Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jinyoung's gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây "

Jinyoung dời tầm mắt khỏi quyển sách và đặt nó lên bàn, khuôn mặt khó hiểu nhìn người đàn ông cao lớn đột nhiên xông vào phòng mình rồi đưa một cái hộp to đùng ra trước mặt cậu kia.

" Gì vậy? "

" Quà "

" Quà gì? "

" Sinh nhật em "

Jinyoung híp mắt nhìn anh một cái rồi nhận lấy món quà.

" Giầy? "

" Ừ. Thích không? "

" Gì chứ? Hyung hứa mua máy tính cho em mà? "

" Cái kia...lần sau nha "

" Không thèm. Em sẽ bảo Mark hyung mua cho. " Jinyoung ném lại món quà cho Jaebum, bản thân lại cầm sách lên tiếp tục đọc.

" Jinyoung ah..."

" Hyung còn chưa dẫn em đi ăn thịt. Anh toàn hứa rồi quịt không hà. Đi ra đi. Em đang đọc sách "

Jaebum bị đuổi, ôm hộp quà đã được mở hơn nửa kia đứng trước cửa phòng cậu, gõ mấy cũng không chịu mở.

Thôi rồi, mèo nhỏ giận mất rồi...

" Phụt "

Bỗng sau lưng anh phát ra tiếng cười. Jaebum đen mặt quay lại, nếu đó là Youngjae, Yugyeom hay Bambam thì bọn chúng xác định với anh rồi. Đằng này lại là Mark, còn có cả Jackson nữa. Anh không đánh Mark được, nếu đánh chắc Jinyoung nghỉ nói chuyện với anh luôn quá. Còn tên Jackson kia thì được Mark bảo kê, làm anh cũng không xử nó được.

" Jaebumie babo hahaha "

Mark cười nắc nẻ trong nổi đau của Jaebum, sau lưng Mark Jackson còn cười lớn hơn nhưng sau khi nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ Jaebum thì tự động ngậm miệng lại. Anh nhất định sẽ tìm cách tiêu diệt bọn này sau, may ra hội maknae hôm nay hẹn nhau đi chơi rồi không thôi anh sẽ bị chúng nó cười đến thối mặt mất, Jaebum thở dài, dỗ Jinyoung vẫn quan trọng hơn.

" Cười gì mà cười. Giúp tớ "

Mark sau khi nghe Jaebum lên tiếng giúp đỡ thì càng cười to hơn nhưng sau một hồi cũng đã dừng lại, mặt hắn đã đen hơn cả đít nồi rồi, cười nữa chắc cả Jinyoung cũng không bảo vệ được anh nữa. Khụ khụ một tiếng rồi nghiêm túc trả lời.

" Sao cậu không mua máy tính cho thằng bé? "

" Nhưng đây là... "

" Hyung không nhớ vụ mì thịt của em sao? Cậu ta nhắc nó mỗi khi chúng ta lên sóng luôn đó. Anh mà không mua thì chuẩn bị nghe con mèo đó nhai đi nhai lại đi nhé "

Jackson cũng nghiêm túc nói, nhưng chẳng được bao lâu thì bắt đầu cười, chẳng mấy khi Jaebum hyung bị mất mặt như này. Phải cười cho đã chứ.

" ... "

Làm sao anh không nhớ chứ? Nhưng mà đây là...

" Thôi cậu gáng năn nĩ em ấy đi. Bọn mình đi đây. "

Mark quẳng lại một câu tự lo đi nhé rồi kéo Jackson đi mất. Ở lại anh sợ tên nhóc này sẽ nhịn cười đến nội thương mất, bất quá anh cũng phải tìm chổ để cười đây. Jaebum gây chuyện thì tự Jaebum giải quyết đi nha.

Jaebum nhìn hai người họ rời đi, xoa xoa nguyệt thái dương, thật là, cuối cùng cũng là anh tự giải quyết. Biết thế chẳng thèm nhờ để bị cười vào mặt như thế...

Tối đến, Jinyoung tự động đứng trước cửa phòng Jaebum, thở hắc ra một hơi rồi theo thói quen mà mở cửa, lúc sáng cũng là cậu hơi quá đáng rồi. Đòi hỏi như vậy vốn không phải cậu, nhưng cậu lại thích vòi Jaebum thôi. Tên mắt híp đó vẫn chưa dẫn cậu đi ăn thịt...

Không có ai trong phòng nhưng Jinyoung biết Jaebum đang ở đâu vì tiếng nước chảy và thói quen thích hát khi tắm của anh đã biểu hiện điều đó. Jinyoung bước lại giường anh, ngồi xuống vuốt ve Nora, Odd và Kunta. Ô nhóc Kunta lại béo lên nữa rồi này, bố mày nuôi khéo quá nhỉ? Sau khi đã chọc mèo chán thì con "mèo" kia bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Jinyoung hầu như rất ít khi đến phòng anh, vì toàn là Jaebum đến phòng cậu thôi. Đi xung quanh phòng, đột nhiên Jinyoung phát hiện ra cái gì đó. Là món quà Jaebum đưa cậu hồi sáng nhưng mà cái thứ bên cạnh nó...
Jinyoung đột nhiên hiểu ra, thì ra đó là lí do hyung tặng em giày à... Đồ babo !

