Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(8)

_ Bệnh viện _

" Bác sĩ, cô ấy có sao không?"_ anh mặc kệ toàn thân dính máu đưa cô tới bệnh viện không dám rời đi. Khi bác sĩ vừa bước ra phòng cấp cứu thì anh đã vội lo lắng hỏi tình hình cô đã ổn hơn chưa.

" Hiện tại thì không sao, nhưng não bệnh nhân va chạm hơi mạnh nên tạm thời không nhớ được chuyện lúc trước đã xảy ra, tuy nhiên cũng sẽ nhớ được một phần ký ức nào đó." _ nói xong vị bác sĩ liền rời khỏi.

[...]

Khi cô tỉnh lại đã vào khoảng một tuần sau vụ tai nạn. Anh ngày nào cũng tới chăm sóc, và đương nhiên còn có sự xuất hiện của Hàn Thiên.

" Ưm..."

" Hạ Hạ, em tỉnh rồi sao?"_ cả hai thanh âm lo lắng cùng vang lên một lúc, còn người kia khi tỉnh lại chỉ biết nhìn sang hắn.

" Hàn Thiên, em sợ. Đâu là đâu vậy? Anh mau dẫn em về nhà đi!"_ cô ôm lấy cánh tay hắn mếu máo nói. Hắn nghe cô nói vậy thì hơi bất ngờ, nhưng nhanh người ôm lấy cô vào lòng âu yếm.

Anh thấy cảnh trước mắt thì đã dường như hiểu được cô đã quên mất anh rồi. Đóng cửa bệnh viện lại, bước chân của ngày hôm nay dường như có chút nặng nề. Nếu cô ấy đã quên anh vậy thì càng tốt, một mình anh nhận lấy nỗi đau là được rồi.

[...]

Vài tháng sau đó, hắn tỏ tình với cô. Đồng ý, cô đương nhiên là đồng ý. Bởi vì cô đâu nhớ được là ai đã đem cho cô hạnh phúc? Cô chỉ nhớ đến hắn, trong đoạn ký ức đó mà thôi.

[...]

_ Trước ngày hôn lễ diễn ra _

" Hạ Hạ, cuối cùng thì con cũng lấy cậu chủ rồi làm ông rất vui"_ bác quản gia đứng trước mặt cô chúc mừng .

" Con ...cảm thấy hình như có chuyện gì đó rất lạ!"_ đúng là cô cảm thấy rất lạ, mấy ngày hôm nay cô thường gặp phải ác mộng. Cô luôn nhìn thấy một người con trai đang chơi đùa với cô nhưng cô không thể nhớ được khuôn mặt ấy là của ai. Càng nghĩ tới thì lại càng đau đầu. Cô rất rất muốn biết rốt cuộc nam nhân đó là ai.

" Lạ sao?"

" Mà không có gì đâu. Bác Minh, bác cứ làm việc của bác đi, cháu nghỉ ngơi một lát."

Sau khi quản gia đi ra khỏi phòng. Đầu cô hơi choáng voáng nên ngã xuống đất. Cô lại nhìn thấy được một đoạn ký ức, chàng trai ấy cùng cô vui đùa dưới áng mây xanh ngát. Thân thể như muốn nói gì đó, nước mắt ướt đẫm khóe mi nhưng cô vẫn không biết được, tại sao bản thân lại cảm thấy buồn đến như vậy.

[...]

" Chú rể, anh có nguyện ý cùng cô dâu trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua khó khăn của cuộc sống hay không?"

" Tôi nguyện ý" _ chất giọng trầm ấm của hắn vang lên khắp lễ đường cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

" Còn cô dâu?"

" Tôi....Tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thoisenh