Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt tỉnh dậy sau cơn ngất lần thứ n của tôi.

Nhức.

Tôi chợt lấy tay ôm chặt cái bụng của tôi. Vết thương của tôi đã lành sau khi tôi kích hoạt Lìght nhưng vẫn còn cảm giác nhức nhói kia.

'' Cô tỉnh dậy rồi à?''

'' Thượng Minh Nhật..''. Tôi chợt nghiến răng khi nghe giọng nói đó rồi nhìn xung quanh '' Tôi đang ở đâu.''

'' Đang ở phòng hiệu trưởng.'' Hắn ta ung dung ngồi xuống cái ghế dành cho vị hiệu trưởng kia.

''....''. Tôi lườm hắn rồi đứng dậy, bước ra ngoài.

'' Cô không cảm ơn tôi à?''

''Tại sao tôi lại phải cảm ơn ngươi?''. Tôi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn con người đang ung dung kia.

'' Tôi cứu cô.''. Thượng Minh Nhật nhìn tôi, cười đểu '' Cô, nằm ở khu vườn của tôi với vết thương đầy mình.''

''Hậu quả của cô khi dùng Lìght. Sau khi đá bay tôi thì cô bắt đầu phá hủy không gian tập luyện của chúng ta rồi chạy qua khu A làm loạn rồi ngất ở khu vườn của cậu ta.May cho cô là giờ này tất cả mọi người đã về hết nên không ai thấy cô trừ cậu Minh Nhật kia.Ây da... cô biết cái không gian ấy tốn rất nhiều linh khí của tôi không?.'' Ả ta chợt giải thích với tôi ''Tiện sẵn nói, cô thắng tôi rồi. Do cô ăn may thôi.'' 

''...'' Tôi chợt nghiến rằng rồi nhìn hắn ta '' Tổng chi phí nhiêu?''

'' Ý cô là làm sập phân nửa khu A?''. Thượng Minh Nhật chợt chống tay lên bàn '' Khỏi trả. Coi như trả công cô vì đã ''phạt'' bạn thân đáng mến của tôi.''

'' Tôi chưa giết anh ta''

''Tôi đã kêu người xử tử cậu ta rồi.'' Hắn ta lãnh đạm nói.

'' Quả là tác phong của người kế nhiệm tiếp theo.''. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt châm chọc, cười đểu.

Sau khi Triệu Ý Vy đã trở thành người đứng đầu của tộc Phượng Hoàng, mụ ta đã thay đổi mọi thứ, bao gồm cách thức chọn ra người đứng đầu của mỗi tộc. Không còn những cuộc bầu cử như những năm trước, bây giờ người kế nhiệm cho vị trí kia chính là những đứa con của những người đứng đầu tộc.

''Quá khen.'' Thượng Minh Nhật cười to, nhìn tôi '' Cô cũng vậy thôi, Hồ Minh Minh.''

''Tìm ra nhanh đấy.'' Tôi dựa lưng lên thành cửa, khoanh tay nhìn người kia '' Định công bố cho toàn thể trường à?''

'' Không, chả qua tôi tò mò về thân phận như cô, một người kế nhiệm luôn giữ kín thân phận của mình.'' 

'' Ồ thế à? Không ngờ ngươi lại tò mò. Xin thứ lỗi, nhưng giờ tôi phải đi.'' Tôi cười nhẹ, nhìn Thượng Minh Nhật. 

'' Hẹn mai gặp lại.''

'' À nhớ kêu em gái ngươi đừng nghe lén nữa. Thật phiền phức.''. Tôi cầm cái mặt nạ , đeo lên rồi bước ra ngoài.

May là căn phòng ấy được trang bị thiết bị làm nhiễu sóng của máy ghi âm...

...

'' Minh!! Mấy ngày nay em ở đâu thế?'' Khi tôi vừa về nhà, Tuệ đã lập tức tới hỏi tôi.

'' Em chỉ đi tập luyện cho cuộc thi vào ngày mai. Còn lớp như thế nào?''

''...''. Tuệ chợt nhìn tôi, buồn bã nói '' Chị xin lỗi, tụi nó không đăng kí tham gia nên chị chỉ đăng kí cho em phần đấu đơn.''

'' Vậy được rồi.'' Tôi cười nhẹ '' Thôi em đi ngủ, mai còn chuẩn bị vài thứ''

''Ngày mai.. nhớ cẩn thận.''

'' Cảm ơn chị.'' Tôi vỗ vai Tuệ rồi bước lên phòng mình. 

...

''Mai có cần ta chuẩn bị trang phục chiến đấu cho ngươi không?''

'' Tại sao ngươi lại tốt với ta?''. Tôi bước vào căn phòng của tôi. '' Đáng lẽ ngươi phải bỏ mặt ta để ta thua cuộc trong cuộc thi ngày mai rồi ngươi hoàn thành kế hoạch của ngươi.''

