Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Kaizo&Boboiboy] Reverse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là 1 trong những AU của au (Reverse! AU-  AU chỉ để thỏa mãn thú vui kì quái của au). Trong AU thì au tráo chỗ nhân vật qua lại hết. Fang và Kaizo là 2 anh em Trái Đất. Kaizo sở hữu một quán ăn và Fang đi học ở trường địa phương đảo Rintis. Boboiboy là người ngoài hành tinh đã phản lại lời khuyên của ông mình và tự tìm đến Trái Đất để tiêu hủy đồng hồ năng lượng được ban phát tràn lan bởi Adudu bot (hay con bot hình hộp). 1 AU hơi tối vì Boi thường đi gây sự đánh nhau với các băng đảng để phá hủy đồng hồ năng lượng là Adudu phát tán tràn lan để tạo đồng minh.  Boboiboy và Fang trong AU này 100% ghét nhau đến tận xương tủy. Một tí platonic Kaizo/Boboiboy, không BL ah nên làm ơn đừng xử au)

--------------------------------------------------------------------------

-Owow!!- Tiếng rít the thé của thằng nhóc đâm vào màng nhĩ Kaizo. Đây là lần thứ n anh phải thôi không nổi đóa và thay vào đó là thở dài cho qua chuyện với nó. Cái thứ công tử bột. Nhưng cũng có khi nó không quen với vết thương mới cáu tèm lem trên mặt nó nào những vết bầm và vảy da xước. Anh nhanh tay dán nhanh miếng băng cá nhân cuối cùng lên trán nó rồi nhanh chân quay lưng trở lại với công việc dọn dẹp dang dở bị cắt ngang bởi thằng nhóc mà anh mới phải chăm bẩm này đây.

-Anh "cùi mía" dễ hồn- nó oang oang nói, tựa cằm lên cánh tay không bị bong gân của nó. Mình mẩy nó be bét nào những đất cát lẫn thứ đất công trường. Nếu trong giờ cao điểm chắc chắn anh đã đá thẳng nó ra lề đường rồi. Nhưng trời đã tối mịt và anh cá là chả còn mấy ai mà để ý cái bị tả tơi này vất vưởng ở cửa quán anh. Đành chăm nó vậy.

-Ờ vậy trả tiền "cùi mía" đây- Anh thủng thẳng  đáp, quay qua xếp lại chồng ghế. Nó chỉ ư ử càu nhàu rồi anh nghe tiếng đánh bịch: mặt nó dập bép lên cái bàn nhôm và tiếng nó tru tréo rên rỉ vì khuôn mặt nhức nhối bởi một tá vết thương mới ngay sau đó. Anh chỉ cười trừ trong bụng. Quái đản, nó làm cái giống gì không biết!

Flashback

{{ Anh nhớ ngày đầu thấy nó. Nó nhỏ con chả bao nhiêu so với thằng em nhà anh, nhưng chao ôi nó đang lắc Fang như một cái lúc lắc cỡ đại. Thằng nhỏ màu cam đang túm lấy cổ áo em trai anh cổ như mún giật phắt cái cổ áo thằng nhóc ra, giống hệt khi người ta xé toác một cái bịch chip. Thằng em anh nheo nhéo cầu cứu nhưng anh chỉ nhún vai và ngó lơ. Thực sự là anh đang rất bận. Nhưng vừa trong thấy anh, nó lập tức quẳng Fang sang một bên, không quên kèm một tiếng xì chua chát và cúp đuôi bỏ đi. Anh chả thấy nó nữa cho tới tối hôm đó, khi nó bước vào quán anh, bụi gai dính đầy người nó và thản nhiên gọi đồ ăn.

