Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chạy Trốn Đến Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt xoẹt, giữa khu rừng hoang vắng không gian nứt ra từng vết nhỏ, rồi lớn dần thành một cánh cổng không gian.

Vòng xoáy không gian, một bóng tròn thoát ra khỏi vòng xoáy và rơi xuống đất.

Một luồn năng lượng từ bóng tròn bao trùm cánh cổng, rất nhanh cánh cổng liền đóng lại không một dấu vết, đến cả sóng dao động năng lượng cũng được loại bỏ triệt để.

Sau khi giải quyết mọi dấu vết, bóng nước rung lắc qua lại như thể hài lòng với kết quả. Ngay sau đó không một tiếng động, bóng nước dần trở nên trong suốt và chìm sâu vào trong lòng đất.

Không gian trở lại yên tĩnh như thường ngày, như thể chưa từng có vật thể nào xuất hiện. Mọi việc trở lại quy luật thường ngày của nó.

" Lần này phải mất một thời gian để giải quyết hậu quả thôi."

"[Quy Tắc Tối Cao] quả thật khó giải quyết mà, vì sự an toàn của Rimuru-sama, lần này đành phải hy sinh [Băng Hoại Hư Vô] một thời gian vậy."

Sau khi phát động kỹ năng khủng bố đó, đến cả Ciel cũng không thể tính được sức ảnh hưởng của nó lại lớn đến mức làm ảnh hưởng đến Quy Tắc Tối Cao.

Hậu quả là Rimuru phải chịu sự phản phệ ngược lại từ đó. Cũng may Ciel đã nhanh nhận thức được nguy hiểm, nên đã dấu đi lõi linh hồn của Rimuru sâu vào bên trong.

Tuy nhiên như thế vẫn chưa an toàn tuyệt đối, vậy nên [Băng Hoại Hư Vô] được sử dụng để làm đối trong và nhanh chóng khôi phục lại những tổn hại đã gây ra.

[Quy Tắc Tối Cao] là những quy tắc xây dựng lên Vô Hạn Vũ Trụ này. Có nó Vô Hạn Vũ Trụ mới có thể tồn tại, không có nó không gì có thể tồn tại được.

Nhưng Vô Hạn Vũ Trụ tồn tại hay không lại không ảnh hưởng gì đến Quy Tắc Tối Cao.

Một thứ quy tắc mà chỉ có hai kẻ đầu tiên kia mới có quyền quyết định chỉnh sửa quy tắc tối cao hay không.

- Ô ya, cậu nhóc kia thế mà trốn được rồi kìa!

Trong không gian Vô Hạn Hắc Ám, một thực thể xuất hiện tại vị trí mà quy tắc bị tổn hại, hắn không vội vã sửa lại quy tắc mà nhìn về hắc ám rồi trên mặt xuất hiện thay đổi nhỏ.

- Này này, tới đây thôi tên nhóc đó đang cung cấp năng lượng cho ngươi để hồi phục rồi kìa, không cần cố cắn theo làm gì.

- Lần này ngươi tự hồi phục được nên ta sẽ không can thiệp nhiều đâu đấy.

Thực thể nhìn vào những trận giằng co của hai loại sức mạnh quy tắc, chậm rãi nói ra hai câu.

Vậy mà Quy Tắc Chí Cao, thực sự yên tĩnh lại và tiếp nhận năng lượng từ Bằng Hoại Hư Vô để khôi phục lại tổn hại.

Thấy thế, thực thể cười nhẹ một tiếng rồi toạ một bức màng chướng bao quanh khu vực, sau đó lại lặng lẽ biến mất.

Đối với mọi hành động của thực thể đó, quy tắc chí cao cũng có bất cứ hành động phản đối nào.

Trong khi đó, ở một hang động sau bên trong lòng đất. Nơi này từ khi Rimuru và Ciel xuất hiện ở đâu, đã không biết đã qua bao lâu.

Môi trường tại đây dần thay đổi, hình thành một môi trường hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Lấy cơ thể bóng nước của Rimuru làm trung tâm, xung quanh xuất hiện hồ nước hình thành từ ma lực, cây cỏ cũng phát triển xung quanh.

Những luồn gió hình thành do dòng ma lực bị Rimuru hút vào cơ thể thổi qua mặt hồ, tạo nên những gợn sóng nhỏ.

