Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đấng cứu thế và tòa tháp AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ttle: Đấng cứu thế phước lành và tòa tháp AI

Author: Japan_Sakura_Love

Mảnh: Draw

Chủ đề tháng 5: Tự do

Genre: BE or SE (chắc vậy :v)

Ngày viết: 9/5/2018

Ngày đăng:--/--/----

Đôi lời của tác giả: Thật sự không biết lấy tên nào cho hợp nên lấy tên gốc. Đươc viết dựa trên bài hát "Shukufuku no Messiah to Ai no tou". Có thêm vài Boboiboy OC cho đủ...dân số :v. Thưởng thức nào! À và lần đầu em viết BE hay SE nên không biết có ổn không ^^".Một vài giới tính nhân vật sẽ thay đổi cho hợp cốt truyện. Xin nói trước là văn phong của mình lộn xộn lắm, ngôi thứ nhất lộn qua ngôi thứ ba, lộn từng phèo à >_<.Trình độ văn của mình nó tệ lắm thông cảm nha.

Nếu thấy nó buồn thì hãy comment em muốn phản ứng của mọi người. Trắng ra là em muốn vắt nước mọi người đi :v. Thuộc mảnh Draw và muốn góp chút ý công sức cho mảnh Write vậy thôi. Thôi thì vô truyện luôn, phần này có vẻ dông dài nhỉ?

Link bài hát là:  (xém quên ^^")

________________________________________

Thuở xưa, những con người ngu muội và tự kiêu, nhạo bang chúa trời. Chúa trời nổi giận và giáng xuống con người sự phán quyết. Phong ấn 9 mảnh tạo thành thế giới vào tòa tháp mang tên AI lơ lửng trên trời. Tuổi thọ của thế giới ngày càng giảm. Sự tuyệt diệt đang đến gần thì một lời tiên tri xuất hiện.

"Đấng cứu thế sẽ giải cứu thế giới, nhận lấy sự phước lành và long từ bi của chúa trời"

Cứ 15 năm sẽ xuất hiện một vị đấng cứu thế. Nhiều người được chọn đi tới tháp AI và đã thất bại. Chúa trời vẫn không hề nguôi giận mà vẫn giáng xuống con người sự đau khổ và bi thương. Ai cũng nghĩ thế nhưng chúa trời không hề làm gì cả chỉ là do con người chúng ta tự tạo ra mà thôi.

Một đôi tay giang ra

"Chúng ta luôn cùng nhau chia sẻ mọi thứ hạnh phúc, niềm vui, đau khổ mọi thứ"

Một giấc mơ thoáng qua trong đầu của Boboiboy. Cậu lăn lộn trên giường và kết quả là rớt lộn đầu từ giường xuống.

"Ui da" Boboiboy tay xoa cái đầu có nguyên một bánh bao hồng hồng

"Có chuyện gì vậy Boboiboy?" Một giọng nói vang lên từ dưới nhà

"Không có gì đâu ông" Boboiboy đầu vẫn là cục u trả lời giọng nói vừa nãy

Cậu đứng dậy khỏi cái đống chăn mềm rơi xuống cùng người cậu. Tay vương lấy một thứ nhưng thứ đó là không khí. Tay vẫn cố cầm nắm một vật nào đó. Cậu quay lại thì thấy...

"MẤT RỒI!!!" Một âm thanh level max thoát ra từ miệng của Boboiboy

"Có chuyện gì vậy Boboiboy?" Ông của cậu nghe thấy tiếng hét của cậu liền vội chạy lên thì thấy khuôn mặt thất thần của Boboiboy như mất một vật gì đó

Boboiboy quay về phía ông đôi đồng tử nâu ứa đầy nước mắt nói

"Mũ của cháu mất rồi"

"Cái đó à, Gempa đem đi giặt rồi" Đáp lại vẻ mặt của Boboiboy là một câu nói bình thản của ông cậu

Boboiboy thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó mà mất thì cậu sẽ có lỗi với cha mẹ lắm, cái mũ là món quà mà người cha quá cố của cậu tặng cho cậu. Nó là thứ duy nhất để cậu nhớ tới ông ấy. Cậu xuống nhà, vệ sinh cá nhân. Vừa mới ngồi vào bàn ăn thì...

Rầm!!

