Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍂#3🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiwon muốn đi dạo vì gần đây ngoài Bếp Của Junhoe, anh chẳng đi tới đâu, nhưng anh chưa thể đến vào một ngày nắng, vì bây giờ là mùa hè, ngày nào cũng có mưa. Mà không hiểu sao đôi chân vẫn lại bước đi trên con đường cũ. Nhưng Jiwon nhận ra không chỉ có đôi chân của riêng anh mà còn nhiều người khác nữa. Anh liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc ôtô đang đậu trên đường. Phía sau là những người đã từng học chung với Jiwon suốt những năm cấp hai. Anh cau mày và bước đi nhanh hơn, anh chạy. Jiwon tông cửa quán xông vào khiến Junhoe giận mình, cắt cả vào tay. Cậu dường như chẳng biết gì về vết thương nên cứ tiến về phía anh hốt hoảng hỏi:
⁃ Có chuyện gì với anh thế?
Nhưng Jiwon không trả lời. Anh im lặng nhìn xuống đất và hai bàn tay thì đang nắm chặt. Junhoe ngó ra ngoài thấy ba thanh niên đang chạy tới. Cậu bước ra ngoài và kéo luôn cả mành cửa xuống. Họ thấy cậu đứng đó liền hỏi:
⁃ Ê, mày có thấy thằng nào chạy vào đây không?
⁃ Tôi không thấy, tôi chỉ vừa từ trong quán bước ra.
⁃ Có phải mày giấu nó ở trong không?
⁃ Quán của tôi hôm nay nghỉ để sửa chữa, tôi chỉ mới mở cửa ra lấy vật liệu, làm sao có người chạy vào được, thiết nghĩ các anh nên tìm chỗ khác.
Một đứa trong số đó túm lấy cổ áo Junhoe, gào lên:
⁃ Mày tưởng mày lừa được tao đấy hả? Không tránh ra đừng trách tao không báo trước!
Một đứa khác kéo tên đó lại, chỉ tay vào nơi Junhoe để vật liệu mới mua tối qua, nói:
⁃ Nó nói thật đấy, mày đừng có hở tý đòi đánh người, ở trại cải tạo nhiêu đó chưa đủ hả? Mình đi chỗ khác thôi.
Cuối cùng họ cũng chịu bỏ đi, Junhoe tới bây giờ mới dám thở mạnh, cậu quay vào trong, thấy Jiwon ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cậu cũng ngồi xuống cạnh anh, ân cần hỏi:
⁃ Đám người đó là ai vậy? Sao họ lại tìm anh? Đã có chuyện gì sao?
Jiwon ngẩng đầu lên nhìn Junhoe, trong ánh mắt chứa gì đó như là sợ hãi cùng tức giận.
⁃ Họ là bạn học cấp ba của tôi.
⁃ Vậy sao anh bỏ chạy? Nếu là bạn...
⁃ Tôi từng bị bắt nạt khi từ Mỹ trở về. Họ đã đánh tôi, rất nhiều.
⁃ Nhưng tại sao?
⁃ Họ nói tôi từ Mỹ về nên lên mặt khinh thường họ, bảo tôi xấc xược vì không trả lời khi họ hỏi, vì tôi chẳng nói chuyện với ai, suốt ngày đeo tai nghe rồi ôm lấy quyển sổ, họ bảo tôi ngạo mạn. Tôi không có. Vì tôi không thể nói tiếng Hàn, tôi không thể nói chuyện hay kết bạn, vì tôi chỉ muốn ở một mình. Như vậy là sai sao? - Jiwon thờ thẫn đưa mắt nhìn Junhoe.
⁃ Không đâu, không có gì sai hết.
⁃ Vậy sao họ không để tôi yên, lúc nào cũng tìm cách phá tôi, đánh tôi?
⁃ Tôi không biết, Jiwon à. Nhưng đó không phải là tất cả, đúng không? Nếu không họ đã chẳng đuổi theo anh. Trại cải tạo là sao vậy, Jiwon.
Anh lại gục xuống.
⁃ Một lần khi tôi đang viết lời rap trong sổ tay, họ đã giựt lấy nó rồi chơi tung hứng với nhau. Tôi đã bảo họ trả lại nhưng họ không những không trả mà còn cười nhạo tôi. Tôi đã đánh họ và bị hội đồng, nặng tới mức phải nhập viện cả tháng trời. Bên phía cảnh sát phát hiện ra những vết thương cũ chưa lành, cùng với lời khai của vài học sinh khác, họ bị đưa vào trại cải tạo. Mẹ tôi đã rất buồn, bà ấy cứ khóc rồi xin lỗi tôi vì đã đưa tôi về đây và đã không thể quan tâm tôi. Tôi không trách bà ấy. Tôi chỉ hỏi rằng tôi và mẹ có thể trở lại Mỹ không. Nhưng chúng tôi chẳng còn tiền để đến đó nữa. Sau lần đó tôi cũng không thể đến trường nữa vì tâm lý không ổn định...
Junhoe ôm lấy Jiwon.
⁃ Đừng kể nữa, Jiwon à.
Cậu cứ ôm lấy anh như thế rất lâu, bàn tay cậu vỗ lên lưng anh, tay kia luồn vào tóc anh vuốt nhẹ.
⁃ Tôi không muốn gặp họ, tôi không muốn phải trở về khoảng thời gian kinh khủng đó.
⁃ Được rồi, không sao nữa rồi, mọi chuyện ổn rồi, ổn cả rồi.
