Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đóa hoa trà đẹp nhất thế gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Title: Đóa hoa trà đẹp nhất gian.

. Author: Yoryan-Kagura

. Pairing: Taufan x Halilintar/Cyclone x Thunderstorm.

. Date: 26/1/2018.

. Genre: SE.

. January Theme: Hoa.

. Note: Lại thêm một oneshot thiếu muối của tớ, ahihi. Phần trước HE, giờ đến lược SE, tớ cảm thấy mình thật đúng đắn khi chọn hoa trà, nó là nguồn ý tưởng cho rất nhiều thứ. Hãy xem như oneshot này là phần tiếp theo của "Hoa trà - Camellia" nhé. Tớ đã CỐ GẮNG viết ngắn nhất có thể, nhưng cứ đụng tới SE là không thể ngắn được.

. Nguồn ảnh: Google.

-----------------------------------------------------

"Tại sao lại là hoa trà?"

Câu hỏi từ cậu thiếu niên với cầu mắt đỏ rực nhưng dịu nhẹ như sắc đá Ruby, nhưng nó lại khá vu vơ. Như thể cậu ấy không mấy bận tâm về điều đó cho lắm.

"Vì nó tượng trưng cho một nét đẹp hoàn hảo, dẫu là vậy nhưng không hề có mùi hương!! Giống cậu quá còn gì!!"

Tiếng khúc khích của người phía sau vang lên từ thanh quản sang màng thu âm của cậu thiếu niên mắt đỏ kia. Hai tay cậu con trai mắt xanh đó vẫn đang đan từng ngón lại với nhau quanh eo của người kia. 

Chiếc vòng hoa trà được đặt trên đầu xen kẽ những sợi tóc rối rắm của vị chủ nhân cầu mắt đỏ kia. Những bông hoa nở rộ cánh trắng pha sắc hồng nhạt tuyệt đẹp cho ngày thu se lạnh. 

Hai cậu thiếu niên trung học ngồi tựa vào nhau trên một đồi cỏ xanh tươi mát rượi. Ánh hoàng hôn thấp thoáng mập mờ từ xa. Dẫu không ai mở miệng nói lời nào nhưng nó vẫn là một bức tranh tuyệt đẹp cho họ.

Đó thực sự là một kí ức tuyệt đẹp... 

Của sáu năm về trước...

.

.

.

"Mấy cậu ơi, nhanh lên đi!!"

Giọng nói vang cao và hồn nhiên từ một cậu bé đội mũ lưỡi trai đen, đôi mắt rũ to tròn lấp lánh tựa sắc đá Emerald. Hiện cậu đang vẫy tay hô to khích lệ những người phía sau.

Nhưng đáp lại giọng điệu hào hùng đó chỉ toàn mấy lời than vãn. Mở đầu là cậu trai đeo chiếc kính cam bự chảng.

"Thorn à, "cậu ta" có chạy mất đâu mà gấp vậy?? Mệt bỏ xừ đây này!!"

Tiếp theo là lời ca thán của vị mama đáng kính của cái nhà này - Gempa. Kèm theo nó một nụ cười kết hợp với khuôn mặt hắc tuyến nổi gần thái dương.

"Bọn tớ cũng là con người và KHÔNG DƯ NĂNG LƯỢNG như cậu!! Blaze nó bận cõng Ice rồi nên làm ơn "tém tém" lại giùm xíu!!"

Nghe vậy, cầu mắt Emerald kia trề môi dưới ra tỏ vẻ không vừa lòng. Nhưng... cậu vẫn chưa đủ trình để chống lại Gempa. Kể cả con người đội trời đạp đất như Halilintar cũng phải cúi đầu mà lùi ra sau một bước với Gempa thì bé Thorn quả thực vẫn còn quá "nhỏ bé".

Mà nhắc mới nhớ, hơi thiếu ai rồi thì phải. Đầu cậu nhóc mắt xanh lắc qua lắc lại như tìm kiếm cái gì đó.

"Ủa, Halilintar đâu rồi?"

Bầu không khí bỗng chốc yên lặng cực kì. Blaze và Solar khựng người lại, không nói được gì. Gempa khép nhẹ đôi đồng tử sắc vàng nâu của mình lại rồi lắc nhẹ đầu như thể muốn bảo không nên nhắc tới chuyện đó.

Vẫn im lặng, bước tiếp đi trong bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ... 

Và họ đã đến được nơi đó...

