Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, sau đó thay chiếc khuyên tròn bằng một chiếc khuyên đá đen. Cậu kiểm tra lại phía dưới cằm, xem đã cạo sạch râu chưa. Chỉnh lại tóc, thắt lại chiếc vòng tay, đeo thêm vài ba chiếc nhẫn,... Junhoe bây giờ, đã sẵn sàng cho một buổi họp mặt, cậu gọn gàng, rất đẹp trai và vô cùng lịch lãm.
Phía bên kia, trên ghế bành, là Jiwon đang lau lại đôi giày cho bóng, hôm nay, anh cũng phải ra ngoài.
Giọng Junhoe vang lên, đầy chán nản.
- Thật sự không đi không được sao?
- Ừ, nhất định phải đi.
Dù chẳng nhìn Junhoe, Jiwon cũng đoán ra được, bộ dạng lúc này của cậu. Này nhé, mắt cậu cụp xuống này, môi sẽ dẩu ra này, vẻ mặt rất là không bằng lòng nữa.
Cậu dỗi anh. Chắc là thế mà.
Jiwon mau chóng tiến về phía Junhoe, ôm lấy cậu từ phía sau. Như một phản xạ có điều kiện, Junhoe ngả đầu vào anh, cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà rất dễ chịu trên tóc anh.
- Ngoan nhé, một lần này nữa thôi. Anh hứa, lần sau sẽ nghe theo em mà.
- Không thích!
Junhoe trong lòng cũng đã hơi xuôi theo Jiwon, nhưng cậu vẫn còn muốn làm giá một chút. Chứ ai lại nói gì nghe đó.
- Thôi mà. Đừng giận anh.
Jiwon xoa lên các ngón tay thon dài của Junhoe, năn nỉ cậu lần nữa.
Cậu thở hắt ra.
- Em biết rồi.
Anh cười toe rồi hôn lên má cậu một cái thật kêu.
Jiwon lúc này trông dễ thương đến mức, Junhoe cũng phải bật cười.
- Đi thôi.
Jiwon giục. Cũng muộn rồi.

Xe dừng lại ngay trước cầu thang của quán bar, vốn đã rất quen thuộc từ thời anh và cậu còn học tại học viện, nơi mà anh và cậu, cùng bạn học và các tiền bối thân thiết hay lui tới.
Jiwon rướn hẳn người qua bên ghế trống, dặn:
- Khi nào về thì gọi cho anh nhé.
- Em biết mà. Anh đi cẩn thận nhé. Không được uống rượu đâu, chỉ nhấp môi một chút thôi.
Junhoe cũng không quên nhắc nhở anh.
- Ừ. Em xuống đi. Thấy em vào trong anh sẽ đi.
Cậu bật cười, nhớ lại, từ trước đến nay, anh lúc nào cũng muốn nhìn cậu từ phía sau rồi mới chịu rời đi.
Anh từng bảo, mỗi khi nhìn Junhoe đi, còn lại mỗi anh, anh thấy buồn và trống rỗng lắm, nhất định không để Junhoe trải qua cảm giác đó đâu.
Mọi người đều đến đầy đủ rồi, khi nhìn thấy cậu, hết thảy đều rất chào đón.
- Jiwon đâu rồi, nhóc. Hai đứa thường kè kè với nhau cơ mà.
Junhoe ngượng.
- Làm gì có.
Vị tiền bối đó cười, trêu chọc.
- Tại vì hai đứa yêu nhau nên mới không nhận ra điều đó. Chứ mọi người trong học viện, đều cảm thấy hai đứa rất chướng mắt. Đến tôi còn thấy nữa là...
Junhoe chỉ cười. Ừ thì, cậu cũng biết mà.
Những câu chuyện của mọi người nối dài bất tận. Nào là công việc hiện tại, đến chế độ đãi ngộ, đến những người hát hay, hát dở, rồi bàn cả diễn xuất, rồi tính cách những người nổi tiếng, sau đó đột nhiên lại nhắc đến những kỷ niệm ngày trước,...
Junhoe suốt buổi đều chỉ lắng nghe, lâu lâu mới nói một vài cậu, rồi cạn ly. Hôm nay, cậu uống nhiều một chút. Cũng không có chuyện để làm. Không có Jiwon ở đây, người trầm lặng như cậu, lại càng thêm trầm lặng.
Một giai điệu quen thuộc rót vào tai Junhoe, rất ngọt ngào. Là bài hát Jiwon từng hát. Đó hẳn là tình yêu.