Một thứ gì đó vừa mới rơi từ trên trời xuống, ngã xuống bàn ăn và làm bữa sáng của Boboiboy theo mây luôn. Người đó đứng dậy khỏi đống hoang tàn mà mình tạo nên. Phủ bụi trên người mà chẳng có lấy một vết thương sau...tai nạn vừa rồi. Miệng cười như đúng rồi nói

"Xin lỗi cậu nha Boboiboy tớ lỡ phá cái bàn và mái nhà ông cậu rồi"

Miệng vẫn cười tay xoa đầu người đó vẫn không nhận ra rằng cái người mà cậu xin lỗi kia đang tỏa sát khí, hắc tuyến đầy mặt. Boboiboy tới chỗ máy may của mình cầm lấy cây kéo sắc bén kia và...

"Cậu đứng lại đó Blaze!!"

Người bị đuổi kia thì bị rượt bán sống bán chết. Miệng không ngừng xin lỗi nhưng mà có vẻ người kia không nghe thì phải. Hai người cứ đuổi nhau như vậy vòng quanh ngôi làng đã bị đổ nát này.

"Ngày nào Blaze cũng gây chuyện nhỉ" Một người với đôi mắt đỏ sắc lẹm nói

"Chuyện như cơm bữa rồi" Một người với đôi mắt xanh tựa đại dương nói (đại dương thiệt đấy mấy chế :v)

"Ocean cậu cũng nên thực hiện tốt công việc trưởng thôn của mình đi" Một người chững chạc với đôi mắt vàng

"Đừng nói thế chứ" Cậu con trai được gọi là Ocean than vãn cậu nghĩ rằng *Tại sao số mình lại phải làm trưởng thôn*, cậu nghĩ lại lí do thì cảm thấy hơi rung mình. Là do Gempa và Halilintar ép buộc mà.

Quay lại với cậu bạn bị Boboiboy rượt

Blaze cứ bị Boboiboy rượt như thế tới gần đến cuối làng thì Blaze không thấy Boboiboy đâu cả. Cậu mừng thầm vì Boboiboy không đuổi kịp cậu hay là cậu ấy bỏ cuộc rồi. À mà không đúng Boboiboy không phải loại người dễ bỏ cuộc, chắc là Boboiboy chạy không kịp rồi. Nghĩ đến đó Blaze nghĩ mình nên đi trốn trước Boboiboy đuổi kịp cậu thôi. Và thế là cậu co cẳng chạy tìm chỗ trốn

Trốn trong lò bánh nhà hai chị em Solar và Moon thì bị đuổi ra vì học vẫn đang trong quá trình tu sửa lại cái lò bếp sau khi sự phán xét của chúa trời giáng xuống. Hóa trang thành cừu và trốn trong trại cừu của Ais và Magma lại bị đuổi vì...Khi Macma đi lấy lông của đàn cừu thì xém chút là "xẻo" luôn cậu rồi. Macma nổi điên mà đuổi cậu ra vì hai người có mối thù sâu xa từ trước. Rõ là Macma bảo vệ chị mình quá mức mà. Cậu có làm gì sai đâu. Cậu lại tiếp tục đi tìm chỗ trốn.

Đến Boboiboy thì

Sau khi mất dấu của Blaze, cậu đi tìm khắp nơi thì không thấy Blaze đâu cả. Đúng lúc này Gempa lại kêu cậu đi đào đất ở một chỗ nào đó để làm giếng nước cho dân làng tiện. Cậu thầm rủa tại sao lại không cho cậu tính sổ với Blaze chứ. Cậu đành miễn cưỡng đồng ý.

Trong lúc cậu đào, cậu tìm thấy mấy viên đá đỏ khá là đẹp. Cậu thấy đủ 9 viên cho 9 người bạn của cậu. Cậu tự suy nghĩ nên tặng cho mọi người cái gì hợp đây. Blaze thì có nên tặng cho cậu ấy cái trâm cài không. Tóc Blaze dài diều đó khiến mọi người luôn nhầm lẫn cậu là con gái nhưng Blaze là con trai nhá. Cậu ấy đã từng nói là muốn có trâm cài tóc nhưng con trai thì cần trâm cài làm gì? Đó là điều cậu tự hỏi

Đối với hai chị nhà bánh thì chắc sẽ là vòng chân. Được không? Mà thôi kệ đi. Ais và Macma có bao giờ dùng đồ cài áo chưa nhỉ? Đối với Taufan lúc nào cậu ấy cũng muốn có cái thắt lưng. Cậu tự hỏi vũ công thì cần gì nó?

Gempa là một tu sĩ mình muốn cậu ấy có một cái vòng đeo trên đầu vì cậu ấy thích có nó. Ocean sẽ là cái vòng đeo tay, Ocean là con trai đeo vòng đâu có hợp tẹo nào đâu mà cậu ấy thích nhỉ.

