Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍂#5🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tối hôm đó, Jiwon không ra khỏi nhà nữa, anh còn phải hoàn thành một giai điệu trong đầu, giai điệu xuất hiện ngay khi cậu bắt đầu nói. Một thứ gì đó thôi thúc Jiwon phải hoàn thành nó ngay, anh cảm thấy nếu không làm thế, tim anh sẽ bị bóp nát mất. Vậy nên, hai ngày rồi Jiwon không ngủ, anh tạo track, viết lời, thu âm, chỉnh sửa hết lần này đến lần khác. Và khi làm xong, Jiwon vùi đầu vào chăn và ngủ suốt cả ngày. Giấc ngủ chập chờn, anh thấy hình ảnh Junhoe lúc ẩn lúc hiện, cậu rất gần anh nhưng khi anh đưa tay ra, cậu lại biến mất, như một cơn gió thoảng qua. Jiwon biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng ngay cả khi đang mơ như thế, anh vẫn cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên luôn rồi. Vậy là sau khi tỉnh dậy, anh liền vơ lấy máy tính trên bàn chạy đến quán của cậu. Anh muốn cậu biết.
Junhoe mỗi ngày đều ngóng ra cửa chờ đợi một người. Sau buổi tối hôm đó, anh không trở lại nữa, cậu nghĩ anh đã bỏ đi rồi. Cậu rất buồn nhưng vẫn hy vọng mỗi khi có người bước vào, để rồi lại hụt hẫng. Trong những ngày này, tần số Junhoe cắt vào tay đặc biệt tăng cao. Không phải do cắt phải cũng là do lúc gọt vỏ, gọt luôn vào tay. Trong lúc bào phô mai cũng không chú ý để tay quẹt vào. Hay lúc bất cẩn làm bể ly, đang thu dọn cũng để mảnh vỡ cứa vào tay. Junhoe ở trong bếp vẫn luôn là người nhanh nhẹn, giỏi xử lý các tình huống, nhưng mấy hôm nay lại trở nên cực kỳ vô dụng, làm gì cũng hỏng. Cậu vốn định dọn dẹp sau khi khách về hết, nhưng lại làm đổ hết gia vị ra sàn. Cậu cho baking soda vào lò nướng chủ bụng làm sạch nhưng lại chỉnh quá thời gian làm suýt nữa thì phát hoả. Cả lỗi cơ bản là nhầm đường và muối cũng đã mắc phải. Junhoe vì nghĩ về Jiwon mà không làm được gì hết. Cậu định sẽ đi đâu đó một thời gian đợi cảm xúc này qua đi.
Vậy mà Jiwon lại tìm đến. Anh chào hỏi như thể chưa từng có buổi tối nào như thế cả. Tuy bên ngoài cậu giả bộ đã quên chuyện cũ, nhưng trong lòng lại nhói lên tự hỏi người đó vô tâm như vậy sao. Junhoe tự coi việc cậu vì nghĩ về anh mà làm hỏng chuyện là vô ích, tự rủa mình ngốc tin lời anh nói đều là thật. Lỗi chắc là ở cậu. Có lẽ Jiwon không hề biết những dằn vặt của Junhoe, thật ra trong lòng cũng đang cuống lên, muốn nhanh chóng kết thúc tình cảnh ngượng ngùng này nên đã hỏi một câu chẳng chút liên quan:
⁃ Cậu có nghe nhạc không, Junhoe?
⁃ Hả? Sao cơ? Nhạc ấy hả? - cậu bị câu hỏi của anh đánh thức, ra khỏi những suy tư trong đầu, vốn dĩ không mấy chú ý, nên đã bộc lộ một ít sự ngớ ngẩn của mình. Lại một phen làm Jiwon tá hoả vì anh trông cậu lúc đó thật dễ thương làm sao.
⁃ Ừ... Ừ...phải, đúng rồi. -Jiwon lắp bắp.
⁃ Từ trước đến nay, ngoài mấy bản nhạc thính phòng của bà và nhạc trot của mẹ, tôi chẳng nghe gì cả, cũng không chú ý lắm đến nghệ thuật này.
⁃ Cậu có muốn nghe nhạc của tôi không?
⁃ À... Tôi...
⁃ Không, cậu phải nghe, nhất định phải nghe.
Jiwon mở file nhạc mà anh mới hoàn thành, tim anh đập nhanh như vận động viên điền kinh vừa chạy xong một quãng đường dài, vì hồi hộp. Tiếng nhạc vang lên, có vẻ là R&B, Junhoe cũng không biết rõ nữa, nhưng từng nhịp, từng nhịp gõ mạnh vào tim cậu. Phập phồng, lồng ngực của hai người đều đang phập phồng. Rồi một giọng rất trầm vang lên, ngay khi nghe được âm đầu tiên, Junhoe biết ngay đó là ai, giọng hát đó làm cậu thấy khó thở.
" Pensee, người đã chiếm giữ mọi ý nghĩ của tôi.
Heartsease, phép nhiệm màu chữa lành trái tim tôi tan vỡ.
Pensee, tôi ngỡ mĩnh đã dính phải bùa yêu.
Tôi yêu em, sinh vật đầu tiên mà tôi nhìn thấy.
