Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa xong số bạch tuột đã mua cùng nguyên liệu dùng để làm món cơm trộn. Theo ý Se Mi, Do Yi đi tắm trong thời gian chờ thức ăn nấu chín. Bước vào phòng, Do Yi ngạc nhiên vì 2 chiếc giường được đặt song song trước mắt. Cách bài trí tương đồng với căn phòng của nàng, chỉ có khác đôi chút về độ rộng và vài chi tiết nhỏ như đèn ngủ, hướng cửa sổ.

Tiến tới từng bước rút gắn khoảng cách, mọi thứ thu vào mắt hiện ra rõ rệt. Thoạt nhìn Do Yi đã biết đâu là giường của mình. Với tông màu cam trắng chủ đạo, bộ drap nổi bật khi nằm cạnh màu xám tro bên giường Se Mi. Giữa hai giường là chiếc đèn ngủ để bàn hình trăng khuyết, thiết kế đơn giản dễ nhìn. Đưa tay bật mở công tắc kiểm tra, ánh sáng dịu nhẹ vừa đủ, không chói. Se Mi luôn biết Do Yi ưa chọn gì từ những việc nhỏ nhặt thế này.

Đi đến mở tủ quần áo, vạch chỗ này chỗ kia rốt cuộc Do Yi cũng tìm được bộ đồ hôm trước Se Mi đưa nàng mặc. Khóe môi mở rộng tạo thành hình bán nguyệt nằm ngang. Niềm hạnh phúc lâng lâng dâng ngập lòng chuyển mình đắc ý. Hôm nay Do Yi cho phép bản thân thoải mái lựa chọn một cái khác. Nàng quyết định chọn chiếc đầm ngủ màu xanh nhạt mặc kèm với áo khoác cùng màu bên ngoài.

Bữa cơm tối diễn ra như lẽ tự nhiên vốn dĩ. Nhàn nhã thử từng món, vừa ăn Do Yi vừa gật gù tấm tắc khen ngon. Ngước lên thấy Se Mi chỉ chú tâm gắp thức ăn mà không gắp cho mình. Nụ cười tắt dần tắt hẳn, ánh mắt vui tươi lập tức chuyển trạng thái âm thầm phán xét.

- Mẹ ăn đi.

- Ừm.

Những tưởng sau câu nói ấy Se Mi sẽ chủ động gắp như mọi khi. Nhưng không, thái độ Se Mi thật kỳ lạ, trái tim Do Yi càng kỳ lạ hơn. Chỉ một chuyện vặt vãnh thế này thôi cũng khiến nàng lưu tâm, trách móc. Múc muỗng cơm cho vào miệng nhai chậm nhai kỹ, Do Yi không cảm nhận được hương vị gì ngoài cảm giác ngập ngụa tủi thân.

Ngồi ăn, chốc chốc Do Yi nhìn chừng Se Mi mà chờ mà trông. Không khí quá đỗi im lìm, lặng lẽ...không chịu được nữa Do Yi tỏ rõ thái độ.

- Mẹ muốn ăn bạch tuộc cuộn với rau.

Se Mi nghiễm nhiên dùng tay đẩy đĩa rau sang gần Do Yi hơn. Mắt Do Yi tròn xoe mở lớn hết cỡ nhìn chầm chầm như chẳng tin.

- Con không cuộn cho mẹ à?

- Con tưởng mẹ không thích.

- Mẹ nói vậy khi nào?

- "Con đừng làm mấy chuyện lố lăng này nữa" "Con rửa tay sạch chưa đấy?" Những gì mẹ nói con đều nhớ rất rõ.

- Bây giờ mẹ mới biết Se Mi con xấu tính như vậy. Cứ để chuyện cũ trong lòng mà nhắc đi nhắc lại hết chuyện này đến chuyện khác.

- Vì người nói ra những lời ấy vô cùng quan trọng nên con mới nhớ mãi. Làm cách nào để quên, mẹ dạy con đi.

Miệng nói mặc miệng, tay Se Mi đã với lấy lá rau bỏ bạch tuột vào cuộn rồi đưa cho Do Yi. Nàng không vội cầm mà làm kiểu cách hờn lẫy, ánh mắt liếc lườm, vành môi thì cong cong vảnh vều, hỏi.

- Vừa đấm vừa xoa vậy đó hả?

- Mẹ thích vậy mà.

- Dù là thế..mẹ vẫn giận.

- Đáng yêu quá!

- Này, Jang Se Mi.

- Vâng.

