Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà đã chạm mặt Chi Jung, vì không muốn đứa con trai nhiều chuyện nghi ngờ, Do Yi chỉ đành nói vài lời về tình trạng của Se Mi. Nàng cùng Chi Jung đều suy đoán là do cú sốc mất bố, Se Mi mới bệnh nặng như vậy. Dù bệnh nặng Se Mi vẫn cứng đầu muốn ở một mình. Đến ngay cả Do Yi còn không khuyên được thì lời nói của mọi người nào có trọng lượng gì.

Lúc nói chuyện Chi Jung để ý mẹ anh dường như không còn khó chịu với chị dâu. Lời nói nhẹ nhàng khắc hẳn so với trước đây. Cơ hội châm chọc đã đến, Chi Jung làm sao có thể bỏ qua.

- Ai đã nói với con là ghét chị dâu, muốn hành chị dâu để trả thù vậy ta? Vậy mà khi chị dâu bệnh lại đích thân chăm sóc cơ đấy.

- Ờ thì...dù gì Se Mi cũng chăm sóc lúc mẹ bệnh. Giờ Se Mi bệnh, mẹ chăm sóc lại. Coi như không ai nợ ai!

- Chà chà...vậy là vẫn còn ghét mẹ nhỉ?

- Nhiều chuyện! -Gõ vào đầu Chi Jung cái bép, Do Yi trừng mắt cảnh cáo.

- Ui da! Mẹ khỏe mạnh thật sự rồi đấy. Đánh con đau quá nè huhu.

- Vậy mới vừa cái tội hay hỏi tào lao. Nhắn mọi người cuối tuần họp gia đình, mẹ có chuyện thông báo.

- Chuyện gì vậy ạ? Con nhắn chị dâu luôn nhé.

- Se Mi đang bệnh mà cái thằng này. Với lại Se Mi có phải người nhà họ Dan nữa đâu.

- Không còn là con dâu nhưng vẫn là chị chồng của mẹ, vẫn là gia đình. Đừng cho chị ấy ra rìa như vậy chứ.

- Nói ít thôi, ngậm miệng lại luôn càng tốt.

Tâm trạng buồn bực, buông lời gắt gỏng, Do Yi bỏ về phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Chi Jung. Anh thấy mẹ với chị dâu đã hòa hoãn, chỉ muốn tạo điều kiện cho hai người hiểu nhau hơn thôi mà, sao lại khó chịu nữa rồi.

Quăng túi xách lên giường, Do Yi ngồi thừ bên bàn trang điểm. Nghĩ về những lời Chi Jung vừa nói và những lời cần nói vào buổi họp gia đình cuối tuần này.

Đã sống đủ nhiều với cuộc đời, đã trải qua biết bao sóng gió. Chưa có điều gì làm khó được Baek Do Yi. Ấy vậy mà đến cái tuổi mây trắng phủ rượp đầu lại vướng lòng vì tình cảm không tưởng.

Cúi đầu rũ mi, Do Yi hối hận vì lời thú thật của mình. Giây phút ấy vì quá đau lòng, vì quá bất lực khi luôn phải chôn vùi dập tắt mà Do Yi buột miệng nói ra. Dẫu biết chẳng thể nào vậy mà nàng vẫn để Se Mi biết, cho Se Mi hy vọng. Nàng thật sự khốn nạn mà!

Chuông điện thoại reo vang gõ tan mọi lắng lo được Do Yi vẽ vời ra. Đi lại giường cầm điện thoại lên, thấy tên Se Mi, Do Yi liền mỉm cười. Tay quẹt một đường kết nối, Do Yi cố tình im lặng để nghe xem câu đầu tiên Se Mi nói sẽ là gì.

- Mẹ về nhà rồi?

- Con đuổi mà, mẹ phải về thôi.

- Tài xế Lee đón mẹ?

- Phải.

- Ngủ dậy không thấy mẹ đâu con cứ tưởng mình đang mơ.

- Sáng thấy con còn ngủ nên mẹ không đánh thức. Mẹ có nấu cháo tôm đó, con ăn thử xem vừa miệng không.

- Mẹ mua tôm khi nào vậy?

- Ăn đi đừng hỏi nhiều.

- Nghe giọng mẹ không vui, có chuyện gì sao?

- Không. Chỉ là...lo lắng cho con.

- Con đã đọc ở đâu đó là "Khi say mới biết mình yêu ai, khi bệnh mới biết ai yêu mình", quả thật không sai.