-Ở đây không cho nợ đâu nhóc- anh gằn giọng, hất đầu xùy nó đi. Nhưng nó chỉ xì một tiếng rõ ghét, càm ràm:

-Giờ tôi chết trước quán nhà anh hay anh để tôi ăn một cái gì ha?- đôi mắt nâu trĩu nặng mệt mỏi nhìn anh. Cứ như thể nó mới đi gặp giang hồ về. Anh ngán ngẩm làu bàu đi vào bếp và trở ra với một li cacao dở anh đang uống. Thực tình đó là thứ duy nhất anh chưa rửa. Tất cả dụng cụ bếp anh đã vệ sinh xong, chả còn gì ăn được ngoài mấy cọng gia vị ỉu và li cacao dở. Anh ngán bày biện ra nữa, nhất là vì một thằng(sớm) ăn quịt. Nhưng ngay khi thấm mùi li cacao, mắt nó sáng rỡ và nó nhìn cái li như thứ vi diệu nhất nó từng thấy.

-Cái gì đây?

-Shit bò- anh đùa cợt đáp

-Ăn nói cho cẩn thận, người Trái Đất- nó nheo mắt nhìn anh, dù mệt lả nhưng người nó vẫn toát ra thứ ám khí dọa nạt của một con vật, nhưng là của một con Corgi cơ. Anh làm bộ ngạc nhiên, giọng sững sờ:

-Cacao. Bộ từ trong rừng đi ra à???

-Từ ngoài Trái Đất.- nó đáp gọn lỏn, tay vẫn mân mê quanh cái bề mặt cái li với nhiệt độ bỏng rát kia, trước khi kề miệng nhấp thử nữa, mặc cho anh trơ tráo nhìn nó. Hẳn đây là lần đầu tiên nó uống thứ đồ giải khát từ thứ hạt rang khô này, vì mắt nó như bừng sáng một màu kẹo kì quái. Nó làm một hơi và thứ chất lỏng nóng ran biến mất sạch khỏi thứ li nhôm mỏng manh. Nó khoan khóai chùi mép nhưng cũng không quên nhìn chiếc cốc nhỏ tiếc rẻ. Anh phì cười và nó quẳng cho anh một ánh nhìn đe dọa.

-Nếu nhóc thích cacao, hàng đối diện là cửa hàng cacao đây. Dù giờ nó đóng rồi.- Anh vu vơ nói, chỉ tay sang cửa hàng đối diện, nhưng nó chỉ khịt mũi khinh bỉ

-Và nhập bọn với thằng nhóc nhà anh và bè lũ nhố nhăng của nó ah?

-Hey. Fang không tệ đến thế đâu- Anh hằn giọng

-Tôi không cần và không quan tâm. Vả lại không phải lúc nào tôi cũng có thể đến được- nó nói, trước khi phóng khỏi chỗ ngồi và khập khiểng đi ra cửa. Anh không để ý lúc đầu nhưng cái cách chân nó quết cà nhắc trên sàn xi măng quán làm anh... khó chịu.

-Què rồi ah?- anh hỏi vọng.

-Bong gân- nó chỉnh lại

-Nhóc có đá cườm không đấy?

-Tôi tưởng anh vô tâm?- có tiếng cười khinh khỉnh của nó. Anh độp lại ngay tức khắc:

-Chỉ với thằng ăn quỵt thôi.  Anh cần chú mày sống để trả tiền li cacao–

-Hưm. Công bằng- nó đảo mắt suy nghĩ rồi thủng thẳng trở vào. Như một phản ứng tự nhiên, anh cũng tiến vào bếp và moi ra một túi đá trong ngăn lạnh. Tự nhiên, nó nhận lấy túi đá và lết khỏi quán của anh}}

End flashback

Giờ thì nó ở đây, người không khác mấy cái nùi giẻ chắp vá nham nhở nào những băng cá nhân.

-Rồi đây. Tính vào sổ nợ rồi- anh trở ra với một cốc sứ trắng nức mùi cacao trên tay. Hương cacao khiến mắt nó mọng nước lóng lánh như ngày đầu anh thấy nó. Mặt nó chau lại và nó hằn học nhìn Kaizo:

-Đây là cốc thứ hai- Nó trả treo, anh chỉ chán nản thu lại chiếc cốc đã cạn sau tích tắc. Nhưng khác lần trước, nó không vội đi. Vẫn còn một bịch đá cườm mà anh nên đưa cho thằng nhóc. Trao cho nó bịch đá lạnh, anh buột miệng:

-Thôi làm trò mèo mà lo học đi nhóc

-Tôi 22 rồi. Cám ơn.