Một khu nghĩa trang hoang vắng vẫn còn đọng lại cái lạnh giá của mùa đông. Bốn bóng người lặng lẽ bước đi, chân đạp lên những chiếc lá khô tạo ra tiếng "soàn soạt" nhỏ nhẹ. Họ vẫn cứ bước đi, vài phút sau, thấp thoáng sau làn sương khói mờ ảo kia là một ngôi mộ đơn.

Họ tiến lại gần, đặt lên đó những bó hoa trà. Gempa hít thở đều, bước ra trước ngôi mộ, quỳ một gối xuống như người đại diện.

"Đã lâu không gặp, Taufan!!"

Gempa nở một nụ cười dịu dàng. Cả Blaze, Thorn và Solar đều đồng loạt nhe răng tạo thành những nụ cười ngây ngô như ngày nào.

"Bọn này tới thăm cậu nè!! Are you "sập-gai"?"

"Cậu ở đây buồn lắm đúng không?? Giờ thì có bọn tớ rồi!!"

"Ê, ê Taufan!! Hôm nay tớ có mang theo nhiều snack lắm nè!! Cho cậu hết luôn đó!!"

Ice cũng thức dậy từ khi nào, cậu bé nhìn đăm đăm không một giây rời mắt khỏi ngôi mộ của cậu bạn thân chí cốt nhất của cuộc đời mình, khẽ nở một nụ cười gượng gạo rồi cất giọng.

"Bọn tớ nhớ cậu lắm, Taufan à!!"

Họ vẫn đứng trước ngôi mộ của cậu bé mang tên "Taufan" đó, dẫu không có tiếng hồi đáp nhưng vẫn cứ nói đùa vui vẻ với nhau.

Và thế, những kí ức từ sáu năm trước lại đột ngột ùa về tâm trí họ.

.

.

.

.

Đó là một ngày mưa bão, một ngày đã thay đổi tất cả, ngày mà không ai trong họ có thể quên được. Sự tấn công dồn dập của Adudu và Probe đã gần như áp đảo hoàn toàn cả bảy người bọn họ. 

Và rồi...

Một Taufan năng nổ, vui vẻ và hoạt bát, tinh nghịch đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu không thể tỉnh lại. 

Trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn một sắc màu trắng chìm trong vắng lặng, chỉ có tiếng "bíp....bíp" luân phiên nhau từ cái máy đo tim ngay bên cạnh cậu bé gió "đang ngủ". Khuôn mặt xanh xao, tiếng thở lúc nhẹ nhàng lúc dồn dập, cả thân thể yếu dần đi.

Họ thường vào thăm cậu bé mang tên "Taufan" đó, nhưng không thường xuyên bởi công việc của họ có rất nhiều. 

Nhưng...

Nếu như mô tả chính xác hơn, thì giữa căn phòng trắng toát, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến ngộp thở đó, lúc nào cũng có hình bóng màu đỏ ngồi ngay bên cạnh người đang nằm kia.

Cầu mắt đỏ vô hồn, không chút cảm xúc. Đôi tay mềm mại chứa đầy sự ân cần, và dịu dàng xuất phát từ sâu thẳm thâm tâm đôi đồng tử đỏ kia nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của Taufan. Cúi đầu xuống, tựa trán vào đôi tay đó xong giơ nó lên áp vào mặt mình.

Ngay bên cạnh hai người họ, luôn có một bông hoa trà nở rộ trong chiếc bình cạnh cửa sổ.

Halilintar, hầu như luôn dành thời gian để ở bên con người sống thực vật kia. Cậu ta thậm chí từ bỏ luôn cả cơ hội vươn tới đỉnh cao của Toán học mà cậu hằng mong ước thuở bé. 

Từ bỏ tất cả, chỉ vì muốn ở bên cạnh con người vẫn đang "ngủ" kia. Luôn im lặng, ngồi nhìn người cậu yêu với khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng không ai biết thời gian dẫu trôi nhanh hay chậm thì trái tim cậu đang dần tan nát thành từng mảnh theo tháng năm.

Đã ba năm trôi qua, Taufan vẫn không tỉnh lại. Halilintar vẫn luôn như vậy, lạnh lùng và khó gần.

"Halilintar, cậu thực sự yêu Taufan chứ??"