Halilintar chắc phải là cái băng cổ thôi. Hali khác giống ở chỗ là vì Hali muốn làm con trai. Lạnh lùng, mỗi khi phun câu nào như phun một đống nước lạnh vào người ta. Vậy mà cậu lại có tầm hồn thơ ca đến kinh hồn. Ai ai cũng thắc mắc Hali tại sao từ một người lạnh lùng mà hễ đụng vào thơ ca là có hồn kinh khủng. Ôi chúa ơi!

Còn cậu, một cái vòng cổ là đủ không nhiều mà cũng không ít. Ngồi nghĩ đến gần tối mới lết cái thân về nhà. Nằm cái bệt xuống giường, suy nghĩ về món quà mà cậu sẽ tặng mọi người mà bất giác cười cười như kẻ điên vừa trốn trại tâm thần.

Sáng hôm sau

Cậu vừa bước ra khỏi nhà thì một cánh tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình, quay đầu lại thì ra là Moon. Cậu thề từ nhỏ đến lớn, Moon không một lần nào xuất hiện đàng hoàng trước mặt mọi người cứ phải khiến họ xém đứng tim mới chịu mà.

"Cái gì mà như vừa bị nhát ma đấy" Moon thờ ơ lên tiếng

*Cái con ma đó là cậu đấy Moon ạ* Boboiboy nghĩ thầm trong bụng

"Boboiboy?" Moon khó hiểu nhìn vẻ mặt khó chịu của Boboiboy

"À không có gì đâu" Boboiboy cười trừ, gãi đầu nói

"Vậy thì cậu tới đồng cỏ gần làng đi, mọi người đang đợi"

"Ừm"

Boboiboy đi theo Moon tới đồng cỏ. Cậu nhớ đồng cỏ là nơi mà cậu và những người bạn của cậu thường chơi. Nói thật chứ trong nhóm bạn chỉ có Ocean, Macma, Blaze, cậu và Gempa là con trai còn là nữ toàn tập. Tại sao ngôi làng này lại có sự chênh lệch nam nữ đến như vậy có chứ.

Tới nơi, một cuộn giấy biết nói và đang bay. Cậu nhìn thấy là chỉ muốn lấy hai con mắt ra mà đem đi rửa quá. Thấy Ocean đang chăm chú đọc cuộn giấy ấy. Cậu nhận thấy mặt của Ocean có vẻ đang bị biến tái tím lại thì phải. Cậu định chen lên đọc thì tự dưng bị chặn bởi Blaze. Cậu chắc chắn sẽ xử Blaze sớm thôi. Sau khi Ocean nói gì đó với cuộn giấy thì cuộn giấy biến mất.

"Ba ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành" Ocean dõng dạc nói

Khởi hành?, ba ngày nữa?, đi đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Cậu chạy lại hỏi mọi người mới hiểu ra. Cậu là vị đấng cứu thế tiếp theo. Cậu khá là nản vì nhiều người đã thất bại nhưng cậu muốn giải cứu thế giới khỏi ngày tận thế này. Nên cậu đã quyết chí lên đường cùng những người bạn của mình. Trước khi đi cậu tặng cho những người bạn của mình những món quà của cậu và nói đây là minh chứng cho tình bạn của chúng ta.

"Khi khỏe mạnh, cũng như bệnh tật, chỉ cần tin tưởng chúng ta chia sẻ mọi thứ với nhau"

Một câu nói mang lại cho Boboiboy bao niềm mong nhớ, câu nói mà mọi người đã nói với cậu. Tuy không giá trị nhưng lại mang một ý nghĩa to lớn đối với Boboiboy.

Chuyến hành trình vừa bắt đầu thì...

Sau khi vừa mới khỏi hành vài phút Ais đã than mệt than mỏi. Mới khỏi hành được 5 phút mà đã than mệt thì những ngày tiếp theo phải tính sao đây. Hết nói nổi với cái tình lười bẩm sinh của Ais luôn.

Trên đường đi thì Blaze tìm thấy cái gì đó. Một loại quả mà cả nhóm chưa hề thấy bao giờ. Blaze đã bảo là ăn thử để biết có ăn được không. Sát suất 50-50, nếu ăn được cả nhóm sẽ có thêm đồ ăn, nhưng nếu không đồng nghĩa với việc Blaze sẽ tạch ngay tại chỗ. Mọi người đã cố ngăn cậu ta lại nhưng chứng nào tật nấy, Blaze không chịu nghe kết cục là bị ngộ độc và đang được giải độc. May mà Gempa có đem theo chút thuốc giải độc nếu không là Blaze được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.