- Mẹ chưa hề nói như vậy.

- Nhưng mẹ có nói là "nhớ", lời nói ra không thể rút lại.

- Con đang cười cợt mẹ đó hả?

- Con nào dám.

- Với tính cách của con cái gì mà không dám. Thôi cúp máy đi.

- Con không cười thật mà.

- Mau mở camera lên cho mẹ xem.

- Vậy con cúp máy đây.

- Jang Se Mi con...

Tút tút tút....âm thanh kéo dài làm Do Yi chưng hửng. Giơ điện thoại ra phía trước nàng nhìn lại một lần nữa để xác nhận. Đúng thật Se Mi đã tắt ngang cuộc gọi. Ngẩn ngơ mất vài nhịp Do Yi liệng điện thoại xuống giường, miệng lầm bầm mắng mỏ.

- Vậy mà nói không cười, được lắm Se Mi. Con thử điện thoại lại xem, mẹ không thèm bắt máy đâu.

Se Mi bên này đang bận nhớ về những lần quan sát Do Yi từ camera. Hành vi đến thăm thường xuyên của Do Yi, Se Mi không khỏi hoài nghi. Quả thật khi yêu con người ta thường trở nên dại khờ, ngu ngốc. Nhưng Se Mi nào có khờ có ngốc đến mức không nhìn ra ý tứ trong hành động dị thường. Trái tim cứ ngỡ đã đóng băng vì những tổn thương chồng chất kéo dài. Hiện tại bỗng ấm áp trở lại, nhịp đập dịu dàng với biết bao thổn thức sâu kín.

Muốn biết chính xác những chuyện đang diễn ra là gì, Se Mi chỉ đành dùng ngữ từ nặng nề mà Do Yi đã dùng trước đây. Hòng kích động Do Yi bộc bạch cảm xúc thật sự trong lòng. Điều Se Mi cần đơn giản chỉ là "thấu hiểu", Do Yi không những chấp nhận mà còn hàm ý đáp lại. Toại ý nguyện, rõ chân tình...trọn vẹn một kiếp người.

Về nhà thả người trên chiếc giường thân thương, Do Yi ngủ một giấc thật sâu. Đến khi Chi Jung đi làm về người làm mới dám vào phòng gọi Do Yi. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy Do Yi làm là kiểm tra điện thoại. Màn hình hiển thị số đếm, 2 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn chưa đọc.

Tay chạm vào từng mục xem nội dung bên trong. Nét mặt Do Yi dần dà thay đổi, từ háo hức chuyển sang hụt hẫng. Vì cuộc gọi và tin nhắn là của Chi Gang và Deung Myung. Thở dài một hơi trút quẳng nỗi nhớ một người. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Do Yi vào toilet chỉnh trang lại tóc tai và đánh răng.

Năng lượng tái tạo đạt mức F, tinh thần cũng theo đó mà khoan khoái. Do Yi ăn 2 chén cơm nhiều hơn mọi ngày. Điều này làm Chi Jung bật cười. Sợ Do Yi đang ăn ngon lại bỏ ngang. Chi Jung đành đợi đến khi Do Yi uống xong chén canh rong biển mới dám trêu chọc.

- Thế lực thần bí nào đang điều khiển Baek Do Yi vậy ạ?

- Là sao?-Nhìn Chi Jung ánh mắt nhăn nhíu, Do Yi hỏi lại.

- Bình thường mẹ ăn rất ít tinh bột mà nay ăn những 2 chén. Mẹ có không khỏe ở đâu không?

- Ờ thì...từ lúc bệnh, ăn uống theo chế độ của Se Mi đến nay mẹ đã quen nên chưa đổi.

- Con nghĩ mẹ cứ duy trì vậy đi, đừng đổi.

- Deung Myung dạo này làm việc thế nào rồi? Con có để mắt giúp đỡ thằng bé không đấy?

- Sao lại không ạ. Từ lúc nghe tin chị dâu bệnh là con bỏ ngay việc công ty qua phụ Deung Myung rồi. Thằng bé có cố gắng nhưng con nghĩ chắc không trụ được lâu đâu.

- Tại sao?

- Thì mẹ biết đó, không phải việc thằng bé yêu thích, không có đam mê mãnh liệt nên Deung Myung trông có vẻ chán nản.

- Sao con nói mọi thứ rất tốt?

- Ban đầu là vậy, nhưng cố gồng mãi về sau cũng phải mệt.