Một câu hỏi từ cậu bé lười biếng thường ngày nhưng lúc này lại mang vẻ nghiêm túc lạ thường, cầu mắt sắc lam nhạt lạnh giá như một khối băng nhìn thẳng vào cầu mắt đỏ kia. Kế bên Ice, không ai khác ngoài Gempa. Ngày hôm đó, chỉ có hai người tới.

"Ừ!"

Một câu đáp ngắn gọn tới độ không thể ngắn hơn. Nhưng nó lại có phần nào làm vừa ý Ice, bởi cậu bé Băng rất ghét những lời giải thích quá dài hay rườm rà.

"Nghe cho kĩ đây, Halilintar!! Những gì bọn tớ sắp nói hoàn toàn là nghiêm túc đấy!!"

Gempa từ tốn điều chỉnh chất giọng của mình sao cho tự nhiên nhất có thể. Chờ cậu con trai đội mũ lưỡi trai đen kia gật đầu một cái, ánh mắt sắc vàng nâu mới đá sang phía Ice. Cậu bé Băng hít một hơi thật sâu.

"Nghe đây, Halilintar!! Bác sĩ đã khẳng định chắc chắn và báo kết quả cho bọn tớ rằng... rằng...rằ---umh...."

Một lời nói chưa được trọn vẹn bao nhiêu, nội dung cũng mờ nhạt vô định cứ, Ice đã cắn chặt răng ngăn bản thân không phát ra những tiếng nấc. Cũng nhờ vành mũ lưỡi trai màu lam đã che đi khuất nửa khuôn mặt nên không ai thấy một tầng sương nước đang phủ lấy đôi ngọc Larimar đó.

"Taufan vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa!!!"

Âm thanh nhỏ nhẹ từ Gempa, ấy thế lại làm trái tim của cậu thiếu niên mắt đỏ kia như ngừng đập và vỡ tan thành từng mảnh mặc khuôn mặt chủ nhân nó vẫn lãnh đạm và điềm tĩnh đến lạ thường. Ice sau một hồi giằng co với bản thân, cậu cũng tiếp tục công việc của mình.

"Đã ba năm rồi, vẫn không tiến triển gì!! Trong lúc bất tỉnh, Taufan cũng chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần với cuộc sống thực vật như vậy. Không thể tỉnh lại, nhưng vẫn không chết mà nằm thoi thóp chịu đau đớn như vậy!! Halilintar, cậu bằng lòng nhìn cậu ấy như vậy sao?"

Halilintar, người được gọi tên nhiều nhất từ nãy đến giờ, hiện đang hướng cầu mắt đỏ như máu của mình vào cậu bé đang nằm trên giường, hai tay bất giác bấu chặt lấy tấm ga trải giường. Khuôn mặt vẫn không có dấu hiệu chuyển nét.

"Đó là những gì tớ và Ice muốn nói!! Tớ biết cậu hiểu ý của bọn tớ là gì, chuyện này phụ thuộc vào quyết định của cậu, Halilintar...."

Kết thúc câu nói trên, Gempa đứng dậy không quên kéo tay Ice bước ra ngoài. Khi chốt của gần được đóng lại, một ánh mắt đau buồn cùng dòng nước chảy ra từ đôi ngọc Topaz sắc nâu lấp lánh kia...

"Làm ơn, hãy kết thúc nhanh đi!!"

Dẫu cho hai hàng nước vẫn lăn đều trên má, Gempa vẫn không đánh mất tông giọng điềm tĩnh của mình. Và cánh cửa được đóng lại, căn phòng màu trắng lại một lần nữa chìm trong im lặng.

Chủ nhân cầu mắt đỏ giơ đôi tay trắng mịn của mình ra, xoa nhẹ lên khuôn mặt không còn nụ cười tinh nghịch của ai kia. Cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai đen, để lộ dưới ánh đèn huỳnh quang một mái đầu màu đen rối bù xù, Halilintar cuối người xuống, áp trán của cậu lên trán người kia. 

Sau vài giây ngước lên nhìn con người đang ngủ kia, cầu mắt đỏ liếc sang chiếc máy đang phát ra tiếng "bíp...bíp" đều đều kia, sau lại ngoái về sau nhìn vào đóa hoa trà màu trắng vẫn đang nở tươi rực rỡ. Cuối cùng, cầu mắt ấy vẫn trở về con người kia, hình ảnh của một người con trai đang ngủ phản chiếu lên hai cầu mắt đỏ tươi ấy. 