Một người ngượng ngùng chín mặt, người còn lại huênh hoang tự đắc, khóe miệng cứ xếch lên mãi chẳng chịu thu hồi.

- Không ăn nữa.

- Không đùa nữa, con cuộn cho mẹ rồi nè.

- Con tự ăn đi mẹ không ăn.

- Aaaa

Một tay đưa tới, một tay đỡ ở dưới cho thức ăn khỏi rớt trên người Do Yi. Se Mi "a" cho đến khi nào Do Yi chịu mở miệng mới thôi. Nhìn thấy hành động có phần trẻ con của Se Mi, Do Yi không khỏi bật cười, hờn dỗi cũng chẳng được lâu.

Sau bữa ăn Do Yi giành phần rửa chén nhưng Se Mi nào cho, Do Yi chỉ đành ngồi chờ. Mân mê vành ly sữa trong tay, đáy mắt nàng là biết bao trầm tư si mê khi ngắm nhìn bóng lưng vì sợ mình đợi lâu mà vội vã, cố làm cho nhanh để cả hai được sớm nghỉ ngơi.

Về phòng Se Mi đi tắm, còn Do Yi lục trong túi xách lấy ra quyển tiểu thuyết vừa mua sáng nay. Lên giường đắp chăn, tay lật mở trang đầu tiên lưỡi liền bật thành tiếng. Nàng phát hiện bản thân đã bỏ quên mắt kính trên xe mất rồi. Mặt đìu hiu, thở dài một hơi chỉ đành bỏ quyển dày cộp nặng trịch qua tủ đầu giường.

Rèm cửa cuốn theo chiều gió thổi ngược vào phòng bay lửng lơ phấp phới thu hút sự chú ý của Do Yi. Tiến đến với ý định kéo đóng cửa nhưng thứ ánh sáng ở trên cao thu hồn. Trăng đêm nay khuyết vơi mất một nửa, xa xôi dịu vợi. Bóng trăng chênh chếch in hằn xuống con phố dài hoang vắng.

Cảnh vật thế gian phiêu diêu bảng lảng trước tâm hồn trơ trọi. Cơn gió lạnh tát thẳng vào mặt lâu dần trở nên rét buốt. Do Yi ý thức hốc mắt mình đã ướt nóng tự bao giờ. Niềm đau nhức nhối mãi chẳng vơi luôn sẵn sàng chực chờ từng giây từng phút. Chỉ cần nàng sơ sẩy yếu lòng liền chen vào xé toạc niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tất cả mọi thứ vốn dĩ đang có.

Tiếng nước ngừng chảy, đoán biết Se Mi sắp sửa ra. Do Yi vội vàng lau khô những giọt chưa kịp trôi tuột. Điều chỉnh lại tâm trạng, quay đầu về hướng cửa ngóng chờ. Nụ cười mỉm nở trên môi khi Se Mi xuất hiện.

- Gió lạnh lắm con sẽ đóng cửa.

- Ừm.

Bỏ nhỏ một âm thanh xuôi theo, Do Yi trở về giường đắp chăn. Đóng cửa xong Se Mi đi đến giá treo túi xách, lấy ra lọ thuốc nhỏ. Tiếng va chạm khá dày đặc, Do Yi đoán số lượng thuốc còn rất nhiều. Có lẽ là thuốc mới nhận từ bệnh viện sáng nay. Se Mi đổ thuốc ra tay và rồi uống cùng với nước ly để sẵn ở bàn.

Nằm đấy quan sát, dõi theo từng hành động nhỏ nhất. Đến khi bóng lưng mỏng manh gầy guộc có khuynh hướng rời khỏi phòng Do Yi mới cất lời.

- Lại đi đâu nữa vậy?

- Làm việc ạ.

- Việc gì vào giờ này?

- Con cần đọc qua dự án sắp tới Deung Myung sẽ ký kết hợp đồng với tập đoàn Hong.

Nhắc đến công việc mắt Do Yi hiện rõ nét buồn, giọng trở nên lạc lõng.

- Mai không được sao?

Chân dừng hẳn bước, suy nghĩ vài giây Se Mi quyết định mở đèn ngủ, tắt đèn lớn thay cho câu trả lời. Lên giường đắp chăn ngang tầm ngực, quay sang hướng Do Yi bắt gặp Do Yi vẫn đang nhìn mình không rời mắt. Chần chừ một lúc Se Mi cũng mở đầu câu chuyện.

- Mẹ có chuyện gì không?