- Se Mi biết chuyện chưa?

- Mẹ nghĩ xem Deung Myung dám nói không?

Đặt trọn ánh nhìn vào tầm nhìn của Chi Jung. Do Yi không nói thêm gì Chi Jung cũng tự khắc hiểu rõ rồi gật đầu không chút đắn đo. Đầu óc Do Yi trở nên rối bời mụ mị, có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Do Yi bỗng cảm thấy mệt mỏi, lòng buồn phiền nhem nhóm lại nhớ đến Se Mi.

Theo thói quen khi bước vào phòng, Do Yi sẽ nhìn phía bên kia giường. Vẫn trống trải như mọi đêm trước đó, chăn gối phẳng phiu vì không có ai động vào. Mới một ngày không gặp thôi đã trở nên bồn chồn mong ngóng. Ôm điện thoại vào lòng Do Yi chờ đợi cuộc gọi mãi chẳng thấy đâu.

Đồng hồ chỉ 21h hơn, lo lắng không biết Se Mi đã ăn uống thuốc gì chưa.

23h rồi Do Yi không thể ngủ, nàng cuộn tròn người và cả nỗi nhớ da diết vào kín trong chăn.

Càng buồn càng sầu nàng càng cảm thấy thương và thấu hiểu cảm giác của Se Mi trước đây. Chờ đợi một người quả thật không dễ dàng, mà đó lại là người vô tâm. Do Yi không trách Se Mi, nàng nghĩ đây là những gì nàng buộc phải nhận sau tất cả. Luật "yêu quả" sẽ không chừa một ai.

Đang sầu thiểu não thì điện thoại có âm báo tin nhắn, đưa điện thoại lên xem, là tin nhắn từ Se Mi. Do Yi ngồi bật dậy hất chăn sang một bên. Gương mặt ủ rũ bỗng chốc vui vẻ hồ hởi, nàng vội vàng mở tin nhắn ra đọc.

- Mẹ đã ngủ chưa?

- Chưa.

- Con gọi được không?

Chỉ cần một câu hỏi Do Yi lập tức gọi video call cho Se Mi. Hình ảnh đã được kết nối rồi nhưng chưa ai mở lời. Se Mi ở vị thế lắng nghe nên chờ đợi, còn Do Yi đương giận dỗi nên cũng không chịu nói gì. Nhìn qua cam Se Mi liền biết Do Yi không vui.

- Con ngủ quên.

- Tưởng con quên cái khác.

- Mẹ muốn vậy?

- Không.

- Ngủ sớm đi ạ.

- Sao không hỏi mẹ lý do?

- Biết rồi hỏi làm gì!

- Biết rồi? Vậy...nói lý do mẹ nghe thử.

- Không ạ.

- Tại sao? Con không cần xác nhận đúng sai à?

- Baek Do Yi chủ động gọi cho con đã là đáp án rồi.

Gương mặt thản nhiên ngạo nghễ khiến người đối diện bên kia màn hình phải chột dạ, dùng vẻ ngượng ngùng tiếp lời.

- Chỉ được cái tự tin là giỏi.

- Ngủ ngon ạ.

- Đừng tắt.

- Vâng.

Se Mi làm gì làm, Do Yi vẫn cứ nằm đấy dõi theo. Khi Se Mi quay lại Do Yi đã ngủ, ngắm nhìn dung mạo của người thương Se Mi mỉm cười ngây ngốc, đôi mắt lấp lánh niềm yêu thương.

Những ngày không gặp, Do Yi đều đặn mỗi ngày sẽ gọi cho Se Mi 1 lần. Có những lúc cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau qua màn hình. Thế mà cuộc gọi vẫn được duy trì. Lạ thay Do Yi không hề buồn chán, ngược lại nàng cứ trông ngóng đến giờ để được nhìn thấy Se Mi.

Thoạt nhanh, ngày thứ bảy cuối tuần cũng đã đến. Do Yi dự định sau buổi họp mặt gia đình sẽ đi thăm Se Mi. Tâm lý có chuẩn bị nên chuyện thông báo trí nhớ bình phục với cả nhà khá dễ dàng, dễ thở. Các thành viên đều mừng rỡ hân hoan khi hay tin. Chi Gang và cả Deung Myung tức thì liền đòi tổ chức tiệc ăn mừng.

