Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đình Nghi bị ốm rồi.
   Đình Nghi, anh thực sự không khoẻ như Ngân Tài. Đúng hơn, chỉ có kẻ ngốc mới không bị ốm. Và Ngân Tài thì là một kẻ ngốc. Ngay lúc người yêu mình ốm sốt 38,6 độ thì đi công tác Paris. Thật vô tâm!
   Do Đình Nghi sốt nặng, anh không dám để lũ trẻ bên người. Anh gửi về nhà cho mẹ anh trông hộ. Ngày nào cũng video call gặp nhau. Hắn cũng gọi cho anh mỗi ngày, nhưng chênh lệch múi giờ, lúc hắn gọi anh thì toàn là lúc nửa đêm thôi.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc nữa, lúc tôi về không được ốm nghe chưa?

- Anh đã ăn chưa? Mau ăn đi, dạo này gầy đi rồi đó.

- Mồ hôi của anh nhiều quá, để tôi gọi bác sĩ.

- Đình Nghi.

Anh cứ nằm trên giường, đợi hắn về. Đình Nghi muốn được nghe giọng của hắn, qua hơi thở nóng ấm, không phải qua một cái máy. Nhìn thấy anh, gọi điện cúp máy sớm hơn, mồ hôi chảy ra nhiều hơn, gương mặt nom gầy đi hẳn, hắn lo lắm. Ở Paris, mà không yên được một giây.
Hắn ngồi trong phòng họp, mà cứ nghĩ rằng anh sẽ ốm sốt mà ngất. Hắn ngồi trước đối tác mà không thể tập trung nổi. Hắn mong được về. Còn bảy ngày nữa.
Thư ký của hắn bảo, hắn được về nước sớm vì đằng nào hợp đồng cũng xong rồi. Cậu thư kí vừa gửi cho hắn, hắn đặt ngay một chuyến phi cơ bay về nhà. Lúc đó là 1 giờ sáng, phi công bị hắn gọi dậy thúc mạnh vào mạn sườn, bảo lái mau cho hắn về.
Ngân Tài, hắn thực sự u mê Đình Nghi.

Hắn về tới nhà, gõ cửa như thể cháy nhà. Đình Nghi còn đang ngủ, người còn ẩm ướt vì mồ hôi. Nhiệt độ của anh vẫn chưa hạ xuống, người bệnh tự chăm sóc người bệnh, sao hết được. Anh vịnh tường đi ra cửa, còn mặc đồ ngủ.

- Ngân Tài, sao em về sớm vậy?
- Sao anh không để người làm của tôi chăm sóc?
- Thấy phiền người ta nên anh đuổi về rồi.

Ngân Tài ôm lấy anh, trán cụng trán. Anh thực sự rất nóng, lúc bị hắn kéo lại còn không đủ sức giữ mình lại, thuận theo hắn mà dựa vào. Người hắn rất mát, hay do anh nóng quá rồi?
Hắn dụi nhẹ cổ anh, chỗ nào cũng nóng ẩm. Hắn thật dễ chịu, mùi nước hoa nhẹ, hơi thở hắn giờ cũng mát và dễ chịu hơn nhiệt độ thân thể của anh. Anh vuốt tóc hắn, dụi nhẹ lên đó.

- Ngân Tài, anh nhớ em.
- Tôi cũng nhớ anh, nhưng anh sắp sốt đến chết rồi, im lặng đi.

