Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



• • •

" Ngươi hãy làm người của ta "

Cậu nhóc với vóc dáng nhỏ bé, lưng thẳng tấp, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói với cậu nhóc cao hơn ngồi đối diện.

Phác Chân Vinh chẳng thèm ngẩn đầu nhìn người vừa phát ngôn bừa bãi kia, tay lật sách tiếp tục đọc. Hắn lớn tuổi hơn y nhưng vóc dáng lại vô cùng nhỏ bé, thấp hơn cả y.

" Ngươi không phải là người duy nhất quyết định điều đó đâu "

" Tại sao không? Ta muốn là được "

Y thở dài, bày dáng vẻ ngán ngẩm lắc đầu.

" Điện hạ, ta là con trai "

" Nhưng ta thích ngươi ! "

" Được ! "

Phác Chân Vinh đóng sách lại, đứng lên nhìn hắn làm hắn mừng rỡ không thôi, nhưng người kia lập tức nở một nụ cười ranh ma.

" Nhưng nếu muốn vậy, ngươi phải cao hơn ta đã "

Năm đó, hắn 13 tuổi, y vừa tròn 12.

Y cùng hắn lập một lời hứa.

• • •

Có một điều mà Phác Chân Vinh không ngờ tới, đó chính là vị hoàng tử vốn nhỏ hơn y một cái đầu, nay lại cao lớn hơn y rất nhiều. Câu nói lúc đó, y vốn chỉ nói đùa, không nghĩ đến vài năm sau, hắn lại trở nên cao to như thế. Mà lời hứa năm đó, y vốn đã quên, không ngờ hắn lại nhớ kĩ như thế.

" Ta đã cao hơn ngươi rồi, hãy gả cho ta đi "

Phác Chân Vinh chỉ ngạc nhiên trong chóc lát, sau đó đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

" Điện hạ, ta là con trai "

" Ta biết, ngươi không cần nhắc "

" Vậy...tại sao? "

" Vì ta thích ngươi ! "

Y im lặng trong chóc lát, nhưng sau đó đã nhanh chóng ngẩn đầu nhìn hắn.

" Được ! "

Hắn mừng rỡ.

" Nhưng nếu muốn vậy, ngươi phải trở thành thái tử đã. "

Năm đó, hắn 20 tuổi, y tròn 19 tuổi.

Y cùng hắn lại lập một lời hứa khác.

• • •

Lâm Tể Phạm vốn là thất hoàng tử, một vị hoàng tử nhỏ bé trong vô số các vị hoàng tử khác, mẹ hắn là một phi tần nhỏ không được sủng ái. Hắn vốn muốn sống một cuộc sống bình thường, cũng chẳng cùng các huynh đệ khác tranh giành ngôi vị thái tử. Hắn nghĩ ngôi vị đó vốn không phải của hắn, mà hắn cũng chẳng hứng thú gì với nó, nó trói buộc hắn quá nhiều, hắn muốn được tự do. Nhưng sau đó hắn gặp Phác Chân Vinh, con trai duy nhất của Phác thừa tướng. Tướng mạo y rất nổi bật, y nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại cùng hắn học cùng lớp. Y học giỏi hơn tất cả vị hoàng tử cùng con các vị quan thần khác. Nhưng y lại cùng hắn kết bạn, hắn cũng chỉ có mỗi y là bạn. Dần dần, hắn không muốn y kết bạn với ai khác. Dần dần, hắn muốn chiếm hữu y. Dần dần, hắn nhận ra tình cảm của mình đối với y đã vượt trên mức yêu thích.

Nhưng y đã luôn lãng tránh hắn, không bằng cách này thì sẽ là cách khác, không bằng lí do này thì sẽ là lí do khác. Luôn luôn là như vậy.

Hắn từ một kẻ không có tiền đồ, lại vì y tham gia tranh giành ngôi vị, lại vì y bày mưu tính kế, lại vì y mà không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt được ngôi vị.

• • •

Phác Chân Vinh không ngạc nhiên khi nghe được tin vị thất hoàng tử được phong làm thái tử. Lúc được thông báo, y vô cùng bình thản, bởi vì y biết, hắn sẽ làm được, chỉ cần cho hắn một cái động lực.

Y nhìn trời.

Không ngờ cái động lực ấy lại là y.

Y cảm thấy mình rung động thật rồi.

Y lại nhìn trời, lần này là thở dài.

Lâm Tể Phàm tướng mạo thật sự rất soái, chính vì thế mà y mới hướng hắn làm bạn. Nhưng không ngờ, sau đó trừ hắn ra y chẳng có thêm người bạn nào khác nữa. Dần dần, y cũng chẳng buồn tìm thêm bạn, chỉ làm bạn với mỗi mình hắn. Dần dần, y quen dựa dẫm hẳn vào hắn. Dần dần, y cũng muốn trở thành người của hắn.