Người tính nào có bằng trời tính, Do Yi nôn nóng đi gặp Se Mi đến mức quên nghĩ đến tình huống này. Nhìn đứa cháu trai cưng vui mừng cười đến híp cả mắt, Do Yi chẳng nỡ từ chối. Bây giờ nàng bỏ đi thì bỏ đi với lý do gì đây? Chẳng lẽ lại nói là đi gặp Se Mi với Chi Gang sao? Nàng sao có thể.

Trò chuyện với mọi người nhưng mắt vẫn luôn để ý đến điện thoại trong tay. Nàng mong cuộc gọi của Se Mi, mọi lần đều là nàng chủ động. Hôm nay nhà nhiều người thế này không tiện nói chuyện. Ấy vậy mà nàng cứ ngóng trông, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn thường ngày 5 phút rồi, vì sao Se Mi vẫn chưa gọi. Có phải Se Mi đang bận làm gì đó, hay là Se Mi...không nhớ đến nàng.

Cả nhà đều nhận thấy điều bất thường từ Do Yi. Mọi người đều nghĩ Do Yi mệt nên khuyên nàng về phòng nghỉ ngơi. Về phòng Do Yi vẫn chưa chịu gọi Se Mi, nàng vẫn nuôi hy vọng Se Mi sẽ gọi cho mình. Càng nuôi hy vọng bao nhiêu, thất vọng trả lời gấp bội.

Có tiếng gõ cửa phòng, Do Yi ngồi thẳng dậy điều chỉnh lại tư thế mới mạnh dạng cất giọng.

- Vào đi.

- Thưa bà.

- Deung Myung.

Do Yi gọi tên Deung Myung, trong lòng bỗng đầy bất an. Linh tính mách bảo sắp có chuyện xảy đến, môi nàng bất giác khô khốc, trí tưởng tượng lại bắt đầu vẽ ra nhiều câu chuyện khác nhau. Chung quy vẫn là lo lắng Deung Myung phát hiện giữa nàng và Se Mi khác thường.

- Cháu có chuyện muốn thưa với bà.

- Ngồi xuống rồi nói.

Từng chuyển động nhỏ từ Deung Myung đều thu hết vào tầm mắt Do Yi. Đầu óc nàng thật sự bấn loạn, lòng bàn tay lạnh ngắt đan hẳn vào nhau bấu chặt.

- Cháu hỏi cái này được không ạ?

- Hỏi đi.

- Dường như sau khi bà nhớ lại, quan hệ của bà với mẹ đã tốt hơn rất nhiều.

- Ờ thì...mẹ cháu chăm sóc cho bà trong lúc bà bệnh. Ân tình đó đáng quý biết bao nhiêu. Nên bà cũng không còn để tâm đến những chuyện trước đây nữa.

- Vậy là thân thiết hơn rồi phải không ạ?

- Ừm!-Giọng Do Yi run run thật khẽ, nàng chưa đoán được Deung Myung sẽ nói gì tiếp theo. Trống ngực rền rĩ đến mức nàng nghe rõ từng tiếng đập khủng hoảng.

- Vậy...cháu xin phép thưa với bà 2 chuyện.

- 2 chuyện?

- Vâng. Chuyện thứ nhất là...cháu định nhờ bà nói hộ vào, giúp bố mẹ cháu quay lại với nhau, nha bà!

- Là chuyện đó sao?-Tim Do Yi như ngừng đập ngay khoảnh khắc Deung Myung nhắc đến Se Mi và Chi Gang. Nín thở thu hồn, Do Yi cố lắng nghe câu trả lời xác nhận một lần nữa.

- Bố còn yêu mẹ mà không dám mở lời. Nhiều lần cháu và Jo Seo cũng nói vào nhưng không khả quan là mấy. Nên hôm nay cháu mới phiền bà nói giúp. Bố mẹ cháu mà quay lại với nhau thì bà có lại con dâu hiền, đảm đang và giỏi giang đó ạ.

- Cháu cũng thừa biết tính khí cứng nhắc, khó bảo của mẹ cháu rồi. Ai lay chuyển mẹ cháu được.

- Chỉ cần bà góp sức cùng, nước chảy đá mòn...rồi có ngày mẹ hồi tâm chuyển ý. Cháu tin sẽ có ngày đó.

- Được rồi, bà sẽ nói. Còn chuyện thứ 2.

- Dạ là...là...

- Sao ấp úng dữ vậy? Khó nói lắm hả?

- Cháu...muốn quay lại công việc đóng phim. Bà có thể nào nói với mẹ giúp cháu được không ạ? Dù gì mẹ quản lý tập đoàn vẫn tốt hơn cháu rất nhiều.