Đình Nghi được hắn bế lên, đặt lên giường như một con vật nhỏ, hắn xuống bếp hâm lại cháo, lấy nước mát vào thau. Anh ngồi trên giường nhìn hắn, cười như một tên ngốc. Thực sự, anh không xem trọng sức khoẻ của mình.
Hắn đi lại chỗ anh, dán miếng hạ sốt lên trán anh, cởi áo anh ra mà lau mồ hôi. Thân thể của anh thật đẹp, hắn nhớ nó. Nhưng không phải bây giờ, không được xuống tay với người bệnh! Anh dụi vào khăn bông tẩm nước của hắn, mơ mơ màng màng mà tận hưởng. Dễ chịu lắm.
Lau người xong xuôi, anh như ngủ tới nơi rồi vậy. Được hắn thay quần áo như con nít, lau người một cách lộ liễu anh cũng không ngại. Do sốt quá mất lí trí hay anh thực sự thoải mái khi bên hắn?
Hắn mang cháo tới cho anh, thổi nguội từng muỗng cho anh. Môi anh đẹp thật. Hắn nhìn nó chăm chăm. Anh ăn cũng vương trên môi một tí, hắn lấy ngón tay vuốt qua, bị anh ngậm ngón tay mà ăn nốt.
Ngưng câu dẫn, Đình Nghi, ngưng. câu. dẫn. hắn.
Ngân Tài như dùng toàn bộ nội công ba má tặng lúc đẻ ra, bao nhiêu kinh nghiệm sống ba mươi tám năm đời, kìm nén thứ bên dưới đũng quần lại. Không được xuống tay với người bệnh, Ngân Tài! Anh còn đang sốt đấy, thân thể anh đang rất yếu, nếu mạnh tay sẽ ngất đó! Hắn sợ anh sẽ bị đau, lo cho thân thể anh trước. Lần này không như lần đầu, hắn thực sự không muốn anh chết trước hắn.
Chỉ một hành động thôi, anh làm hắn đấu tranh tư tưởng bảy lần. Vậy mà anh còn hồn nhiên nằm xuống gối mà ngủ. À, nhìn kĩ mới thấy, nãy giờ từ lúc hắn về, anh chưa trông buồn một giây. Có lẽ là do anh mừng khi thấy hắn về, vì anh vui khi người yêu mình về. Nãy giờ anh cứ muốn nắm tay hắn, vì nó mát, và vì nó to lớn. Anh muốn dựa vai hắn, muốn ôm chằm lấy hắn, hắn rất dễ chịu.
Ngân Tài cởi cà vạt, dây đai quần, nằm cạnh anh mà ôm anh ngủ. Anh bám vào hắn, vì hắn rất thoải mái. Đình Nghi dụi nhẹ, hơi thở nóng ấm của anh phả vào người hắn. Có lẽ, hắn sẽ rất khó để ngủ tối nay.

Mười một giờ tối. Hắn mắc vệ sinh. Ngân Tài ngồi dậy, nhìn sang người bên kia có ngủ yên không. Không. Anh đang thở dốc mà cấu chăn. Người anh rất nóng, cả hơi thở anh cũng nóng. Cơn sốt đi xuyên cơ thể anh làm anh đau đớn. Cổ họng anh khô khốc, anh gọi tên hắn.
Đình Nghi bám vào hắn, mắt còn mơ màng, anh dụi vào eo hắn. Thân thể hắn, thực sự rất mát đó.

- Ngân Tài, đừng đi...

Hắn vớ lấy chai nước, uống rồi hôn anh, anh bám vào hắn, nước không nuốt kịp mà trào ra khỏi khoang miệng mà chảy xuống người. Nước cũng mát nữa anh muốn nữa. Mọi thứ xung quanh đều khiến anh khó chịu, trừ hắn. Hắn ôm anh, ngón tay xoa nhẹ tóc anh, vuốt ve anh trấn an anh, cơn sốt trong người anh là ai chứ, tại sao lại làm anh đau như vậy. Hắn đi ghen với một cơn sốt.

- Đình Nghi, mau khỏi bệnh.

Hắn cởi hết quần áo anh ra, lau mồ hôi của anh. Thấy anh vẫn còn khát nước thì tiếp nước cho anh. Để anh ôm hắn mà thở dốc, để anh dụi vào tay hắn trong cơn sốt đến mơ màng. Hắn giờ không còn lo tới cái chuyện sẽ đè anh ra làm, mà chỉ lo tới sức khoẻ của anh.
Khi đã thấy anh dịu bớt, tay anh nắm hờ lấy tay hắn trong vô thức mà ngủ say, hắn mới nhẹ lòng mà nằm kế bên hôn anh. Môi anh ấm, nóng và ngọt ngào. Hắn ôm anh, để anh nằm trong lòng hắn mà ngủ thật ngon.

Anh tỉnh dậy, đầu óc anh nhẹ hơn hẳn. Thấy đang nằm trong lòng hắn, anh giật mình lùi lại. Hắn cũng tỉnh ngủ, khi thấy anh lùi mình lại. Việc đầu tiên, hắn cụng đầu anh kiểm tra nhiệt độ. Hôm qua anh làm gì anh cũng không nhớ, chỉ nhớ là anh có một giấc mơ rất lạ.
Hắn thấy nhiệt độ anh có xu hướng giảm, cũng vui lắm. Ngân Tài đỡ anh dậy, vỗ vỗ lưng anh, xoa xoa đầu anh. Anh nhìn hắn mà thắc mắc, có nhiều thắc mắc lắm.

