Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dreamin'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tháng sau đó, Jaebum gặp lại cậu trai mà gã đã vô tình va phải vào mấy hôm trước, à còn vô tình mà nhìn chằm chằm vào người ta rất lâu nữa. Cậu trai là thực tập sinh mới, trong vô số thực tập sinh khác như gã, sẽ cùng luyện tập và cạnh tranh khốc liệt chỉ để được đứng trên sân khấu, một nơi mà hào quang luôn toả sáng.

Jaebum mê nhảy, rất mê nhảy, gã từng là một Bboy cho đến khi vào làm thực tập sinh cho một công ty giải trí có tiếng. Gã có niềm đam mê bất tận với nhảy, gã vốn chẳng có hứng thú gì với hát, nhưng sẽ thật lãng phí nếu bỏ qua giọng hát trời phú của gã như thế. Jaebum có một giọng hát khá đặc trưng, trầm và ấm, từng khiến nhiều người phải e ngại mỗi lần gã cất giọng. Thế là gã bắt đầu tập hát. Vì gã muốn đứng trên sân khấu, mà điều đó thì sẽ không được thực hiện nếu gã chỉ nhảy. Sau này, gã còn có thêm một hứng thú khác, đó là sáng tác. Gã viết rất nhiều, về con người, về gia đình, về cuộc sống hay về những cuộc tình dang dở mà gã đã lỡ dại hồi còn bé, mặc dù so với bây giờ, gã cũng chẳng lớn hơn là bao.

Jaebum cũng có một giấc mơ kì lạ, giấc mơ đó từ khi gã còn bé là đã có rồi, nó cũng theo gã cho đến tận bây giờ. Trong giấc mơ là thời đại mấy trăm năm về trước, gã không rõ đó triều đại nào, chỉ biết mình là thái tử của triều đại đó. Vì rất nhiều người trong giấc mơ đã gọi gã như thế, và gã đặc biệt ấn tượng khi có một cậu trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của gã. Khi gã còn bé, thì cậu trai cũng bé, gã càng lớn, cậu trai cũng theo đó mà trưởng thành. Jaebum không nhớ rõ khuôn mặt của cậu trai, vì mỗi lần gã thức giấc, đều sẽ không thể nhớ rõ trong giấc mơ đã xuất hiện những gì, mà gã thì quá lười để cố nhớ những gì đã xảy ra. Nhưng khi gã nhìn khuôn mặt của Jinyoung-cậu thực tập sinh mới mà gã đã vô tình va trúng vào mấy hôm trước, lại làm gã liên tưởng đến người xuất hiện trong giấc mơ ấy.

Không mất quá nhiều thời gian để gã có thể làm quen với Jinyoung, em rất đáng yêu, lại vô cùng thân thiện, Jaebum đôi lần vẫn không nhịn được ý định vươn tay miết nhẹ lấy những vết chân chim xinh đẹp trên đôi mắt cong cong mỗi khi em cười. Có lần em cười làm gã nhớ đến cậu thiếu niên đứng dưới tán cây trong hoa viên ngày hôm ấy, gã đã buộc miệng hỏi em một câu mà chính gã còn cảm thấy độ ngu ngốc của nó.

" Jinyoung trước đây đã từng đi đóng phim chưa? "

" Hả? Em vẫn mới là thực tập sinh mà hyung "

Gã không đáp lại em, thở dài, làm gì có bộ phim nào lại lại chiếu suốt mười mấy năm qua cơ chứ, lại chỉ chiếu cho mỗi gã xem, mà lại là xem trong giấc mơ nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, Jaebum đã luôn dõi mắt theo cậu nhóc nhỏ nhắn kia. Đến mức tìm kiếm em đã trở thành câu cửa miệng của gã. Có lần, gã bước vào phòng tập, có vài thực tập sinh ở đây, và gã không nhìn thấy Jinyoung, trước khi gã kịp mở miệng, cậu bạn thân người ngoại quốc của gã-Mark, đã lên tiếng trả lời cho thắc mắc vốn chưa thành lời của gã.

" Jinyoung dẫn thằng bé Bambam đi mua kem rồi. " Jaebum nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu khi Mark khá hiểu rõ gã như vậy, à không phải khó chịu, mà là gã cảm thấy nguy hiểm.