Bị hỏi bất ngờ, Do Yi lúng túng không biết nên trả lời thế nào bèn đặt câu hỏi ngược lại.

- Sao con hỏi vậy?

- Đôi mắt long lanh ánh cười hôm nay rất nhiều lần man mác, rũ rượi.

- Làm gì có, do con suy nghĩ nhiều thôi.

Đôi bên vẫn nhìn nhau dù lời nói đã tạm dừng khá lâu. Mặt mũi Se Mi trầm hẳn dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Se Mi càng nghiêm túc, Do Yi càng căng thẳng. Không gian nín lặng quá mức, cồn cào trong dạ lắng lo.

- Vậy ngủ thôi.

3 từ ngắn gọn như làn gió lạnh buốt tiến thẳng vào tim. Se Mi quay lưng, cái quay lưng làm cho nước mắt Do Yi chực tràn, thấm thành giọt lên gối. Giây phút Se Mi hỏi câu bắt đầu Do Yi đã mủi lòng. Nàng không nghĩ Se Mi sẽ nhìn thấy, nhận ra điều nàng cố giấu. Đã kìm nén nhưng bây giờ là không thể, vì bản thân nàng hiện hữu trong nỗi thất vọng của Se Mi. Nàng không chịu đựng được điều kinh khủng đó.

- Mẹ nhớ Chi Gam.

Chen vào lời thú nhận chân thật là khoảng lặng của cảm xúc lắng nghe hòa lẫn dòng chảy suy nghĩ. Đối diện với tấm lưng lạnh lùng chẳng chịu quay lại dường như đã giận, Do Yi tiếp tục.

- Mọi năm cứ hễ mùa xuân, Chi Gam đều đưa mẹ đến đó để ngắm hoa anh đào. Vậy mà...năm nay...

Âm điệu trên môi nghẹn ngào đứt quãng, tiếng thút thít vô tình không kiềm nén được mà phát ra cũng đủ cắt vào tim trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng khóc kéo tấm lưng lạnh lùng quay lại, trước mắt là hình ảnh Do Yi dùng chăn bịt kín đầu, thân người co ro, run rẩy. Se Mi giở bung cái chăn đang đắp trên người mà nhanh sang với Do Yi.

Tiếp xúc vật lý bằng cái chạm tay lên vai vuốt ve ủi an. Tiếng khóc lần lượt được phát ra rõ ràng hơn. Người đi rồi mang theo cả bầu trời thương nhớ, còn người ở lại phải dùng cả một đời để nhớ thương. Nỗi đau đớn tột cùng này Se Mi hiểu rất rõ. Khóe mắt cô bắt đầu cay nồng, chóp mũi nóng bỏng rát.

Giây phút Se Mi tháo gỡ cái chăn cũng là lúc khoảng cách được gỡ bỏ, thay vào đó là vòng tay ôm chầm của Do Yi. Se Mi thuận theo nhích sát vào ôm đáp lại. Mũi chạm vào bụng, mặt vùi sâu, từng giọt từng giọt rơi xuống. Nức nở...đau thương...mất mát.

Vòng tay Se Mi ôm chặt hơn dường như chia sẻ và dường như cũng tìm điểm tựa an ủi chính mình. Thời điểm chạm vào, nắm lấy chút hơi tàn ủ ấm cho nhau. Cảm giác nghẹn ngào, cảm giác thì thầm sợ mọi thứ tan biến mất. Âm thanh nấc nghẹn, khịt khào của nước mắt nước mũi cứ thế xoa dịu lòng nhau trong đêm.

Nằm một tư thế khiến Do Yi khó chịu, nàng cựa mình buông Se Mi ra, nằm lại lên gối. Cánh váy vì cử động xê dịch mà bị xếch lên cao, lộ ra phần nhiều da thịt nơi nhạy cảm. Bốn mắt nhìn nhau biết bao sóng cuộn dâng trào. Do Yi hốt hoảng kéo váy xuống, xoay người qua chỗ khác.

Căn phòng trở về trạng thái im lặng, như sợ Se Mi sẽ tổn thương vì hành động vừa rồi. Quay lại xem Se Mi thế nào, Do Yi thấy rõ chuyển động của bàn chạm vào eo mình. Không cố né tránh, nhìn vào ánh mắt rực nóng, Do Yi im lặng chờ đợi điều diễn ra tiếp theo. Trống ngực nàng như vỡ trận, đập loạn xạ không theo trật tự nào nhất định. Điều đó khiến nàng ái ngại, đôi má bất ngờ ửng đỏ bất thường, thân nhiệt cơ thể nóng như lửa thiêu đốt.