- Chuyện này thì bà từ chối. Cháu là đứa cháu duy nhất kế thừa sự nghiệp của nhà họ Dan. Trước sau gì cháu cũng phải tiếp nhận. Hãy cố gắng với công việc, đừng nản lòng vì chút khó khăn trước mắt.

- Thương trường khác xa hoàn toàn so với phim trường. Cháu không có tự tin, càng không đủ năng lực lãnh đạo thưa bà.

- Không đủ thì mình tìm cách trui rèn, trau dồi cho đủ.

- Không có năng lực thì trui rèn trau dồi làm sao được ạ?

- Cả mẹ cháu và chú Chi Jung đều đánh giá cháu rất tốt. Chẳng qua cháu không muốn làm thôi phải không?

- Dạ cháu...

Do Yi bực mình chen vào cắt ngang lời Deung Myung.

- Không nói đến việc mẹ cháu có đồng ý hay không. Giả sử...không có bà, không có mẹ, cháu có muốn gìn giữ sự nghiệp của gia đình không?

Đáp lại câu hỏi chỉ là cái gục đầu im lặng, lát sau Deung Myung nói nhỏ.

- Cháu...

- Bà buồn và thất vọng Deung Myung à.

- Xin lỗi bà, cháu mong bà hãy hiểu cho đam mê của cháu. Và xin bà đừng giao trách nhiệm nặng nề này lên vai cháu. Cháu không thể làm tốt được đâu ạ.

- Bà hiểu rồi. Cháu về phòng đi, bà muốn nghỉ ngơi.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tiếng thở dài thành tiếng thoát ra từ lòng ngực như để giải tỏa cảm xúc. Khốn nỗi thay...không có âm thanh nào đồng cảm. Đêm hôm đó Do Yi thức giấc tận 3 lần, người rõ mệt mỏi, mắt thâm quầng. Sợ Se Mi lo lắng khi thấy bộ dạng này của mình, Do Yi đã không đến tìm Se Mi như đã định.

Quanh quẩn ở nhà suy nghĩ cả ngày vẫn không thấy ánh sáng khả quan. Sẵn tiện ra ngoài gặp luật sư thảo luận và ký vài giấy tờ cần thiết. Do Yi quyết định dạo một vòng nhìn ngắm đường phố cho khuây khỏa.

Dòng người tấp nập bên trong lẫn bên ngoài những tòa nhà cao tầng, nhà hàng hay các quán cà phê sang trọng. Do Yi cảm thấy hình ảnh ồn ào nhộn nhịp này sao quá xa lạ. Từ bao giờ nàng đã tách biệt khỏi chốn trần gian đầy thị phi. Có lẽ là khi tình cảm bị chính bản thân phát giác. Nàng mong ước một cuộc sống lặng lẽ thay vì sôi nổi hào quang như trước đây.

Do Yi đến nhà hàng nơi mà trước đây nàng vẫn hay đến cùng gia đình. Cả nhân viên và quản lý khá bất ngờ vì lâu rồi nàng không đến. Họ niềm nở đón tiếp vị khách quen và không quên kèm theo những lời thăm hỏi.

Trong vai trò vị thượng đế hào sảng, Do Yi nở nụ cười thật tươi. Nàng gọi vài món thân thuộc, hương vị vẫn thế có điều thiếu vắng gương mặt nghênh ngang khinh khỉnh của ai kia và còn một người nữa. Mỗi nơi đi qua, bất kể nơi nào đặt chân đến tâm trí Do Yi luôn nghĩ đến.

Ăn xong Do Yi yêu cầu tài xế Lee lái xe đến trung tâm thương mại. Hôm trước mở tủ lạnh nhà Se Mi thấy tủ lạnh còn trống rất nhiều chỗ, nguyên liệu nấu ăn thì đơn sơ. Nên Do Yi quyết định mua sắm thêm "vài thứ".

Ở bên ngoài cả ngày cơ thể thấm nhừ mệt mỏi, về đến nhà đi thẳng về phòng, Do Yi không để ý có người đang ngồi ở phòng khách. Cho đến khi giọng tài xế Lee xách đồ phía sau cất lên.

- Chào phu nhân.

- Ừm.

Quay lại với ánh mắt ngạc nhiên kinh hãi, Do Yi buột miệng hỏi trong vô thức.

- Se Mi...sao con ở đây?