Vì để bảo vệ Rimuru, Ciel đã tạo ra kết giới loại bỏ mọi sinh vật nào xuất hiện gần, cũng như loại bỏ khả năng hình thành trí tuệ tiến hoá thành ma vật của những vật chất xung quanh do được đắm mình trong nguồn ma lực dồi dào.

Thời gian dần trôi qua, tại cánh rừng nơi Rimuru hồi phục, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện bóng dáng con người xuất hiện để tìm kiếm dược liệu, hay làm nhiệm vụ gì đó, nhưng không một ai giám bước chân vào khu vực từ trung tâm trở vào sâu bên trong.

Thiên Hoàng Lâm, là nơi mà người thế giới này gọi cánh rừng này. Có tên gọi này vì sâu bên trong cánh rừng rậm rạp có một con Ma Long Hoàng cư trú.

Cũng chính là con thú đang bị thu hút đến vị trí của Rimuru vì ma lực đang tập trung lại đó qua mãnh liệt, làm chấn động đến những bá chủ đang cư trú trong khu rừng.

Ầm ầm, không lâu sau cả khu trung tâm đang yên tĩnh trở nên náo động. Những bá chủ của sinh sống đang di chuyển về nơi ma lực tập trung gần như tạo thành một vòng xoáy.

Trong khi lúc này, Rimuru vẫn đang tiếp tục cắn nuốt ma lực xung quanh bằng [Thần Hư Không Azathoth] dưới lệnh điều động của Ciel.

" Những kẻ bá chủ khó nhằn của khu rừng đang bị ma lực hấp dẫn đến đây rồi sao"

Ciel rất nhanh đã cảm nhận được những chấn động trên mặt đất. Sực cắn nuốt ma lực từ Thần Hư Không quá mạnh, không còn Băng Hoại Hư Vô để hỗ trợ tạo kết giới nên Ciel cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự bạo phát.

Một phần khác Thần Hư Không cảm nhận được lõi linh hồn Rimuru đang hồi phục đến giai đoạn cuối, nên sự bạo phát trở nên mãnh liệt đến mức phớt lờ mệnh lệnh của Ciel.

- Gào gào!

Lũ bá chủ cuối cùng cũng đến nơi, chúng luôn đấu đá lẫn nhau nên không con nào mạo hiểm tiến lên kiểm tra mục tiêu, mà vẫn còn đề phòng lần nhau.

Ngoài ra, kết giới của Ciel cũng phát huy tác dụng, kết giới ngăn cản lũ ma vật bên ngoài nên chúng tạm thời không thể tiến vào bên trong.

Khi chúng tấn công lớp kết giới, thì kết giới cũng thiêu đốt cơ thể của chúng, điều đó làm chúng trở nên cẩn thận hơn không ai muốn mạo hiểm tiến lên đầu tiên.

- Gào gào!

Lúc này, xa xa trên không trung xuất hiện hình dáng của một long tộc to lớn.

Tiếng long hống kèm theo uy áp hoàng giả bao trùm cả khu vực trung tâm. Bá vương thực sự của khu rừng đã đến.

Uy áp long tộc đè ép tất cả những bá chủ khác, khiến chúng gần như muốn quỳ rạp xuống.

- Long Hoàng!

- Long Hoàng!

Một giao long biến thân thành nhân dạng hành lễ chào đón vị hoàng giả của khu rừng. Ngay sau đó là những kẻ khác đang có mặt tại đây, cũng có hành động tương tự, không kẻ nào ngu ngốc đến mức là điều khác biệt.

- Miễn đi, mục đích các ngươi đến đây điều như nhau mà thôi.

Vị Long Hoàng nhìn quanh trận hình, không phát hiện ai chống đối liền thu lại uy áp của bản thân, cùng lúc đó biến thân thành nhân dạng.

Một trung niên trẻ trung, đôi mắt sắc bén, long nhãn lấp loé hắc ám. Khoát trên mình một bộ trang phục vương giả đen tuyền.

Không khí trở nên yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng nói lời nào. Trong số họ không có ai ngu ngốc đến mức trở thành chuột bạch cho kẻ khác.

Vù vù, lúc ngày vòng xoáy ma lực càng trở nên hỗ loạn hơn. Ma lực bị cưỡng bức cắn nuốt phạm vi đã lan ra ngoài cả khu trung tâm.

- Kết giới quái dị đang dần trở nên mạnh hơn!

Một bá chủ hồ tộc rất nhanh đã phát hiện sự thay đổi của kết giới.