Nhưng Phác Chân Vinh là người đọc sách, lại được giáo dục rất kĩ càng. Y biết, loại tình cảm này là nghịch lý, dù là hoàng đế cũng không được chấp nhận. Mà y biết rõ, hắn sẽ mặc kệ thiên hạ nói gì, sẽ bằng mọi cách cướp đoạt y như cách hắn đã đoạt lấy ngôi vị thái tử này. Người trong lòng y, vốn luôn cứng đầu như thế.

Suy cho cùng, loại tình cảm này, ngay từ đầu vốn không nên có.

• • •

" Chân Vinh, ta đã là thái tử "

" Thần biết "

" Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình? "

" Điện hạ, xin hãy cho thần thêm thời gian "

" Được "

Hắn mừng rỡ, cười thật tươi với y, bởi hắn biết, y sẽ đồng ý, chỉ cần cho y thời gian để chấp nhận.

Thái tử đã vì y làm nhiều như vậy, y không thể chỉ vì thiên hạ, mà từ bỏ người được. Hơn nữa, thiên hạ không làm y vui vẻ được, nhưng người thì có thể...

• • •

Lâm Tể Phạm rất thích những lúc hắn gọi tên y.

" Chân Vinh "

Vì chỉ cần hắn gọi, y sẽ dịu dàng trả lời hắn, làm hắn cảm thấy y sẽ luôn luôn bên cạnh hắn.

" Thần đây "

Y không nói rõ tình cảm của mình đối với hắn, mà hắn cũng chẳng cần y nói rõ. Hắn hiểu là đủ.

" Ngươi có muốn làm thái tử phi không? "

Nước hầu như xém chút nữa bị y phun ra khỏi miệng.

" Điện hạ, ngươi đừng đùa... "

Phác Chân Vinh vốn cho rằng hắn đùa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc ấy, nụ cười trên môi y tắt hẳn. Y im lặng, uống một ngụm trà, mãi một lúc sao mới lên tiếng.

" Thần chỉ muốn làm một hiền thần. "

" Ngươi có thể làm một hiền thê "

" ... "

Cái người này...

Y không thể nói gì hơn nữa, chỉ có thể âm thầm lắc đầu.

• • •

Lâm Tể Phạm rất thích những lúc y quan tâm hắn, chẳng có gì nhiều, chỉ là những hành động bé nhỏ nhưng vô cùng tình cảm.

Như cách y nấu canh gà cho hắn tẩm bổ nhưng lại bảo nhà bếp hoàng cung mang đến.

Như cách y bên cạnh hắn suốt đêm khi hắn bị thương bất tỉnh, nhưng đến lúc hắn tỉnh dậy, y sẽ đi mất.

Như cách y giúp hắn giải quyết những khó khăn bằng những câu nói khích tướng hay lời nói bâng quơ.

Như cách y thở phào nhẹ nhõm mỗi khi hắn trở về an toàn từ những trận chiến.

Hắn chẳng cần y làm gì nhiều, chỉ như vậy đã đủ làm hắn cảm thấy vui vẻ rồi.

• • •

Lâm Tể Phạm trở về từ trận chiến ở gần kề biên giới đã nghe một tin chấn động. Rằng Phác Chân Vinh đã được hoàng đế chỉ hôn cùng con gái của Từ tướng quân, hôn lễ sẽ được diễn ra vào tháng sau.

Hắn như kẻ điên xông thẳng vào phủ thừa tướng, mặc kệ những kẻ xung quanh đang cuối chào mình, hắn đi một mạch đến thư phòng, nơi Phác Chân Vinh đang ngồi đọc sách. Hắn chẳng thèm gõ cửa, cứ thế đạp cửa bước vào. Y ngồi trong phòng, thấy hắn bước vào, cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ đứng dậy, gập người thỉnh an hắn.

" Trông ngươi bình thản quá nhỉ? "

Y nhìn hắn, cười thật tươi.

" Thần có hôn, tức phải vui rồi. "

" Còn chúng ta? Chúng ta thì sao? Không được, ta sẽ xin phụ hoàng... "

" Điện hạ, là thần yêu cầu hoàng thượng chỉ hôn "

" Ngươi nói dối "

" Con gái Từ tướng quân thực sự rất xinh đẹp, thần để mắt đến nàng cũng đã lâu "

" Không, ngươi nói dối, ngươi nói dối. Vậy còn chúng ta? Chúng ta thì sao? "

" Chúng ta...vốn chẳng có gì cả. "

" Ngươi nói dối, ngươi thế nào lại đối tốt với ta như vậy? "

" Đó là việc quần thần phải làm đối với người, thưa điện hạ "

" Ngươi... "

Hắn biết mình chẳng thể thay đổi được con người phía trước. Nói hắn cứng đầu là đúng nhưng người trước mặt còn hơn hắn bội phần. Hắn mệt rồi, hắn chờ đợi mệt rồi, hắn cố gắng mệt rồi, thật sự mệt rồi...

Nhìn bóng lưng cao to rời đi, y nhịn không được nhíu mày một cái.

" Thần còn có thể làm khác sao... "

• • •

Phác Chân Vinh được hoàng đế triệu tập vào cung, mà lí do thì chắc hẳn cũng chẳn tốt lành gì, chính y cũng cảm nhận được điều đó.