- Sao em về sớm vậy?
- Xong việc thì về, nhớ anh phát sốt.

Anh ngây ngô đưa tay lên trán hắn. Tròn mắt nhìn hắn, nghiêng đầu tự hỏi, hắn có bị sốt hả? Không, Đình Nghi à. Là ẩn dụ là ẩn dụ thôi.

- Không, tôi không có bị anh lây bệnh đâu, nào, khoẻ chưa? Khoẻ rồi thì đi đón con.

Chưa kịp đồng ý đã bị nâng lên đem vào nhà tắm tắm rửa sửa soạn. Anh ngoan ngoãn ngồi để hắn làm gì thì làm. Nước lạnh quá. Hắn lau tóc cho anh, xoa xoa má anh, xịt nước hoa cho anh. Anh có mùi thật giống hắn. Hắn lấy cho anh cái áo anh yêu thích, chải tóc cho anh. Hắn còn chỉnh chu hơn, vuốt keo đeo cà vạt. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng, thật lạ. Tấm áo ôm trọn bờ vai rộng của hắn, lớp áo trắng che được một phần cơ bắp, vẫn thấy được đường sống lưng thô ráp của kẻ ba mươi tám kia.
Anh đứng dậy nhìn vào gương, không dấu ngân hôn không dấu ân ái. Hắn thực sự không làm gì anh đêm qua. Cơ mà, quần áo mặc như vậy có quá chỉnh chu không? Chỉ là đi rước mấy đứa nhỏ.

- Em tính đi gặp đối tác nữa hay sao?
- Không, đi ra mắt mẹ vợ.
- Hả?

Anh tròn mắt nhìn hắn, mẹ vợ hắn là ai cơ. Hắn có kết hôn sao—à, biết rồi, là anh. Anh đỏ mặt nhìn hắn, được gọi là vợ thế kia, ngại lắm. Đằng nào anh cũng là đàn ông.

- Tôi sẽ đường đường chính chính kết hôn với anh, sẽ tổ chức hôn lễ lớn, chịu chứ?
- A, tên ngốc này, im đi.

Đình Nghi đỏ mặt bỏ ra xe trước, để hắn ở đó cười khúc khích. Hắn xuống lấy xe, mở cửa đợi vợ hắn vào. Đình Nghi ngồi ở ghế phụ lái, không nhìn hắn mà mặt cứ đỏ. Ai là vợ cơ chứ.
Anh lấy mấy tờ báo hắn mua sẵn hay để trong xe ra đọc cho đỡ ngượng. Gặp ngay tiêu đề báo thực sự gây khó chịu.

"Trưởng Nam của Trương Gia là nam nhân đồng giới"

"Tập đoàn Trương Gia không có người nối dõi"

"Nghi án đồng tính của con trai trưởng tập đoàn lớn nhất quốc gia"

Anh bẫn quên mất, ở châu Á, người ta vẫn chưa thoáng việc này. Giá như anh là nữ nhân, hay hắn là nữ nhân, có lẽ sẽ không bị dèm pha. Giá như anh không yêu hắn và hắn đừng yêu anh. Lỗi là tại anh bước vào cuộc đời hắn làm cuộc đời hắn khó khăn.
Cũng là tại anh khi xen chân vào cuộc đời của Nhất Thi, khiến cô có thai, anh phải chịu trách nhiệm. Những thứ khó khăn trên đời, là do anh làm thì anh phải chịu. Tội anh thật lớn, anh nghĩ vậy. Nếu như, nếu như anh không tồn tại, thì Nhất Thi đã kết hôn với người đàn ông tốt hơn anh; nếu như, nếu như anh không tồn tại thì Ngân Tài sẽ không yêu anh mà làm thanh danh gia tộc của hắn bị như hôm nay.
Nghĩ tới thôi, anh đã cảm thấy nước mắt trực trào. Anh tự thấy mình có lỗi, có lỗi với Ngân Tài, Nhất Thi, với mọi người.
Nhưng thực chất thì ai có lỗi cơ chứ?