Tay chỉ mới chạm vào tim đã run lên ngàn nhịp đập, sóng tình ào ào cuộn dâng. Ước mơ khao khát quấn lấy thôi thúc Se Mi phải làm điều gì đó để giải tỏa. Nhưng rồi cán cân vẫn nghiêng về lý trí khi nghĩ đến lời đã nói với Deung Myung. Về đứa cháu nội sắp sửa đến với thế gian này và còn Do Yi nữa, người nàng đang run bần bật.

Có thể bây giờ Do Yi xuôi theo cảm xúc, nhưng khi bản năng muốn được qua đi, nàng sẽ lội ngược dòng ngược đãi cảm xúc chính mình. Không đồng thuận để lòng tham cám dỗ dụ hoặc, kéo chăn đắp kín người Do Yi tạo vách ngăn, Se Mi ôm chặt Do Yi từ phía sau thầm thì.

- Ngủ đi ạ.

Do Yi ngạc nhiên lẫn hụt hẫng nhưng rồi nước mắt nàng lại rơi. Nàng hiểu lý do vì sao Se Mi làm như vậy. Vùi thật sâu trong vòng tay Se Mi, đôi vai Do Yi run lên kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn ngào.

- Có phải vì mẹ đã quá già rồi không?

- Không phải.

- Vậy thì tại sao?

- Vì con yêu mẹ...yêu rất nhiều!

Sau lời bộc bạch là cái hôn lên tóc, nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm thể hiện sự nâng niu trân quý. Do Yi cảm nhận được và nàng cũng đáp lại nụ hôn chạm vào khoảng vai trước mắt. Hai cơ thể ôm chầm lắng nghe từng nhịp đập nơi tim, từng hơi thở bên nhau. Trân trọng từng phút giây còn sống, còn được thể hiện cảm xúc vui buồn với đối phương.

Ngày mới bắt đầu với nhiều âm thanh sự sống đánh thức người cuộn tròn trong chăn. Đôi mắt còn muốn ngủ ấy thế mà vẫn cố hé mở một chút để nhìn người giường bên. Mi mắt vừa nhắm đã bị ý thức réo gọi, Do Yi ngồi dậy tìm kiếm xung quanh. Căn phòng chỉ còn lại nàng và vệt nắng nhạt màu len qua rèm cửa rọi vào.

Từ bếp ra đến phòng khách đều không có bóng dáng Se Mi. Do Yi về phòng lấy điện thoại định gọi cho Se Mi thì bỗng nghe tiếng rơi rớt đồ. Âm thanh phát ra dự đoán có thể là phòng bên cạnh. Do Yi đẩy cửa vào xem bên trong, phát hiện Se Mi đang đứng trước giá vẽ. Dáng vẻ cầm cọ hoàn toàn trầm tĩnh, nét cuốn hút khiến Do Yi ngạc nhiên ngỡ ngàng. Trong mắt nàng, Se Mi của hiện tại được bao phủ một màu sáng chói bởi khí chất lẫn tài năng.

Đứng ngắm nghía từ phía sau thật lâu, quan sát một lượt căn phòng. Do Yi dừng lại ở bức tranh vẽ gì đấy, nghệch ngoạc khó hiểu. Nó tách biệt, khác hoàn toàn so với các bức còn lại. Nàng hỏi, giọng cực kỳ ngọt ngào như sợ Se Mi sẽ bị giật mình. Nhưng nàng nào biết từ khi nàng bước vào Se Mi đã biết, chỉ là đang tập trung nên cô im lặng mà thôi.

- Bức tranh này...con vẽ hả?

- Vâng.-Quay sang nhìn Do Yi một cái, Se Mi trả lời khi cọ vẫn còn trên tay, tranh vẫn được tô màu vẽ nét.

- Vẽ gì thế, mẹ nhìn mãi không ra.

- Có thể là do con chưa khéo.

- Sao con chỉ dùng một màu đen để vẽ vậy?

- Mảng sáng tối có nhiều góc nhìn khác nhau, rất thú vị. Nó giống như tình yêu vậy, ai hiểu được thì ngợi khen bằng không thì ngược lại, nhận về những lời chê bai, chỉ trích.

Do Yi nghe vào tai như thể Se Mi đang ẩn ý nói đến mình, nàng ngay lập tức giải thích.

- Mẹ chưa hiểu nhưng không chê lời nào nhé.