- Con mang nước gạo rang đến. Để con kêu chị giúp việc lấy cho mẹ.

- Được rồi không cần đâu! À không...lát mẹ uống sau.

Câu khẳng định vừa được thốt ra Do Yi liền sửa đổi vì sợ Se Mi hiểu sai ý. Dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Se Mi, Do Yi nghi ngờ gặng hỏi.

- Là con nấu?

- Dì kêu con mang cho mẹ.

- Cũng may là dì, bằng không mẹ sẽ mắng con một trận đó. Lo mà dưỡng bệnh đi, đừng có làm mấy chuyện tào lao vớ vẩn.

Đi đến sofa định ngồi xuống, ánh mắt Do Yi vướng vào anh tài xế vẫn còn đứng đấy với nhiều túi đồ to lớn trong tay. Không khỏi ngạc nhiên lẫn dò xét, Do Yi vội nghĩ lại xem mình có làm gì hay nói gì thiếu chừng mực trước mặt người ngoài không.

Thái độ ngập ngừng đó, người giỏi quan sát như Se Mi làm sao bỏ qua. Vắt chéo chân khoanh vòng đôi tay, độ trầm thấp của giọng nói cất lên khiến Do Yi giật thót người, anh tài xế thì rợn tóc gáy.

- Đem đồ xuống bếp rồi đi làm việc của mình đi.

- Vâng! Thưa phu nhân.

Nhắc đến đồ Do Yi mới sực nhớ ra mà quay sang nói với Se Mi.

- Mẹ mới đi siêu thị về có mua ít đồ cho con. Mà...sao mẹ không thấy xe, con đến đây bằng gì vậy?

- Yi Min đi gặp bạn rồi.

- Yi Min lái xe? Con bé có bằng lái chưa?

- Chỉ cần quan tâm con thôi, đừng quan tâm những chuyện khác.

- Lo cho sự an toàn của con chứ rãnh đâu mà lo chuyện khác.

- Con vừa khám xong ở bệnh viện Chi Gang.

- Thế nào rồi? Sao không gọi mẹ đi cùng?

- Làm sao tiện? Baek Do Yi không muốn thế giới biết điều Baek Do Yi đang giấu mà.

- Biết thế sao con còn đến đây làm gì?

- Muốn giấu là việc của mẹ, còn thể hiện thế nào là việc của con. Hai vấn đề không liên quan gì nhau.

- Lúc nào cũng làm theo ý mình.

Lườm liếc ánh mắt che giấu nét ngại ngùng, nụ cười bẽn lẽn muốn giấu đi nhưng chẳng thể. Se Mi nhìn Do Yi như vậy cũng không giấu được niềm vui. Đáy mắt cô lóng lánh lúng liếng nghiêng mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hạnh phúc. Khoảnh khắc ngưng đọng ngắn ngủi bất ngờ bị sự xuất hiện của Chi Jung phá bĩnh.

- A chị dâu, chị về rồi. Chị khỏe chưa?

- Khỏe rồi.-Se Mi trả lời với gương mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Chỉ cô mới biết lòng mình đang nhộn nhạo thế nào.

- Thật không đấy, em thấy chị còn nhợt nhạt lắm nha.

- Cảm ơn chú những ngày qua đã giúp đỡ Deung Myung.

- Người nhà với nhau, khách sáo làm gì. Lần này chị về ở luôn hả?

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc trò chuyện. Se Mi bắt máy nói vài ba từ ậm ừ rồi quay sang nói với Chi Jung.

- Chị về đây.

- Chị không ở lại ăn cơm với mẹ và em à?

- Chị có việc.

- Mẹ muốn làm tóc, Se Mi con đi cùng mẹ.-Do Yi đột nhiên cất lời ra lệnh khiến Chi Jung ngạc nhiên, còn Se Mi khững người suy nghĩ.

- Nhưng chị dâu nói chị có việc mà, mẹ đừng làm khó chị.

- Ai mượn con lên tiếng?

- Khi nào ạ?-Se Mi hỏi, ánh mắt kín kẽ nhìn Do Yi như đang thỏa hiệp.

- Ngay bây giờ.

Do Yi tuyệt nhiên đứng dậy ngoe nguẩy dáng, đi một mạch ra cửa. Se Mi thẩn người vài giây cũng nối bước phía sau. Chi Jung ngơ ngác không hiểu mẹ anh lại đang muốn hành chị dâu cái gì đây.

