Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thương anh, người về lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaebum nở nụ cười, vươn ra nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của lão già tóc chỉ lưa thưa vài cọng, anh cuối đầu cảm ơn rồi tiễn lão ra tận cửa. Lão già vừa xoay lưng, nụ cười trên môi anh tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt chán ghét nhìn theo bóng dáng mập mạp của lão. Nhưng vì đó là những đối tác lớn và sẽ mang lại những hợp đồng béo bở cho anh. Tuy nhiên, những buổi tiệc như này chưa bao giờ là điều anh thích, quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán, quá giả tạo. Jaebum xoay người trở vào, nụ cười chuyên nghiệp lại xuất hiện trên đôi môi.

Bộp

- Ah, xin lỗi

Có ai đó va vào anh, Jaebum không hề có ý định liếc người kia một cái, tiếp tục bước đi nhưng giọng nói lại làm anh cảm thấy có chút quen thuộc. Jaebum dừng chân, vội xoay người tiến đến bắt lấy cổ tay của người nọ. Ánh mắt Jaebum thoáng chút rung rẩy khi nhìn thấy gương mặt của người kia.

- Jinyoungie...

- Ah...

Cậu trai có tên Jinyoung vội vàng gỡ bàn tay Jaebum vẫn còn đang nắm lấy tay mình ra. Sợ hãi xoay người chạy đi, cậu nhanh chóng lách qua đám đông trong bữa tiệc. Tất nhiên Jaebum cũng vội vàng đuổi theo.

- Chết tiệt...

Jinyoung gầm gừ trong cổ họng khi bị dồn đến chân tường, cậu định bụng hay là đấm Jaebum một cái rồi nhanh chóng chạy khỏi đây. Trước khi Jinyoung có ý định làm gì thì Jaebum đã tóm lấy cổ tay cậu, ép sát cậu vào phía tường.

- Em làm gì ở đây?

- Không phải chuyện của anh

Jaebum nhíu mày, anh vẫn không quen lắm thái độ này của cậu. Không quen cũng đúng thôi, là vì anh đã quen nhìn một Jinyoung ngoan ngoãn rồi. Jinyoung của anh một khi ngoan thì sẽ ngoan lắm nhưng một khi đã chán ghét ai rồi thì sẽ lạnh lùng tột độ.

- Anh chỉ muốn biết em đến đây làm gì thôi...

- Bữa tiệc này sao lại có anh? Chẳng phải Im Jaebum anh vốn ghét những bữa tiệc thương mại như này lắm sao? Biết anh có đến, tôi nhất định sẽ không xuất hiện.

- Jinyoung, em biến đi đâu suốt ba năm, bây giờ về đây sao lại trở thành như thế?

- Biến đi đâu? Còn không phải anh bảo tôi biến khuất mắt anh sao? Xin lỗi vì hôm nay đã để anh nhìn thấy, thả tôi ra, tôi sẽ biến ngay đây !

- Em đúng là thù dai, tôi không cố...

- Xin ngài thả tôi ra đi ngài giám đốc, đừng nói gì nữa. Kẻo vợ ngài lại tìm đến tôi.

Jaebum mở to mắt, bàn tay nắm chặt vai Jinyoung trở nên buông lỏng. Jinyoung nhíu mày, nhanh chóng mất hút trong màn đêm.

Jaebum nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, ánh mắt thoáng chóc tràn ngập sự đau thương.

Jinyoung tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra dòng đường đã vắng hẳn, chỉ còn những cột đèn đường sáng chói.

Jackson nhìn vẻ im lặng của cậu bạn thân, loáng thoáng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

- Có phải đã gặp Im Jaebum ở bữa tiệc không?

- Ừ

Jackson ồ lên.

- Xem ra ba năm tịnh tâm ở Canada của cậu là vô ích rồi.

Jinyoung biết mình chẳng thể giấu nổi cậu bạn thân điều gì nên khi ở cạnh Jackson, cậu không hề giấu diếm và vì cậu cũng quá lười để giấu...

- Jack này, cậu bảo xem, năm năm trước, có phải hay không, tớ không nên yêu anh ấy...

- Năm năm trước sao?

___________

- Jinyoung?

Cậu trai trẻ xoay đầu nhìn người vừa gọi tên mình, cái nhíu mày sâu rõ thấy. Cậu bật dậy, để lại tiền rồi rời khỏi quán mặc cho đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn.

- Jinyoung !

Người kia níu lấy tay cậu, Jinyoung vùng ra, chạy nhanh hơn.

- Em có thể đến gặp Nora không? Con bé nhớ em lắm !

Bước chân Jinyoung dừng hẳn, cậu có chút rung động khi Jaebum nhắc đến Nora, nó là chú mèo mà cả hai cùng nhau nuôi nấng, nên Jinyoung yêu nó lắm, yêu nó nhiều như yêu chủ nhân của nó vậy... Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đồng ý.