- Con có nói mẹ chê gì đâu. Mà...mẹ gợi mở làm con nhớ trước đây có người không hiểu, nên chỉ cần một cái cớ thôi là chửi bới thật thậm tệ. Còn bây giờ, khi hiểu rồi thì lại khóc đến sưng cả mắt thế này. Luôn biết cách làm người khác đau lòng.

- Vẫn tranh thủ xỏ xiên được mà đau lòng cái gì.

- Không xỏ xiên, là sự thật. Thi thoảng ngồi suy nghĩ con vẫn tưởng mình đang mơ nên cứ hay nhớ lại chuyện cũ để chắc chắn rằng Baek Do Yi không ghét con nữa.

- Và...không nói mấy lời làm con đau lòng.

- Mùa xuân năm nay thật đẹp!

Lời cảm thán đầy ẩn ý như rót mật vào tai, Do Yi lại làm như không hiểu. Quay đầu về phía các bức tranh đầy màu sắc được xếp theo trật tự riêng. Không theo phương thức nào nhất định nhưng nhìn rất gọn gàng dễ xem.

- Tất cả tranh ở đây đều là con vẽ?

- Chỉ có 4, 3 cái ở đó và đây, bức đang vẽ này thôi. Còn lại là của bố.

Se Mi nhắc đến bố, biết Se Mi lại đang nghĩ về bố như nàng vẫn hay nghĩ về Chi Gam. Sự mất mát chẳng thể nào khỏa lấp ấy sẽ chỉ chực chờ để được nhói lên mỗi khi nhắc đến. Nhìn thấy nét trầm buồn xuất hiện trên mặt Se Mi, Do Yi tiếp tục bẻ lái bắt sang câu chuyện khác.

- Mà con đang vẽ gì đấy. Cảnh này...là chỗ hôm qua, phải không?-Do Yi phấn khích như muốn hét lên.

- Vâng.

- Con vẽ cảnh, vậy...có vẽ người không?

- Mẹ muốn không?

Sắc thái vui tươi bỗng chuyển điệu im lặng thinh không, ngập ngừng lần lựa. Biết rõ câu trả lời, Se Mi vẫn cật vấn xem thái độ Do Yi thế nào để rồi tự mình nhận về xót xa. Se Mi đành tự hỏi tự trả lời theo khuynh hướng tự quyết chỉ để Do Yi được an lòng.

- Con chỉ vẽ bóng lưng tượng trưng thôi, vì không có nhiều thời gian. Mẹ ăn sáng đi ạ, nhớ uống thuốc huyết áp. Con đã chuẩn bị sẵn, để ở trên bàn ăn.

- Con không ăn cùng à?

- Con tranh thủ vẽ cho xong, mẹ cứ ăn trước đi.

- Được rồi, nhưng con phải nhanh lên vì ăn trễ không có tốt đâu.

- Vâng con biết rồi.

Không có Se Mi ăn cùng Do Yi cũng lười biếng, nàng ra phòng khách bật tivi lên xem. Ngồi xuống sofa Do Yi duỗi thẳng chân, ngồi với tư thế thoải mái nhất có thể. Khớp gối nàng dạo gần đây hay đau buốt, bàn chân thì tê. Nàng chẳng dám nói với Se Mi vì sợ cô lo lắng.

Ngồi được chốc lát Do Yi lại phải đổi tư thế, cảm giác chân mình vừa đá vật gì đó dưới gầm bàn sang phía bên ghế đối diện. Nhướn thân người nhìn sang, sắc mặt Do Yi tối sầm. Cứ ngỡ mình nhìn nhầm Do Yi quyết định đứng dậy sang tận nơi để xác nhận.

Bần thần ngục ngã Do Yi ngồi gục trên ghế. Tay run run cầm vật đó lên mà tim nhói từng nhịp, lồng ngực nặng trì trong vùng trũng đau thương chẳng thể thở nổi. Hai vạch đỏ chói khiến đôi mắt Do Yi sóng nước chực trào. Nàng chẳng biết loại đau khổ này là gì mà sao tim như bị ai xé nát từng mảnh.

Tiếng bước chân kinh động khiến nỗi đau càng quặm chặt nhói sâu. Dáng vẻ Se Mi mờ đi bởi sóng nước trào nườm nượp. Ngồi yên bất động, để kệ nước mắt rơi rớt, Do Yi chẳng biết cảm giác của mình lúc này là gì. Chỉ biết đau đớn đến mức không muốn nói bất cứ lời nào nữa.