Gã không đáp lời Mark, xoay người đi đâu đó. Mark bĩu môi mặc kệ gã, anh cũng không còn lạ gì với thái độ đó của gã nữa, tức vì bị đoán trúng ấy mà.

Jinyoung tìm thấy Jaebum ở phía sau toà nhà công ty, gã gần như ngồi bệch xuống đất, ngoài ra còn tiếng meo meo phát ra bên cạnh đó nữa. Jinyoung từ từ bước lại gần, việc này đối với em cũng không còn lạ gì nữa khi mà những vết cào xuất hiện ngày càng nhiều nơi bàn tay gã, nhưng người như gã lại thích mèo, điều đó mới là lạ. Jinyoung ngồi xuống cạnh gã, nhìn gã đang cho hai chú mèo hoang uống sữa.

" Chúng nó bị bỏ đói hai ngày rồi "

Em gật đầu, xong lại nghĩ có lẽ gã sẽ không nhìn thấy, nên vâng một tiếng. Bỗng gã quay sang, đưa nửa hộp sữa còn lại lên trước mặt em và hỏi.

" Uống không? "

" Em không phải mèo " Jinyoung đẩy hộp sữa ra, đánh vào vai gã mấy cái nhẹ hều làm gã bật cười, ừ thì không phải mèo, vì em còn đáng yêu hơn cả mèo, tất nhiên gã sẽ không đời nào nói ra mấy lời đó đâu, vì nó không phải phong cách mà gã thường cố tỏ ra lắm. Gã đứng dậy, Jinyoung vội vàng đứng dậy theo. Gã cùng em đi dọc ra bờ sông, nơi mà họ vẫn thường nằm dài ở đấy, sau những áp lực của việc tập luyện. Cả hai không nói nhưng đều hiểu, họ thích khoảng khắc này nhiều như nào. Vì so với những thực tập sinh đến và đi, cả hai đã bên cạnh nhau lâu hơn bất kì ai cả. Và mối quan hệ giữa họ, không thể hỏi, cũng không thể trả lời, vì chẳng có câu trả lời nào diễn tả được sự sâu sắc của nó cả.

Không quá khó để gã có thể nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho Jinyoung. Và điều kì lạ hơn là, cả Jinyoung dần như cũng nhận ra điều đó ở gã, khi mà những cử chỉ, động chạm, hành động của gã đối với em khác hẳn đối với những người khác. Có lần gã nghe thấy người ta nói với em rằng, gã có thể sẽ đánh bất cứ ai làm tổn thương đến em, ừ thì nó không sai. Sau nhiều lần bị trêu chọc như thế, em tránh mặt gã. Gã đau lòng chứ, gã buồn lắm. Nhưng có vẻ nó là câu trả lời rõ ràng cho mớ bồng bột mà Mark vẫn thường lải nhải là tình yêu này. Sau đó, gã không đến tìm em nữa, và vì cái tình cảm này vẫn không nên tồn tại nếu gã muốn đứng trên sân khấu. Gã và em, vẫn còn một sự nghiệp rộng mở phía trước.

Mọi chuyện sẽ vẫn như thế, nếu không có tối hôm đó, hôm em xuất hiện trước mặt gã với đôi mắt đỏ ửng, chắc vì em đã lén uống một chút soju, à với tửu lượng của em thì nó không có vẻ là một chút đâu. Em đứng trước mặt gã, vẫn mang một chút nét tinh nghịch của thiếu niên nhưng ánh mắt của em lúc đó, không có nửa điểm chần chừ, tất cả đều vô cùng kiên định. Em cười rất dịu dàng, nụ cười mà vốn luôn hằn sâu trong tâm trí gã.