Bờ môi Halilintar dần cuối xuống, áp nhẹ lên môi người kia. Xong, khóe môi đó cong nhẹ tạo thành một nụ cười dịu dàng hiếm có và đẹp đến tuyệt mỹ từ cậu bé tóc rối kia. Đúng lúc đó, một giọt sương nóng hổi lăn xuống gò má, rơi xuống mặt sàn...

Một nụ cười dịu nhẹ nhưng phản ánh một nỗi cắn rứt lương tâm bởi trái tim ai kia đã bắt đầu vỡ nát...

"Tạm biệt, Taufan!!"

XOẢNG

Sáng hôm sau, năm người kia đến bệnh viện. Khi cánh cửa được mở ra, cũng là lúc Blaze và Solar vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Thorn ngồi khuỵu xuống đất, hai tay giơ lên cấu chặt vào khuôn mặt. Ice nắm chặt lấy chiếc áo lông của mình, đôi đồng tử băng lạnh giờ đã nở giãn hết sức như không muốn tin vào sự thật trước mắt. Gempa vẫn giữ vững phong thái điềm đạm như thường, nhìn vào chiếc máy đo tim bên cạnh giường.

Giờ nó chỉ còn là một đường thẳng băng cùng tiếng "bíp" kéo dài chứ không ngắt nhịp như trước nữa. Ống truyền oxi, đã được được gỡ ra đặt bên cạnh. Và thứ quen thuộc nhất, chiếc bình thuỷ tinh đã vỡ thành từng mảnh dưới sàn nhà... như trái tim của ai đó.

Ngoài Gempa và Ice ra, thì không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Và có vẻ như không ai ngoài hai người đó chú ý, phần ga trãi giường cạnh tay Taufan bị vò nhăn rúm và thấm đẫm nước, chứng tỏ có ai đã ngồi đây khóc rất nhiều. Trùng hợp thay, gần nhất với vị trí đó là nơi mà chiếc bình hoa vỡ. Lẫn trong những mảnh thuỷ tinh trong suốt đó, nếu nhìn kĩ sẽ thấy lấp loáng một chút xíu sắc màu đỏ sẫm như máu và trên cánh hoa trà trắng tinh kia.

Ngày hôm đó, mưa rất to...

.

.

.

.

Trở lại với hiện tại, người con trai tinh nghịch mang tên Taufan đã yên một giấc ngủ sâu dưới đất mẹ ngay tại nghĩa trang này. 

Mây đen kéo tới, trời bắt đầu sầm tối đi... Một cơn mưa sắp sửa ập xuống...

Gempa đứng dậy, cùng bốn người kia nói lời tạm biệt rồi quay gót ra về. Không khí sôi nổi, vui tươi trước ngôi mộ dần lắng động đi, sau đó lại trở nên u ám và im lặng đến rợn người. 

Im lặng... và im lặng...

Tách... tách....

Từng hạt mưa nhẹ bắt đầu rơi xuống qua các kẽ lá. Sương đang dần tan đi. 

Cách đó không xa, một hình bóng của cậu thiếu niên với mũ lưỡi trai đen viền dạ quang đỏ. Dáng người thư sinh khá gầy, đến nỗi một bên áo khoác gần như trề xuống bờ vai người nọ. Người đó vẫn như vậy, vẫn là một Halilintar lạnh nhạt và vô cảm như sau năm về trước, khác ở điểm là trong cậu bây giờ tuyền tụy chả khác gì một xác chết.

Đúng vậy, vì ngày ngày trôi qua dẫu nhanh hay chậm Halilintar vẫn sống nhưng cuộc sống của cậu chẳng khác nào cậu đã chết...

Nơi cậu đang đi đến, chẳng phải chỗ nào khác ngoài nơi mà Taufan đang ngủ say. Sương mù ngày một tan biến, khuôn mặt người kia dần một rõ hơn. Thoáng dưới cầu mắt đỏ tươi của ngày nào là hai quần thâm sâu dưới cầu mắt. Điểm đáng chú ý nhất là trên tay cậu ấy cầm một bó hoa trà đủ màu sắc, tay còn lại... là chiếc mũ lưỡi trai đen cùng một chiếc đồng hồ màu xanh dương có kí hiệu một cơn lốc xoáy trên mặt đồng hồ. 

Lạ lắm phải không? Thường thì chiếc mũ đen đó sẽ được đội lên để che đi mái tóc rôi của ai kia mà, giờ sao lại cầm trên tay? 