-Xạo kinh nhở.- Anh cười mỉa

-Nhìn tôi giống đang đùa với anh không?? Bốn mắt đăm đắm nhìn nhau. Anh đực mặt ra nhìn nó. Cái ý tưởng nó là người ngoài Trái Đất một lần nữa mọc ra trong não Kaizo. Anh chưa bao giờ tin cái thứ nhảm nhí đó. Nhưng trước khi anh kịp phản nó, tiếng ai đó đã vang lên:

-Anh Hai??? Mày???- Fang đang đứng trước cửa quán, bất ngờ bởi sự hiện diện của kẻ thù không đội trời chung. Có tiếng chắt lưỡi, tiếng ghế lạo xao và thằng nhỏ áo cam giờ chỉ còn vài bước là chạm trán với thằng nhóc với mái tóc tối màu. Nó hầm hè, xéo mắt nhìn thằng nhỏ vừa phát ngôn. Vì một lí do nào đó, anh thấy bàn bay nó như tóe lên những vệt sáng, trông như lưỡi điện.Thằng em anh cũng vào tư thế thủ, tay nó phát ra thứ bóng đen kì quái mà anh trông thấy mấy hôm nay. Fang lầm bầm qua kẽ răng:

-Hai người biết nhau...

-Nó là khách - Anh thản nhiên đáp. Có tiếng chắt lưỡi khó chịu của thằng nhóc áo cam và xoẹt! Nó vụt ra khỏi quán anh, nhanh như một luồng điện giật. Bóng cam nó vụt mất trong bầu không gian đêm khuya. Anh không chắc mình hoa mắt khi ánh đèn vàng từ cột điện như chợt hút trọn dư ảnh của nó trong khung cảnh im ắng của công viên. Anh không nghĩ nó cảm thấy dễ chịu gì- phóng đi với tốc độ nhanh với cánh tay què như thế.

-Sao anh để nó vào quán???- Fang bắt đầu, phẫn nộ quay lại nhìn Kaizo.

-Vì nó là khách.

-Nó vừa quỵt tiền anh

-Anh ghi nợ nó rồi.

-Kaizo. Nó đi đánh nhau. Với lũ giang hồ ở trường. Và cả lũ trên phố!

-Đó là việc của nó.- Anh không nhìn Fang

-Nó gây sự với em. Hằng ngày. Và nó vẫn thoát tội!-hậm hực

-Chú mày nên tránh nó đi.

-Anh nghĩ em muốn à??? Dây vào cái thằng đó??? Nhìn nó có vô tội lắm không???

-Có thể- vừa dứt lời, anh bắt gặp ánh mắt nó chòng chọc nhìn anh sau đôi kính mới cáu.

-Anh.. thiên vị?? ANh???- Nó sững người

-Trở về nhà trước đi Fang - anh hờ hững nói rồi quay đi, dọn cốc cacao để dở trên bàn tính tiền. Anh có thể nghe thấy tiềng gầm vùng vằng của Fang một lúc, trước khi thằng nhóc chộp lấy chùm chìa khóa nhà trên quầy tính tiền và giận dữ rời quán trước. Nó sẽ cự cãi anh tiếp ở nhà cho xem.Nhưng  anh chả còn dư đủ năng lượng để đáp trả thằng nhóc em nhà anh. Có lẽ là ngày mai. Nó sẽ không bỏ qua cái mối quan hệ kì quái giữa anh và.... thằng nhóc kì quái kia...

Nhắc mới nhớ. Anh vẫn chưa hỏi tên nó, thằng nhóc áo cam bạo lực kia.....

(hình vẽ của cái AU cho dễ hình dung và ừm, au chưa vẽ Reverse! Kaizo vì lão khó vẽ quá ah :/ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top