Cũng tại quán bar này, cũng là trên sân khấu đó, cũng ánh đèn vàng cam ấm áp, Jiwon đã từng hát. Vào ngày anh và cậu, lần đầu tiên gặp gỡ.
Junhoe nhớ, cậu đã nhìn anh, lâu thật lâu, chất giọng trầm khàn, tiết tấu kì lạ, nhưng lại đầy cảm xúc, khiến cậu thấy như đang được chứng kiến một chuyện tình rất buồn, mà cũng rất đẹp.
Có lẽ là từ lúc đó, Junhoe đã phải lòng Jiwon. Cậu đã nhìn anh, không rời mắt, cũng không ngại ngùng, cứ như thể, anh là điều duy nhất trên thế gian này tồn tại, như thể, nếu cậu không nhìn anh, cậu chẳng thể nhìn thấy gì cả, như thể, cậu không còn cách nào khác.
Khi này, Junhoe mới đột nhiên nhớ, cũng lâu rồi, cậu không được nghe Jiwon hát.
- Jiwon khi đó đã nhìn em, chỉ mình em thôi, em biết không?
- Sao cơ ạ?
Junhoe ngạc nhiên, quay sang phía tiền bối khoa thanh nhạc, hỏi lại.
- Thì ngày hai đứa mới gặp nhau đó, lúc bắt gặp ánh mắt em nhìn mình, thì Jiwon đã chỉ nhìn mỗi em. Jiwon còn nói, người đâu mà lạ, nhìn người ta, người ta nhìn lại, mà không có phản ứng gì.
- Vậy sao?

Junhoe đáp vu vơ, vô thức tươi cười.
- Nên là, em đừng có nhìn cậu ca sĩ kia nữa, có khi cậu ta lại phải lòng em nữa.
Junhoe cho rằng, tiền bối đó chỉ lại trêu đùa cậu. Nhưng lại không biết, ánh mắt của cậu, đã thực sự khiến người kia xao xuyến.
Quán bar đã chuyển nhạc sang một bản Vale du dương. Những người quanh cậu đồng loạt đứng dậy, muốn ra khiêu vũ.
- Jiwon không có ở đây, cậu có muốn cùng với mình nhảy một bản không?
Bạn học nữ của cậu ngỏ lời. Junhoe đã vội từ chối. Dù có từng liên tục tranh hạng nhất của khoa vũ đạo, thì đối với khiêu vũ, cậu vẫn có chút vụng về. Còn nhớ, lần đầu cậu cùng Jiwon nhảy, đã dẫm nát chân anh. Bây giờ, tuy có cải thiện đôi chút, nhưng cậu cũng không có can đảm khiêu vũ cùng người khác. Đôi chân nhỏ kia, không thể vì cậu mà trở nên đáng thương được.
Nhưng mà, cũng lâu rồi, Jiwon và Junhoe, không còn dành thời gian để làm việc lãng mạn như thế. Danh tiếng đi lên, công việc cũng trở nên bận rộn. Jiwon mỗi ngày đều phải đến phòng thu, có rất nhiều idol muốn hát nhạc của anh. Vào những khi có kế hoạch comeback, anh cũng có lúc không về nhà. Junhoe cũng không rảnh. Cậu đã mở một lớp dạy nhảy, còn là biên đạo chính của một vài nhóm nhạc, cũng không thường xuyên ở nhà. Những lúc có thể ở bên nhau, hai người chỉ đơn thuần ngồi trên ghế bành, dựa vào đối phương, nói những chuyện thường ngày. Càng nghĩ ngợi, Junhoe lại uống càng nhiều.
- Anh có muốn nhảy với tôi không?
Junhoe ngước nhìn, dù men rượu váng vất làm cậu không nhìn rõ mặt người nói, nhưng cũng không khó gì để biết người đó là cậu ca sĩ vừa hát trên kia.
- Cảm ơn, nhưng không.
- Anh không suy nghĩ mà trả lời luôn vậy sao? Có thể anh sẽ hối hận đấy.
Junhoe cười khẩy.
- Không tới lượt cậu lo.
Nói rồi Junhoe đi thẳng vào nhà về sinh. Cậu thấy khó chịu quá.
Junhoe sau khi nôn một chập liền muốn về nhà. Hôm nay, nếu có thể được Jiwon pha nước chanh cho cậu giải rượu, được cuộn mình trong lòng anh mà ngủ, sáng mai thức dậy được ăn canh giá đỗ ngon lành anh nấu cho cậu, thì quả thực tốt không còn gì bằng được. Lúc này, cậu thấy nhớ anh quá.