Đơn giản.

Trên mái đầu màu đen rối bù xù đó là một vòng hoa trà đã héo rụi, đó chính là vòng hoa mà Taufan đặt lên đầu Halilintar vào ngày hẹn hò cuối cùng của họ nhưng... vẫn chưa mục nát dẫu đã sáu năm trôi qua.

"Ngạc nhiên lắm phải không? Thorn đã giúp tớ giữ chúng đấy!!!"

Lời nói lạnh nhạt từ con người kia.

Ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, đặt bó hoa trà cùng chiếc mũ lưỡi trai đen và chiếc đồng hồ màu xanh lên mộ, ánh mắt vô cảm từ cầu mắt đỏ hướng lên dòng chữ khắc tên người kia. Khoé môi cong lên, một nụ cười dịu dàng của Halilintar. 

Không nói gì, chỉ nhìn và nhìn. Halilintar chuộng sự im lặng và thanh tĩnh tuyệt đối

Cứ trầm ngâm nhìn rồi mặc cho những kí ức tươi đẹp của năm xưa như một thước phim tua ngược lại trong tâm trí chủ nhân cầu mắt đỏ kia.

.

.

.

.

10 NĂM TRƯỚC.

Khi bảy người bọn họ vẫn còn những đứa nhóc cấp hai của đời học sinh trung học ngây ngô.

Taufan luôn cởi mở, thân thiện với tất cả mọi người. Năng nổ và nhiệt tình trong hầu hết phong trào của trường. Trở thành tâm điểm của mọi người, nhất là trong mắt phái nữ bởi vẻ ngoài ngây ngô, dễ thương tươi tắn của mình.

Trái lập lại với cơn gió đó, không ai khác ngoài tia chớp đỏ khó gần kia. Halilintar hoàn toàn trái lập với Taufan, luôn cọc cằn và miệng mồm chua chát với bất kì ai. Nhưng tạo hoá ban cho cậu một khuôn mặt tuyệt mỹ chúng chuẩn kiểu "lạnh lùng boy".

Tất nhiên, cậu cũng trở thành cái "nam châm hút gái lẫn trai" ấy chứ, nhưng với hai cầu mắt đỏ như máu cùng cái nhìn lạnh chết người kìa thì hiển nhiên không ai dám đến gần mà chỉ dám ngó từ xa. 

Halilintar không biết cách bộc lộ cảm xúc, hay nói đúng hơn là không biết diễn đạt những điều trong lòng mình, điều hiển nhiên cho điểm Văn cậu lúc nào cũng tệ nhất tất cả các môn. Cái "tôi" của Halilintar thuộc hàng cao ngất ngưỡng xuyên thủng cả trời xanh, bởi thế cậu cũng không giờ cho phép người khác biết cậu nghĩ gì.

Cũng như không bao giờ muốn thú nhận cậu yêu cái tên tăng động mà hồn nhiên như chàng tiên kia từ rất lâu. Cậu tuyệt đối và NHẤT ĐỊNH không chịu nhận điều đó đâu.

Vậy mà chẳng hiểu vào cái ngày định mệnh nào đó, tên kia lại kéo cậu đến một đồi cỏ xanh thẩm bất chấp cậu cằn nhàn đủ điều. Sau đó, con người tăng động kia lấy ra một cành hoa trà kép mà thoáng dưới góc nhìn của Halilintar thì cậu có thể khẳng định đó là "hái trộm".

"Tớ yêu cậu, Hali!! Hẹn hò với tớ đi!!"

Nếu dùng từ "sốc" thì có lẽ không đủ để có thể diễn tả tâm trạng Halilintar lúc này. Thử nghĩ đi, cái cảm giác mà người mình từng thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời tự nhiên tỏ tình với mình ngay tại một nơi sặc mùi ngôn tình thế này... 

Cành hoa trà kép (hái trộm) được đón nhận từ vị chủ nhân cầu mắt đỏ kia cùng cái gật đầu nhẹ. Bởi bình sinh ra đã dốt Văn thậm tệ mà giờ gặp hoàn cảnh kiểu này nữa thì đào đâu ra chữ nào nữa...

Đó là ngày, mà Halilintar hạnh phúc nhất trong cuộc đời....

.

.

.

.

Tách...tách.... Rào...

