Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter XII: Long Time No See.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau buổi tối dự tiệc khai trương của Danvers Tower, Barron lại bắt đầu một guồng quay bận rộn. Bận đến không kịp thở. Bận đến muốn phát điên.

Đầu tiên là công việc quản lý William Center đang được thi công. Tiếp đến là làm việc với cảnh sát để lấy lời khai cho vụ án của Fillip Gratons. Sau đó là xét duyệt hợp đồng chuyển giao cổ phần cho Danvers. Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng là cuộc thi The Young Talent vòng thứ nhất đang chờ đợi ngay trước mắt.

Thực ra, ngoài những việc đó, hắn còn có một chút bận tâm nho nhỏ khác.

Chính là buổi tối ngày hôm đó, sau khi Barron Trump biết Jennifer Blackthorn là người của Ned Danvers, hắn liền cho vài người đi theo dõi động tĩnh của hai người bọn họ. Ned thì không nói, thế nhưng về phần Jennifer Blackthorn... cô ta như thể bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Không một lần xuất hiện. Cho dù là ở lớp học, cho dù là ở thư viện, cho dù là ở các cơ quan của Danvers,... tất cả đều không có.

À mà không, thực ra là có một lần duy nhất. Đó là vài ngày trước, vào hôm diễn ra cuộc thi The Young Talent ở Sidwell, hắn có nhác thấy cô ta. Vẫn là cái bóng dáng lạnh lùng dọa người đó thôi, cũng chẳng thấy sứt mẻ miếng nào.

Nhưng mà, rốt cuộc những ngày trước đó thì cô ta đã đi đâu nhỉ?

Barron Trump bất mãn lắc lắc đầu. Nằm dài trên chiếc giường kingsize rộng quá mức cần thiết của mình, hắn khẽ thở dài một hơi. Mấy chuyện quan trọng đã giải quyết xong xuôi, mãi mới có một chút thời gian thảnh thơi, và thế quái nào mà hắn lại nằm đây để mà suy nghĩ về một kẻ đã từng chĩa thẳng đầu súng vào ngay chính mặt mình cơ chứ?

Rồi hắn lại thở dài lần nữa. Thôi nào, hắn chỉ đang cảnh giác thôi. Dù gì thì Jennifer Charlotte Blackthorn cũng là người của Ned Danvers, và hiển nhiên, cô ta không hề đơn giản.

Hắn đã tự thuyết phục bản thân mình như thế.

Với tay lấy giấy báo trúng tuyển vòng thứ nhất của The Young Talent vừa nhận được sáng nay, trên gương mặt Barron Trump nhè nhẹ vẽ lên nét cười nhàn nhạt.

Washington D.C có tổng cộng hơn ba nghin thí ̀ sinh dự thi, cuối cùng lại chỉ lấy 4 người duy nhất lọt vào. Một người là học sinh của St. Andrew's, một người là học sinh của Columbia Grammar and Preparatory, và hai người là học sinh của Sidwell High School - trong đó tính cả Barron hắn.

Barron hơi nhíu mày. Có tới hai người đến từ Sidwell, thế thì người còn lại...

Sẽ không là Jennifer Blackthorn chứ?

Barron chợt cảm thấy hết sức bất mãn với chính bản thân mình. Từ bao giờ mà lối tư duy của hắn đã trở nên mất hết tính logic thế này?

Hắn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, và thầm nghĩ, có thể là tên mọt sách cùng lớp cũng nên. Điểm thi môn Tự nhiên của tên ấy hình như là chưa bao giờ rớt khỏi top 10 cả. Không tồi.

Hoặc có thể là, cái gã còm nhom người châu Á ở lớp bên cạnh cũng có khả năng lắm. Well, bọn người châu Á thì luôn giỏi Toán - đây là một định lí.

Và, thôi được rồi, là ai thì cũng thế cả. Việc bây giờ Barron hắn cần làm là ngủ bù một giấc thật sâu. Ngày mai còn phải đến trường nhận thông báo về địa điểm và thời gian thi vòng 2. Và đằng nào thì đến lúc đó hắn cũng sẽ biết người dự thi còn lại là ai thôi.

"Ngủ ngon. Mơ đẹp." Hắn đã tự nói với bản thân mình như thế, trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào vô thức.

***

Sidwell High School. 8:00 AM.

Sáng hôm sau, Barron William Trump có mặt đúng thời gian hẹn trước trên giấy thông báo. Hai thí sinh đến từ hai trường Cao Trung khác cũng đã đến từ sớm và ngồi sẵn trong phòng chờ.

Thấy Barron đến, bọn họ đều khá bất ngờ. Tất nhiên không ai nghĩ đến một trong hai người trúng tuyển đến từ Sidwell High School sẽ là con trai của đương kim tổng thống - Barron William Trump.

