Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍂#4🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiwon vừa xong biểu trình diễn của mình ở club, nhưng anh chưa về vội, bởi còn phải uống vài ly với mấy đứa bạn, lúc đã hơi say tâm trí bỗng nhiên nhớ về Junhoe, bất giác môi lại nở nụ cười, đôi chân cũng tự động đến nơi có người anh đang nghĩ về.
Jiwon gọi Junhoe ngồi xuống đối diện mình, anh nắm lấy ngón tay của cậu và nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng vì men rượu:
⁃ Tôi không biết liệu đó có phải là tình yêu hay không, nhưng tôi lại cứ muốn gặp cậu, muốn được nhìn thấy cậu nấu ăn hay chăm sóc những chậu hoa. Nhìn cậu tỉ mẩn lau chùi những chiếc đĩa pha lê và nhìn ánh sáng phản lên gương mặt cậu, tôi thấy trái tim thật bình yên. Và khi được ăn cùng cậu, ăn những món ăn từ cậu, tôi thấy trái tim mình như được chữa lành. Rằng tôi chưa từng bị bắt nạt, hay bị chà đạp, những nỗi đau khi ấy, như được thay thế bằng sự dịu dàng của cậu. Và lần đầu tiên, vì có cậu, tôi mới biết câu: "anh ăn cơm chưa?" lại chứa nhiều tình cảm như vậy, lại thần kỳ như vậy, khiến thế giới hỗn độn trong tôi lần lượt đi vào trật tự. Junhoe à, nói cho tôi biết, đó là thứ tình cảm gì vậy?
Ánh nhìn đó có gì đó rất tha thiết, còn như là van xin, van xin một câu trả lời. Junhoe rút tay về và đặt nó trên đùi, nói trầm:
⁃ Có lẽ chỉ là một chút quý mến thường tình. Như thể anh đã tìm được một thứ gì đó để an ủi trái tim mình. Sự dịu êm đó khiến anh thấy đủ và không còn nghĩ về khổ đau nữa. Nhưng Jiwon à, tình yêu không phải chỉ có thế. Tình yêu chính là khi chúng ta được thuần hoá.
⁃ Như thế nào là thuần hoá? - Jiwon lại chạm mắt với Junhoe như lần đầu anh hỏi cậu về Mùi Tây.
⁃ Vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đối với anh, tôi chỉ là một chủ quán bình thường như ở bao quán ăn khác, đối với tôi, anh chỉ là một vị khách bình thường như bao nhiêu người tôi vẫn đón tiếp. Nhưng khi được thuần hoá, tôi trong mắt anh là duy nhất và anh trong mắt tôi chỉ có một. Thuần hoá là khi dù biết sẽ khổ đau, vẫn muốn được chịu đựng để được ở bên nhau. Thuần hoá cũng là khi chúng ta nhìn nhau bằng trái tim, dù khoảng cách địa lý có xa vạn dặm thì người kia vẫn luôn ở bên cạnh mình. Tôi với anh chỉ là một niềm an ủi mà thôi.
Jiwon buồn bã ra về với trái tim trĩu nặng. Anh từng dằn vặt bởi suy nghĩ vì sao lại có những cảm xúc đó với Junhoe. Nhưng khi nghe cậu trả lời, anh lại chẳng thấy hài lòng, rốt cục anh đang tìm kiếm điều gì đây?
Còn Junhoe, cậu khuỵ xuống sau cánh cửa khi Jiwon vừa bước ra. Giống như áp lực của cả thế gian nén chặt lồng ngực, cậu cảm thấy rất khó thở. Tại sao tất cả không dừng lại ở giới hạn của người nấu ăn và người thưởng thức món ăn? Junhoe trách bản thân đã chia sẻ quá nhiều và cũng lắng nghe quá nhiều. Để rồi đến bây giờ mối quan hệ này trở nên lấp lửng và cả hai đều thấy mệt mỏi. Junhoe ước chưa từng có ngày mưa hôm ấy dù khi đó cậu đã vui vẻ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top