Màn đêm dần buông xuống. Sau khi dựng lều xong, màn đêm đã xuất hiện những vần tinh tú trên kia rồi. Macma đi kiếm củi vừa về, cậu ấy nói là mình xém chút bị lạc giữa cái rừng vắng tanh như cái chùa bà đanh kia rồi. Đốt lửa trại xong thì Ocean lại nói muốn cả nhóm giải trí một chút nên đã kêu Hali ngâm chút thơ nhưng cô ấy lại trả lời như thế này.

"Giữa rừng rú thế này, lấy đâu ra cảm hứng mà ngâm thơ hả vị trưởng thôn đáng kính"

Câu nói của Hali đã khiến cho Ocean nhà ta cứng họng, tuyệt đối không thể cãi lại. Hali không được Ocean quay sang Taufan nhảy một bài nào thì Taufan lại trả lời lại.

"Đêm tối thế này mà lại nhảy thì có vẻ không được tự nhiên với lại tớ không có hứng"

Cả hai người có thể mang lại cảm giác thoải mái lại không có hứng mà làm. Trong tình cảnh thế này, Gempa lại phán cái câu mà khiến tất cả đều vào trong lều đó là...

"Để tớ đọc kinh thánh nhá"

Tất cả tự hỏi "Vào cái lúc này sao cậu ấy còn hứng đọc kinh thánh vậy trời"

Đó chính là cách mà cuộc khởi hành này bắt đầu. Sau mấy ngày đêm cắm trại ngoài rừng trong đêm tối. Cả nhóm vượt đèo, lội suối, leo núi cuối cùng cũng đã tới được tòa tháp AI. Ais mừng thầm vì sẽ không còn phải chịu đựng ngày đêm ngủ ngoài rừng thế nữa. Cô sẽ được ngủ trên nện êm gối ấm sớm thôi.

Đặt chân vào tòa tháp AI, ai cũng có cảm giác nơi này đã bỏ hoang lâu lắm rồi dù cứ 15 năm sẽ có một người đặt chân vào đây. Tới chỗ cầu thang, Ais phải tái xanh mặt mày vì...

"Thế quái nào cái cầu thang gì mà dài vãi chúa vậy???" Ais hét lên khiến nơi này còn vọng lại rất rõ câu nói của cậu

Lên tới tầng đầu tiên, một cánh cửa bằng đá, to và dày. Trên cửa có ghi là "Dải sóng rực rỡ". Khi Boboiboy chạm tay vào cánh cửa, cánh cửa tự động mở ra. Một căn phòng với bục xuất hiện biểu tượng của sóng nước màu xanh của đại dương. Boboiboy định đưa tay vào biểu tượng một cánh tay khác nắm lấy tay cậu. Cánh tay đó của Ocean, một nụ cười nở lên đầy xảo trá, Ocean nói.

"Chúng ta luôn chia sẻ mọi thứ"

Nghe thấy câu đó từ Ocean, Boboiboy dường như hiểu ra điều gì, điều đo khiến cậu cảm thấy rất đau. Ocean đẩy cậu ra khỏi căn phòng, cánh cửa đóng lại. Boboiboy gần như không tin được. Bạn của cậu đã phản bội của cậu. "Phước lành" đầu tiên đã bị lấy mất. Boboiboy không tin rằng Ocean sẽ làm thế. Cậu đập cửa kêu tên của Ocean. Cậu không biết rằng, cánh cửa quá dày khiến Ocean không thể nghe thấy cậu nói.

Trong lúc đó, những người khác đang có xung đột với nhau. Ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt kì thị.

"Đi thôi Boboiboy, quan tâm làm gì tên đó" Một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên

Boboiboy quay đầu lại, người nói chính là Halilintar. Boboiboy định nói gì đó thì bì chặn họng bởi Blaze.

"Đi tiếp lên tầng trên"

Nhóm bạn lại tiếp tục đi lên tầng tiếp theo khi mất đi một người. Tầng tiếp theo xuất hiện với cánh cửa có dòng chữ "Bữa tiệc lửa cháy". Trước khi Boboiboy bước chân vào căn phòng thì một lưỡi kiếm sắc bén đưa ra trước cổ cậu. Đó là Blaze, đôi mắt đỏ rực lửa, nhìn như không cảm xúc. Cánh cửa đóng lại ngay trước khi Boboiboy bước vào. Một lần nữa, Boboiboy cảm thấy thật đau đớn. Lại một người nữa phản bội cậu.