'' Hahaha!!''. Ả ta cười to '' Sớm muộn gì ngươi cũng phải đi theo con đường kia nên ta không cần vội vã. Cứ tận hưởng màn kịch này trước mới vui chứ.''

''...''. Tôi đứng trước tủ quần áo, cởi bỏ tất cả những gì tôi đang mặc rồi vớ đại cái đầm ngủ trước mắt tôi.

'' Thật đáng tiếc là ta không thể sử dụng cái thân thể này thường xuyên.'' Ả ta tặc lưỡi '' Nhưng sớm muộn ta cũng sẽ chiếm cái thân thể đáng quý của ngươi thôi.''

'' Nói xong chưa?'' Tôi đóng tủ đồ lại, bước vào nhà vệ sinh.

'' Ngươi thật thảm hại. Quả là một cô gái yếu ớt. Ngươi sinh ra đã có năng lực hơn những đám hồ ly vô dụng kia mà tiếc là ngươi quá kém. Ta chưa dùng hết sức của ta mà ngươi đã dùng Lìght.''. Ả ta cười '' Ngươi biết đấy , nếu ngươi không rèn luyện cái cơ thể này thì ngươi sớm muộn sẽ chết.''

'' Ngươi đúng là chỉ quan tâm đến cơ thể của ta .'' Tôi vớ tay, lấy cái khăn để lau mặt sau khi đánh răng. 

'' Hahaha. Ngươi nói đúng đấy.''

'' Ngươi cứ tự kỉ tiếp đi, ta ngủ.''. Tôi bước ra, hướng tới chiếc giường của tôi.

Mai sẽ là một ngày mệt mỏi.

...

'' Có nghe tin gì chưa?''

'' Nghe nói năm nay có một con nhỏ hồ ly tham gia cuộc thi này.''

''Chặc.... gan nhỉ? Tao cá là nó sẽ thua từ vòng đầu tiên.''

'' Quả là một con hồ ly thảm hại.''

'' Vậy mà Nhật ca của chúng ta lại đồng ý cho nó vào thi đấu..''

''...''

Tôi thảm hại? Nghe thật buồn cười..

'' Tụi nó nói đúng mà.''. Ả ta cười đểu.

'' Chuẩn bị đồ cho tôi chưa?''. Tôi mặc kệ câu nói của ả.

''Đang chờ ngươi mặc vào đây.''

'' Tốt.''. Tôi bước vào khu C, tìm một căn phòng kín.

''Minh....''

Tôi chợt quay đầu lại, thấy khuôn mặt buồn bã của Lam.

''Tớ xin lỗi...''.

'' Không phải lỗi của cậu.''. Tôi nhìn Lam.

'' Nhưng.. tại tớ mà....''. Lam đang cố gắng giải thích thì bị cắt ngang bởi tiếng thông báo ầm ĩ kia.

'' Xin lỗi. Tới giờ tôi phải đi rồi.''. Tôi cười nhẹ rồi bước vào căn phòng trước mắt tôi.

...

'' Cô có cần tôi dẫn tới đấu trường không?''

''Sao ngươi lại ở đây?''. Tôi ngạc nhiên khi thấy Thượng Minh Nhật đứng trước khu C chờ tôi.

'' Để dẫn cô đi.''. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi nói '' Cô mới tới trường này nên không biết đấu trường ở đâu. Nhiệm vụ của hiệu trưởng là phải hướng dẫn học sinh của mình.''

''...''. Tôi cười đểu. Sau khi Thượng Minh Nhật đưa tôi vào căn phòng hiệu trưởng kia, tôi đã biết ngay hắn ta chính là vị hiệu trưởng của cái ngôi trường Tam Tinh này. '' Vậy mời ngài chỉ dẫn tôi.''

'' Đây là thẻ để vào đấu trường.''. Hắn ta đưa tôi một tấm thẻ. '' Cần thẻ này mới được vào trong.''

'' Vậy cái khu đó ở đâu?''. Tôi nhìn tấm thẻ một hồi.

'' Ở dưới cái ngôi trường này.''

Sau khi dẫn tôi ra đằng sau ngôi trường, tôi thấy có một căn nhà gỗ nhỏ, kế bên là một cây cổ thụ. Thượng Minh Nhật bước tới, lấy trong túi hắn ta tấm thẻ rồi đặt trên thân cây. 

Cạch...

Cánh cửa của căn nhà kia chợt mở ra, tôi nghe được những tiếng hò hú dữ dội ở dưới căn nhà này..

Tôi bước vào, có cầu thang dẫn xuống lòng đất. Tôi cầm chặt thanh katana bên hông của mình, bước xuống.

Tôi càng bước xuống càng thấy không gian ở dưới.

Một khán đài rộng lớn với hàng trăm khán giả là học sinh của trường. Chính giữa chính là sân khấu, nơi mọi cuộc chiến đẫm máu diễn ra.

Đây chính là cơ hội duy nhất của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top