- Tôi phải về, phiền anh buông tôi ra

- Nhưng...

Jaebum buông tay cậu ra, thở dài.

- Để hôm khác, tôi sẽ đến thăm. Là thăm Nora !

Nói rồi chạy mất hút. Jaebum nhìn theo bóng dáng quen thuộc, đôi môi khẽ mỉm cười rồi dần trở nên rạng rỡ hơn.

________

- Jaebum, không phải đâu đúng không? Anh sẽ không kết hôn với cô ấy đâu đúng không?

Đôi mắt Jinyoung nhoè hẳn đi, nhìn tấm thiệp mời đỏ rực trên bàn cùng đôi nam nữ ngồi phía trước. Jaebum nhìn thấy đôi mắt đã ngấn nước, trong cõi lòng khẽ rung lên một cái nhưng nhanh chóng bị cô gái bên cạnh thì thào làm dập tắt ý định lau đi những giọt nước trên đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh quay đầu sang phía khác, cố gắng không nhìn cậu, vì anh sợ, bao nhiêu tự tôn của mình sẽ vì người mà buông bỏ hết.

- Tin hay không là tuỳ cậu, nhìn xem, Jaebum thậm chí còn không muốn nhìn cậu.

Jaebum nhíu mày đứng dậy, tự tôn này, anh không cần nữa. Người anh thương đang khóc, những gì anh nhìn thấy hôm trước, có lẽ không phải sự thật đâu.

- Jinyoung?

Jackson từ trên lầu bước xuống, cậu chẳng qua ghé để mang quà mình vừa đi du lịch về tặng cho Jinyoung, sau đó lười về nhà quá nên ngủ lại luôn. Và rồi tình cờ nhìn thấy cảnh này. Jackson không định sẽ xuất hiện, dù gì chuyện không liên quan đến mình, nhưng cậu không chịu được cảnh ả đàn bà bên cạnh cùng người yêu cậu ấy lại đi ức hiếp cậu ấy.

Gã tồi,

Jaebum thì không nghĩ thế, đôi mắt anh đỏ rực. Xoay người, ném lại một câu rồi rời đi.

- Đúng như cậu thấy, từ giờ thì cậu biến khuất mắt tôi.

Jinyoung mở to mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, có phải hay không cậu đã nghe lầm? Jaebum chính là bảo cậu biến đi, biến khuất mắt anh ta đi?

- Không, Jaebum !

Jaebum dừng xe, đập mạnh tay vào vô lăng, anh gầm lên, đôi mắt vẫn còn màu đỏ của máu.

- Em cả gan dám mang người tình về nhà, em vẫn còn đang là người của tôi cơ mà? Park Jinyoung, rốt cuộc em muốn gì !

Jaebum vốn phản đối cuộc hôn nhân này từ lâu lắm rồi, nếu kết hôn, anh muốn là cùng với Jinyoung. Nhưng lại đồng ý chỉ vì khoảng khắc anh thấy cậu trai lạ kia hôn vào má em. Mà em lại không phản đối gì, còn cười thật tươi nữa.

- Jinyoung...

_________

- Vợ? Im Jaebum đâu có kết hôn?

Jinyoung mở to mắt, buông đũa nhìn người anh lớn hơn của mình.

- Gì cơ? Nhưng...

- Đúng là vốn sẽ kết hôn, nhưng đến ngày hôn lễ diễn ra, cậu ấy lại trốn mất.

- Thật ư?

Mark liếc xéo Jackson, kẻ vừa lên tiếng rồi mới tiếp tục.

- Jinyoung, em có biết tại sao thằng ngu đó lại đồng ý hôn lễ mà nó luôn phản đối không?

- A?

Jinyoung nhìn anh một hồi lâu rồi lắc đầu, đúng là cậu không biết thật. Mark đánh vào vai Jackson mấy cái.

- Là vì cái thằng này

- Sao lại vì em?

Jackson trố mắt nhìn, chuyện của họ thì liên quan gì đến cậu?

- Thì tại cái tính hay hôn người khác của em đó, một lần Jaebum nhìn thấy em hôn má Jinyoung rồi lại gặp em ở nhà Jinyoung, bản tính hắn vốn nóng nảy vì thế đã đồng ý luôn.

- Thì ai bảo hôm ấy anh không ở nhà, em mới đến nhà Jinyoung chứ bộ.

Jinyoung thừ người ra, mặc kệ cuộc cãi cọ ngu ngốc của hai người còn lại. Thì ra Jaebum ghen ư, chứ không phải không còn yêu cậu nữa. Nhưng mà...

- Sao bây giờ anh mới nói?

- Hử? Không phải Jaebum...à thì ra là không đến kịp.

- Đến kịp?

