Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter IV. Hotgirl, Bimbo And Queen Bee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái, hãy để tôi hỏi bạn một điều: Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình sau khi bị cưỡng hôn bởi Prince Charming của Sidwell HighSchool a.k.a Con trai của đương kim tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump a.k.a Barron William Trump ?

Trở thành bạn gái của người thừa kế nổi tiếng nhất hành tinh? Xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo và được biết tới như một hiện tượng mạng? Hay gần hơn thì là được đám bimbo và hotgirl ở Sidwell High School tung làm thánh sống?

Không, không, không! Hãy dẹp ngay những mộng tưởng phi lý đó đi, cô gái ạ.

Thứ nhất, Barron Wiliam Trump đã có bạn gái, và thật không may là Flora Anderson không phải một ả dễ chơi. Nghiêm túc đấy, bạn thật sự nghĩ là bạn có thể dễ dàng trở thành bạn gái của con trai tổng thống chỉ với một nụ hôn nhạt phèo rỗng tuếch ư?

Thứ hai, việc xuất hiện trên các trang báo uy tín gần như là một điều bất khả thi khi mà bố của cái người vừa cưỡng hôn bạn... như bạn biết đấy, là một tổng thống, và có tên điên nào dám đăng bài đụng chạm đến con trai tổng thống chứ? Ồ không, nếu như hắn ta thật sự muốn được gán tội phản động và ngay lập tức bị giải lên pháp trường với một bản án tử đặt sẵn.

Thứ ba, bạn nghĩ là tụi bimbo và hotgirl não rỗng sẽ vui vẻ khi Prince Charming của chúng bị cướp mất trắng trợn bởi một đứa-con-gái-chết-dẫm nào đó ư?

Và nếu như, chỉ nếu như thôi, những lập luận trên vẫn không làm thay đổi cái suy nghĩ hường phấn sặc mùi ngôn tình của bạn, thì cô gái ạ, tôi xin trân trọng được giới thiệu: Jennifer Charlotte Blackthorn - chính là một dẫn chứng tiêu biểu, hoàn hảo nhất cho cái sự "không vui vẻ gì" sau khi bị cưỡng hôn bởi Prince Charming của Sidwell HighSchool a.k.a Con trai của đương kim tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump a.k.a Barron William Trump.

Ai mà có thể vui được chứ, khi mà vừa đến trường là đã ngay lập tức thấy tủ đồ của mình bị xáo trộn bởi một loạt những tấm ảnh tình tứ với con trai tổng thống, cùng hàng đống mỹ từ hay ho như: "Đồ quỷ cái", "Đồ hồ ly tinh", "Con điếm" được viết lên cửa tủ bằng một loại mực không trôi.

Jennifer Blackthorn ngắm nghía một lúc, định vươn tay mở cánh cửa tủ. Song cô còn chưa kịp dùng lực thì nó đã rời ra khỏi bản lề, đổ ầm xuống dưới đất. Âm thanh chói tai vang lên, kéo theo những tiếng khúc khích sau lưng cô.

"Haha! Đồ ngu ngốc."

Jennifer quay đầu lại, thấy mấy đứa con gái túm năm tụm ba cười khoái chí. Giờ thì hay rồi, chẳng cần hỏi cũng biết là bọn điên này phá hoại cái tủ để đồ của cô.

"Một con bé ngoại bang ngu ngơ. Chân ướt chân ráo vào trường đã bày trò quyến rũ Prince Charming của chúng ta." Một ả bimbo tóc đỏ - nom có vẻ là "thủ lĩnh" của đám con gái ấy - bước lên phía trước một bước và đứng đối diện với Jennifer. Ả ưỡn bộ ngực cup D của mình lên đầy kiêu hãnh, và miệng thì liên tục xả ra những lời bẩn thỉu:

"Chả lẽ mày không biết Barron Trump là bạn trai của ai hả con đ*? Cái thứ từ đâu chui ra cũng dám ho he nẫng tay trên của Anderson!"

Nói rồi cô ả giơ tay muốn tặng Jennifer ngay một cái bạt tai. Nhưng nào có dễ thế, cổ tay ả bị cô bắt được. Ả ta muốn rút lại nhưng không thể. Cổ tay ả bị các khớp ngón của cô bóp chặt đau điếng. Gương mặt ả tái nhợt nhưng vẫn còn dũng khí mà mạnh mồm:

"Con nhãi, bỏ tao ra!"