Cuộc đời của anh, từ lúc sinh ra, vào trường tư thục cũng bị bắt nạt. Lũ nhà giàu coi anh chả ra gì, anh chỉ kết bạn được với Ngân Tài. Rồi gia đình có biến cố, anh vào trường công lập. Ở trường công lập, bọn nó lại càng ức hiếp anh hơn.
Anh làm lớp phó học tập, kêu làm bài tụi nó không làm, tụi nó đùn hết lên vai anh. Những công việc nặng nhọc như bưng bàn khuân ghế, anh làm hết cả. Trưa anh không được ăn trưa vì phải giúp tụi noa làm bài tập. Chiều mình anh ở lại trực nhật vì chúng nó bỏ lớp đi về. Anh quá nhu mì, quá nhu nhược. Không ai đưa tay ra giúp anh, anh mặc nhiên đó là cuộc đời mình.
Lúc lên đại học, anh tốt nghiệp loại xuất sắc, được vào trường tốt. Bạn bè đại học đối tốt với anh, anh rất hạnh phúc mà lo học. Anh tốt nghiệp đại học, bằng hạng A, đương nhiên. Sau đó anh đi thử việc, cũng được một công việc tốt, có nhiều tiền. Anh chỉ đi làm rồi đi học, nhạt nhẽo đến lạ. Bạn bè rủ rê anh đi uống, anh cũng đi nhưng uống có chừng có mực. Họ bảo anh ra dáng ông bố trẻ, rất chững chạc, có kẻ lại chê anh không đàn ông, lãng phí tuổi trẻ. Anh chỉ cười, làm việc của mình.
Rồi năm ba mươi lăm, anh bị cô nàng tên Nhất Thi gạ gẫm. Nhất Thi biết anh từ lúc anh học đại học, vốn chỉ định chơi qua đường để biết mùi trai ngoan là như nào. Nghĩ anh năm ba mươi lăm ít nhất cũng đã bóc tem được ai đó, nhưng không, anh còn ngại khi cô cởi lớp áo đầu tiên. Một con nai tơ đúng điệu. Cô qua lại với anh, nói là người yêu của anh, nhưng thực chất vẫn bắt tay với nhiều kẻ khác. Anh ngây thơ có biết gì. Rồi cô đưa cái que thử thai ra, bắt anh nhận. Anh cũng nhận, lòng vừa vui vừa sợ, xong làm đám cưới nhỏ. Chung sống không lâu thì cô ta đâm chán anh, đòi li dị, ngoài ra còn làm khó dễ anh, khiến anh mất việc.
Nói chung là, cuộc đời này, anh không tự mình làm chủ được gì cả. Gió cuốn anh đi, không biết đường mà về. Và giờ anh tự nhìn lại đời mình, buồn và dằn vặt bản thân, vì những chuyện không phải anh làm. Ai đó, xin hãy cho Đình Nghi một lần làm chủ được cuộc đời.

Hắn nhìn anh, người còn đang đọc tờ báo, nhìn cái tiêu đề hắn cũng đủ biết anh đang nghĩ gì. Ngân Tài giật lấy tờ báo, vò nát rồi ném ra băng sau, tay xoa xoa tóc Đình Nghi, khiến nó hơi rối lên. Anh nhìn hắn, đôi mắt như cún con vừa bị chủ mắng.

- Đừng có buồn vì mấy cái đó, không có gì đâu.
- Là do anh bám víu lấy em, nếu không thì em đâu có phải cưới anh.
- Sai rồi, anh đừng nói nữa, anh không có lỗi gì ở đây cả.

Mắt hắn nhìn đường, rồi lại lia sang Đình Nghi. Anh đang tước móng tay trong lo lắng, buồn bã và có phần như sắp khóc tới nơi vậy. Hắn nắm lấy tay anh, ngón tay xoa xoa mấy móng tay đang xước ra của anh. Tự nhủ, về nhà sẽ cắt móng tay cho anh thật sạch đẹp. Hắn giữ đồ của mình rất kỹ.

- Đừng có buồn, nghe chưa. Trương Gia có Hoàng Bảo rồi, lũ nhà báo não nông cạn không hiểu được gì đâu. Nếu anh không thích tôi sẽ dùng tiền bịt mõm chúng lại, được chưa?
- Báo không nói cũng sẽ bị xã hội nói. Hay mình đừng kết hôn nữa, về rước con thôi không cần gặp ba mẹ.
- Anh im lặng, không được nói như vậy, tôi yêu anh, tôi phải cưới anh. Kẻo anh lại bị người khác lừa, tôi không an tâm.

