Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Cậu bạn hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhuhu - Có một cô bé tóc ngắn đang ngồi khóc thút thít
- Soạt - Tiếng động phát ra từ bụi cây trước mặt, cô bé đấy ngừng khóc, tò mò ngước lên nhìn bụi cây. Lại nghe thấy tiếng phát ra, hơi sợ, cô liền tới gần. Ngạc nhiên, từ bụi cây, có cậu bé trạc tuổi cô, người lấm lem bùn đất, tóc rối bù xù tay cầm thanh củi khô bước tới chỗ cô
- Bạn mới tới đây à ? Sao lại ngồi khóc ở đây ? - Cậu bé tò mò hỏi
- Mình mới tới đây nhưng mà ....... huhuhu - Cô bé lại khóc làm cho cậu bé luống cuống, chả biết làm gì
- Xin lỗi, lại làm bạn khóc rồi ! À mà đúng rồi, mình là Phong, Hàn Thiếu Phong. Bạn tên gì thế ? - Cậu bé giới thiệu để làm cho cô bạn nín khóc, trông khá đáng yêu
- Phong đâu có lỗi gì đâu, chỉ là mình nhớ Misa nên mới khóc thôi ! Mà Misa đáng yêu lắm ý ! À quên, mình là Hạ Băng Băng, gọi mình là Băng Băng nha ! Cảm ơn Phong - Cô bé cười tươi
- Thế Băng đi chơi với Phong không ? Để đỡ nhớ Misa - Phong vui vẻ làm quen với cô bạn
- Uh ! Nhưng chờ tí để Băng xin phép mẹ đã. Mẹ đang dọn nhà ở trong - Băng nhìn Phong rồi chạy vội vào xin phép mẹ
* Đi được một quãng *
- Này Băng có muốn tới căn cứ bí mật của Phong không ? Đẹp lắm đó !
- Có chứ !
- Thế thì mau lên, ở gần đây thôi
* Tới trước một khu rừng gần nhà *
- Đây nè ! Đi theo hàng sao này một tí thôi là tới rồi - Phong chỉ tay vào bên trong
- Wow ! Mấy cái ngôi sao này phát sáng nè ! - Băng chỉ tay theo hàng sao đang lập lờ phát sáng
- Phong bôi một ít dạ quang lên đấy mà ! Vào buổi tối nó còn sáng hơn . Với lại nó dẫn thẳng vào căn cứ nên buổi tối không cần đèn - Phong vênh mặt lên ra vẻ . Hai đứa nhóc vừa trò chuyện vừa lầm theo hàng sao đi tới căn cứ bí mật của Phong.
- Phong tự làm à ?
- Sao Băng biết ? Cực lắm đó, nhất là cái khoản dựng lều là khó nhất đấy !
- Thì Phong bảo đấy là căn cứ bí mật của Phong mà. Thì không tự làm thì người khác làm hộ à ?
- Mà nói cho Băng biết trước nè !
- Gì zậy ?
- Không được cho ai biết đâu đấy nhá ! Băng là người đầu tiên được vào căn cứ của Phong đấy !
- Uh ! À mà quên, nhà Phong có ở gần đây không ?
- Có chớ ! Ngay bên cạnh mà ! Chính vì thế mới nghe thấy Băng khóc, tò mò ngó sang chớ !
- Thế Phong là hàng xóm của Băng rồi !
- Đương nhiên !
Hai đứa trẻ cứ vui vẻ nói chuyện, không để ý giờ giấc , đến lúc về tới nhà thì đã 1 giờ trưa rồi ( đói nên mới chạy về đấy ). VÀ .................................
- Ồ ! Hai đứa về rồi à ?
Phong và Băng khá là ngạc nhiên à nha ! Hai người không hiểu tại sao hai " đại nhân " của họ lại thân mật với nhau như này ! Cuối cùng thì cũng có câu trả lời .....................

HAI " ĐẠI NHÂN " LÀ BẠN THÂN HỒI NHỎ VÀ BỊ CHIA RA KHI HỌC HẾT ĐẠI HỌC - Thôi hai đứa vào ăn rồi đi mua sách vở cùng hai má mì nào ! - Mẹ của Băng lên tiếng giục hai con ( Bà ơi tụi nó mới quen nhau mà ! Ác quá ! / Má mì của Băng vênh mặt : Đây mẹ nó, phải có quyền chớ / Ờm )
- Thôi ! Mình ra ngoài trước đi Nhung ! Kệ hai bọn nó cứ tới giờ bọn mình đi ! Cho mấy đứa nửa tiếng ha ! - Má mì của Phong lên tiếng và điều kiện còn ác độc hơn cả bạn mình
- Uh, Hoa mình đi ! - Nhung kéo luôn cô bạn ra kệ hai đứa nhóc đang ngơ ngác không hiểu gì !
Cuối cùng thì cũng giải quyết xong đống đồ ăn. Bây giờ Băng và Phòng đang xách đít đi theo hai mẹ đang chọn lựa cả đống sách vở và đồ dùng học tập cho hai đứa.
- Có cần phải mua nhiều thế này không hả mẹ ? - Phong mặt hơi cau lại hỏi mẹ. Còn về phần Băng thì lại khác. Cứ hí ha hí hửng chạy theo mẹ, nhìn xe đẩy đồ ngày một đầy mà vẫn đòi mua thêm. Hí hoáy cả buổi cũng mua đủ đồ, nhìn vào đồng hồ thì cũng đã muộn rồi nên hai mẹ quyết định lái xe về nhà ( không định ăn cơm à ? / Hoa: ăn rồi ! Không tả thì thôi còn lắm lời / Híc biết rùi ). Phong và Băng chào tạm biệt nhau rồi cùng vào nhà vơi mẹ. Tay của cả hai đứa đều co một số món đồ giống nhau đó là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MỖI NGƯỜI MỘT BỊCH ĐỒ TO Ứ Ự

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanks các bạn đã cố để đọc hết Chap đầu tiên của chuyện này < cúi đầu >

Có lẽ là nó hơi nhàm một tí nhưng mong các bạn hãy com mừn lỗi sai để Chap có thể hay hơn nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top