Nơi xe đỗ bánh không phải salon tóc mà là khuôn viên gần hồ Seokchon. Bước xuống xe Se Mi ngỡ ngàng vì sắc hồng nở rộ bao quanh mình. Những cánh hoa tươi thắm soi mình dưới mặt nước làm lòng người xuyến xao. Quay sang thấy Do Yi mỉm cười nhìn mình, Se Mi bước lại gần Do Yi hỏi nhỏ.

- Không phải đi làm tóc sao?

- Sắp hết mùa xuân rồi. Không ngắm là bỏ lỡ, mùa xuân năm sau mới được nhìn thấy.

Cơn gió mát lạnh ngạo nghễ cuộn làn mây trên trời tạo thành nhiều khối hình khác nhau. Vài tia nắng cuối cùng của buổi ngày trải dài trên nền cỏ hoa, hôn lên làn mây trên đỉnh đầu. Mọi sự vật tồn tại ở không gian này đều bị trói buộc bởi thời gian. Chớp mắt thôi đã quá nửa đời người, đã đến cái tuổi gần đất xa trời. Tiếng thở dài thật khẽ phát ra mênh mang, lặng lẽ...một chút cảm tính, vô thức bất chợt.

Một trước một sau cách nhau một bước chân, hai người chậm rãi tiến về chiếc ghế gỗ cạnh bờ hồ. Se Mi dùng tay phủi sạch những cánh hoa mỏng manh rơi rớt trên ghế cho Do Yi trước khi ngồi. Cán cân vẫn luôn nghiêng về lý trí khi cả hai ngồi cạnh nhau.

Khoảng cách một bước chân khi đi, một gang tay khi ngồi hay một đường kẻ dài khi nằm. Xuất phát điểm như thế nào vẫn giữ nguyên như thế ấy. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn không bao giờ thu hẹp được. Có chăng nội hàm bên trong là những khoảng ngập ngừng. Bông hoa rớt cánh rơi không tiếng, mảnh tình truân chuyên khó nói thành lời.

Khoảng trời càng rộng càng xa, nghịch lý thay Se Mi lại cảm thấy gần gũi, dễ chịu biết bao. Có lẽ vì Se Mi đặt trọn tâm thức vào Do Yi và ru ngủ chính mình nên mọi việc đang diễn ra cữ ngỡ là một giấc mơ. Khao khát một kết thúc đẹp là quá viễn vông, thay vào đó Se Mi sẽ chọn một cái kết mà cả cô và Do Yi cảm thấy hài lòng.

Cùng ngắm nhìn cảnh vật thế gian, chốc chốc quay sang mỉm cười đáy mắt trông nhau. Nụ cười tươi sáng giao hòa cùng đất trời, đồng điệu về mạch cảm nhận...thì thầm...lặng lẽ. Những giây phút hiện hữu này sẽ trở thành ký ức, ký ức có nhau lay động nhất thế gian.

Len lỏi trong nét cười là nỗi niềm đắng cay gói ghém chưa tròn đầy, Do Yi đã bị Se Mi bắt bài. Vẻ suy tư âm thầm, màu mắt Do Yi buồn sẫm như màu nắng tắt. Cảm giác vô hồn, lạnh lẽo đánh tan tâm trạng vui tươi trước đó. Trái tim Se Mi bỗng chốc như người không nhà, hoang vu tiêu điều. Cô không cố vạch trần hay hỏi điều gì những lúc thế này.

- Mẹ không muốn về nhà.

- Vậy đến nhà con đi, con sẽ làm bạch tuột nướng với cơm trộn, thế nào?

- Thêm canh kim chi càng tốt. À...khi nãy đi siêu thị mẹ có mua ít đồ cho con, có kim chi đấy.

- Con tự mua được, sau này mẹ không cần đi mua vậy đâu.

- Con lại bắt đầu rồi đó.

- Về thôi ạ, trời tối rồi.

Nhạc chuông vang lên khi chân Se Mi chỉ mới đứng thẳng trên mặt đất chưa kịp cất bước nào. Nhìn thấy tên Yi Min hiển thị trên màn hình điện thoại, Do Yi và Se Mi không hẹn cùng nhìn nhau trước khi bắt máy. Âm lượng cuộc gọi đủ để Do Yi nghe được nội dung Yi Min hỏi Se Mi khi nào về. Se Mi đáp gọn "không cần đón" thế là Yi Min xin ngủ lại nhà bạn luôn. Tiếng ừ nhẹ được cất lên, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Điện thoại Se Mi vừa tắt là điện thoại Do Yi reo lên, là Chi Jung gọi đến. Do Yi không muốn nghe nên đã tắt máy. Tin nhắn được gửi đi với nội dung "mẹ có việc không về". Sau đó Do Yi tắt nguồn điện thoại, Chi Jung chưa kịp lo lắng Se Mi đã bắt đầu sốt sắng hỏi ngay.