   Hắn nói như vậy, là thật lòng. Hắn lo cho anh, rất nhiều. Vì hắn đã lỡ yêu anh, không phải từ lúc anh cứu Hoàng Bảo của hắn, mà từ lâu lắm rồi. Anh cũng yêu hắn, yêu hắn vì hắn cho anh được những cảm xúc mà đó giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng có được. Hắn cho anh một điểm tựa, một người để khi thức dậy nhìn thấy. Đình Nghi, anh lúc nào cũng sợ mất hắn. Nhưng có được hắn, anh lại càng sợ hơn. Anh lo cho hắn, cho gia tộc của hắn, cho cuộc đời cho sự nghiệp. Anh không muốn hắn chịu sự dèm pha phỉ báng của nhân loại. Anh muốn hắn thực sự hạnh phúc.
   Xe đỗ trước cửa nhà mẹ anh, căn nhà quen thuộc, lớp sơn bong gần hết. Sau khi trả nợ nần, ba hắn cũng kiếm được một công việc nhỏ, mẹ anh cũng làm việc ở nhà kiếm thêm chút ít. Từ lúc anh bị Nhất Thi làm cho mất việc, tiền gửi về cho gia đình không nhiều. Bình thường anh được Ngân Tài cho tiền nội trợ, dành gần phân nửa để mua quà hoặc gửi thẳng về cho ba mẹ. Hôm nay về lại, còn dắt theo trai, không biết ba mẹ sẽ đón mình như nào.
   Cơ mà, anh không dám xuống xe. Anh sợ ba mẹ sẽ gặp Ngân Tài, sẽ không cho anh kết hôn với hắn. Hoặc sẽ bảo khéo anh chia tay hắn, sợ hắn bị liên luỵ, hắn cũng không phải người không có chỗ đứng trong xã hội. Thật sự, rất sợ hắn.

- Sao không xuống xe, anh đợi tôi à?

Ngân Tài vuốt ve tay anh, nhìn những đường gân bên dưới lớp da trắng kia, bao nhiêu thứ đã qua tay anh rồi? Vết chai sạn này là do ngòi bút, vết này là do chơi đàn, tay anh, thật nhiều vết chai. Còn vết sẹo nhỏ do hậu đậu lúc bé, những đường vân tay chạy dọc chạy ngang. Tay anh, thẳng và thon dài, hơi gân guốc và cứng rắn nhưng cũng mềm mỏng và trắng. Chả bù cho tay hắn, vừa rám nắng lại vuông vức thô ráp. Anh siết nhẹ tay hắn, gương mặt không có vẻ gì vui.

- Anh nghĩ, chúng ta không nên kết hôn.
- Sao vậy?
- Em đâu cần phải bên anh mới hạnh phúc. Em có thể kết hôn với người khác mà. Chọn một tiểu thư nào đó chẳng hạn, anh không xứng đán—

Anh cảm thấy đầu mình bị xoay qua, hắn bóp má anh mà xoay gương mặt đó qua, tiến tới một nụ hôn. Mắt anh đầy ứ nước, rưng rưng như chực đợi được tuông ra. Ngón tay cái của hắn vuốt ve mi mắt anh, nước mắt chưa trào đã được ngăn lại. Anh cảm nhận được cái hôn mãnh liệt ướt át của hắn, cái day nghiến mút mát của môi hắn. Đình Nghi siết tay hắn, bàn tay còn đang nắm tay anh.
Khi cảm thấy đủ, hắn nhả đôi môi của anh ra, gương mặt của hắn, chưa người nào nhìn thấy. Hắn nhíu mày, nhưng gương mặt lại mang nỗi uỷ khuất, khó chịu. Hắn muốn hét vào mặt anh, doạ anh phát khóc, muốn đè anh xuống mà làm anh tới khi anh không còn sức rên nữa, chỉ để minh chứng là: hắn yêu anh. Không biết do anh chơi ngải hay anh với hắn là phu thê tám đời nghìn kiếp mà hắn thực sự u mê cái con người tên là Trương Đình Nghi này.

- Anh không được nói anh không xứng đáng nữa, Đình Nghi. Tôi nói rồi, tôi thực sự thực sự thực sự rất là yêu anh. Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh có cần tôi thu âm lại mở lặp vòng cho anh nghe để anh biết tôi yêu anh nhiều cỡ nào không?
- Ngân Tài, nhưng còn xã hội...
- Kệ mẹ xã hội chứ, bây giờ xã hội có yêu anh được như tôi không? Có làm anh sướng tới phóng thích như tôi không? A, Đình Nghi à, làm sao anh mới chấp nhận rằng việc tôi yêu anh là chuyện không bao giờ thay đổi được vậy?

