Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚁𝚎𝚝𝚘𝚞𝚛 𝚊̀ 𝚕𝚊 𝚖𝚊𝚒𝚜𝚘𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Buổi đêm ở nhà trọ trên đảo Nami, Lisa đã sắp xếp chỗ ngủ cho cả hai xong. Anh nằm lót nệm phía bên ngoài, còn Chaeyoung sẽ nằm phía bên trong. Những tưởng sẽ yên bình ngủ một giấc tới sáng, nào ngờ sấm chớp bên ngoài bắt đầu nổi lên. Nàng sợ hãi kéo chăn lên đầu, tiếng sấm càng lớn khiến nàng chẳng thế nào nhắm mắt lại được. Anh nhìn Chaeyoung run rẩy, vừa định hỏi nàng có ổn không, Chaeyoung đã bất ngờ tung chăn của mình ôm chặt lấy Lisa.

Trên người nàng chỉ là một bộ váy ngủ phi bóng mỏng, ôm lấy anh khiến cho Lisa ngượng ngùng đỏ cả khuôn mặt. Anh xấu hổ cúi xuống nhìn nàng, cả hai người nhìn nhau một lúc lâu, quên cả bầu trời đầy sấm chớp ngoài kia. Gương mặt cả hai theo bản năng tiến đến gần nhau. Bắt đầu một nụ hôn sâu.

Hai người dây dưa, đến khi dứt ra thì đã thấy anh nằm phía trên người nàng, tư thế hết sức ái muội. Anh nhẹ đưa tay áp vào má hôn nhẹ vào môi nàng rồi nói

- Cho anh, được không?

Chaeyoung xấu hổ gật đầu, đêm nay ắt hẳn sẽ còn dài. Đôi tình nhân trẻ quấn quýt lấy nhau, đến tận khi quá nửa đêm, mới dừng lại.


Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng trọ nhỏ, Chaeyoung không một mảnh vải che thân ôm chặt lấy bạn trai dưới tấm chăn. Hôm nay này dậy sớm như mọi ngày, chỉ là vừa mở mắt, nàng đã nhìn thấy ngay gương mặt đẹp trai mà mình yêu gần 2 năm qua. Nàng biết cả hai trải qua điều này chắc chắn không phải là bồng bột, tình cảm đủ nhiều và sự tin tưởng đủ vững chắc để nàng chấp nhận trao cho người này thứ quý giá nhất của mình.

Tay nàng cứ vuốt ve đôi chân mày nam tính của anh, khiến cho Lisa lờ mờ mở mắt dậy. Anh mỉm cười kéo nàng vào lòng ôm chặt. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cho anh cảm giác hạnh phúc, cũng nhắc cho anh nhớ rằng từ hôm nay, anh phải có trách nhiệm hơn với người con gái này rồi.



_________________


Ông Park ra cổng lấy cuộn báo sáng sớm được giao, ông cầm quyển báo trở vào nhà. Như mọi ngày ông sẽ là người gọi các cô con gái yêu dấu của mình dậy. Vì Jennie đã thức sớm cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, nên ông đến thẳng phòng của Chaeyoung trên lầu, gõ cửa gọi


- Chaengie à. - Ông Park mở cửa đi nhìn lên giường cười nói - Công chúa của bố dậy đi nhé.

Ông vừa định đóng cửa lại, thì nhận ra trên giường không có chút chuyển động nào. Mọi ngày chỉ cần ông gõ cửa, Chaeyoung đã rất tự giác thức dậy. Ông bước hẳn vào trong phòng đến gần kéo tấm chăn nhẹ nhàng ra gọi

- Chaengie, thức dậy đi c... - Vừa nhìn thấy dưới chăn là 3 chiếc gối xếp dọc, ông Park tức giận đỏ hết cả mặt - Cái quái gì đây?!


__________________


Dưới nhà bếp, bà Park vừa cố ý nhờ Jennie đi nhận sữa buổi sáng ở ngoài, bà liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung. Nhưng điện thoại nàng đã tắt máy, bà lo lắng đậy nắp nồi canh, rồi tắt bếp định lên phòng Chaeyoung làm gì đó. Tiếng ông Park đã vang vọng lên


- Claire Park! CLAIRE PARK!!


- Cái quái gì?! Bị lỡ tàu không về được?! - Ông Park chống hông thở mạnh hỏi lại.

Cụ Park ngồi trên ghế sofa phòng khách ra vẻ không quan tâm, nhưng lỗ tai đã nghe ngóng không rớt một chữ nào. Jennie đứng bên cạnh bố mình vuốt nhẹ lưng ông để hạ bớt cơn giận.


