông lắm đúng không?

- À thôi...

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top