Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_End_

(11)

Giọng nói đó chẳng phải là của Hạ Hạ sao? Tại sao, tại sao em ấy lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy....hai người bọn họ...

" Em nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, anh đừng trốn tránh em nữa."

* Vài phút trước *

" Em nhớ lại rồi?"

" Anh biết dù gì thì ngày này cũng sẽ đến mà. Nhưng anh vẫn hy vọng, hy vọng em cho anh một cơ hội. Cơ mà xem ra đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi."

Hàn Thiên buồn rầu ngồi nói chuyện với cô, nước mắt đã cố kìm nén nhưng sao nó lại không tự chủ được mà ướt cả khuôn mặt.
Hắn không tự chủ được bản thân, ôm lấy cô vào lòng tựa như cô là một thứ gì đó để hắn xoa dịu cơn đau này.

Đưa tay ôm lấy người hắn, cô vỗ về an ủi

" Khóc đi, có em ở đây. Xin lỗi vì tất cả, nếu như lần sau chúng ta gặp lại. Hãy trở thành bạn  tốt của nhau nhé!."

Đặt nụ hôn vào trán cô, hắn nhẹ nhàng buông cô ra. Gạt đi nước mắt trên khuôn mặt, hắn mỉm cười thật tươi

" Đi đi, anh ta ở trên sân thượng. Tạm biệt em, Hạ Hạ."

* Trở lại thực tại *

" Vậy nên, hai người? "

" Trở thành bạn tốt của nhau đó!"

Anh nãy giờ mới tiếp thu được chuyện lúc nãy. Hóa ra họ chỉ trở thành bạn tốt thôi? Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi sao?

" Cho nên, em..."

" Trở lại để tìm chồng thất lạc của em đó! Đồ ngốc!!"

Cô đưa hai tay trước miệng hét thật to

" Em rất rất không yêu anh!!!"

Lúc này tim của anh cũng không còn đau đớn nữa. Nhịp tim trở lại bình thường, cảm giác đau đớn được tháo bỏ. Anh vui vẻ ôm lấy cô

" Anh cũng không yêu em"

Ngay lúc đó chính anh cũng không ngờ rằng cô đã biết được tất cả sự thật. Còn nghĩ ra biện pháp kia nữa chứ, đúng thật là người gì đâu mà thông minh dữ.

[...]

Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, khi bước vào bên trong còn nghe thấy tiếng cãi vã của hai người.

" Em ghét ghét ghét anh nhiều hơn!!"

" Sao lại như vậy được! Anh là người ghét em nhiều hơn mà!"

Hai người cứ như hai đứa trẻ đứng ở phòng khách cãi qua cãi lại. Đến nỗi không để ý đến hai ông bà đang ngẩn ngơ đứng đó. Rồi lại nhìn thấy hai đứa lúc trước yêu nhau nhưng bây giờ lại nói ghét nhau? Hai ông bà đang hoang mang cực độ thì anh cười phá lên

" Ha! Em thắng, em đang bị bệnh đó, mau để anh dẫn em đi nghỉ ngơi."

" Em thắng anh rồi!!!"

" Hai đứa có nên giải thích về chuyện này không?"_ hai ông bà đồng thanh, ánh mắt sắt bén hướng về phía cô và anh.

[...]

" Cô dâu có đồng ý sẽ cùng chú rể trải qua thăng trầm của cuộc sống này không?"

Trong nhà thờ, hôn lễ long trọng được diễn ra. Khi người kia tuyên bố, cô thận trọng trả lời

" Tôi không đồng ý."

"Còn chú rể?"

" Tôi cũng không đồng ý."

Hai người họ trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt nhất. Nụ hôn của sự hạnh phúc mà trước giờ họ đã bị đánh mất.

[...]

Cởi áo chiếc áo vest đang khoác trên người, Doãn Hoắc không nói một lời liền đem Hạ Hạ ra tra hỏi

" Em ..có biết tối nay chúng ta làm gì không?"

" Hửm? Đương nhiên là đi ngủ rồi."

Cô nhanh nhẹn trả lời. Cơ mà hình như có gì đó sai sai, bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn trên ngực cô ra. Đẩy Doãn Hoắc về một bên, Hạ Hạ ủy khuất

" Đại ca, em sai rồi. Huhu"

Lấy cà vạt cột hai tay cô lại, Doãn Hoắc không nói một câu liền gầm gừ cắn vào cổ cô, hai bàn tay không yên phận mà lại đưa tay cưởi hết quần áo.

" Anh...làm gì vậy..."

"..Động phòng đó."

" Hạ Hạ, cho dù em ở thời đại nào. Anh sẽ theo em suốt cả đời này."

______________________
Sơ: nhạt lắm hả?
End rồi nha mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thoisenh