- Rốt cuộc nó đang ở đâu?! - Ông Paro chỉ thẳng vào bà Park hỏi

- Em... Chuyện đó em cũng không biết.

- Cái gì?! Cô không hỏi người bạn đó là ai sao?! "Chuyện đó em cũng không biết" là ý gì nữa?

- Thì... Con bé nói điện thoại hết pin nên chưa kịp nói. Em làm gì được nữa cơ chứ?

- Im... - Ông Park đỡ lấy gáy của mình tức giận nói - Nếu có chuyện gì với con gái tôi, cô sẽ chịu trách nhiệm. Biết chưa hả?!

- Sao anh nói như vậy được? Chaeyoung là con gái của một mình em chắc...

- Aigu, cô lại có thể lừa dối chồng mình như vậy sao? - Cụ Park ngồi sofa ngó vào tranh thủ châm dầu vào lửa - Hơn nữa, cô còn dám bao che cho con gái cô làm như vậy. Chắc cô đã làm thế nhiều lần rồi.

- Jen, em con có nói gì với con không vậy?! - Ông Park nhìn con gái lớn gấp rút hỏi

- Không, con bé không nói gì với con cả... - Jennie nhớ lời em gái dặn, không tiết lộ nửa lời.

- Báo cảnh sát con bé mất tích và chúng ta không thấy nó ở đâu đi. À không, để bố gọi cho...

- Không cần... Bố ơi.

Jennie bối rối nhìn mẹ rồi nhìn ông Park đang đến chỗ điện thoại bàn ở phòng khách. Thật may, Chaeyoung mở cửa bước vào nhà.

- Con về rồi ạ.

- Chuyện này là thế nào?! - Ông Park đặt điện thoại xuống rồi đến trước mặt Chaeyoung gằng giọng hỏi - Tối qua con đã ở với ai?! Có chuyện gì với cái tàu kia?!

- Con đến đảo Nami với một người bạn nhưng bọn con bị lỡ chuyến cuối không về kịp ạ. - Chaeyoung nhanh nhảu trả lời

- Người bạn kia là ai?

- ...Nayeon ạ.

- Ừ đúng rồi, Nayeon. Trời ơi, con đi cùng Nayeon sao không nói sớm chứ? - Bà Park chạy đến bên cạnh vỗ vai con gái rồi nhìn chồng nói - Bố của Nayeon là nha sĩ đấy anh ạ.

- Nha sĩ hay gì cũng mặc kệ. Lấy điện thoại con ra gọi cho Nayeon đi.

- Điện thoại con hết pin rồi, con lên phòng sạc pin một tí rồi gọi sau nha bố. - Nàng nhanh chân muốn chạy lên lầu thì đã bị ông Park kéo tay lại

- Gọi ngay ở đây. Bạn thân con thì con nhớ số điện thoại chứ? - Ông Park đưa điện thoại của mình ra, trừng mắt nói

- Con... biết rồi...

Chaeyoung vừa nhìn bố mình, vừa lấm lét tay nhấn số điện thoại của Nayeon, cầu trời cậu ấy hiểu ý mình. Chaeyoung đưa điện thoại bên tai, chỉ vừa nghe tiếng nhấc máy, nàng vội nói


- Nayeon, tớ và bố tớ...

Ông Park vội giật điện thoại lại, áp lên tai nói

- Chú là bố của Chaeyoung đây. Tối qua cháu ở cùng Chaeyoung nhà chú sao?

- Ah vâng, cháu xin lỗi ạ, tại cháu muốn chơi thêm nên bọn cháu bị lỡ tàu ạ. - giọng của Nayeon hối lỗi vang lên.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà Park cùng Chaeyoung âm thầm thở ra. Nàng nhìn chị gái mình trao đổi ánh mắt bí mật. Ông Park cũng dịu lại, nhẹ nhàng nói

- Chú biết rồi. Lần sau đừng để chuyện đó xảy ra nữa nhé?

- Vâng.

Ông Park cúp máy, xoay qua nhìn Chaeyoung.

- Park Chaeyoung, bố nói con là gì?


- Hehe, con là bông hoa quý giá của bố! - Chaeyoung nhảy số làm bộ dáng đáng yêu nói

Jennie cùng cụ Park bật cười, chỉ có Chaeyoung mới có bộ mặt trẻ con này với bố nó thôi.