Tầng tiếp theo với cánh cửa mang tên "Ân sủng của vầng dương". Nó đã bị Solar chiếm lấy, cô đưa tay lên đầu của Moon. Moon hất cánh tay người chị của mình ra. Cánh cửa đóng lại, bằng khuôn mặt của sự tiếc hận cô chạy tới tầng tiếp theo, nơi có cánh cửa mang tên "Bóng tối an nghỉ". Cả 4 "phước lành" đều bị lấy mất.

Nhóm bạn với những người còn lại tiếp tục lên tầng tiếp theo. Cánh cửa thứ 5 mở ra với "Đại địa chấn động và đóng lại với vị tu sĩ đọc lời cầu nguyện và nghi lễ phụng thờ. Cánh cửa thứ 6 đóng lại với vị thi nhân ngân nga khúc "Hợp tấu sấm vang rền". Những "phước lành" bị cướp đi, cướp lấy vinh dự, thành kẻ đầu tiên. Boboiboy nhìn những người bạn của mình tranh đoạt nhau chỉ vì lòng tham. Tình cảm mà họ dành cho nhau giờ đã vỡ vụn chỉ vì lòng tham. Cánh cửa thứ 7 lại mở ra rồi đóng lại với vũ công nhảy trong "Bản nhạc ngắn của cơn lốc".

Chỉ còn lại hai người và hai cánh cửa. Boboiboy mong hai người họ sẽ không phản bội cậu nhưng...Cánh cửa thứ 8, "Khu vườn bạch ngân". Ais đẩy người em trai, một nửa của mình bước vào căn phòng cùng với giọt lệ, mặc kệ lời nói của người em trai. Cô bước vào và đóng băng đi. Bước lên tầng tiếp theo chỉ với một người còn lại. Boboiboy lại mong Macma sẽ không phản bội cậu và có lòng tham như chị. Cánh cửa thứ 9 "Thai nhi động Macma", thứ cần là giấc ngủ.

Người em trai lừa dối Boboiboy cười trong tự hào, bước vào căn phòng và đóng lại. Boboiboy đau khổ, đứng nhìn những người bạn mà cậu tin tưởng phản bội cậu. Cậu đưa ngọn đuốc không bốc cháy trước mặt mình. Tiếp tục bước lên tầng cuối cùng.

Lên tới "Tế đàn cầu nguyện"

Boboiboy nhìn thấy 9 bức tượng với 9 ngọn nến đang cháy trên tay. Cậu thấy bóng người, đó là một cô gái với đôi mắt màu xanh lá của rừng cây. Ánh mắt chứa đầy sự ngây thơ nhưng cũng nguy hiểm. Cô gái đó cất lên giọng nói

"Phước lành được phong ấn sâu trong tòa tháp. Đấng cứu thế phải chịu tội để có "phước lành" nhưng với những "vật hiến tế" đấng cứu thế đã hoàn thành nhiệm vụ"

Cái gì mà "vật hiến tế", rồi chịu tội gì??Boboiboy thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.Cậu định nói, cô gái kia lại tiếp tục lên tiếng

" Bây giờ là mở ra một cuộc sống thiên đường"

Ở 9 bức tượng, xuất hiện bóng hình của 9 người bạn của Boboiboy.

"Chết đuối trong sóng dữ"

"Phải nhảy vào biển lửa ngục"

"Nát vụn trong hạn hán tàn khốc"

"Điên cuồng trong bóng tối, vĩnh viễn không có ánh sang"

"Và bị bị nuốt chửng dưới đại địa"

"Chúng tôi sẽ không để cho bạn đi một mình"

"Chịu phán quyết bị sét đánh"

"Và bị xé rách bởi phong đao"

"Đông cứng cả con tim này"

"Bò lết dưới sự thiêu đốt"

"Khi khỏe mạnh, cả lúc bệnh đau, chỉ cần tin tưởng rằng [Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả]

Những cánh tay đó lại dang ra với cậu một lần nữa. Nhưng lần này, sao cậu lại cảm thấy nó đau đớn đến thế cơ chứ.

Tiếp nối ánh sang dẫn đường, những sự hy sinh tôn quý. Sáp của những ngọn nến chảy xuống, hòa lần cùng xương máu của những "vật hiến tế". Chảy theo đường về tại nơi bục tế đàn. Thắp lên ánh sáng mang lại sự sống cho thế giới. Những người bạn cùng nhau tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau. Tiếng chuông ngân của rạng đông. Khúc ca điệu của vinh quang. Đấng cứu thế người truyền dụ mệnh lệnh thánh thần. Một mình mỉm cười lặng lẽ. Tạo ra 9 nỗi "bi khổ". Rồi tay của người duỗi dài nơi tế đàn kia.

__________________________________________

Có ai hiểu không? :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top