- Jaebum đã bỏ hôn lễ để chạy đến sân bay đấy, hôm đấy em đi mà nhưng xem ra đến không kịp rồi

- Anh ấy đã đuổi theo em sao?

____________

- Em vào đi.

Jinyoung bước vào căn hộ to lớn của Jaebum, tỉ mỉ đánh giá một chút, tuy không có bàn tay của phụ nữ nhưng vẫn gọn gàng lắm, và cũng vì bản tính anh vốn sạch sẽ mà. Nhớ hồi đấy Jaebum cực kì khó chịu mỗi khi Jinyoung bày bừa gì đó, tuy là luôn miệng cằn nhằn nhưng lại dọn dẹp thay cậu. Vì thế Jinyoung lại càng bày bừa nhiều hơn chỉ để thấy dáng vẻ vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp của Jaebum.

- Em có muốn uống gì không?

- Gì cũng được

Jaebum gật đầu, sau đó mang ra cho cậu một ly trà đào nóng hỏi. Anh vẫn nhớ rất rõ, cậu trai của anh rất thích trà, đặc biệt là trà đào do chính tay anh pha.

- Ưm, Nora đâu?

- Nora anh gửi cho một người chị nuôi rồi

Jinyoung nhíu mày nhìn anh.

- Hôm nay là muốn em đến đây để gặp anh

Jinyoung cuối đầu, thực ra cậu cũng biết mình đến đây không chỉ để thăm Nora. Mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng Jinyoung tuyệt đối vẫn chưa tha thứ cho Jaebum, cậu vẫn còn nhớ ngày đó mình đã khóc đến nào, mắt thậm chí không mở được. Không thể vì vài câu nói của Mark, của Jaebum mà lung lay được.

- Vậy tôi về đây

Jinyoung đứng dậy, hướng cửa đi ra, nếu còn ở đây thêm chút nào nữa, cậu sợ mình sẽ mềm lòng mất. Chỉ cách cửa vài bước chân nữa thôi nhưng đã bị kéo trở lại và yên vị trong lòng ngực rộng lớn của người đàn ông kia.

- Thương anh, em về lại được không?

Cậu đẩy Jaebum ra, nhưng Jaebum lại càng ôm chặt hơn.

- Buông ra

- Không, buông ra em sẽ lại chạy mất

Jaebum ép cậu vào tường, hai tay anh đặt hai bên người cậu, Jinyoung thế nào cũng không chạy thoát được.

- Thương anh, em về lại được không?

- Về...về đâu?

- Về với anh

Jinyoung im lặng, về, phải về chứ, nhưng cậu cần thời gian. Jinyoung ngước lên nhìn Jaebum rồi lại ngạc nhiên khi thấy ánh mắt anh tràn ngập sự chờ đợi, sự lo lắng cùng hồi hộp. Jinyoung lại cuối xuống, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Chết tiệt, không thể dễ dàng thế được.

- Jinyoungie nhé, về lại với anh...

Jinyoung vòng tay ôm lấy anh. Đỏ mặt, chôn sâu vào vai anh, chỉ để lộ ra mái tóc mềm mại.

- Là do anh năn nỉ đáng thương quá, cho nên tôi mới đồng ý, là do anh đáng thương...

- Ừ ừ anh đáng thương nên Jinyoung mới về với anh.

- Không phải, vì yêu...ừ là vì đáng thương !

Jaebum bật cười giòn tan, mặc kệ khuôn mặt em ngày càng đỏ hơn. Anh bảo anh muốn nhìn em, vì thế em ngại ngùng rời khỏi vai anh. Anh bảo anh nhớ Jinyoung lắm, vì thế đã nâng cầm em lên, chẳng đợi em nói năng điều gì, vội vàng dán môi mình xuống, anh nhẹ nhàng liếm láp, mút lấy sự ngọt ngào như vị sữa dâu anh thích. Rồi không kìm được, kéo em cùng chìm vào nụ hôn sâu, sâu như nỗi nhớ nhung chúng ta dành cho nhau.

- Thương anh, người về lại được không?

- Ừm

_________________

- Mark này, cách xa nhau vì hiểu lầm, lại nhiều năm như thế, cuối cùng Jaebum và Jinyoung lại về nên nhau, lạ thật anh nhỉ?

- Là vì giữa họ có một sợi tơ đỏ định mệnh, và định mệnh của họ chính là ở bên nhau.

- Anh xem, chúng ta có sợi tơ đỏ nào không?

- Chi đấy?

- Em cũng muốn định mệnh buộc Mark ở bên em

- Ngốc, không biết

- Không cần sợi tơ đỏ, em cũng sẽ tự buộc mình ở bên Mark.

- Hừ

Jackson cười giòn tan, mở rộng vòng tay đón Mark mặt đã đỏ tươi vào lòng.

Bình yên sẽ đến, sau khi qua giông bão.

____________

JJP và một chút hint của MS 😆
Long time no see ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top