Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.xi (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaebum đứng trước cửa nhà Jinyoung, đợi mãi gần đến giờ đi học, vẫn không thấy cậu xuất hiện. Vừa định bước vào nhà tìm thì cửa mở.

" Ô Jaebum, sao giờ cháu còn ở đây? Jinyoung đã đi từ sớm rồi. Hai đứa không đi cùng nhau à? "

" Em ấy đã đi từ sớm rồi ạ? À vâng, vậy xin phép cô, cháu đi học. "

Jaebum không đợi mẹ Jinyoung nói thêm lời nào đã xách xe phóng đi. Chuyện gì đây? Sao tự dưng lại đi trước? Chắc thằng bé muốn đi ăn cùng Jackson, thi thoảng Jinyoung vẫn hay như thế. Nghĩ thế, tâm tình Jaebum cũng không còn phức tạp nữa, anh thả lỏng lực đạp, thong thả đến trường.
Nhưng đã hơn 4 ngày rồi Jaebum không gặp Jinyoung, cậu cũng không đến câu lạc bộ, cũng đến trường rất sớm, về nhà cũng rất sớm. Anh đã nhiều lần đến lớp nhưng đều bị Jackson chặn lại. Nếu không biết con mèo đang giận dỗi thì Im Jaebum chính là đầu đất, nhưng lí do thì anh chịu. Chẳng lẽ vì mấy hôm nay vì anh không qua phòng cậu ngủ nữa nên giận sao? Lí do gì kì cục thế này...

Jinyoung không phải cố ý trốn anh, chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào. Và cũng vì cậu nhận ra tình cảm của mình sâu đậm hơn bản thân vẫn nghĩ, và điều đó thì không tốt chút nào. Cậu chẳng thể đứng yên nhìn Jaebum thân mật với người con gái khác mặc dù bản thân chẳng có tư cách gì để cấm cản anh. Jinyoung cảm thấy bản thân quá đỗi ích kỉ, vẫn nên rời xa khỏi anh mới tốt nhất. Tốt cho anh, cho cả cậu.

Nhưng Jinyoung vẫn không khoá chốt cửa, vì cậu vẫn luôn mong đợi hơi ấm đó, vòng ngực rộng lớn đó biết bao. Jinyoung từ ngày trốn Jaebum vẫn luôn khó ngủ, lúc nào cũng nằm trên giường suy nghĩ miên man đến mệt mới thiếp đi và đêm nay cũng không ngoại trừ. Và những miên man đó hầu như đều là về Jaebum. Đôi lúc lại nghĩ đến những trò đùa, những kĩ niệm cả hai đã cùng trải qua cùng nhau rồi bật cười thích thú, xong lại tưởng tượng đến lúc Jaebum mang bạn gái đến ra mắt cậu rồi lại không nhịn được đau thương mà thút thít...

Cạch

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng động vừa vang lên, tim Jinyoung đậm thình thịch, mắt nhắm chặt, Im Jaebum, có phải Im Jaebum không? Mắt vẫn ương bướng không mở ra mà xác định. Nỗi lo lắng trong lòng lại bùng phát rồi lại tan ra khi nhận thấy sự mềm mại dễ chịu của thứ gì đó đang chạm vào môi mình. Jinyoung giật thót, nhưng vẫn cứng đầu nhắm chặt mắt. Jae...Jaebum?

" Anh biết em còn thức. "

Jinyoung mở mắt thôi giả vờ nữa, cậu ngồi dậy, cố trấn tĩnh nỗi lòng đang trào dâng trong tim mình. Sự mềm mại vừa rồi, không phải là môi anh chứ... Làm gì có chuyện, Jinyoung cười tự giễu, cậu ngẩn đầu lên đối diện với anh, cậu không muốn trốn tránh nữa, giải quyết một lần nào.

" Anh sang đây làm gì? Máy lạnh đã sửa xong rồi nhỉ? "

" Sao lại trốn anh? "

Jaebum nhích lại càng gần cậu hơn, đôi mày khẽ nhíu, đôi mắt hẹp nhìn thẳng vào mắt cậu làm Jinyoung cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu tránh ánh nhìn của anh, cúi đầu không đáp.

" Thích anh sao không nói? "

Jinyoung giật mình ngẩn đầu, đôi mắt ngạc nhiên cố tìm một tia thất vọng hay xem thường từ anh, nhưng không thấy, chỉ thấy nó ngập tràn sự dịu dàng cùng yêu thương. Jinyoung nuốt nước bọt, thầm nghĩ bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, cậu lắp bắp phủ định câu nói của Jaebum.

" Không...có. "

" Morning kiss. "

" ... "

" Em nghĩ anh không biết em hôn anh mỗi sáng sao? "

Jinyoung mặt triệt để đỏ như máu, cúi đầu thấp hết mức có thể để che giấu sự xấu hổ, cậu vốn tự hào rằng sẽ không bị phát hiện, hoá ra người ta đã biết từ lâu. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, nếu anh biết cậu hôn anh thì nhất định phải tránh xa cậu chứ. Chẳng lẽ anh... Jinyoung phát hiện ra điều gì đó, vội ngẩn đầu, tròn xoe mắt nhìn anh.

Jaebum bật cười, tiến đến hôn nhẹ vào đôi môi cậu.

" Ừ. Anh cũng thích em. "

" Vậy...tại sao giờ anh mới nói? "

" Vì anh muốn thấy em hôn lén anh. "

" Vậy sao anh không đến đây mỗi tối nữa? "

" Vì anh không ngủ, sợ đến sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của em. "

" Sao lại không ngủ? "

" ... Vì anh sắp phải thi nên phải thức mấy đêm liền để luyện vẽ. "

Jinyoung vẫn không tin được, hạnh phúc trong cậu đột ngột tuôn trào, cậu muốn nhào vào lòng người kia mà oà khóc nhưng nghĩ bản thân là trai tráng nên vẫn nhịn lại. Jaebum nhìn khuôn mặt kiềm nén kia, bật cười tiến đến ôm lấy cậu mà trao một nụ hôn dài. Thực ra khi cậu hôn lén anh vào buồi sáng hôm ấy, anh thực sự đã bối rối, rồi sợ hãi, sợ tình cảm của bản thân không phải thứ tình cảm trái ngang đó. Nhưng vẫn không đủ can đảm rời xa cậu, anh có lẽ đã quen với sự hiện diện của cậu mất rồi. Và đến lúc cậu biến mất, anh mới nhận ra sự trống trải, trong từng suy nghĩ, trong từng nét vẽ, trong từng con đường quen thuộc, nhưng nơi trống trải nhất vẫn là đáy tim anh. Thì ra Jinyoung trong tâm trí anh chiếm nhiều phần như thế. Khi kết thúc nụ hôn dai dẳng, Jaebum nở nụ cười hài lòng khi cậu bé anh thương vòng tay qua cổ anh, cơ thể dán chặt lấy anh. Nhóc con thích chiếm hữu này, anh có biến mất đâu cơ chứ. Jaebum đặt cậu xuống giường, đôi mắt từ từ nhắm lại, đầu cúi xuống bắt đầu khám phá những thứ ngọt ngào, quyến rũ nhất...

Thật ra, trong căn phòng không có máy lạnh, anh vẫn có thể ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top