- Sao mẹ tắt điện thoại?

- Lúc trước bệnh không dùng điện thoại cũng quen rồi, giờ cầm điện thoại lại thấy phiền, tắt cho yên tĩnh.

- Vậy thì tắt chuông được rồi. Mẹ tắt nguồn Chi Jung sẽ lo đấy.

- Chi Jung biết mẹ đi với con sẽ không lo lắng gì đâu. Có khi còn đang nhảy nhót ăn mừng cũng nên. Về thôi, mẹ mệt rồi.

Lên xe Do Yi ngủ thiếp đi vì mệt, đầu nàng lắc lư qua lại trên lưng ghế Se Mi vô cùng xót xa. Xích lại gần đỡ cho đầu Do Yi tựa vào vai mình. Se Mi chẳng bận tâm tài xế Lee có đang nhìn hay không. Se Mi không biết chuyện gì đã xảy ra mà ngay cả người có tính tò mò như Chi Jung cũng không biết.

Xe dừng lại trước chợ truyền thống, Se Mi âm thầm xuống xe một mình và căn dặn tài xế Lee chăm sóc Do Yi. Mua được bạch tuột Se Mi vội vàng quay lại, cô tự động làm mọi việc không cho tài xế Lee mở cửa ra ngoài sẽ tạo tiếng động mạnh làm Do Yi thức giấc.

Xe tiếp tục bon bon lăn đều bánh theo cung đường về nhà. Do Yi vẫn ngủ trông thật ngon lành, đầu nàng dụi dụi trên vai Se Mi tìm chỗ dựa êm ái. Người Se Mi cứng đơ mỗi khi Do Yi cử động. Trái tim loạn nhịp gào thét bên trong lòng ngực là xúc cảm chân thật nhất lúc này.

Đến nhà Se Mi gọi Do Yi dậy, đôi mắt lờ đờ từ từ mở, chạm vào gương mặt Se Mi ở phía trên. Khoảng cách thật gần, ngỡ ngàng và chìm đắm. Rồi như sực nhớ ra, Do Yi ngồi phất dậy thẳng thớm nhìn về phía trước. Không thấy tài xế Lee đâu, Do Yi quay sang nhìn Se Mi như hỏi. Se Mi bận rộn thu dọn túi xách áo khoác của cả cô và Do Yi, vừa làm vừa trả lời.

- Con kêu tài xế Lee đem đồ vào nhà rồi.

Tài xế Lee xong nhiệm vụ cũng xin phép rời đi. Nhà chỉ còn lại hai người, nhìn thấy Se Mi xắn tay áo vào bếp Do Yi cũng vào theo.

- Trong lúc chờ con nấu ăn, mẹ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Khi nào xong con sẽ gọi.

- Mẹ phụ con sơ chế nguyên liệu, hai người làm sẽ nhanh hơn.

- Không cần đâu ạ.

- Sao lại không cần, đi cả ngày con cũng mệt rồi mà.

- Vậy mẹ rửa bạch tuộc giúp con nhé. Con chuẩn bị gia vị.

- Ok.

Cả hai nấu nướng và cùng thảo luận về vấn đề biểu tình xuất hiện trên trang đầu tờ báo hôm nay. Một Jang Se Mi lãnh đạm, lý trí ở bên Do Yi lại quá đỗi dịu dàng. Một Baek Do Yi kín kẽ chừng mực, dùng gương cuộc đời để soi chính mình. Vậy mà ở bên Se Mi lại có thể thoải mái nói những điều mình thích.

Dù tình cảm bị mắc kẹt bởi bản án của xã hội, soi xét của người đời hay gần nhất là sự phản đối của gia đình. Thế nhưng trong đường cùng ngõ cụt vẫn có những phút giây vui tươi, nụ cười trên môi rạng rỡ khi cảm xúc giao hòa, đồng điệu. Trái tim Do Yi lại khao khát dữ dội, "lòng tham" mà Se Mi đã nói bắt đầu trỗi dậy và quên mất thân phận giữa mình và Se Mi từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top