Ngồi cạnh bên, hai tay giữ bả vai xoay Do Yi lại xem nàng vì sao lại khóc lóc nữa rồi. Chưa kịp hỏi han điều gì Se Mi nhận được ánh mắt ngập tràn sự tức giận. Đẩy Se Mi ra, buông thả thứ đang cầm trên tay, Do Yi dứt bước đi về phòng.

Nhặt thứ Do Yi vừa giục Se Mi ngạc nhiên, ánh mắt bàng hoàng ngước nhìn tấm lưng mất hút sau cánh cửa. Cầm chặt thứ đó trong tay, Se Mi đuổi theo Do Yi hỏi cho rõ mọi chuyện.

Vào phòng Se Mi thấy Do Yi đang lục lọi tủ áo của mình, hành động vô cùng gấp gáp.

- Mẹ tìm gì?

- Quần áo của mẹ đâu?

- Con bỏ vào máy giặt rồi.

Nhận được câu trả lời Do Yi đi nhanh ra hướng cửa. Se Mi đưa tay chặn lại liền bị hất ra. Không còn cách nào khác, Se Mi chỉ đành dùng lực nắm kéo Do Yi quay ngược về phòng đóng chặt cửa.

- Buông ra, con đang làm mẹ đau đó Jang Se Mi.

Nới lỏng bàn tay nơi cổ tay, Se Mi giơ chiếc que thử thai lên trước mắt cả hai, bắt đầu hỏi.

- Cái này là của mẹ?

Viền môi chua chát bặm chặt, cố thể hiện mình không sao Do Yi cười khỉnh trong khi nước mắt vẫn rơi thành dòng, lặng lẽ. Se Mi cũng chẳng vui sướng gì cho kham. Đôi mắt cô đỏ đục ngầu, u sầu che khắp lối.

- Mẹ đã hết rồi mà, làm sao có thể.

- Dối trá! Chẳng biết ngượng miệng!

- Dối trá?-Se Mi hỏi lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng là tức giận là tổn thương...

Bốn mắt nhìn nhau, đẫm lệ đau buồn môi hồng khô héo. Một người lập trường vững vàng dứt khoát, một người không buồn nao núng vội vã điều gì. Cả hai dừng lại, không...không phải dừng lại mà là im lặng với nhau. Sự im lặng kinh hoàng phá tan hoang thành trì kiên nhẫn.

Và người không có kiên nhẫn vẫn luôn là Do Yi. Nàng bắt đầu cao giọng như kẻ bề trên vốn dĩ.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- Con cứ nhìn đó, thì sao?

Cả hai bắt đầu ương ngạnh, vì đau lòng mà lời nói lẫn giọng điệu cực kỳ khó nghe. Bao cay đắng cứ thế trút hết ra ngoài một lần.

- Cô có tư cách gì nhìn tôi bằng ánh mắt đó hả?

- Phải, không tư cách gì cả. Nhưng con không phải là người mà Baek Do Yi có thể dễ dàng đùa giỡn. Nói cho con biết, cái này là của mẹ, có phải không?

- AI ĐÙA GIỠN AI CON NÓI LẠI XEM. TẠI SAO VẬY, TẠI SAO CON LUÔN BỠN CỢT MẸ. CÓ PHẢI MẸ XIN LỖI CHƯA ĐỦ PHẢI KHÔNG, HẢ?

Nhìn Do Yi không tự chủ gào khóc và đập phá đồ đạc trong phòng. Se Mi sững người, gương mặt trầm tư suy nghĩ lại vấn đề, tỉnh táo nhìn lại mọi chuyện.

Do Yi không muốn bản thân phải to tiếng với Se Mi nhưng nàng thật sự không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào. Tâm khảm bất lực ngực trái quá đau, ngồi sộp dưới sàn nhà, giọng Do Yi nhỏ đi vài tần số trước đó.

- Con nói cho mẹ biết đi. Tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy. Tim mẹ đau lắm, mẹ thật sự đau lắm. Cảm giác khó chịu này chỉ muốn chết quách đi cho xong.

- Đừng nói mấy lời như vậy?

- Vậy phải nói mấy lời như nào?

Do Yi cương giọng, đau lòng khóc sướt mướt vẫn không quên lời qua tiếng lại với Se Mi như một thói quen khó bỏ. Nàng vẫn đanh đá nhưng quá đỗi đáng yêu khiến Se Mi đang tức giận cũng phải phì cười.

