Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh ngồi thẫn thờ trong phòng, nhớ lại cái cảnh ở nhà Ngọc mà lòng đau nhói. Không biết bây giờ cô ấy sao rồi, có bị thương nặng hay không ? Lại nhớ lại công việc mà nhỏ em nhờ, cậu phân vân, liệu những điều cậu làm tiếp theo có phải là đúng hay không ?

- ANH HAI !!! - Một giọng nói vang lên, ngọt ngào, trắng trẻo nhưng đằng sau chứa bao nhiêu căm phẫn

- Sao vậy, Bảo Bảo của anh ?

- Sao mãi anh chưa thực hiện vậy ? Em nhớ Phong quá

- Anh ...

- À, hôm trước em lại gặp Ngọc với Băng đi chơi cùng mấy đứa con trai gì đấy, xăm trổ kinh lắm ! Mà hình như lại còn đang đánh ai ý ! - Bảo Bảo lộ vẻ mặt sợ hãi, người run nhẹ

- Mấy đứa đấy có làm gì em không hả ? - Minh sốt sắng lay người em gái

- K..khô..ng ! - Bảo Bảo lắc đầu liên tục, mặt vẫn sợ hãi vô cùng

- Nói thật mau, có phải bị dọa không ?

- Không không phải đâu mà

- Anh cho em nói lần cuối, không khai thật anh không giúp nữa

- À .... Em nói em nói mà

- Vậy nói mau

Bảo Bảo thuật lại câu chuyện, nào là bị đánh cho một trận, suýt bị xé quần áo ra sao, rồi bị Diệp chặn mồm bảo nếu khai ra với Minh thì sẽ còn nặng hơn nữa. Ngồi trong lòng Minh mà Bảo Bảo khóc nức nỏ bảo anh hai đừng trả thù nếu không sẽ bị đánh nặng lắm. 

(Uồi, điêu dữ ha !)

Minh như bị chọc tiết, nắm chặt tay lao như bay ra khỏi nhà, xông tới nhà Băng mà gào ầm ĩ

- Này này, cậu có bị làm sao không đấy, cái thời gian đấy Băng đi chơi với Ngọc và tôi  suốt thì lôi đâu ra thời gian thuê người lột quần áo em gái cậu hả ? - Diệp ức điên người không nhịn được mà nhảy vào

- Giải thích làm gì, với cái loại giả tạo, chuyên gia nghe theo em gái thì có giải thích mấy cũng bằng thừa mà thôi, cần chi lắm lời ! - Ngọc cũng từ ngoài đi về vô tình nghe thấy câu chuyện cũng không nhịn được mà nói lại

- Mấy người .....

- Sao ? Bọn tao nể tình anh em không chấp nữa thì đừng có tới gây sự chớ ? Còn bảo biếc gì của mày thì về mà một lũ ngọt nhạt với nhau, chỗ này chả chứa nhé ! - Phong với Khải đang chơi game trong nhà cũng chạy ra "hóng hớt", nhảy vào "bà tám"

- Tôi không cần biết mấy người như thế nào nhưng Phong à, tao cảnh cáo cho mày biết cái con ranh kia không có tốt như mày tưởng đâu ?

- Ôi thế cơ à ? Sợ quá cơ ý - Phong nhìn Minh cười cười. 

- Mày đừng có như thế, đến lúc nó đâm cho một vố thì đừng trách sao tao không báo mày

- Ờ, thằng đấy nó bị đâm thì cũng không chảy máu đâu mà lo, trách mày làm chi cho mệt, đến tao mới vô tình chạm vào một sợi tóc của con Băng nó còn gây sự nữa là ! Đi đi cho bố mày còn vào chơi game ! - Khải đứng im im một hồi cũng gào lên ức chế. Đơn giản lắm, cái lí do là đang thắng, Minh không đi mau thì Phong vào bắt chơi lại thì cay (Chắc một phần thôi anh nhỉ ? /Khải : Chuẩn ! )

Minh tức giận nhìn đám bạn mà ức. Không biết có đúng là cái đám trước đây hay không nhưng rồi lại cũng lắc đầu cười nhạt. Khinh khinh quay đi. Ngọc nhìn theo bóng lưng Minh mà tim nhói đau. Đúng, chả có cái cớ gì mà giữ Minh lại, chả có luật lệ nào bắt anh phải căm ghét em gái, Minh yêu thương chiều chuộng em mình thế là đúng rồi mà !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry các bạn vì mình đã bỏ bê truyện một thời gian dài ! Cảm ơn vì vẫn ủng hộ mình đến bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top