Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn AnKhnh301 vì đã theo dõi truyện này từ lúc mình mới ra và dẫu khi mình tạm drop truyện này,bạn vẫn đọc.Cảm ơn!
-----------------☆☆☆-------------
"Thế nào?Vui không?"

Tuệ đứng bên cạnh tôi,tay cầm ly Coca.

"Bình thường.".Tôi đang đứng tại sân thượng khu C,nhìn hoàng hôn lặng xuống.

"Lâu rồi mới thấy em vui vẻ vậy,sau vụ Kha...Chi.".Tuệ nhìn tôi rồi nhìn về phía Mặt Trời.

"..Chuyện đã qua rồi.".Tôi thở dài nhìn Tuệ.Đúng là mọi chuyện đã qua nhưng...tôi vẫn cứ giữ trong lòng.Tôi vẫn cứ là một đứa trẻ mít ướt.

"Chị thấy Lam tốt á.Sao em không thử làm bạn với Lam đi."

"Chị,đôi khi con người khó đoán lắm.Trước mặt hiền thì chưa chắc tâm đã hiền.Điều này không ai đoán trước được.".Tôi thở dài " Có những điều mình không thể dự đoán được và khôngthay đổi được,cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên là ok."

"Haha,em trưởng thành hơn rồi đấy.Vậy tóm lại hôm nay em có vui không?".Tuệ cười to rồi vỗ nhẹ vai tôi.

"Ừ,vui lắm.".Tôi cười mỉm rồi móc điện thoại ra nhìn giờ "Tới giờ về rồi,đi thôi."

".... Ừ...".Âm giọng của Tuệ chợt trầm xuống,khuôn mặt trở nên tối hơn.

"Có chuyện gì à?" Tôi đang đi giữa chừng,dừng lại hỏi.

"A...không có gì,đi thôi."Tuệ lấy lại khuôn mặt vui tươi,uống hết Coca rồi quẳng nó từ sân thượng xuống đất.Mặc kệ có trúng người khác hay không,Tuệ vẫn không quan tâm,chạy tới,khoác vai tôi đi.

Mà đâu biết rằng,ở dưới có một chàng hồ ly tóc đỏ đang chửi thề vì có một ly nước đổ ập lên đầu anh.

...
"Cảm ơn hai người nhiều.Nhờ hai người mà hôm nay lớp rất vui."
Lam gập mình xuống cảm ơn tôi rồi đứng thẳng dậy cười.

Nụ cười ấy rất hồn nhiên và vui vẻ,như một đứa bé nhỏ.Tôi mỉm cười nhìn Lam rồi nói " Không có chi.Đó là điều tôi phải làm."

"Đó là bổn phận mà chị phải làm theo thôi.".Tuệ cười rồi xoa đầu Lam.Lam dường như mẫn cảm với việc đó nên rụt người lại.

"Em..xin lỗi...Xoa đầu...làm em...nhột."
Lam rối rít xin lỗi Tuệ,Tuệ cũng xin lỗi vì không biết điều đó.Cứ thế,hai người đứng xin lỗi nhau.

Tôi nhìn vậy liền cười.Giá như việc này luôn xảy ra,không máu me,không giết nhau,chỉ một sự vui vẻ xung quanh.

"...".Tôi chợt cảm nhận được có người đang nhìn mình.Quay đầu lại,xung quanh không thấy ai,tôi chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc phát ra từ khu A. Tôi đưa đôi mắt tìm kiếm chủ nhân của mùi hương đó.

Thượng Minh Nhật!

Tôi trừng đôi mắt,nhìn anh ta.Nhìn lại mình,tôi đang ở lốt bình thường.Ồ,thì ra lúc đánh nhau,anh ta đã biết rồi.

Tôi liếc mắt nhìn anh ta,không cười,không biểu cảm,chỉ cái liếc mắt lạnh nhạt.

Anh ta đứng trên sân thượng khu A nhìn tôi,cười đểu,cố tình khiêu khích tôi.Sau đó anh ta quay lưng lại,đi vào khu A.

"Em nhìn gì thế?"

Tuệ chợt khoác vai tôi,kéo tôi lại gần.Tuệ nhìn tôi,tỏ ra vẻ thắc mắc rồi thở dài "Ánh mắt của em hồi nãy,như ánh mắt của em khi luyện tập kĩ năng Lìtgh. Đầy sát khí,không còn nhân tính,chỉ còn sự lạnh giá."

"..."