Nghe tiếng cười Do Yi cau mày ngước nhìn lên khi đôi mắt đã lem nhem, nước ướt đẫm gương mặt.

- Con cười mẹ đó hả?

- Không, con cười vu vơ thôi.

- Vu vơ?

- Vâng.

- Jang Se Mi, con...

Do Yi ngưng khóc, tức giận giãy nảy khi Se Mi muốn đỡ nàng đứng dậy. Chật vật với thân người liên tục ngọ nguậy vùng vẫy, cuối cùng Se Mi cũng kéo được Do Yi lên giường ngồi đàng hoàng. Se Mi muốn lau nước mắt cho nàng liền bị nàng hất tay ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Mẹ đau lòng lắm hả?

- Con cứ cười cợt đi, hãy cứ cười cợt cho đến khi nào không còn thấy mặt mẹ trên đời này nữa.

- Con đã nói đừng nói mấy lời như vậy nữa mà.

- Thế con muốn mẹ nói gì trong khi con luôn miệng nói yêu nhưng đằng khác lại có thai với người khác. Nói lời không giữ lấy lời.

Nước mắt Do Yi lại bắt đầu rơi, Se Mi chẳng thể chịu được khi thấy Do Yi buồn. Vòng đôi tay ôm chặt Do Yi vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang vì cô mà run rẩy, nấc nghẹn. Âm điệu dịu dàng thoát khỏi vành môi, Se Mi dỗ dành theo cách riêng.

- Hạnh phúc quá.

- Ừa cứ hạnh phúc đi, mẹ sao cũng được.

- Từ lúc nào mà Baek Do Yi dễ dãi như vậy? "Sao cũng được"!

- Mẹ còn sống được bao lâu nữa. Mẹ không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình được.

- Nếu mẹ còn nói một lần như vậy nữa con sẽ không nể mặt mà giữ lời hứa đâu.

- Không giữ lời hứa, con sẽ làm gì?

- Phá bỏ ranh giới, mang Baek Do Yi lên hoang đảo không cho gặp bất kỳ ai. Để Baek Do Yi không phải sợ hãi các kiểu các thứ.

- Chuyên quyền vừa thôi.

- Vậy, mẹ có muốn không?

- Đừng lan man, quay lại vấn đề chính. Con...không định nói với mẹ bố đứa trẻ là ai hả? Có phải là Chi Gang không?

Đẩy Se Mi ra, khoảng cách vừa đủ để chạm vào nhìn rõ hình ảnh đối phương. Se Mi không trả lời, môi cứ mỉm cười kiểu tự đắc làm Do Yi rất bực mình. Do Yi chỉ muốn đánh vào gương mặt không coi nàng ra gì của Se Mi nhưng rồi lại thôi, vì nàng sợ Se Mi bị đau.

- Chuyện này không phải chuyện cười, con tôn trọng cảm xúc của mẹ một chút được không?

- Con cười vì trông chúng ta, cả mẹ và con cứ như hai kẻ ngốc ấy.

- "Ngốc", từ khi nào mẹ với con bằng nhau vậy?

- Con xin lỗi, bởi vì quá hạnh phúc nên con cứ muốn cười mãi thôi.

- Vậy cười tiếp đi, mẹ không quan tâm con nữa, mẹ về đây.

- Mẹ đã giặt drap giường và giặt luôn quần áo dơ cho con, mẹ quên rồi sao?

Đùng....tiếng súng xoẹt ngang đầu xuyên qua tai, Do Yi hoàn hồn sực tỉnh. Gương mặt nàng từ ngỡ ngàng ngơ ngác đến ửng hồng tựa cánh hoa anh đào mềm mại. Lập tức rũ cánh nép mình không còn sừng sộ trước gió.

- Khi nãy thái độ con không được tốt, mẹ đừng giận.

- Ừm.

Tiếng ừm phát ra mỏng manh cùng cái cúi đầu che giấu nụ cười bởi lẽ mọi chuyện rõ rành rành như thế mà không hiểu vì sao, đầu óc mụ mị, Do Yi chỉ nghĩ đến chuyện đau lòng. Rồi cứ thế nàng biến mình trở thành phiên bản hề hước trước mặt Se Mi. Cúi đầu cố che giấu nét mặt chín đỏ vì quê vì ngượng. Se Mi đã nhìn ra hiểu thấu thì nào để nàng yên.

- Có người đang xấu hổ.