- Đúng vậy, con có biết bố lo lắng có ai bắt đi con gái xinh đẹp của bố như thế nào không? Lần sau đi chơi phải nói trước với bố nhé. Nếu con nói trước, bố đã thuê riêng thuyền cho con đi rồi. Con sẽ lại làm bố lo lắng chứ?

- Không đâu, lần sau con sẽ không làm thế nữa ạ!


_________________


May mắn được thả về phòng, Chaeyoung đóng cửa phòng lại thở một hơi thật dài

- Không có Nayeon thì lần này mình tiêu thật rồi.

Nàng ngồi phịch lên chiếc giường kingsize thân yêu. Nhớ lại đoạn tối qua vì sợ hãi tiếng sấm mà xốc chăn ôm chặt Lisa, Chaeyoung xấu hổ ôm mặt

- Đáng lẽ mình phải để Li đến chỗ mình trước, sao mình lại ôm anh ấy trước thế?! Xấu hổ chết đi mất.



_________________


- Anh hai, dậy di. Em có chuyện muốn nói. - Eunsoo ngồi xuống bên cạnh đánh vào vai Jisoo khi nhìn thấy anh vẫn còn nằm dưới sàn ngủ

- Cái gì vậy?! - Anh khó chịu mở mắt, ngồi dậy với cơn đau đầu âm ỉ

- Bộ phim của anh ngừng chiếu rồi đúng không?!


- Mang giúp anh một cốc nước đi. - Jisoo xoa đầu mệt mỏi nói


- Nước giờ là vấn đề à? Anh định làm thế nào đây? Anh rất tự tin cơ mà?! - Eunsoo đá váo chân anh - Anh nói sẽ làm bộ phim thành công và kiếm tiền cho đám cưới của em. Anh đã nói thế mà? Giờ nó bị huỷ trong 3 ngày là sao?!


- Yah...


- Yah cái gì mà yah. Nếu anh có mồm thì nói đi, nói đi. - Giọng Eunsoo càng ngày càng lớn

- Chuyện vậy thật sao? - Boshil nghe ồn ào, bước vào hỏi


- Thì lần sau làm tốt là được mà. - Jisoo vuốt mái tóc dài của mình ra phía sau uể oải nói


- Buồn cười thật! Còn có lần sau sao? Hay để lần sau em đi lấy chồng anh hãy kiếm tiền làm đám cưới cho em đi.


Lisa cầm balo bước vào phòng Jisoo nhìn ba người bên trong đang căng thẳng

- Kim Eunsoo, con không ngừng được sao?!

- Tức chết đi được. - Eunsoo đứng phắt dậy, rời khỏi phòng


- Anh ơi. - Lisa lo lắng nhìn anh trai


- Lili, anh xin lỗi. - Jisoo cúi đầu nhìn dưới sàn, còn gì xấu hổ hơn việc để em trai, em gái thấy mình thất bại cơ chứ?

- Con làm đàn ông như thế hả? Có một việc như thế thôi đã cúi đầu rồi. Ra ngoài ăn sáng, mẹ làm điểm tâm rồi.

Nói xong bà kéo Lisa thẳng ra phòng bếp. Lúc sau ổn định, gia đình cả bốn người bắt đầu ăn sáng. Eunsoo lại ngứa miệng nói tiếp


- Vì hôm nay là ngày ra mắt của em, nên hãy mặc đồ em đã chọn. Đừng mắc lỗi gì, đừng nói điều gì vô nghĩa và hãy cẩn thận ạ. Nhất là anh đấy Jisoo.


Jisoo đưa thìa cơm vào miệng, bỏ ngoài tai lời em gái nói. Em gái anh mồm miệng lúc nào cũng chanh chua như vậy, riết rồi thành quen, anh cũng không đôi co làm gì. Eunsoo thấy Jisoo không trả lời, nhìn anh trai ăn liên tục mỉa mai

- Phong thái đẹp thật đấy. Nếu là em em sẽ không cho hai ba thìa cơm vào miệng liên tục được như anh đâu.

Lisa trừng mắt, khẩu hình mình kêu chị mình nên im lặng đi. Eunsoo nhìn em trai, không nói tiếp nữa. Boshil bỏ đũa của mình xuống bàn nhìn con gái nói


- Eunsoo à. Mẹ biết là ngày hôm nay mà huỷ bỏ cuộc gặp mặt là không thoả đáng nhưng vì hoàn cảnh của chúng ta không tốt, nên có thể hoãn buổi ra mắt tới sang năm được không? Dù sao thì con cũng đã nói họ không thích con rồi.