Như đang đột biến Lìtgh ư?..Khi ấy,tôi đầy sự ham muốn trả thù,khi ấy sự hận thù của tôi đã đạt tới cực điểm.Khi tôi tập Lìtgh,mọi thứ mà tôi ghét đều hiện rõ ràng trong mắt tôi,trong tâm trí tôi.Tam Tộc,Triệu Ý Vy,Thượng Minh Hoàng,kẻ đã giết cha tôi,...

Tôi rất muốn tất cả những người đó biến mất.Rất rất rất muốn.Giá như tôi có thể quay ngược dòng thời gian để có thể thay đổi mọi thứ...

"Đấy,ánh mắt em đang làm đấy.".Tuệ đưa một cái gương trước mặt tôi.Trong gương,vẫn khuôn mặt ấy nhưng đôi mắt đầy sự lãnh khóc,sự thù hận và vô tình khiến cho người nhìn vô không run mà rét.

"...".Cầm cái gương đang phản chiếu khuôn mặt đầy sát khí ấy,tôi chợt ném mạnh xuống đất.Những mảnh thủy tinh nằm rải rác trên mặt đất,phản chiếu bầu trời vàng cam,màu của hoàng hôn.Tôi thấy cách chân mình có một mảnh thủy tinh chưa được bể thành từng miếng nhỏ,tôi lấy chân mình đạp mạnh xuống mảnh thủy tinh ấy rồi vò nát.

Sau khi thoải mãn cơn bực tức của tôi,tôi đi ra khỏi khu C và hướng về nhà.Tuệ ở phía sau,nhìn những mảnh gương nhỏ tứ phía bằng ánh mắt thờ thẫn rồi chạy theo sau tôi.
...
"Mẹ,con về rồi!"

"..."

Đáp lại chỉ là tiếng gió thoáng bay qua.Nhìn xung quanh ngôi nhà tôi đang sống,không thấy bóng dáng của mẹ đâu.Quay lại nhìn Tuệ,thấy Tuệ cúi mặt xuống,tóc rủ xuống che khuôn mặt ấy.

"Chị...."

"..."

Tuệ cũng không nói gì.Tôi biết Tuệ đang giấu thứ gì đó khỏi tôi,nhưng tôi không thể nào nhớ được.

Hôm nay,ngoài ngày đầu tôi đi học còn là một ngày gì đó rất quan trọng đối với tôi với Tuệ.Một ngày cực kì quan trọng mà tôi không thể nào nhớ nổi.

Tôi chợt nghĩ ra điều gì ấy,liền chạy vào phòng mẹ tôi.Đúng rồi,hôm nay là ngày đó,sao mình có thể quên được...

*Cạch*

Mở cách cửa kéo truyền thống ra,tôi bước vào phòng mẹ tôi.Đập vào mắt tôi là một đống hỗn độn.Tất cả mọi thứ,đều bị phá hủy. Những bức tường đầy vết cào xé,những mảnh gương rải rác xung quanh,bàn ghế bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ,...

Tôi tiến tới,bước vào căn phòng.Tôi nghe những mảnh thủy tinh bể khi tôi đi lên,nghe tiếng thở gấp của ai đó trong căn phòng này,nghe tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ...

Nhìn trước mắt tôi,một mái tóc tím hiện lên cùng với bộ Kimono đỏ tươi.Mái tóc màu tím ấy trông rất đẹp,nhưng.... dường như bị ai đó làm rối.Bộ Kimono đỏ tươi trông rất diễm lệ,nhưng có một mùi tanh rất nồng của máu..

Tôi ngỡ ngàng,dừng đi tới cô gái đằng trước.Tôi cảm nhận được một mùi rất nguy hiểm và trong tôi có một giọng nói cảnh cáo tôi " Đừng đi!".

"...".Tuệ nhẹ nhàng bước tới,vỗ nhẹ vai tôi rồi gật đầu với tôi.

Tôi nhìn,trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp xen lẫn với sự an tâm.Nhìn đằng trước mắt mình,tôi cảm thấy rất hối hận.

Đáng lẽ tôi nên ở nhà chăm sóc mẹ tôi vì ngày hôm nay,là ngày đau khổ nhất của mẹ.Ngày mẹ tôi bị mắc oan và ngày ba tôi...mất.Điều này khiến mẹ tôi hễ tới ngày này thì....không như người mẹ hiền hậu của mọi ngày.

Tôi lấy một hơi thật sâu,rồi lấy lại khuôn mặt bình tĩnh.

Mẹ,con sẽ giúp mẹ thoát khỏi nỗi ám ảnh này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top