Junhoe vừa bước ra ngoài thì bị ai đó đẩy mạnh cậu vào tường, sống lưng bị va đập, có hơi đau. Junhoe khẽ nhăn mặt.
- Yah, cậu phiền thật đó. Mau tránh ra, tôi phải về nhà.
Người kia cười, nói.
- Đâu có được. Anh không thể bỏ về sau những gì anh đã gây ra được.
Junhoe cảm thấy đau đầu quá. Cậu ta nói gì vậy. Nhưng mà, nụ cười của cậu ta, thật là lấp lánh đó. Jiwon cũng có nụ cười như thế.
Thấy Junhoe không nói gì, cậu ta tiếp.
- Anh nhìn tôi khiến tim tôi đập mạnh đấy. Bây giờ nhìn anh thế này, say không có sức kháng cự, mắt nhìn mơ màng, má hồng môi đỏ, làm tôi không kiềm chế được, thật muốn hôn một cái.
Nói rồi, cậu ta liền hôn lên môi Junhoe. Hôn môi trên, rồi môi dưới.
Cảm giác này, cũng lâu rồi Junhoe không có cảm giác này. Cảm giác được chạm lên môi mềm. Có chút ấm áp. Có chút phấn khích. Lần cuối anh và cậu hôn nhau là lúc nào nhỉ. Junhoe thật sự không nhớ ra. Gần đây, hai người đều rất bận rộn, rất mệt. Nếu không phải không thể gặp nhau, thì chỉ có thể ôm thật chặt, rồi say ngủ một giấc.
Junhoe đáp lại nụ hôn kia. Không nhanh, không chậm. Nhưng lại không dứt. Lưng cậu càng bị áp sát vô tường. Không ngờ, sự lạnh ngắt đối nghịch với cơ thể đang dần nóng lên đó, khiến cậu tỉnh ngộ. Junhoe vội đẩy cậu ca sĩ kia ra, trên mặt còn nguyên nét bàng hoàng, không tin được chuyện vừa xảy ra. Cậu thấy trong người như bốc khói, quên cả cơn say thoáng qua, cậu thấy giận dữ vô cùng. Junhoe giận mình quá mềm lòng, không thể chống lại cơn cám dỗ. Junhoe giận mình đã lừa dối Jiwon. Junhoe một thoáng thấy mình quá dơ bẩn, lại bước ngược vào nhà vệ sinh, mạnh bạo chà xát môi mình. Như cảm thấy không đủ, Junhoe chửi thề rồi liên tục tự đánh mình. Không ích gì cả, trong cậu càng điên tiết.
Junhoe vội vã ra ngoài, cậu còn không nhìn thấy người kia, kể cả khi va vào, cậu dường như không hề biết. Junhoe gọi cho Jiwon. Cậu muốn về nhà, cậu muốn gặp anh. Cậu muốn chui vào lòng anh, muốn được anh dỗ dành.
- Jiwon à, anh đến đón em đi.
Phía bên kia rất ồn. Tiệc tùng ở công ty, lúc nào cũng náo nhiệt.
- Sớm vậy sao? Được rồi, anh tới ngay.
Sau đó, Junhoe không nói gì với Jiwon cả. Mặc cho anh có hỏi han cậu cách mấy. Anh chỉ còn có thể, ôm chặt cậu trong lòng, rất trìu mến, rất dịu dàng, vuốt ve cậu, thầm cầu nguyện cậu của anh không xảy ra chuyện gì, mong cậu có thể, sớm chia sẻ với anh cho vơi bớt gánh nặng.
Anh không biết, Junhoe đã cố gắng thế nào để không hé một lời. Cậu sợ, khi cậu chỉ vừa mở miệng, sẽ liền thú nhận với anh mọi điều. Junhoe đương nhiên không hề muốn một chút nào việc giấu diếm anh, nhưng nghĩ đến viễn cảnh anh bị tổn thương, anh ngay lập tức sẽ rời bỏ cậu, làm cậu không còn chút dũng khí nào, để nói ra sự thật. Tâm can Junhoe dày xé, dằn vặt, khổ sở, đau đớn, tội lỗi. Cậu cắn chặt môi để nén hết thảy trong lòng. Cứ thế, để đêm trôi qua, để sự dịu dàng của Jiwon đưa cậu vào giấc ngủ, để cả trong giấc ngủ, cậu vẫn nghĩ, Jiwon, em xin lỗi, đừng rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bobhoe