Ciel đã tách một phần ma lực mà Thần Hư Không cắn nuốt để gia cố kết giới.

- Kẻ nào dám làm náo loạn khu rừng của ta hả?

Phát hiện dòng ma lực cả khu rừng trở nên mất khống chế và hỗn loạn, long hoàng trở nên tức giân. Uy áp và ma lực ngay lập tức bạo phát.

Ép cho những kẻ khác buồn bực rời xa khu vực, dưới một bí ẩn làm hỗn loạn dòng ma lực và uy áp của long hoàng, làm cho họ không để chịu đựng được nữa mà phải lùi ra xa.

- Kẻ bí ẩn ngạo mạng! Xuất hiện đi!

Phát hiện sự hỗn loạn càng ngày càng lớn, Long Hoàng tung ra một đòn tấn công. Một đòn [Tia Sáng Huỷ Diệt] dồn lượng cực lớn ma lực tấn công vào kết giới.

Ầm, va chạm xảy ra, sóng xung kích bạo phát quét ngan khu trung tâm. Những ma vật yếu hơn bị chấn bay xa trăm dặm.

Bụi mù dần tan đi, kết giới trở nên ảm đạm vài phần. Long Hoàng thấy vậy trở nên khó chịu. Hắn không ngờ bản thân không thể phá huỷ được mà chắn trong một đòn.

Mặt khác dưới lòng đất, Ciel cũng hơi khó chịu, Ciel không ngờ sự cắn trả của [Quy Tắc Tối Cao] lại đáng sợ như vậy. Chỉ hơi lơ là một chút mà Băng Hoại Hư Vô xém chút bị quy tắc thôn phệ.

Ciel không biết hiện tại Quy Tắc Tối Cao đã không còn truy sắt Rimuru, nó hiện chỉ thong thả tiếp nhận ma lực từ Băng Hoại Hư Vô để khôi phục mà thôi.

- Kệ những kẻ ngoài kia đi Ciel!

- Chúng ta rời khỏi nơi này thôi.

Đúng lúc này âm thanh của Rimuru vang lên, cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh lại. Tuy ngủ say những cậu vẫn cảm nhận được xung quanh, không còn mất hết giác quan như trước kia nữa.

Vì thế mà Rimuru biết chuyện gì đang xảy ra.

" Rimuru-sama, nếu nuốt chửng tên kia, ngài sẽ khôi phục nhanh hơn!"

Ciel muốn tiêu diệt kẻ đã mạo phạm đến Rimuru đang nghỉ ngơi. Cô luôn tự trách bản thân vì đã làm liên luỵ đến Rimuru bị Quy Tắc Chí Cao cắn trả, nên cô luôn muốn giúp Rimuru khôi phục lại một cách nhanh nhất.

- Ta không sao, chúng ta chưa có nhiều thông tin về thế giới này, hiện tại không nên gây thù hằn không cần thiết.

- Ciel, không cần trách bản thân mình đâu. Là ta cho phép cô làm thế mà, nên đó là trách nhiệm của hai chúng ta.

- Ngoài ra ta có một phần quà nhỏ để cho thoả mãn sở thích nghiêm cứu của cô đây.

Vốn tưởng Rimuru ngủ sâu sẽ không biết gì, nhưng ngược lại cậu lại biết gần như tất cả mọi việc.

Không những thế, như thể bị ảnh hưởng từ tính cách của Ciel, mà khi bị Quy Tắc Chí Cao cắn trả, Rimuru còn dám trộm đi một phần Quy Tắc Chí Cao về để cho Ciel nghiêm cứu. Quả thật là chủ nào tớ này mà.

À, đó cũng là lý do chính vì sao Quy Tắc Chí Cao lại cứ cố bám đuổi không ngường là thế.

" Đã hiểu, vậy sẽ lập tức tiến hành dịch chuyển tự do ra khỏi khu vực này. Vì không có mục tiêu cố định để làm điểm đến nên sẽ giới hạn phạm vi đến rìa khu rừng."

Sau khi nhận những lời từ Rimuru, những suy nghĩ tự trách phức tạp bên trong Ciel trở nên yên tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh, Ciel một lần nữa phân tích tình hình và đưa ra quyết định hướng đến sự an toàn của Rimuru như mọi khi.

Khi nghe có đồ ngon để cô nghiêm cứu, làm cho Ciel trở nên hào hứng hơn.