- Không được đâu mẹ, vì họ không thích con nên họ sẽ gì nếu con huỷ buổi gặp mặt? Họ sẽ nói "tốt quá vậy đừng cưới nữa". Mẹ có biết khó khăn thế nào con mới được chấp thuận không? Vậy nên con sẽ nhắc lại, tuyệt đối đừng mắc sai lầm ạ. Con ra ngoài một chút.

Eunsoo cầm túi xách bên cạnh, đi thẳng ra khỏi nhà. Jisoo nhìn theo chán nản nói

- Nó chỉ biết nghĩ cho bản thân nó thôi, đồ ích kỷ.


- Người ích kỷ nhất trong cái nhà này còn không phải là con sao? Không phải hả? Con bỏ hẳn công việc ở tập đoàn lớn, một công việc biết bao nhiêu người ao ước. Mẹ có cố ngăn cản con không? Rồi giờ sao? Con nhìn thấy hiện thực của mình rồi đó. Cái gì mà sống với ước mơ. Hôn lễ của Eunsoo đào đâu ra tiền làm đây?

Boshil không muốn tiếp tục ăn, đứng lên đi thẳng vào phòng của mình. Còn lại Jisoo và Lisa trên bàn cơm, nhìn bàn tay nắm chặt đôi đũa của anh mình, Lisa cầm chén canh tương đậu đặt bên cạnh Jisoo nói

- Anh, anh ăn canh tương đậu đi, món anh thích nhất đó. Mạnh mẽ lên anh.

- Đúng vậy, Li. Anh của em sẽ không chết như thế này được đâu. - Jisoo cầm chén canh tương đậu của Lisa lên

- Dĩ nhiên, anh của em phải như thế chứ.

- Em không đi sao?

- Phải đi chứ, anh, cố lên! Em đi học nhé!


- Ừ, học chăm chỉ vào.


___________________


Lisa ngồi vào bàn, mở chiếc laptop cũ của mình lên. Giảng viên ở trên bục bắt đầu giảng bài. Anh bật slide bài học hôm nay, chăm chú nghe giảng và ghi chép lại.

- Phần này, các bạn chú ý kỹ. Ở trang 3, chúng ta sẽ vào chương trình bộ nhớ. Mọi người nhìn vào đây stats, hips và data, mọi người học năm 3 chắc là biết hết cả rồi. Để làm chương trình chạy được...


Chaeyoung hôm nay cũng có tiết tự học ở phòng thiết kế thời trang. Vừa đính xong và phụ kiện vào chiếc váy, nàng chợt nhớ ra gì đó. Bật điện thoại của mình vào instagram để nhắn tin cho Lisa

roses_are_rosie
Em an toàn rồi, anh đừng lo, anh thì sao , Li?

Lisa nhìn vào màn hình điện thoại, thông báo tin nhắn từ instagram, anh vội bỏ bút xuống cầm điện thoại lên nhấn vào xem tin nhắn

lalalalisaa_m
Anh cũng không sao hết.

roses_are_rosie
Anh à, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau không? Hôm nay anh không có việc gì đúng không?

lalalalisa_m
Anh phải tham gia buổi ra mắt của chị gái.
Giờ anh đang trong lớp, tí nữa anh nhắn em nhé? <trái tim>


_______________________

Trong căn phòng lớn ở tầng cao nhất toà nhà trụ sở tập đoàn MNB, ông Manoban nghiêm túc ngồi xem kỹ lại bản hợp đồng, sau đó nhanh chóng ký tên rồi đưa nó cho cậu thư ký thân thuộc của mình.

Xong việc, ông xem lại thời gian trên đồng hồ trên tay mình, nhấn điện thoại gọi ngay cho vợ mình

- Em xong chưa?

- Ừm, em xong rồi.

- Anh sẽ đến đón em ngay đây.

_______________

Ở biệt thự nhà MNB nằm ngay khu Kangnam đắt đỏ nhất thành phố Seoul.

Chitthip cầm lấy túi xác đắt tiền của mình, ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa, đến khi thấy ổn, bà đứng dậy bước ra khỏi phòng mình.

Một người phụ nữ hơn 60 tuổi vẻ ngoài tao nhã ngồi đọc báo ngoài phòng cách, bà ấy chính là cụ Manoban, mẹ của bà Chitthip. Cụ nhìn thấy đứa con trai ruột giỏi giang của mình trở về, vui vẻ nói

- Anton, sao hôm nay con về sớm thế?

- Con có một cuộc hẹn đánh golf, nên trở về thay quần áo thôi mẹ.

