Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Còn vác mặt tới trường à?''

''Mặt ngươi cũng dày nhỉ?''

Lại thêm một ngày trôi qua,tôi vẫn đến trường. Vừa vào khu C, tôi đã được mọi người trong lớp chỉ chỏ, nói xấu tôi,nhưng tôi mặc kệ. Họ nói thì kệ họ,tôi bây giờ chỉ tập trung vào kì thi Q&K. 

''Minh....''

Tôi đang hướng lên sân thượng thì Lam đã nắm lấy tay tôi.Tôi dừng lại,quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Lam. Cô ấy đang nhìn tôi,ánh mắt hối lỗi.

''Cho.. mình xin lỗi...Đó không phải lỗi của Minh,là lỗi của mình đã nghe lời người khác...''. Lam mếu máo nói. Lời Lam nói không phải sự thật.Tôi đã có lỗi vì đã tấn công Lam, Lam mới là người không có lỗi.

''Nhìn kìa,lại ép Lam đi xin lỗi trước. Nhục mặt chưa.''

''Đồ tồi,dám ăn hiếp Lam.''

Lại tiếng bàn tán về tôi,tôi đã quá chán nản về cảnh tượng này lắm rồi.

''Im! Cấm mấy bạn nói vậy,là do lỗi của tớ nên...''. Lam chợt hét to lên,cố gắng giải thích mọi sự việc nhưng chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một vài người trong lớp tới,kéo Lam vào lớp.

''Đi thôi Lam,đừng ở lại với con quỷ xảo nguyệt kia.''

''Đúng đó Lam,đi thôi. Lớp mình thiếu gì người để chơi sao cứ ngày đi theo con ả kia rồi tự hạ nhục chính bản thân mình xin lỗi?''

''Nhưng...''. Lam cố gắng kéo tay về nhưng không thành,đành đi theo bọn người kia vào lớp. Tôi nhìn,ánh mắt chứa đầy sự cô đơn kia.

''Ngươi vẫn còn muốn chơi chung với Lam?''. Ả ta chợt hỏi.

''Không liên quan tới ngươi.''. Tôi quay đầu lại,bước tiếp trên dãy hành lang tới sân thượng khu C.

''Bài học đầu tiên trên đường tới khu luyện tập, không được nhân từ. Dù người thân thiết với mình đi nữa thì tới lúc nào đó,khi người đó phản bội mình hay phạm lỗi thì không được tha thứ. Nếu ngươi là ta thì lúc nãy ta đã giết mấy con điếm nói xấu ngươi rồi.''. Ả ta cười nhẹ,uống một ngụm trà. Đúng,nếu tôi cứ như vậy mãi thế thì sẽ không được. Trên con đường trả thù của tôi, sẽ có nhiều người tiếp cận tôi vì lợi ích hay có người sẽ gửi gián điệp để trở thành bạn của tôi nên tôi không thể cứ nhân từ với người khác mãi được.

''Ta sẽ cố gắng. Còn gì nữa không?''. Tôi mở cánh cửa,bước vào sân thượng. Buổi sáng trong xanh,những ngọn gió nhẹ thổi qua.

''Bài học thứ 2, ngươi phải biết suy nghĩ kế hoạch cho tương lai. Trả thù mà không có kế hoạch thì sẽ không bao giờ thành công và phải biết tính kế trên con đường đi.''. Ả ta nói rồi bắt đầu ném tách trà trên tay ả xuống. Không gian chợt rộng ra,bắt đầu trở thành một khu rừng rộng lớn rồi triệu hồi tôi vào không gian này.

Ả ta đứng trước mặt tôi,tay cầm một thanh katana dính máu.

''Nãy ta khát nước quá nên đã lỡ dùng món quà này đi chém vài con đại bàng rồi uống máu nó rồi.''. Ả ta cười rồi đưa thanh kiếm lên,liếm những giọt máu đang chảy kia.

''Cho ta thanh katana chi? Triệu hồi những quả cầu là quá đủ với ta rồi.''. Tôi nhìn ả đang uống những giọt máu cuối cùng kia,thở dài.

''Q&K có tiết mục đấu kiếm ở cuối cuộc thi giữa những người đã nhận chức Queen và King để chứng tỏ ai mạnh hơn.''. Ả ta lau những vết máu ngay mép miệng của ả '' Và cấm dùng sức mạnh,chỉ dùng kiếm,loại kiếm thì tự chọn.''