" Hyung, em sắp nói một điều kinh khủng đây"

" Ừ? "

" Cậu ta đi rồi, hyung, cậu ta bảo sẽ cùng em debut, nhưng cuối cùng cậu ta cũng bỏ em mà đi. Hyunggggg "

Gã thở dài, chẳng hiểu sao, gã lại có chút mong chờ, mong chờ một điều chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Ra là người bạn thân nhất của em cuối cùng cũng rời khỏi công ty để tìm một cơ hội mới. Ra cậu ta là lí do em say như vậy. Gã ôm lấy em, vỗ về và an ủi em. Cậu trai này vẫn còn bé lắm, nhất là khi nằm trong vòng tay rộng lớn của gã. Cậu nhóc náo loạn trong ngực gã một lúc lâu cho đến khi thấm mệt. Gã cũng mệt vì hôm nay luyện tập rất nhiều, nhưng đêm nay gã sẽ thức cùng em, và không vì lí do gì cả.

" Jaebum hyung ". Em phá vỡ bầu không khí im lặng, có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều.

" Ừ "

" Anh phải cùng em debut đấy "

" Điều đó là chắc chắn mà. "

" Hyung "

" Nghe "

" Em sắp nói một điều điên rồ lắm đây "

" Nói xem nó điên rồ như nào " Gã bật cười, sẽ chẳng còn điều nào điên rồ hơn nếu em nói thích gã.

" Em thích hyung "

Gã im bật, đôi mày nhíu lại. Ừ thì điều điên rồ thật này.

" Không giống như tình cảm anh em, chúng ta... " Em ngập ngừng rồi cuối đầu im hẳn.

" Jinyoung, dù có chuyện gì thì chắc chắn một điều rằng hyung vẫn ở đây, nên những điều như thế, em đừng nên tuỳ tiện nói ra "

" Ai bảo em tuỳ tiện? Em không có tuỳ tiện. "

" Ừ ừ. Em không tuỳ tiện "

Jinyoung nhìn gã, em không giải thích nữa. Phải nói làm sao cho gã hiểu được, rằng em cũng dành cho gã thứ tình cảm y hệt như vậy. Và rằng em đã sợ hãi đến chừng nào, em đã trốn tránh đến tận bây giờ. Để hôm nay em thấy người bạn thân nhất của em rời đi. Em mới nhận ra, thực ra tình cảm này không đáng sợ, không có gã mới đáng sợ. Vì thế, em đã uống thật nhiều rượu, chỉ để can đảm nói ra điều này với gã. Vậy mà gã chẳng tin. Vậy thì em sẽ nói nữa, em sẽ nói đến khi nào gã tin thì thôi. Rằng chỉ cần gã ở đây, ngoài kia đáng sợ bao nhiêu em cũng mặc kệ.

Mỗi lần nhớ về điều này, Jaebum vẫn thường bật cười một cách ngu ngốc, cái ngày mà cậu trai của anh bày tỏ lòng mình, thực sự rất đặc biệt. Em nói mãi, nói mãi đến khi gã tin mới thôi. Thực ra, dù em có nói bao lần đi chăng nữa, gã cũng chẳng đời nào tin, vì gã nghĩ em sợ gã rời xa em như những người em yêu quý thôi. Và công cuộc khai sáng này, phải mất một thời gian rất dài sau đó nữa. Gã cùng em sau đó được debut với cái tên JJ Project. Rồi lại cùng nhau debut lần nữa với cái tên GOT7, từ hai người tăng dần thành bảy người. Gã trở thành con người có nhiều trọng trách hơn, và may mắn hơn là, có em cùng gã gánh vác nó.

Gã thích nhất là khoảng khắc em ngồi đọc sách trên sopha, đối diện là tủ sách to lớn của cả hai mà gã vẫn luôn tự hào. Rồi gã sẽ nằm trên đùi em và đọc sách, thi thoảng sẽ cùng nhau thảo luận về một số vấn đề trong cuốn sách đọc được. Và còn một điều gã thích nữa, mà em vẫn thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi đi ngủ.

" Hyung, em lại sắp nói một điều nhàm chán nữa đây "

Rồi gã sẽ ừ, chờ đợi câu nói tiếp theo của em.

" Yêu anh "

Và gã lại cười giòn tan như mong đợi, dù đã rất nhiều năm, nhưng gã lại yêu những điều nhàm chán đó vô cùng.

" Ừ. Cũng yêu em "

Jaebum có rất nhiều thứ yêu thích, nhưng gã yêu nhất Bboy, yêu nhất âm nhạc, yêu nhất mèo

và yêu nhất em.

___________

Tôi không biết mình viết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top