Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

- Ca ca, vậy sau khi vị tiểu vương gia đó tự sát thì thế nào?

- Sau khi cậu ấy tự sát, vị vương gia già kia vì mất đi con trai, quá đau lòng nên đã thức tỉnh. Không còn sống chết tranh đoạn ngôi báu nữa, cái gì cần chịu, ông ta cũng đã chịu rồi.

- Thật tội nghiệp!

- Phải rồi, cậu ấy thật tội nghiệp!

- Không phải, đệ không nói vị tiểu vương gia đó tội nghiệp, đệ đang nói cha cậu ấy kìa.

- Ông ta cả đời mưu tính, tranh đoạt hoàng vị cũng là vì con trai mình, ông ta cố chấp như vậy cuối cùng cũng là vì yêu thương cậu ấy. Mất đi con trai, ông ấy hẳn là đã rất đau lòng. Mặc dù đau lòng nhưng lại giác ngộ...Ây ya...
Nhưng mà dù sao ông ta cũng sai rồi, giết nhiều người như vậy...

- Ừ!

Trí Nguyên khẽ ừ một tiếng, để tiểu đồ kia gối đầu lên đùi mình, hai tay vuốt ve mái tóc mỏng đen mượt, say mê nhìn người trong lòng nói chuyện.

- Còn vị tiểu vương gia kia, ca ca nói xem cậu ấy bây giờ đã đầu thai chưa, sống thế nào rồi.

Hắn tư thế vẫn không đổi, vẫn trầm ngâm ngắm nhìn đôi mắt đen tuyền trong veo lấp lánh của tiểu đồ đệ.

- Sống rất tốt,cũng rất khổ.

- Sao có thể vừa tốt lại vừa khổ được ca ca?

Giọng cậu trong trẻo, ngây thơ hỏi hắn.
Hắn nhếch mày

- Vì ngay lúc cậu ấy hạnh phúc nhất, bên người cậu yêu nhất, sẽ là lúc cậu ấy phải rời đi.

- Đi đâu? Tại sao lại phải rời đi ca ca?

- Đi sống một cuộc đời mới.

- Cậu ấy chết ư? Vì sao?

- Vì cậu ấy đã tự sát...

Hắn nghẹn giọng.

- Tự sát cũng là tội ư? Nhưng người ấy là người tốt mà! Cậu ấy đã dùng tính mạng mình để ngăn cha cậu ấy làm điều xấu mà.

- Tuấn Hoài, đệ phải nhớ, tự sát chính là tội nghiệp lớn nhất. Chấp niệm buông bỏ không được, việc cần làm chưa làm lại chỉ biết trốn tránh, có lỗi với bản thân, với người thân. Đó chính là tội.

Cậu nghe xong, hàng mi dài khẽ rũ xuống, chớp mắt một cái tưởng chừng gom hết hình ảnh ca ca của mình vào tâm trí.

- Đệ biết rồi!

- Đệ đừng buồn, vị tiểu vương gia đó là người tốt, thần phật nhìn thấy, sẽ không phạt nặng cậu ấy đâu.

Phải rồi, không nặng, ta chỉ cần chờ thêm một kiếp. Chỉ cần cố gắng tìm ra đệ thêm một lần, chờ được, chỉ cần đệ có trên đời, ta nhất định chờ được, nhất định tìm ra.

Ừ, mặc dù có lúc sẽ rất lâu.

Lần trước ta ngu ngốc, gặp được đệ lại là lúc đệ cận kề cái chết, chỉ kịp nở với ta duy nhất một nụ cười. Chịu khổ một đời không một lần nhoẻn miệng, đến khi ta đến lại khiến đệ phải đi.
Lần đó, ta xin lỗi vì lâu như vậy mới tìm thấy đệ.

Lần này tốt rồi, tốt hơn rồi.

Trí Nguyên cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán cậu.
Tuấn Hoài cảm nhận bờ môi mềm ấm của hắn, khuôn miệng xinh xinh mỉm cười thật tươi.
Cậu ngẩng đầu ngây thơ nhìn đôi mắt ướt át tràn ngập thâm tình của hắn rất lâu. Ca ca của cậu thật đặc biệt.
Người yêu thương cậu, xem cậu là bảo vật. Nằm trong lòng ca ca rất ấm. Có được Trí Nguyên, cậu cảm thấy đời này không gì hạnh phúc hơn.

- Ca ca...

- Hửm

- Ca ca

Tuấn Hoài cất giọng gọi hắn. Nhìn thấy hắn ôn nhu đáp mình liền vui đến mức rạng rỡ cười tươi, hai mắt cong tít, gò má ửng hồng. 
Chỉ là...muốn gọi.

- Tuần Hoài, kiếp sau đệ muốn làm gì?

Cậu nghe hắn hỏi, hai tay chống cằm suy nghĩ một lát, sau đó liền vòng tay ra ôm chặt eo Trí Nguyên, vùi mình vào ngực hắn cất lời, thanh âm phát ra vô cùng tươi vui trong trẻo.

- Kiếp sau đệ muốn làm một cây đào, sống trong vườn của ca ca.

Tuấn Hoài từ từ nhắm mắt lại, khoé miệng cậu vẫn cong, khuôn mặt vẫn mang nét cười.
Kiếp sau nếu có thể, cậu sẽ là cây đào, hoa đào rất đẹp, Trí Nguyên rất thích. Cậu ở vườn này, ngày ngày nhìn hắn đọc sách, chơi cờ, luyện công.
Trí Nguyên ca ca của cậu rất đẹp.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top