Jennifer làm như không nghe thấy. Mất một lúc đầu, cô mới kịp nhảy số xem "Anderson" trong miệng ả là ai. 

Khỉ thật, sao lại quên mất cơ chứ? Cô thầm nghĩ phải chi lúc đó có cách nào hay hơn để đối phó với Barron William Trump thì cô đã chẳng phải dùng đến cái hạ sách CHẾT TIỆT ấy. Còn giờ thì hay rồi, Jennifer. Mày đang trả giá cho sự ngu ngốc của mình bằng một đống rắc rối.

Nhưng vấn đề lớn hơn khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại: Giờ cô đã biết động cơ của đám này. Chúng nó cóc quan tâm cô là ai, chỉ cần biết là một đứa không có chống lưng, thế là đủ. Và chúng nó - mấy đứa xu nịnh này, và chắc là sẽ còn nhiều hơn thế nữa - chúng sẽ lao vào cấu xé cô như mấy con kền kền, trừng trị cô thê thảm và coi ấy như một chiến tích để dâng lên hòng lấy lòng Flora Anderson - con gái ngài thượng nghị sĩ. Và bọn họ sẽ không dừng lại, trừ khi cô cút ra khỏi cái trường này. 

Hoặc là trừ khi, cô dội trước cho bọn nó một thau nước lạnh.

Jennifer Blackthorn lướt qua bảng tên trên ngực của ả bimbo tóc đỏ.

Sally Garcia

"Garcia, đã ai dạy cô thi thoảng phải biết tự lượng sức mình chưa?" 

Jennifer cười nhàn nhạt, bẻ quặt cổ tay Sally Garcia. Ả ta hét lên thất thanh rồi ngã phịch xuống đất ngay sau khi cô chịu buông tay ra.

"Mày... mày..." Cô ả thở không ra hơi, dùng tay lành ôm lấy bàn tay vừa bị bẻ. Gương mặt dày cộp phấn ngước lên nhìn Jennifer đầy tức tối và đôi mắt thì trợn ngược lên dữ tợn. Ả chồm lên định đẩy ngã Jennifer, nhưng bị cô cho một cước vào vai và ngã vật ra sau.

Xung quanh ồ lên một tiếng. Thì ra động thái bên này đã thu hút kha khá đám học sinh tụ vào xem trò vui. Mấy đứa con gái ban nãy đứng cùng hội với Sally Garcia cũng vô thức lùi xuống, chẳng đứa nào dám chạy lên đỡ. 

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. 

Jennifer Blackthorn dẫm chân lên bàn tay trái của cô ả. Đang nằm sõng soài, cô ả giật mình vì đau đớn, hết vùng vẫy hòng rút tay trái ra rồi lại dùng tay phải cố đẩy cổ chân Jennifer đi. Nhưng đều vô ích.

Cô dùng thêm lực ở dưới bàn chân, cảm nhận đế giày của mình đang ép xuống những khớp ngón tay mỏng manh của Garcia. 

Thêm một chút nữa. Một gãy. Hai gãy. Ba gãy.

Tiếng gào khóc của Sally Garcia vang khắp hành lang. Đám đông ban đầu xem trò vui lúc này sợ hãi co rụt lại. Im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng kim rơi. 

Đủ rồi.

Jennifer nhấc chân lên, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện. Mấy ngón tay của Sally Garcia nhơm nhớp cả máu và huyết tương, có khớp ngón tay đã bị gãy. Ả ta không còn sức để hét nữa, chỉ biết yên lặng rơi nước mắt. Không ai dám thở mạnh. Không khí xung quanh như đông cứng.

Đáy mắt của Jennifer trong suốt phẳng lặng, nhìn người dưới chân đang vật vã đau đớn không khác gì nhìn một con mồi đã chết. Gương mặt tinh xảo vô ngần nhưng tàn nhẫn và đáng sợ không khác gì quỷ Satan. Trong đám học sinh có đứa bụm miệng nôn thốc nôn tháo, có đứa định thần lại vội vã chạy đi báo giáo viên.

Nhưng cũng chẳng cần chạy đi xa mấy. Ầm ĩ như vậy, gần như các giáo viên cũng đều đang chạy lại.