- Nhớ là phải xoá hết dấu vết của chúng ta đấy!

Rimuru không muốn bị dò theo vết tích còn lại rồi kéo theo những rắc rối mà đã cẩn thận nhắc Ciel. Nhưng cậu đã làm chuyện dư thừa, chỉ có Rimuru mới sẽ có những sơ hở cơ bản như thế mà thôi. Còn Ciel người ưu tiên sự an toàn của Rimuru lên mức cao nhất thì, chỉ có Rimuru không nghĩ ra chứ không có chuyện cô bỏ lỡ.

"[Thần Hư Không] cắn nuốt tất cả đi, bắt đầu dịch chuyển tự do."

Ciel ra lệnh cho Thần Hư Không, ngay tức khắc Rimuru biến mất khỏi vị trí, Thần Hư Không liền biến vị trí lúc nãy thành một hố đen thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh.

Kể cả kết giới cũng không ngoại lệ, mọi thứ điều biến mất vào hư không. Lực cắn nuốt bạo phát bất ngờ, uy lực tạo cho Long Hoàng cảm giác nguy hiểm buộc hắn phải lùi ra sau.

Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại thì đã không còn bất cứ dấu vết nào.

- Khốn kiếp, tên chuột nhắt trộm cắp khốn kiếp!

Phát hiện tồn tại bên dưới biến mất không dấu vết làm cho hắn khó chịu. Không ngờ lại có kẻ dám lén lút làm hỗn loạn địa bàn của bản thân, trộm đi lượng lớn ma lực, rồi lại trốn đi ngay dưới mí mắt của hắn.

Đó là một sự sỉ nhục.

- Nghe đây, kẻ nào tìm được tên chuột đó ta sẽ ban cho kẻ đó vương vị của cả khu rừng này.

Bị làm cho mất mặt trước những kẻ bá chủ, Long Hoàng muốn ngay lập tức xé xác con chuột khốn kiếp kia. Hắn không tiết mà đưa ra nhiệm vụ với thù lao là quyền năng to lớn của khu rừng.

- Đã rõ, chúng thuộc hạ sẽ ngay lập tức lôi tên đó đến trước mặt Long Hoàng.

Ma vật cả khu rừng lập tức trở nên sôi trào trước phần thưởng hầu hĩnh đó. Ma vật bậc thấp, trung, cao liền nhanh chóng hành động, điều động ma vật dưới trướng lùng sục cả khu rừng.

Những kẻ bá chủ trước mặt Long Hoàng cũng thể hiện sự phấn khích tột độ, chúng thể hiện như kiểu hận không thể ngay lập tức rời đi tìm con chuột đó.

Nhưng trong lòng ai cũng không ngu đến mức tự thân đi tìm đường chết. Tuy chúng bị đẩy lùi ra xa trận chiến, nhưng chúng biết kẻ có thể dự vào kết giới có thể chống lại 1 đòn của Long Hoàng, còn có thể rời đi không để lại một dấu vết thì không thể nào là kẻ mà chúng có thể xem thường được.

Mặc kệ những chấn động trong khu rừng vì Long Hoàng đưa ra nhiệm vụ.

Rimuru và Ciel lúc này đã xuất hiện ở một nơi vắng vẻ bên ngoài bìa rừng, mặt cho lũ ma vật đang sôn sao lùng sục cậu ở khu vực bên trong.

Ngay khi vừa xuất hiện Rimuru liền biến đổi về hình dáng con người, dù ở bất kỳ đâu thì với nhân dạng sẽ dễ dàng cho việc thu thập thông tin hơn.

- Ciel, có thể xác định được phương hướng có con người tụ tập gần đây không?

Dù sao thì trong thời gian qua cũng có con người hay xuất hiện trong khu rừng, điều này chỉ ra có thể có nơi tụ tập như thành trấn nào đó gần khu vực này ở đây.

"Dựa theo cảm ứng vạn năng thì khu vực xung quanh đây không có thanh trấn nào, chúng ta cần phải di chuyển về hướng đông có thể gặp được con đường."

Ciel khởi động cảm nhận vạn năng để tìm hiểu môi trường xung quanh, tuy hiện tại Rimuru vẫn còn hạn chế chưa khôi phục hoàn toàn nhưng phạm vi quét được không hề nhỏ.

Điều này cho thấy khu rừng này có sức uy hiếp như thế nào.