Nam sinh đến từ Columbia G&P kín đáo đưa mắt đánh giá Barron Trump. Còn nữ sinh của St. Andrew's thì không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn ta.

Barron im lặng không nói, cũng không mấy để ý đến bọn họ, chỉ tự tìm cho mình một chỗ ngồi cách bọn họ khá xa và ngồi xuống, tay thì lấy ra từ trong balo một cuốn sách để đọc giết thời gian.

Tuy nhiên, khi hắn mới bắt đầu lật sang trang thứ tư của cuốn sách, thì đột nhiên trước mặt vang lên một giọng nói không mấy thân thuộc.

"Xin chào. Tôi là Lara Browns, đến từ St. Andew's. Rất vui được làm quen."

Khẽ ngẩng mặt, Barron chỉ thấy chào đón mình là một gương mặt tươi cười lạ lẫm.

Đứng trước hắn lúc này là nữ sinh của St. Andrew's - Lara Browns. Cô ta không biết đã bước tới ngay trước mặt hắn từ bao giờ, và gương mặt là một biểu cảm đúng kiểu học-sinh-thân-thiện điển hình.

Vẻ ngoài của Lara không đến nỗi khiến người ta thảng thốt, nhưng cũng có thể sánh ngang với các cô nàng đỏng đảnh trong hội trai xinh gái đẹp của Sidwell. Cô có một vóc dáng đẹp, một làn da mịn màng, và một đôi mắt nâu sáng rất có thần cùng cặp kính đen tri thức. Vì thế, cô rất tự tin. Bình thường, đừng hòng một ai đó có thể khiến cô mở lời. Tất nhiên, nếu đối phương là con trai của đương kim tổng thống, lại là người có ngoại hình xuất sắc như vậy thì lại là chuyện khác.

Vuốt lại mái tóc được cột đuôi ngựa màu hạt dẻ óng ả - như thể vừa bước ra từ một salon nào đó của L'oreal, Lara Browns hơi hắng giọng, mỉm cười chờ đợi một lời hồi đáp từ người ngồi đối diện.

"Ừm." Barron Trump lạnh nhạt đáp, hết sức gãy gọn.

Mắt hắn thậm chí không rời khỏi trang sách, nhưng trên gương mặt lại phảng phất chút bất mãn và khó chịu ít ai nhận ra. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ, nhìn hắn giống như kẻ dễ bắt chuyện lắm sao?

Nét tươi cười trên gương mặt thân thiện của Lara lúc này đã đơ cứng lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô lại gượng cười tiếp lời:

"Dù sao cũng cùng tham gia kỳ thi lần này, có phải chúng ta nên..."

Nhưng Lara nói còn chưa dứt câu, cửa phòng bỗng nhiên "cạch!' một tiếng, bật mở.

Theo phản xạ tự nhiên, ba người trong phòng bèn quay về phía đó.

Người vừa tới là một người con gái có dáng người cao cao, thanh mảnh và mái tóc bạch kim mượt như suối dài đến ngang lưng. Trên người là một chiếc sơ mi màu đen, bên dưới là một chiếc quần tây cũng màu đen.

Một bên vai tùy tiện vắt lên một chiếc balo xám, nhìn thì lộn xộn nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác bất cần, rất khó diễn tả.

Người nọ bước vào phòng, đưa đôi mắt hổ phách lãnh đạm quét qua một lượt. Gương mặt đẹp đẽ kia hiện lên, hoàn hảo đến độ không thực.

Nam sinh trường Columbia G&P dường như nhìn đến nỗi thất thần. Còn Lara Browns thì tỉnh táo hơn, trong ánh mắt tràn đầy dò xét.

"Chào buổi sáng, Jennifer Charlotte Blackthorn."

Một giọng nói trầm khàn vang lên, đánh gãy không khí im ắng. Barron Trump nở nụ cười nhàn nhạt, một chút kinh ngạc ban đầu trong đáy mắt đã nhanh chóng tan mất.

Nụ cười nửa miệng đẹp như họa trên gương mặt điển trai xuất thần của Barron Trump khiến Lara Browns bất giác ngây người ngạc nhiên. Nhanh chóng định thần, cô ta lại ném ánh mắt về phía Jennifer Blackthorn lần nữa, sự nghi hoặc và tò mò dường như càng sâu thêm.

Nhưng Jennifer dường như không hay biết. Đôi mắt sâu và dài hướng về phía Barron Trump. Song, cánh môi cam nhạt lại bình thản đáp lời:

"Đã lâu không gặp." Cô nghiêng đầu."Barron William Trump."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top