Trước khi theo thầy Smith tới phòng giáo vụ để làm việc, Jennifer đã kịp lướt mắt nhìn qua tất cả những người còn lại một lượt. Cô nhếch môi cười, nhưng trong lòng bọn họ ai nấy rét run.

Jennifer nghĩ không sai. Không phải mỗi Sally, tất cả bọn họ đều có ý nghĩ bắt nạt cô để lấy lòng Anderson. Hôm nay nếu Sally thành công, ngày mai sẽ là một người khác. Cứ thế, nơi này sẽ biến thành địa ngục trần gian của Jennifer Blackthorn, trừ khi cô chịu cuốn gói.

À, nếu là người khác thì kịch bản đó có lẽ thành công. Nhưng Jennifer thì không.

Và giờ, cả Sidwell đều biết như thế. So sánh giữa việc làm thân với Anderson vài việc gãy vài cái khớp ngón tay, bọn họ đều có một lựa chọn chung. 

Jennifer Charlotte Blackthorn không hề dễ chọc.

***

Jennifer bước ra khỏi phòng giám thị. Camera trên hành lang đã ghi lại toàn bộ sự việc nên giáo viên cũng chẳng cần nhờ đến cô hay Sally Garcia phải phí nước bọt tường trình.

Việc đã rõ. Đúng là cô ra tay rất nặng, đúng là Garcia bị gãy 3 cái khớp ngón tay. Nhưng không thể phủ nhận kẻ gây sự từ đầu đến cuối là cô ả. Vì vậy 2 người bị phạt như nhau: đình chỉ học 1 tuần.

Cũng tốt. Jennifer thảnh thơi thả bước trên hành lang vắng ngắt, nghĩ ngợi về chuyện 1 tuần tới sẽ thảnh thơi hơn khi không phải chạm mặt mấy đứa nhóc ở Sidwell, đặc biệt là Barron William Trump.

Điều duy nhất mà Jennifer không ngờ đến, chính là sự chạm mặt hoàn toàn không mong đợi với Flora Anderson.

Đây không phải một sự tình cờ, Jennifer chắc chắn thế.

"Giải thích đi!"

Quả nhiên chưa đợi cô mở lời, Flora đã nóng nảy lên giọng, trên tay ả là những tấm ảnh chụp lén Jennifer và Barron lúc hai người ở Wilfred Hotel.

Nhớ lại buổi chiều hôm đó làm Jennifer Blackthorn cảm thấy ghê ghê. Đầu cô bắt đầu ong ong. Cô không biết phải giải thích với Flora Anderson thế nào. Và cô càng không có thời gian giải thích nhiều.

Không cần thiết phải giải thích. Cái trường này cũng không dám đụng tới cô nữa, hoặc tạm thời là như thế. Có thể Flora Anderson nghĩ cô là con điếm, là đứa vô đạo đức gì cũng được. Mà sự thật là thế. Jennifer Blackthorn là một kẻ vô đạo đức. Và cô cóc quan tâm đến vụ yêu đương nhăng cuội gì của bọn họ. Thứ duy nhất cô quan tâm là đống nhiệm vụ của mình.

"Cô có thể hỏi bạn trai của mình."

Jennifer tỏ ra vô trách nhiệm. Cô lướt qua ả không chút bận tâm.

"Khoan đã!" Ả ghì chặt lấy tay áo cô, gương mặt đã sắp nóng lên vì tức giận.

Đây là thái độ mà một kẻ-thứ-ba nên có sao? Chúa ơi, đáng ra thì cô ta cũng nên cảm thấy hối hận, hoặc ít nhất là day dứt đi chứ? Con nhãi láo toét!

Jennifer chau mày, cảm nhận được điện thoại trong túi quần đang rung lên vì có cuộc gọi đến. Hẳn là Ned. Cô cần phắn khỏi đây ngay bây giờ.

"Buông!" Cô gằn giọng, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Flora Anderson.

Ngữ điệu đáng sợ của Jenny khiến ả bất giác giật mình, nới lỏng bàn tay. Không để cơ hội ngàn vàng vụt mất, cô ta nhanh như cắt bốc hơi khỏi tầm mắt ả.

Lần này, khi định thần lại, trước mặt Flora Anderson chỉ còn là hành lang trống rỗng.

Xấp ảnh trong tay ả, thoáng chốc bị vò nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top