Hắn vốn được biết là một người rất kiệm lời. Nhưng chẳng hiểu sao ở bên anh lúc nào cũng ồn ào và tuông ra hết cả thẩy những suy nghĩ ưu tư như vậy. Ngân Tài, hắn thực sự yêu anh.

- Ngân Tài, anh...
- Nếu anh không yêu tôi thì thôi, một mình tôi đơn phương anh cũng được.
- Không phải, anh...
- Tại sao anh cứ phải lo về việc xã hội nhìn chúng ta như nào cơ chứ, Trương Tổng tôi đây không quan tâm xã hội nói gì cả tôi chỉ quan tâ—mh

Anh bịt miệng hắn lại, gương mặt đỏ còn hơn cà chua. Hắn nhìn anh, tròn mắt.

- Im đi, anh muốn nói là...anh cũng yêu em...

Vế sau anh nói lí nha lí nhí, hắn không nghe được.

- Anh nói gì?
- Anh yêu em.
- Chưa nghe. - Cái này là hắn nói dối, nghe rõ mồng một thế kia.
- Anh yêu em.
- Chưa có nghe. - Nhây thật sự.
- Anh.yêu.em. Đồ ngốc.

Anh gằng từng chữ, hôn lên môi hắn một cái chóc nhẹ rồi ngồi xuống ghế, quay mặt ra cửa nhìn ra bên ngoài. Vừa quay qua thì thấy một gương mặt thân quen. Là của Hoàng Tuấn.

- Anh hai oi bố bo bo chú Tài.
- Anh dặn rồi, là ba Tài. - Anh Hoàng ra vẻ người lớn, chỉ lại cho các em.
- Bố bo bo ba Tài, bố bo bo ba Tài - Cặp song sinh cười nói như thể tụi nó mới thấy cái gì đó thú vị lắm vậy đó.

A, thật ngốc mà, để lũ nhóc thấy mất rồi. Anh vùi mặt vô hai lòng bàn tay mà ngại. Người kia thì cười thoả mãn, xong cũng mở cửa ra, rồi tiện mở cửa cho anh, còn cúi người kiểu chào phu nhân. Cái khung cảnh này, thật sự hạnh phúc, anh muốn được giữ nó mãi mãi hạnh phúc như vậy.

——

- Mẹ à, đây là Trương Ngân Tài...
- Chào nhạc mẫu, hôm nay con tới là để hỏi cưới Đình Nghi.

Hắn thẳng thắn đến lạ. Mẹ anh giờ đã 70 rồi, đang ngồi trên ghế xoa xoa đầu Hoàng Bảo. Hoàng Bảo báu mẹ anh như bà ruột của nó, có lẽ vì mẹ anh làm bánh quy rất ngon, và thằng nhóc thì mê cái bánh đó cực kỳ.

- Hỏi cưới sao? Đình Nghi, con đừng quên chuyện Nhất Thi, người này là do con làm gì sai nữa sao? - Ánh mắt bà nhìn con trai của mình, trong đó không có sự kì thị, chỉ có chút lo lắng. Bà biết con bà rất tốt, nhưng người bên cạnh có đang lừa lọc anh không bà không rõ.

- Dạ thưa nhạc mẫu, không phải. Là con làm sai, con sẽ chịu trách nhiệm với Đình Nghi, mong nhạc mẫu ưng thuận.

Nghe chữ chịu trách nhiệm mà anh đỏ mặt, cúi mặt xuống mà nhìn xuống đùi. Hắn có làm gì sai đâu mà phải chịu trách nhiệm. Ngoài việc cướp đời trai của anh. À cái đó chịu trách nhiệm là phải.
Hoàng Bảo nhìn lên bà, mắt tròn xoe chớp chớp. Cậu nhóc ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, cúi đầu.

- Bà ơi bà, ba ba của con thích mẹ con lắm, cho ba ba của con cưới mẹ con đi mà.
- Mẹ con là ai cơ Bảo Bảo?
- Mẹ con là chú Đình đó ~

Cậu nhóc cười tươi rói, mẹ của Đình Nghi cũng cười đáp lại, tay còn xoa xoa mái tóc đen của nhỏ. Bà nhìn sang Ngân Tài, gương mặt và màu sắc chủ đạo có phần hơi đáng sợ, nhưng mà cách hắn nhìn anh thực sự cho bà sự an tâm. Với lại, thế kỷ bao nhiêu rồi còn lo về việc con mình có đồng giới hay không chứ.
Bà quay lên lầu gọi bố của Đình Nghi xuống, chuyện con cái nên có mặt cả hai người.
Bố của Đình Nghi, nhìn khá giống anh, nhưng già hơn. Ông thấp hơn con trai mình, gầy hơn nữa. Cũng thuộc dạng người nhu mì, hắn nghĩ. Hoàng Tuấn, Hoàng Tú thấy ông xuống liền chạy lại ôm, cũng được ông xoa đầu rồi cười cười nói nói. Hắn biết cái tính nhu mì của anh thừa hưởng từ ai rồi. Bố mẹ anh, cả anh nữa, đều là người trầm tính, chịu hết sự thua thiệt về mình. Hắn đứng dậy chào bố của anh.