Bị nói trúng, trái tim bất ngờ đập loạn xạ. Đôi tai phía trên nóng đỏ hừng hực như muốn bốc hỏa. Đôi tay phía dưới líu ríu vò, nhàu nát cánh váy.

- Thật sự dễ thương.

- Dễ thương cái gì chứ. Vô nghĩa thì đúng hơn.-Do Yi cố tình im lặng làm lơ, Se Mi thì vẫn cứ chọc ngoáy làm Do Yi quá thẹn đâm ra giận dỗi mà lớn tiếng quát nạt.

- Đâu có vô nghĩa, rất có ý nghĩa là đằng khác. Ban đầu con cứ nghĩ cái que là của mẹ.

- Điên à, làm sao là của mẹ được.-Ngoay ngoắt thái độ, Do Yi lườm Se Mi một cái.

- Không điên nên con mới cười đó.

- Ý con nói mẹ điên?

- Baek Do Yi tự suy diễn thật đấy, con có nói vậy đâu.

- Đừng có gọi cả tên mẹ như vậy. Không ra thể thống gì hết.

- Vâng, không ra thể thống gì hết nên giờ này còn nhìn thấy mặt nhau. Chứ ra thể thống là từ mặt nhau lâu rồi.

- Con...a bực mình quá đi.-Nói xong tay quay sang xách đầu cái gối, Do Yi dùng lực ném xuống sàn nhà trút giận.

- Nói không lại thì đừng cố thể hiện thưa mẹ. Tức giận nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.

- Con có im đi không!

Lúc tức giận Do Yi cứ như một đứa trẻ trong hình hài một người phụ nữ trải qua biết bao ghềnh thác, sóng xô của cuộc đời. Điều đó càng tạo nên sức quyến rũ của Baek Do Yi chăng mà khóe môi Jang Se Mi mãi chẳng muốn về đúng viền. Giây phút êm đềm này thật quá trân quý và ý nghĩa. Không một gam màu nào có thể thể hiện trọn vẹn chất thơ trong đôi mắt tình ướt át.

Thấy Se Mi đã chịu thôi trêu chọc, Do Yi bắt đầu hỏi.

- Cái que đó không phải của con cũng không phải của mẹ. Vậy là của ai hả? Nhà này chỉ có con với mẹ...

Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng vì cả hai đều có được câu trả lời cho mình.

- Mẹ lượm được nó ở đâu vậy?

- Dưới bàn, chỗ ngồi khi nãy.

Bây giờ Se Mi mới nghĩ lại thái độ lấp lửng của Yi Min ngày hôm qua khi bị cô hối ra ngoài. Se Mi lấy điện thoại gọi cho Yi Min 3, 4 cuộc đều không có tín hiệu. Lo Yi Min sẽ làm điều gì đó khờ dại Se Mi nhanh chóng gọi bạn đến đón, cùng đi tìm Yi Min.

- Con ra ngoài có chút việc, mẹ ở nhà tự chăm sóc cho mình nhé.

- Đừng tức giận, nét mặt tức giận của con đáng sợ lắm đấy.

- Con biết rồi.

Không biết rõ, Do Yi chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện về Yi Min từ những người xung quanh mỗi người một ít. Yi Min là con gái một người bạn trong nhóm bạn thân của Se Mi. Mẹ đã qua đời vì tai nạn xe khi còn rất nhỏ nên Yi Min được các dì, bạn của mẹ cưu mang. Con bé ước mơ trở thành công tố viên, đây cũng là công việc Se Mi đã bỏ dở khi về làm dâu gia đình nhà họ Dan. Chính vì thế Yi Min thân thiết với Se Mi hơn trong các dì. Bây giờ Se Mi lo lắng cho Yi Min cũng là điều dễ hiểu.

Nhà chỉ còn mỗi mình ên, Do Yi ăn sáng xong, nàng tự cho phép bản thân thoải mái vào phòng tranh của Se Mi tham quan. Nhìn thấy bức tranh cả hai ngắm nhìn hoa anh đào đã hoàn thành. Ngắm nghía bức tranh thật lâu, chợt nhớ ra Do Yi quay về phòng lấy điện thoại. Nàng phải chụp lưu lại cài làm hình nền mới được.

Tiếng chuông bên ngoài vang lên kéo bước chân Do Yi quay ngược. Cứ nghĩ là Se Mi về, vui tươi nét cười trên môi Do Yi đi ngay ra cửa. Nhưng sự đời sự việc luôn là những điều bất ngờ. Bất ngờ đến mãi sau này...chẳng còn hiện hữu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top