Được một lúc nữa, cậu buông anh ra rồi đứng lên.
⁃ Jiwon à, giúp tôi treo vài bức tranh lên tường nhé, tôi không giỏi đóng đinh.
Anh ngẩng mặt lên, thấy bàn tay cậu đang chìa ra, anh nắm lấy bàn tay ấy và cậu kéo anh lên. Quả thật tay Junhoe rất mềm và Jiwon không còn buồn nữa.
⁃ Cậu bảo tôi đến vào buổi sáng để làm việc này sao?
⁃ Cứ đợi đến khi nắng lên, anh sẽ biết.
⁃ Lại còn bí mật. - Jiwon bĩu môi ra vẻ dỗi, trông thật đáng ghét làm sao. Điều đó khiến Junhoe mỉm cười.
Jiwon đóng đinh lên tường ở những vị trí Junhoe đã chỉ. Anh trêu cậu:
⁃ Không phải Junhoe tài giỏi có thể làm được mọi chuyện sao? Nhưng đóng đinh thì có vẻ hơi quá sức nhỉ?
Jiwon cười khặc khặc trong lòng. Còn cậu lại chẳng biết anh chỉ đùa cho vui nên trả lời thật lòng:
⁃ Đúng là hơi khó ý. Vì tôi toàn đóng vào tay thôi. Máu bầm lâu tan lắm. Dạo trước bị nặng, đầu ngón tay sưng lên, tôi còn không thể thái rau củ vì lúc thái phải dùng đầu ngón tay để giữ.
Jiwon nhìn tay Junhoe, cố tưởng tượng hình ảnh khi đó, lại vô tình trông thấy vết cắt ban nãy liên hốt hoảng:
⁃ Junhoe, tay cậu bị thương.
Junhoe ngơ ngác nhìn tay mình, tặc lưỡi bảo:
⁃ À, chắc tại ban nãy tôi giật mình cắt phải tay. Lo cho anh quá nên tôi quên mất.
⁃ Băng cá nhân cậu để ở đâu?
⁃ Trong ngăn kéo nhưng không cần đâu, dù sao nó cũng khô lại rồi.
Anh bỏ ngoài tai những gì cậu nói, sau khi xong còn giúp cậu dán vết thương lại.
⁃ Có khô thì cũng phải băng lại chứ, lỡ quẹt vào đâu đó lại chảy máu thì sao? Lỡ chỗ đó bị gỉ sét nhất định sẽ nhiễm trùng đó.
⁃ Không có chuyện đó đâu, anh đừng nói quá lên. - Junhoe mắc cười bởi vẻ mặt nghiêm trọng của anh.
⁃ Mẹ tôi nói thế mà. Và đừng có cười tôi thế. - Jiwon tỏ vẻ không vui.
Junhoe xin lỗi, cũng hứa sẽ không làm vậy nữa. Về việc bị thương cũng như việc cười anh. Sau đó cậu cùng anh đóng khung những bức tranh. Việc này phức tạp hơn cậu nghĩ, vì những bức tranh có kích thước khác nhau, so với khung cậu đã mua ít nhiều có sự chênh lệch. Vậy nên Jiwon đã giúp cậu cắt bỏ phần dư lắp vào những phần bị thiếu. Chỉ thế thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ. Lúc treo chúng lên tường Jiwon mới vu vơ hỏi cậu:
⁃ Những cái này tôi chưa từng nhìn qua. Cậu mua chúng ở đâu vậy?
⁃ Tranh á? Là tôi tự vẽ đó. Nó khó nhìn lắm sao? - Junhoe xấu hổ, tự cậu cũng thấy nó không quá đẹp, nhưng cũng đâu có xấu đến thế.
⁃ Không đâu, đẹp lắm, còn có phong cách riêng nữa. - Anh nói trong khi vẫn ngước nhìn những bức tranh. - Tôi không biết là cậu cũng vẽ.
⁃ Tôi thích vẽ lắm. Như tôi thích nấu ăn ấy. Dạo trước tôi tính thi vào trường mỹ thuật nhưng bị rớt. Sau đó mới đi học nấu ăn. Kết quả học xong cũng không xin được việc, nên mới về đây mở quán, cũng chẳng nhiều khách. Mẹ lúc nào cũng nói tôi là đứa thất bại.
⁃ Đâu phải thế! Cậu giỏi mà, chỉ là những người ngoài kia quá ngốc nên không nhận ra. - Jiwon phân bua.
⁃ Sao cũng được, tôi chỉ quan tâm tôi thích gì. - Tuy nói thế nhưng Junhoe vẫn thấy vui lắm khi nghe những lời đó từ anh.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, 9h sáng. Thời điểm Bếp của Junhoe đón nắng. Từ giếng trời, những sợi nắng rớt xuống, chiếu vào những chiếc đĩa pha lê, phản ra những sắc xanh đỏ, cả gian phòng lấp lánh. Junhoe khi đó đứng giữa giếng trời, trong mắt Jiwon đặc biệt toả sáng. Anh thốt lên:
⁃ Thật đẹp!
⁃ Vậy nên tôi mới bảo anh hãy đến vào buổi sáng.
Junhoe cười, vẫn nghĩ Jiwon bị bất ngờ bởi vẻ đẹp của Bếp, không hay chính cậu, đuôi mắt híp lại của cậu và khoé miệng rất sâu của cậu làm cho cảm thán. Bây giờ Jiwon đã biết, đâu là đoá panse khiến anh lại đến Bếp Của Junhoe một lần nữa, hay nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top