Mặt khác vì tạm thời không thể dùng Băng Hoại Hư Vô nên Ciel không đủ ma lực để tìm kiếm thông tin từ hạt thông tin được. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì Ciel muốn đảm bảo lượng ma lực, để có thể bảo vệ Rimuru đang trong trạng thái linh hồn yếu như hiện tại.

- Vậy thì bắt đầu thôi, cũng lâu rồi không được tự do như hiện giờ.

Đã rất lâu từ khi ở Tempest, Rimuru mới có thời gian để có thể trốn việc mà đi thăm thú xung quanh. Hiện tại lại vừa hay thuận tiện.

Cậu cũng không quá lo lắng về độ an toàn, có Ciel ở đây thì không cần phải lo lắng chi cho mệt đầu.

Bước đi xuyên qua cây cối ở bìa rừng, Rimuru dựa vào phân tích giám định của Ciel mà thu được rất nhiều thông tin về dược liệu và khoáng vật xung quanh.

Thậm chí còn có những lại hương liệu mà Tempest không hề có, và dĩ nhiên Rimuru không hề bỏ qua chúng. Rimuru quyết định chúng sẽ là nguyên liệu để làm nên những món ăn tuyệt vời.

- Gừ gừ!

Như lẽ thường tình ở một khu rừng ma vật này thì không thể nào thiếu ma vật cấp thấp ở bìa rừng.

Lũ ma sói đi thành bầy đang hiển hiện ở trước mặt Rimuru, vì để tránh rắc rối không cần thiết mà Rimuru đã nhờ Ciel thu lại bá khí của bản thân.

Vì vậy mà lũ sói đã coi Rimuru như con mồi yếu đuối.

- Không phải chứ, vì sợ rắc rối mà thu lại uy áp, để rồi lại mang đến rắc rối.

Đúng là cấp bậc sức mạnh đến đâu thì sẽ tiếp xúc với rắc rối ở cấp bậc đó mà, cuối cùng tôi đã hiểu được điều quan trọng này. Nhưng mà nó có vẻ không hoàn toàn đúng với tôi lúc này rồi. Điều quan trọng hơn là con đường đã xuất hiện trong tầm mắt rồi, tôi không hề muốn gây chú ý cho người khác.

"Xung quanh đây không phát hiện bất kỳ con người hay cá thể nào khác, ngài cứ xử lí chúng theo ý muốn đi."

"Hay người muốn dùng Thần Hư Không không?"

- Ui này này Ciel, đâu cần đến mức đó chứ!

Nói thế nhưng tôi biết Ciel chỉ đang đùa với tôi mà thôi. Tuy tôi yếu nhưng không đến mức không làm gì được đám sói này. Sức mạnh của những kẻ tối cường không dễ dàng bị mất đi như vậy đâu, nếu muốn so sánh sợ việc đó còn khó hơn cả việc phá hư Quy Tắc đấy.

[Thương Lãng Kỹ] một thanh kiếm được tạo ra dựa theo thanh Ma Long Đao đã mất của tôi. Tiếp sau mà một kiếm kỹ được kết hợp từ kỹ thuật của Hakuro và kinh nghiệm của Ciel.

Một vết kiếm lặng lẽ lướt qua cơ thể lũ sói, không một tiếng động, không có vết máu mọi thứ đã kết thúc.

"Xác nhận không còn dấu hiệu của sự sống."

- Ừm Ciel, nhờ em thu thập nguyên liệu từ chúng nha.

Nói là nhờ chứ thực ra Ciel chỉ cần nuốt hết đống đó bằng kỹ năng [Dạ Dày] thì việc tách các nguyên liệu là quá dễ dàng.

- Chướng ngại đã xong, tiếp tục đến nơi có con người nào.

Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Rimuru rất nhanh đã ra đến con đường.

Một con đường vắt ngan qua, trên đó còn có những dấu vết xe kéo để lại, con đường dài đến cuối chân trời không thấy được gì ngoài màu xanh của cây cỏ hai bên.

Sau khi cẩn thận đánh gia vết chân của ma vật kéo xe, Rimuru liền xác định được phương hướng của chuyến xe gần nhất.

Nhờ Ciel mà có thể xác định được hướng nào có thành trấn gần nhất.

Không hề chần chừ, Rimuru thong thả chậm rãi bước đi về hướng đã định. Với thanh kiếm treo sau lưng, cậu thong thả bước từng bước hướng về phía trước, chậm rãi tận hưởng những cơn gió thổi qua mái tóc.