Pensee, một vẻ đẹp đánh cắp trái tim, tôi muốn em.
Sở hữu em là điều không được phép, nước mắt sẽ rơi.
Nhưng xin hãy để tôi được có em.
Tôi là thằng tồi.
Tôi quá ích kỷ.
Vào một ngày nào đó, tặng em một đoá pensee.
Tôi không thể quên nỗi ám ảnh về em, Pensee của riêng tôi."
Junhoe nghe xong, thở phào, cậu vẫn còn sống, ít nhất thì tim đập mạnh và huyết áp tăng không làm cậu ngất ra đây. Cậu biết Jiwon đang nhìn mình, muốn biết cảm nghĩ của mình, nhưng cậu thật sự không thể nói. Điều duy nhất cậu nghĩ trong đầu bây giờ chỉ có "Jiwon có viết nó cho mình không?" Nếu cả điều này cũng nói ra, Junhoe nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp anh nữa vì quá xấu hổ. Nên cậu hắng giọng, đi vào bếp và nói vọng ra:
⁃ Anh có muốn uống gì không, Jiwon? Nước ép táo nhé?
Jiwon ở bên ngoài lòng như lửa đốt, thấy Junhoe không nói gì lại càng trở nên khẩn trương, liền theo sau cậu vào bếp. Anh ôm cậu từ phía sau, không kiềm được mà ngửi cổ cậu, mùi bạc hà, thật thơm. Junhoe bị ôm bất ngờ, tay chân luống cuống đánh rơi cả hộp nước ép. Lát sau như đã tỉnh táo sau cơn mê dài, cậu gỡ tay anh ra khỏi eo mình, vừa xoay người lại đã bị anh nhấc lên đặt ngồi trên bàn bếp. Jiwon bước một bước đã rất gần Junhoe, tưởng như chỉ cần động một chút, hai người sẽ hôn nhau mất.
⁃ Em không thể nói cho anh nghe cảm nhận của mình sao? Em không thích nó à?
Giọng Jiwon hôm nay đặc biệt trầm hơn, dĩ nhiên quyến rũ hơn. Khi anh nói, yết hầu động đậy trước mặt Junhoe, làm hô hấp của cậu có phần khó khăn. Cả việc Jiwon thay đổi cách xưng hô cũng khiến cậu đỏ mặt. Thật không có tiền đồ. Junhoe lắp bắp:
⁃ Không...không phải...không phải thế đâu. Em...em thích mà. Rất thích mà.
⁃ Là anh viết cho em.
Junhoe quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của Jiwon. Cậu bây giờ không thể nghĩ thông bất kỳ điều gì. Nhưng Jiwon không thích điều đó chút nào, anh xoay mặt cậu lại, và Junhoe lập tức nhìn xuống dưới, rồi anh lại nâng cằm cậu lên, vòng tay ra sau đầu cậu, giữ không cho cậu ngó lơ anh, thuận tay vuốt ve cổ cậu.
⁃ Junhoe à, anh đã bị em thuần hoá mất rồi. Em biết không, anh đã rất đau khi nghe em nói những lời đó. Anh đã nghĩ em thật lạnh lùng, anh tưởng mình ghét em sau điều đó, nhưng anh vẫn nhớ em rất nhiều. Junhoe à, em trong mắt anh chính là duy nhất, em đối với anh chính là dù có khó khăn thế nào cũng muốn được ở bên cạnh, em là tình yêu duy nhất của anh. Anh đã luôn muốn được đến đây, anh tưởng những bông hoa pensee xinh đẹp ngoài kia đã giữ chân anh, nhưng không phải thế, ngay từ đầu em đã là người anh lưu luyến. Junhoe, em là đoá pensee đẹp nhất, pensee của riêng anh, là tử la lan của một mình anh.
Jiwon nhìn Junhoe thật say đắm, vô cùng tha thiết và đầy mãnh liệt. Anh thật sự không thể thoát khỏi cậu. Junhoe nhắm mắt lại, cậu không thể đối diện với đôi mắt đó. Tim cậu đang rộn ràng điệu Samba Nam Mỹ, nhưng cậu không biết vì sao mình còn chần chừ.
⁃ Junhoe à, em hãy nhìn anh đi, làm ơn đừng nhắm mắt lại như vậy, xin em. Em biết không, anh chỉ muốn chạm vào em như lúc này, giữ em ở trong vòng tay anh. Junhoe, anh muốn em, muốn em đến phát bệnh. Nói với anh là em cũng cảm thấy điều đó đi Junhoe.
Và ngay lúc đó, Junhoe biết mình phải nói ra cảm xúc đang bùng cháy trong tim, nếu không, cậu sẽ chết mất.
⁃ Jiwon, em cũng đã bị anh thuần hoá.
Như chỉ đợi có thế, Jiwon hôn lấy Junhoe, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Họ hôn nhau bằng hết thảy cuồng nhiệt trong tim, như muốn trao cho người kia cả linh hồn của mình. Vừa rời khỏi nụ hôn dài, anh nói:
⁃ Junhoe, anh hứa sẽ yêu em, yêu em nhiều nhất anh có thể.
Và họ lại bị cuốn vào một nụ hôn khác còn mãnh liệt hơn. Cả hai người đã chờ đợi quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top