- Sao hôm nay lại nổi hứng chơi golf, hình như hôm nay chưa phải ngày cuối tuần mà con? Anh rể con mà biết là con tiêu đời đấy.

- Mẹ, chơi golf là một phần công việc của con... - Người đàn ông vẻ ngoài hơn 30 tuổi bước đến ngồi bên cạnh cụ Manoban lém lỉnh nói

- Con nhớ là luôn luôn...

- Cẩn thận ạ.

- Luôn luôn?

- Khiêm tốn. Những chuyện đó con đã khắc sâu trong đầu rồi ạ. Nên mẹ đừng lo lắng.

*ting tong*

Hai mẹ con đang vui vẻ nói chuyện với nhau, tiếng chuông cửa bên ngoài khiến họ dừng lại. Quản gia Jeon lau khô tay mình, bước ra nhấn nút nghe loa.

- Hình như có khách đến. Con lên thay đồ ạ. - Anton cúi đầu chào mẹ rồi lên phòng của mình ở tầng trên.

- Vâng, tài xế Yang, vâng vâng, tôi sẽ nói với họ.

Chitthip bước ra nhìn quản gia Jeon.

- Tài xế Yang nói là xe của chủ tịch đến rồi ạ.

- Được rồi, cô vào trong đi. - Chitthip gật đầu, bà quay sang cụ Manoban theo lễ nghi cúi đầu nói - Con đi, thưa mẹ.

- Ừ, mẹ nghe nói hôm nay vợ của mấy chủ tịch khác có một cuộc gặp mặt. Lâu lắm rồi không đi chơi, con cứ thoải mái vui vẻ đi nhé.

- Con biết rồi ạ.



____________________


Gia đình họ Kim đã chuẩn bị cho buổi ra mắt xong xuôi, Jisoo nhanh chóng lấy chiếc xe hơi nhỏ của mình, chở mẹ và hai em đến thẳng tại khách sạn nơi hẹn gặp. Vừa dừng xe trước khách sạn, nhân viên của khách sạn đã gõ cửa sổ xe của Jisoo. Anh nhất nút hạ kính xe, lịch sự hỏi

- Có việc gì sao ạ?

- Anh không thể đỗ xe ở chỗ này, xin mời đỗ xe ở nơi khác ạ.

- Nhưng chiếc xe phía trước vẫn được đỗ mà?

- Anh ấy là khách VIP của khách sạn, anh hãy dời xe đi dùm cho. - Thái độ của nhân viên rõ ràng không được tốt lắm, anh ta nhìn chiếc xe hơi thông thường liền khinh khỉnh.

- ...Anh, dời xe đi anh. - Eunsoo cứng nhắc nói

- Ừ, biết rồi.

Jisoo tức giận, gạt cần số lùi xe lại. Do còn đang phân tâm, anh không nhìn gương chiếu hậu, xe lập tức va vào xe phía sau. Eunsoo cảm giác như hôm nay tiêu thật rồi. Xui xẻo đến như vậy sao? Tài xế xe phía sau đến trước cửa sổ ghế lái xe nhà Kim, gõ gõ. Jisoo nhấn nút mở kính xe, ông ta có chút tức giận nhưng vẫn lịch sự nói

- Anh hãy ra ngoài đi ạ.

- Trời ơi, hôm nay mình sao thế?! - Jisoo cúi đầu lên vô lăng chán nản nói

- Mời anh ra ngoài đi ạ. - Không nhận được hồi đáp khiến người đàn ông kia tức giận hơn nữa

Lisa thấy tình hình cấp bách, mở cửa xe đi ra ngoài thành khẩn nhìn người đàn ông kia nói

- Cháu xin lỗi ạ. Do họ yêu cầu dời đi gấp quá, nên anh cháu vô ý đụng trúng phải xe của chú ạ.

- Thành thật xin lỗi, gia đình tôi không cố tình đâu ạ. - Boshil vội chêm thêm lời cho con trai

- Tài xế Yang. - Ông Manoban bình tĩnh nhìn tình hình gọi.

Tài xế Yang vội trở về xe của mình. Ông Manoban ân cần hỏi mẹ con Lisa

- Gia đình không ai bị thương chứ?

- Không có ạ, chú cho gia đình cháu xin lỗi nhiều ạ.

- Vậy thì tốt rồi. Mọi người đừng lo lắng, không sao đâu. - Ông mỉm cười, sau đó quay sang cùng bà Manoban khoát tay đi vào trong khách sạn.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top