- Chào nhạc phụ, con tới để hỏi cưới Đình Nghi.
- Mình ơi, người này là con trai trưởng của Trương Gia, muốn kết hôn với con mình.

Hoàng Bảo cúi người chào ông ngoại tương lai của nó, ngoan ngoãn mà cười tươi rói với ông. Ngân Tài cũng cúi người, chào bố vợ rồi ngồi xuống, tay nắm tay Đình Nghi.

- Vậy sao, Đình Nghi à, bố hỏi con cái này được không?
- Dạ con nghe.
- Con có muốn kết hôn với người ta không?

Bố mẹ anh luôn suy nghĩ rất thoáng, vì họ rất yêu anh. Họ yêu anh bằng sự nhu mì, bằng sự ân cần. Anh lớn lên, cũng ân cần như họ. Họ không nói thẳng rằng anh phải cưới hay không phải cưới, họ muốn anh tự nguyện muốn kết hôn hay không.

- Con...có.
- Không phải bị lừa như lần trước nữa đúng không? - Bố anh vẫn còn lo lắm, Nhất Thi thực sự làm cuộc đời anh nát bét.
- Con hứa, bằng toàn bộ danh dự của Trương Gia, không lừa lọc gì Đình Nghi. - Anh chưa kịp trả lời thì hắn đã nhảy bổ vào họng.

Hắn siết nhẹ lấy tay anh, hắn muốn được gia đình bên vợ đồng ý. Chưa bao giờ hắn quyết tâm có được thứ gì đó nhiều như vậy. Bao nhiêu năm cuộc đời làm việc với hàng tá đơn hàng, hàng chục khách hàng và đối tác chưa bao giờ hắn run sợ sẽ không thành công.

- Tại sao con lại muốn cưới Đình Nghi? - Mẹ anh hỏi, chỉ là vì lo cho hạnh phúc cả hai.
- Vì con thực sự yêu Đình Nghi. Con thực sự, yêu Đình Nghi.

Hắn nói với hết quyết tâm. Anh ban đầu còn sợ rằng hắn sẽ nổi cáu hay mạnh mồm mà nói cộc lốc với ba mẹ, làm ba mẹ anh không ưng. Nhưng hắn thực sự muốn có anh, muốn được cùng nhà với anh. Hoàng Bảo cũng ngoan ngoãn nhìn hai ông bà, mắt lấp lánh đợi sự phản hồi. Nó cũng muốn làm anh em với Anh Hoàng, đôi sinh đôi Tuấn Tú, nó muốn có mẹ, có gia đình.
Hai người phụ thân của Đình Nghi nhìn nhau, rồi cười mãn nguyện. Ánh mắt kia thực sự có quyết tâm. Họ tin là con trai mình đã chọn đúng người.

- Đình Nghi à, con lại kết hôn rồi, hãy sống thật hạnh phúc được chứ? Bố không muốn con về khóc lóc với bố nữa đâu.
- A, bố đừng nhắc lại chứ.
- Cậu trai trẻ à, nếu về làm rể nhà tôi, phải xem qua những hình này, đợi tí tôi đi lấy. - Ông đi vào trong kiếm cái album xấu hổ của Đình Nghi, anh muốn ra cản nhưng bị hắn vịnh lại không cho đi. Đưa hắn về nhà ba mẹ là sai lầm mà.

- Con trai, nhớ cho cháu về thăm ông bà ngoại nó nhé. Hoàng Bảo nhớ về nhé bà sẽ nướng bánh cho cháu ăn. - Mẹ anh xoa đầu Hoàng Bảo, cậu nhóc tròn mắt mà ngớ ra, còn hỏi đi hỏi lại "thật ạ" đáng yêu kinh khủng.

Cái khung cảnh này, thực sự anh muốn giữ lại mãi mãi.

——

- Ê Đình Nghi, hồi đó anh cũng mặc váy hả?