''Sau không dùng kiếm hiệp sĩ? Mũi kiếm nó nhọn hơn katana nhiều.''

''Katana lưỡi kiếm sắc bén hơn và dài hơn,lại còn nhẹ và dễ cầm.. với lại do một phần ta chỉ giỏi dùng katana nên...''. Ả ta lè lưỡi ra,làm hành động dễ thương đáng ra không phù hợp với ả. 

''Vậy ngươi dạy ta cái thứ gì?''. Tôi nhảy lên một cành cây,ngồi xuống. Giờ tôi mới để ý rằng tôi đang mặc một bộ kimono ngắn màu trắng,đai lưng có rất nhiều hoa văn và màu sắc, đằng sau lưng có một cái nơ đỏ tươi được cột gọn gàng, tay áo đáng lẽ phải dài tới cổ tay nhưng đã bị ả ta cắt ngắn lại cho dễ cử động. Chân đang mang đôi guốc gỗ truyền thống. 

'' Tất nhiên ta sẽ dạy ngươi cách mạnh hơn. Và ngươi thích bộ đồ đó chứ? Ta mới tìm lại vài bộ đồ cũ hồi xưa ta hay mặc giờ truyền lại cho ngươi.''. Ả ta cười tươi,nhìn vào bộ đồ tôi đang mặc kia.

'' Vậy ngươi là ai?''. Tôi nghĩ kĩ về lời nói của ả.

''Thì ta là ngươi thôi.''. Ả cười nhẹ. Tôi nghĩ điều ả nói hoàn toàn không phải sự thật,bởi vì ả chắc chắc đang giấu diếm một thứ gì đó. '' Thôi,xuống đây,ta phải dậy ngươi kĩ năng né trước.''

''Ta đã mạnh rồi,né cũng giỏi,vậy tại sao ta phải luyện tập?''. Tôi nhảy xuống,đắc ý nói.

''Tự tin quá rồi đấy. Giờ ngươi chạy,ta sẽ đuổi theo,được chứ? Nên nhớ,một khi ta bắt được là ngươi phải chịu phạt. Hahaha,ta mong chờ lắm đấy.''. Ả cười to,làm tôi rét một cách lạ thường. Chẳng phải một khi ả bắt được là sẽ tra tấn tôi sao? Không được.

''1...''. Ả bắt đầu đếm số, tôi giật mình chạy thật nhanh về phía trước.

''2...''. Tôi vẫn tiếp tục chạy thật nhanh. Chợt tôi thấy một cái ao nước giữa khu rừng,khung cảnh ấy thật tuyệt đẹp nhưng tôi phải tập trung việc chạy trốn trước. 

''Cứu....cứu tôi...''.

Tôi quay đầu lại,thấy có một con cáo nhỏ đang truyền lời cầu cứu tới tôi. Tôi bối rối,không biết nên chạy tiếp hay cứu con cáo đó...Con cáo nhỏ đang vùng vẫy ở giữa hồ,cái đầu nhỏ nhắn cố gắng lấy hơi để thở. Sau đó,con cáo dần dần nhắm mắt lại,chìm xuống dưới đáy ao. Tôi cắn răng,chạy lại cái ao rồi nhảy xuống,bơi tới để cứu con cáo nhỏ kia.

Khung cảnh dưới ao rất mộng mị. San hô,rong biển,đàn cá bơi,ánh dương chiếu xuống mặt nước trong xanh.. Tôi cố gắng bơi thật nhanh tới cứu con cáo đang chìm trước mắt kia.

Sau vụ bị tai nạn ở dưới nước năm xưa,Tuệ đã dạy học bơi riêng cho tôi. Nhưng mỗi lần bơi,tôi liền nghĩ đến Kha Chi như ánh dương rạng rỡ kia...

''Túm được rồi.''. Tôi nắm lấy cái đuôi nhỏ kia,mừng thầm rồi kéo con cáo nhỏ lên mặt bờ.

''Quên bài học số 1 mà ta dặn ngươi à? Không được nhân từ.''. Tôi chợt nghe giọng nói của ả,tôi liền sợ sệt. Chợt tôi có cảm giác có ai đó nắm lấy bàn tay tôi.Quay đầu lại,không thấy bé cáo,chỉ thấy ả đang nắm tay tôi dưới dòng nước,cười tươi rồi kéo tôi xuống dưới hồ nước kia. 

Ả ta giả dạng con cáo để gài bẫy tôi. Xem ra tôi còn rất nhiều bài học để nhớ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top