Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, tiếng nói nhỏ nhẹ của một thiếu nữ đang ở cái tuổi hết sức xinh đẹp kia
Và khi chiếc lá rơi xuống đất, nó sẽ bị con người giẫm lên, nhàu nát, bửn thỉu...

" hahaha... " Tuyết Vi đang ngẹn ngào thì tiếng cười phá lên của Lưu Hoàn làm cô hơi bỡ ngỡ và có chút giật mình
Cậu lùi xa cô, xa dần xa dần rồi một đám người ồ ạt từ cửa ban công chạy ra đứng đằng sau Lưu hoàn, tiếng cười đùa, tiếng khinh Bỉ dồn về cô người con gái vẫn chưa nhận thức được những việc vừa rồi
" Lưu Hoàn mày giỏi thật đấy, mày vừa tỏ tình hoa khôi lớp 12A3, cô ta liền đồng ý luôn " một vài người bạn của cậu cười đùa vỗ vai cậu đưa đẩy
" hoa khôi có xinh đến mấy cũng không có cửa với Lưu Hoàn đâu " một cô gái bước tới gần Tuyết Vi vẫy vẫy trước mặt cô rồi quay người chạy lại ôm tay cậu, nụ cười quyến rũ cùng ánh mắt trong sáng nhìn anh.
Cô gái đó là Huyên Lý Chi, đàn em khối dưới. Lý Chi rất đáng yêu, rất yêu Kiều, rất thông minh và cũng rất xảo quyệt. Lý Chi năm lần bảy lượt xem vào cuộc trò chuyện giữa cô và Lưu Hoàn rồi dần dần Lý Chi tách cô khỏi cậu... Thật nhẫn tâm.
" Ê bọn mày cá cược thua rồi, đưa hết tiền đây. Mỗi đứa 100 đồng " tiếng nói của Lưu Hoàn như phá tan mọi thứ vậy, Ánh mắt cô đã mở to giờ còn to hơn, bên tai cô bây giờ chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió, tiếng những chiếc xe vội vã chạy trên được, tiếng loa phát thanh báo tin trong ngày chúng như đang cố che dấu tiếng nói của cậu, họ đang cười rất vui vẻ, vậy hoá ra cô chỉ là trò cá cược ngớ ngẩn? Họ đem tình cảm của cô ra để đùa giỡn? Tại sao chứ? Cô đã làm gì nên tội?
Chân tay cô bủn rủn, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng dù cô chẳng hoạt động gì, miệng cô lắp bắp không thành tiếng, đưa bàn tay nhỏ bé đang rung cầm cập để bám víu lấy cậu rồi hỏi cậu rằng *cậu đang đùa, phải không?* cậu thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ, bước tới, ánh mắt cô bỗng chốc loé lên một tia hy vọng rằng tất cả chỉ là nói dối, đều do cậu bịa đặt ra để làm cô bất ngờ mà thôi. Bàn tay cô đang vươn ra bỗng có thứ gì đó như mảnh giấy đặt trên tay, cô nhìn xuống đó là tờ tiếng mệnh giá 100 đồng, Lưu Hoàn cậu đây là cố ý gì?  " cầm lấy rồi đi đi, tiền công của cô đó " tia hy vọng vụt tắt ngay lập tức, cô ngẩn người ra, làn gió lại thổi bay mái tóc vén gọn gàng của cô ,che đi khuân mặt tối sầm, ánh mắt hiền hoà màu xanh biếc như biển trời dần dần đen lại và vô hồn nêu bình thường là biển trời xanh biếc thì bây giờ nó là một biển trời màu đen tràn ngập đau thương và tuyệt vọng
Cô nấc từng tiếng nhẹ rồi nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ " cậu... " không nói nổi lời nào, cô vứt tờ tiền và tay cậu rồi chạy đi, cô chạy thật nhanh, chạy nhanh hết sức có thể để không còn nhìn thấy bóng hình cậu nữa để không còn cảm thấy đau thương nữa
Chạy xuống hành lang tầng một cô ngồi xuống gục mặt xuống khóc, khóc cho thoả nỗi lòng, cô tưởng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô chứ ,tưởng Lưu Hoàn là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô chứ. Sao giờ lại khác xa tưởng tượng của cô quá vậy, bỗng tiếng gót giày quen thuộc vang lên từ cầu thang trên đi xuống và đang đi về hướng cô, cô vội vàng lau nước mắt chạy ra phía nhà để xe lấy chiếc cặp để ở giỏ đem lên lưng rồi lấy xe phi nhanh ra ngoài cổng trường
Đi trên đường phố lốm đốm vài người, cô đạp xe đi qua các con hẻm nhỏ rồi dừng trước cửa một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ giản dị bình thường, cất xe đi, cô mở cửa vào nhà, ngôi nhà được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng thanh lịch nhưng không xa hoa tốn phí, trong nhà không lấy một bóng người, cởi đôi giày màu nâu đậm cô thở dài bước lên tầng 2, vừa vào phòng còn đã lao như tên bắn nhào lên giường nhỏ nhỏ êm ái, cô nghĩ lại chuyện vừa say ra lúc chiều, Tuyết Vi cảm thấy chán nản, khó chịu, buồn bực liền cố gắng giành giật từng giấc ngủ để quên đi bóng hình cậu, Phẩm Lưu Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#03