- Lộc cộc lộc cộc, cót két cót két!

Không lâu từ phía sau phát ra những tiếng động làm thu hút tôi. Quay ngươi nhìn về phía sau thì phát hiện 3 chiếc xe kéo ma vật. Con ma vật cao lớn như nai, chúng kéo phía sau là chiếc xe kéo lớn nặng nề.

Ciel ngay lập tức xác định mức độ nguy hiểm của nhóm người này, sau khi xác nhận mọi thứ an toàn thì tôi định bước lên để chào hỏi.

Việc có thể thu thập thông tin trước khi vào thành là điều cần thiết.

- Chào cô gái, sao chỉ có một mình di chuyển ở khu vực này thế!

Từ xe kéo phía sau, một thiếu niên và cô gái bức xuống xe. Nhìn cách ăn mặt, huy hiệu và vũ khí trên tay là đủ để xác nhận họ là những mạo hiểm giả đang nhận nhiệm vụ hộ tống.

Có lẽ vì thấy tôi đang di chuyển một mình, có vũ khí sau lưng và nhìn về phía họ, nên để đề phòng họ đã chào hỏi trước.

Thật may vì tôi đã dùng hình dáng trưởng thành hơn nên không còn xem như là trẻ con, nhưng vẫn không thể làm cho người ta xác định chính xác giới tính của thân, mặt dù không có giới tính nhưng tôi muốn mình được xem là con trai hơn.

Nhưng biết sao được, đây là hình dáng của Shizue mà, nên nhiều lần tôi cũng dần không muốn xác nhận với người khác về giới tính của bản thân nữa.

- Xin chào, tôi chỉ muốn đi đến thành trấn phía trước mà thôi.

Dù họ chào hỏi nhưng trong mắt vẫn đầy sự đề phòng hướng đến, cả hai người đánh giá về khả năng nguy hiểm, sau đó là nhìn về phía thanh kiếm sau lưng.

Sau khi xác nhận tôi không có ý định rút vũ khí, thì họ cũng dần thả lỏng và thu lại vũ khí bản thân.

- Cậu cũng là mạo hiểm giả sao?

Cô gái liên tiếng hỏi, tự nhiên thấy một người đám một mình đi trên con đường gần với Thiên Hoàng Lâm thì ít nhất cũng là mạo hiểm giả cấp C cao cấp trở lên.

- A không, hiện tại thì tôi chưa phải là mạo hiểm giả, tôi định sẽ đăng ký nó khi đến thành trấn phía trước.

Vì giọng điệu nói chuyện của tôi không hoàn toàn hợp với thân hình là con gái, vậy nên cô gái kia đã thay đổi cách gọi một chút, có lẽ cô ta chỉ cho rằng tôi là một cậu trai đẹp một cách vượt quy chuẩn đi.

- Có thể di chuyển được chưa!

Khi cô gái muốn tiếp tục cuộc nói chuyện thì một ông chú ăn mặt như thương gia xuất hiện phía sau lên tiếng hối thúc.

- Vâng, ông chủ Rian. Chúng ta có thể tiếp tục đi rồi.

Hai mạo hiểm giả hộ tống nhìn nhau, sau khi xác định tôi không có ý định nguy hiểm liền quay trở lại vị trí.

- À, không biết tôi có thể đi chung với mọi người đến thị trấn phía trước không.

Tôi không thể bỏ qua cơ hội này được, với một thương gia thì thông tin thu được sẽ rất tốt cho những kế hoạch tiếp theo.

- Tôi không chắc, việc này chỉ có thể hỏi ông chủ mà thôi.

- Được thôi, cảm ơn hai người.

Với vai trò là hộ tống, hai người không thể quyết định thay chủ thuê. Vậy nên họ đã dẫn tôi đến chỗ ông chủ để xin ý kiến.

Cuộc đàm phán diễn ra, lúc đầu Rian có vẻ không muốn đồng ý, những sau khi nhìn thấy bộ đồ tôi đang mặt liền thay đổi.

Rian đồng ý cho tôi đi theo với điều kiện phải cho ông ta biết tôi mua bộ trang phục này ở đâu. Điều này làm tôi suy nghĩ một lúc, dù sao thì đây là đồ do Shuna làm ra, sẽ không có chất liệu nào tương tự có thể xuất hiện đâu.