Hắn đang nhìn đống hình cũ mà ba má Đình Nghi đưa cho. Làm anh đang xếp quần áo cho con mà xém tí giật mình ném cả rổ đồ ra cửa sổ.

- Em thôi ngay, tại sao bố mẹ lại đưa cho em cái quyển đó vậy trời!
- Ba ba, mẹ con đây hả?
- Ừ mẹ con đó, thấy xinh không?
- Có có.

Anh đỏ mặt tới tận tai, xếp quần áo cũng không xong. Anh Hoàng và Hoàng Tuấn, Hoàng Tú đang bám vào người Ngân Tài bán khoả thân kia. Có ba mới to lớn hơn, khoẻ hơn bố cũ thật thích. Được chơi trò máy bay mà không sợ bố mệt nè. Hoàng Bảo cũng chơi với các anh các em, rất là vui đó. Năm ba con chơi mệt rồi ngồi xem hình cũ của bố nó, cười khúc khích làm cho nhân vật chính đang ủi quần áo muốn cầm bàn ủi dí vào mặt Ngân Tài.
Cảm giác có gia đình là đây sao? Thích thật sự.

——
- Không đi ra mắt bố mẹ chồng sao?

Anh hỏi, nằm trên lưng hắn mà chơi với con.

- Ra mắt làm gì? Bố mẹ tôi là người đòi thúc tôi cưới anh đấy. Họ tính qua hỏi cưới anh từ lúc anh với tôi còn học chung trường rồi. Nhưng sợ tôi không thích mà làm càn nên không hỏi. Giờ không cho cưới tôi cũng cưới về.

Hồi học chung trường? Là lúc anh 10 tuổi đó hả? Trời ạ.
Thực ra thì, lúc đó, cậu nhóc Ngân Tài sáu tuổi đã về nhà dõng dạc ném cặp xuống đất mà nói trước mặt bố mẹ.

- Bố, mẹ, con muốn kết hôn với Đình Nghi!

——

- Em thích mặc màu gì? Kem, trắng hay hồng nhạt?
- Màu kem đi.
- Nhưng anh thích hồng nhạt.
- Vậy hồng nhạt.

Anh tỉ mỉ ghi vào cái đống giấy về việc tổ chức tiệc cưới. Xong được màu vest của hai người rồi thì tới khâu hoa hoè với bánh. Hắn vừa tắm xong đang lau tóc cho khô thì đi lại bàn của anh, cằm gác lên vai anh, tay ôm sau lưng mà nhìn nhìn lên phía trước. Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai anh.

- Tới gì rồi?
- Ưm...hoa.
- Anh thích hoa gì?

Hắn quay mặt sang nhìn anh, gần quá, anh không nhìn được hắn, chỉ cảm nhận được môi hắn đang rất gần.

- Hoa hồng...còn em?
- Tôi thích anh.

Môi hắn hôn cái chụt lên má anh, xong hắn đứng dậy lau tóc cho khô để anh ngồi đó. Não thì hoảng loạn còn tay thì không viết được tiếp. Còn bao nhiêu thứ chưa sắp xếp xong, hôn má người ta như vậy thì làm sao xong được trời ạ.

- Đình Nghi.
- Vâng?

Anh đang yếm thử áo vest, nghe hắn gọi liền quay qua. Lạy chúa hắn thực sự hợp với màu sáng. Không, hắn hợp với tất cả màu sắc. Cái áo vest đó ôm gọn eo hắn, nhìn vừa vặn và đẹp kinh khủng. Tay nghề anh thực sự lên cao, hay do hắn đẹp quá vậy?

- Em đẹp quá đi.
- Anh cũng vậy, nhưng mà, không phải cô dâu phải có ren sao?

Hắn ôm eo anh, kéo lại gần, quá gần. Hắn cười trêu anh, vì mặt anh lại đỏ vì ngượng rồi.

- Anh không mặc váy đâu.
- Ai bảo anh mặc váy đâu, gắn thêm ren vào vest là được mà.
- Hừ, từ từ anh sẽ gắn.

Thoả mãn được ước muốn thì hắn đi cởi quần áo ra thay đồ bình thường vào, vì nếu như mặc lâu sợ sẽ ảnh hưởng chất lượng, tới ngày thành hôn sẽ không còn đẹp.
Vừa bước ra thì đã thấy cảnh muốn thấy.

- Ai bảo em anh không mặc ren?

——
End.
——
Tg: không H, không ảnh minh hoạ :))))))))))m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top