Jaebum vừa bước ra, chỉ mặc cái quần cộc, mắt vừa thấy Jinyoung thì lập tức híp lại, anh bước lại gần cậu và hình như cậu vẫn không phát hiện ra. Nghĩ gì mà chăm chú thế kia? Jaebum nhìn xuống dưới chân, lập tức hiểu ra. Thấy rồi à...

" Jinyoungie "

Một tiếng Jinyoungie dịu dàng như vậy nhưng lại làm Jinyoung giật mình, vừa xoay người đối diện với anh thì thấy một mảng da thịt trắng ngần đằng trước. Jinyoung cảm thấy hơi mặt mình hơi nóng vội tránh ra nhưng ngay lập tức bị Jaebum bắt được, anh chống hai tay lên tường, để cậu phía trong ngực, mặt đối mặt, cả hơi thở của đối phương đều cảm nhận được rất rõ. Jinyoung càng tránh né, Jaebum càng nhích lại gần hơn.

" Jinyoungie, đừng giận anh nữa..."

" Hyung...hyung mặc áo vào đã. "

Jaebum đột nhiên đần ra, một lúc sao thì bật cười thích thú. Thì ra đó là lí do em đỏ mặt đó hả? Thật tình, dù đã bên nhau lâu đến vậy rồi mà con người này lúc nào cũng ngại ngùng như vậy, thiệt đáng yêu chết đi.
Nhưng người đã bắt được rồi sao dễ dàng buông tha thế được...

" Không tha lỗi cho hyung sao? "
Càng nói càng ép sát người vào Jinyoung hơn. Vội nuốt nước bọt, Jinyoung đẩy đẩy anh ra.

" Được rồi. Được rồi. Mặc áo vào đi. "

Jaebum thích thú lần nữa cười rộ lên, chọc Jinyoung không bao giờ chán. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới buông cái con người mặt đã đỏ tận mang tai kia ra. Nếu không buông người gặp nguy cũng không chỉ mình cậu...
Jaebum di chuyển về phía tủ áo, vơ đại một cái mặc vào, mắt nhìn về con người đang ngồi trên giường đằng kia, thầm nghĩ rằng sau này Jinyoungie mà có giận anh thì anh sẽ phơi trần nửa trên mà đi xin lỗi cậu. Chà, nếu để toàn thân trần trụi luôn thì không chừng sẽ hết giận nhanh hơn, không chừng còn làm được gì đó. Khụ khụ...
Mặc áo xong thì nhào đến giường ôm lấy Jinyoung lăn qua lăn lại. Mặt đặt vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương đào dễ chịu độc quyền của người này. Jinyoung cũng mặc kệ Jaebum làm loạn, yên lặng để anh ôm mình, một lúc sao mới lên tiếng.

" Sao không nói cho em biết? "

" Huh? "

Jinyoung chỉ tay về nơi cậu vừa phát hiện món đồ, nơi đặt món quà Jaebum tặng cậu, bên cạnh là một đôi y hệt nhưng size có vẻ lớn hơn. Jaebum chỉ cười.

" Không phải em biết rồi sao? "

" Nhưng mà nếu hyung nói cho em biết...a..."

Lời nói chưa nói hết đã bị chặn lại, đây luôn là cách ngăn không cho Jinyoung nói rất thành công và anh cũng chỉ cho mỗi bản thân mình được quyền áp dụng. Một lúc lâu mới tiếc nuối buông người kia ra. Jinyoung thở hổn hển lườm người vừa rút cạn ôxi của mình. Jaebum lần nữa cười híp cả mắt, hở cả răng ôm lấy người kia vào lòng. Con người này, ôm bao nhiêu cũng không đủ, hôn bao nhiêu cũng không đủ, thương bao nhiêu cũng không đủ...

" Giầy đôi, cũng không tệ, em thích lắm "

" Em vừa nói gì? Hyung nghe không rõ "

" Không có gì đâu "

Jaebum lại cong miệng cười rộ lần nữa, hôm nay không biết anh đã cười như thế bao nhiêu lần nữa, hình như mới có mấy phút mà còn cười nhiều hơn cả ngày hôm qua...

" Jinyoungie, sinh nhật vui vẻ "

" Nae hyung "

Mà thật ra Jinyoung vốn cũng chẳng cần quà làm gì, chẳng phải món quà tốt nhất luôn bên cạnh cậu đó sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top