"Có thể đề xuất ngài sẽ là trung gian thực hiện mối giao dịch của hai bên"

- Quả nhiên là Ciel, vẫn hoàn hảo như mọi khi.

Nhờ có những bộ đồ khác được lưu trữ, Ciel hoàn toàn có thể tái tạo lại một cách nhanh chóng mà điều kiện đã được đáp ứng nhanh chóng.

Rian là một thương nhân sắc xảo, vậy nên rất nhanh đã biết ý định của hôi, ông ta biết bản thân sẽ không có lợi ích gì nếu từ chối yêu cầu của tôi.

Nhờ đó mà mối quan hệ của tôi và thương nhân Rian trở nên thân thiết về mặt đối tác giao dịch.

Sau đó tôi được ngồi chung với những hộ vệ khác, ngoài hai người tôi gặp ra trên xe còn có 3 người khác 2 nam 1 nữ.

- Này, cậu là trai hay gái vậy.

Cô gái mà tôi gặp lúc đầu liên tiếng hỏi về thắc mắc của bản thân, đồng thời trước đó tôi cũng biết được tên cô ấy là Lilia, người đi cùng lúc đầu là Goen, những người còn lại lần lượt là Daliac, Denca và Mina.

- Tôi sao, tôi là con trai không hiểu sau rất nhiều người điều coi tôi là con gái.

Nếu đã hỏi thì tôi không ngần ngại mà đính chính cách gọi bản thân. Dù sao thì sâu bên trong vẫn là tâm hồn của một thằng con trai nguyên tem mà.

- Hả, cậu nói cậu không hiểu sao, nét dẹp của cậu còn hơn cả Mina đấy.

Denca nghe tôi nói liền hét lớn, sau đó nhìn quét sang cố gái Mina đang ngồi kế bên.

- Này cậu muốn bị nướng bởi lửa lớn hay nhỏ đây.

Cảm thấy ánh mắt của Denca, Mina không thèm nghĩ ngợi mà ngọn lửa ma pháp đã bùng lên trên tay và dí sát mặt cậu ta.

- Đúng rồi tên cậu là gì thế?

Như thể khung cảnh kia như rất quen thuộc Daliac nhìn vào tôi và hỏi. Tôi quên mất giới thiệu với bọn họ, lúc nãy chỉ có nói với Rian, khi đó chỉ có Lilia và Goen.

- À xin lỗi vì chưa giới thiệu, tên tôi là Rimuru.

Lúc đầu tôi thấy lạ khi cản Rian và cả bọn điều không có họ, tôi nghĩ có gì đó phân biệt trong tầng lớp ở đây nên đã không nói họ Tempest của tôi ra. Nếu nói ra có thể sẽ tạo ra khoảng cách nào đó.

Sau đó chúng tôi trò chuyện với nhau, cũng nhờ đó mà tôi thu được rất nhiều thông tin cần thiết quan trọng.

Như thể về hệ thống mạo hiểm giả sẽ chia thành các cấp bậc theo thứ tự từ thấp lên cao E, D, C, B, A, S, SS, Anh Hùng/Pháp Vương.

Về cơ bản không khác ở Tempest là mấy, nhưng trên đỉnh cao phụ thuộc vào khả năng dùng ma pháp hay vũ khí như kiếm, thương, cung... mà gọi là Pháp Vương và Anh Hùng.

Còn những điều luật của hội mạo hiểm giả thì vẫn tương tự như Tempest, nếu có khác biệt thì đó là nó được tự do hơn, nhưng cũng yêu cầu khéc khe hơn về nhiệm vụ.

Khi đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, không hoàn thành thì phải trả khoảng bồi thường tương đương với phần thưởng, trừ khi chết trong khi làm nhiệm vụ.

Nhờ đi chung với những người khác, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh mà chuyến đi cảm giác thêm màu sắc, đổi lại cảm giác như nó bị rút ngắn đi.

- Đến rồi, Chiếc Khiên Đầu Tiên "Hắc Thành".

"======================"

Đến rồi đây, tui đã trở lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha, mãi yêu.

A đã đọc đến đây rồi thì cho tui xin một "Lượt Bình Chọn " để có thêm động lực nào yeye.

À, tiện thể nếu được mọi người hãy qua kênh Youtube " @HiraPhan " cho tui xin một view và  1 lượt đăng ký kênh để có thêm động lực x5 nào. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top