Tin đồn thái tử điện hạ đối với y có sự yêu thích đặc biệt đã truyền tới tai người rồi. Hoàng thượng vốn định giết y để bảo toàn danh dự cho thái tử nhưng vì y là nhân tài, từ bé lại thân cận với người nhiều như vậy, cũng có phần không nở, chưa nói đến thừa tướng giúp người rất nhiều trong việc triều chính. Nên đành ban một chỉ thị khác. Chỉ thị của vua, không thể không nhận. Y không thể làm gì khác ngoài khâm chỉ.

Trước khi rời đi, hoàng thượng còn khuyên y một câu, nhưng so với uy hiếp, thì không khác nhau là bao.

" Ta không cần biết ngươi đối với hắn ra sao, nhưng nếu ngươi đáp lại hắn, ngươi nên biết, cái ngôi thái tử đó, cũng còn rất nhiều người phù hợp với nó. "

Vì câu nói kia, y đã quyết định như vậy. Là để bảo vệ hắn.

Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả đủ cho ngươi.

• • •

Thái tử điện hạ điên rồi, Phác công tử cũng điên cả rồi. Họ có biết việc làm của họ, sẽ ảnh hưởng tới những điều gì không?

Trước chính ngày lễ thành hôn diễn ra một hôm, thái tử đã dẫn tân lang chạy mất làm hoàng đế nổi một trận lôi đình. Người tước đi ngôi vị của hắn, cho người đi lục soát, ra lệnh tìm thấy hắn và y ở đâu, giết ở đấy.

" Ngươi sao lại quyết định đột ngột như thế? "

Lâm Tể Phạm cõng Phác Chân Vinh trên lưng, không to không nhỏ hỏi.

" Vì ta bị điên rồi, thực sự bị điên rồi "

" Còn ngươi, thái tử, ngươi không sợ bị đoạt mất ngôi vị sao? "

" Ngôi vị đó có quan trọng bằng ngươi không? "

Y im lặng, vùi khuôn mặt vào sâu trong cổ hắn, vẫn lộ ra chiếc cổ cùng đôi tai đỏ ửng. Lâm Tể Phạm thấy thế liền bật cười.

Ngôi vị đó có được, cũng vì ngươi mà nỗ lực. Ngươi so với ngôi vị đó, đáng giá hơn ngàn lần.

Bọn họ cùng nhau chạy, chạy thật xa. Phác Chân Vinh biết, hoàng thượng sẽ không tru di tam tộc nhà y, bởi vì thâm tình khá sâu nặng nên mới dám cùng người bỏ trốn.

Bởi vì kế hoạch không được vạch sẵn, hơn 5 canh giờ sau đã bị tìm thấy.

Một mũi tên xuyên qua đâm sâu vào lòng ngực hắn, khiến hắn chao đảo, sau đó nhiều mũi tên khác lại tiếp tục bắn tới, ghim thẳng vào lòng ngực khiến hắn ngã khuỵu xuống, người được hắn cõng trên lưng cũng vì thế mà ngã theo. Hắn lập tức rút tên, ôm chặt lấy y, lấy thân mình đỡ tên. Đến phút cuối cùng, hắn vẫn quyết bảo vệ y như thế.

Vài phút sau đó, đôi tay ôm chặt y dần buông lỏng, hơi thở cũng chẳng còn. Y run rẩy rời khỏi vòng tay hắn, đau lòng nhìn hắn bị tên đâm trúng. Y ôm lấy hắn, ôm lấy khuôn mặt hắn.

" Tể Phạm...kiếp sau nhất định...A "

Một mũi tên xuyên qua lưng y, ghim thẳng vào lòng ngực, y ngã xuống, bên cạnh hắn, nhưng môi vẫn mỉm cười.

Kết cục này, là cách tốt nhất cho chúng ta.

____________

Im Jaebum đóng quyển sách lại, anh đứng lên tiến về phía thư viện để trả sách. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung.

Nếu họ sống ở thời đại này, chắc đã không phải chết thảm như thế...

Jaebum do suy nghĩ mải mê đã đụng phải một người khác. Định nói tiếng xin lỗi nhưng khi vừa nhìn lên, chẳng biết tại sao lại không thể dứt ra khỏi đôi mắt của người đối diện. Mãi cho đến một lúc lâu, ánh mắt cả hai mới rời nhau. Anh vội nói xin lỗi rồi chạy đi, kẻo ở lại sẽ rất lúng túng, ai đời đụng trúng người ta lại còn nhìn chằm chằm như thế nữa.

Nhưng mà người kia, sao trông quen quen ấy nhỉ?

" Này Park Jinyoung "

" Hửm? "

" Cậu nhìn ai vậy? Đi thôi. "

" À ừ... Chỉ là một người, tớ thấy thân thuộc làm sao ấy. "

" Hả? "

Jinyoung thôi nhìn bóng lưng người kia nữa, xoay người cùng bạn rời khỏi...

" À. Không có gì. "

_____________

Tôi còn không biết mình đã gõ cái gì nữa @@ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top