Cơn mưa lớn dần đã đưa Halilintar về với thực tại. Trước mặt cậu không còn là cảnh hoàn hôn tuyệt đẹp như khi đó nữa, chỉ là một khung cảnh xám xụt trước ngôi mộ cô đơn kia.

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cậu cuối xuống để nửa thân trên nằm trên ngôi mộ.

"Taufan này, cậu biết không...."

Halilintar bắt đầu mở miệng.

"Tớ từng là một đứa rất dốt Văn!! Thậm tệ luôn, nhưng chẳng hiểu sao từ ngày hẹn hò với cậu thì điểm văn của tớ cũng tăng lên đáng kể!!! Không cao lắm nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là một, hai, ba bước đều.... Nhỉ?"

Bật nửa người dậy, những giọt nước mưa cứ liên tục đổ ập vào thân ảnh gầy kia. Từng giọt nước lăn đều trên khuôn mặt. 

Không ai biết, cũng không ai nhận ra... Hoà lẫn với những giọt nước mưa lạnh lẽo đó là những giọt nước nóng hổi lăn đều nhau thành dòng chảy tuông ra từ nơi cầu mắt đỏ kia.

Halilintar đang khóc...

"Tớ ghét cậu, Taufan!! Đồ khốn, ai mượn cậu lao vào đẩy tớ ra chứ.... CẬU NGHĨ LIGHTNING SPEED CHỈ ĐỂ LÀM CẢNH THÔI HẢ????"

Tiếng gào thét vang vọng khắp nghĩa trang nhưng tiếng mưa đã dần lấn áp đi âm thanh gào thét đó. 

Nước mắt vẫn không ngừng lăn trên đôi gò má.

Halilintar không quan tâm.

Hoàn toàn không chút bận tâm đến chúng.

Cái "tôi" của cậu bây giờ á?

Há, nó mục nát từ lâu rồi.

Giờ cậu chỉ là một Halilintar sống như chết. 

Gương mặt tuyệt mỹ vẫn in giữ một nụ cười dịu dàng nhưng lại đầy chua xót. Cố gắng cười mặc cho trái tim đã tan nát từ rất lâu rồi. 

Halilintar yêu Taufan... Yêu rất nhiều, nhưng... Cậu vĩnh viễn không thể bày tỏ điều đó cho Taufan biết, bởi cái "tôi" cao ngất ngưỡng đó của cậu không cho phép, càng không muốn tỏ ra yếu đuối và trở nên mê muội vì chữ "tình".

Hạnh phúc nhất là vì có chữ "tình".

Cay đắng nhất cũng là chữ "tình".

Sóng gió nhất cũng gắng với "tình".

Và "đau đớn" nhất cũng chỉ vì do một chữ "tình.

Tự tay mình kết thúc mọi thứ, vì không muốn người mình yêu phải chịu đau đớn. Tự tay mình làm mình bị thương cũng chỉ muốn người không phải đau đớn. Tự mình chịu đau đớn thay cho người kia. 

Yêu một người chân thành dù đã không nữa, liệu có hạnh phúc? Có chứ... dù đau đớn nhưng vẫn hạnh phúc vì mình đã yêu người đó.

Ngay dưới cơn mưa rào tầm tã này, một "bông hoa trà" đang nở.

Đẹp rực rỡ dưới những giọt nước cùng vầng chớp không ngừng loé sáng như rạch nát cả bầu trời.

Một nụ cười dịu dàng, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ hoàn toàn không thể bác bỏ được nhưng lại không có tí cảm xúc nào.

Hoa trà được xem như là một vẻ đẹp hoàn hảo, trớ trêu thay chúng lại không có mùi hương.

Cũng như chủ nhân của hai hòn Ruby ngồi dưới cơn mưa lúc này. Một vẻ đẹp hoàn mỹ không thể chối bỏ bên ngoài nhưng bên trong cũng như bản chất lại không có cảm xúc... 

Một bông hoa trà nhìn như mang một sắc đỏ tươi nhưng không?

Nó thuần khiết, trắng tinh khôi như một đoá bạch trà trắng vậy. 

Mặc cho mưa ngày một lớn hơn, nước mưa cũng nặng hạt hơn nhưng "đoá hoa trà" đó vẫn nở một nụ cười. 

Một bông hoa đang nở...

Giơ tay lên nắm lấy những cánh hoa héo rụi từ vòng hoa trên mái đầu đã ướt sũng. Halilintar lại gục người xuống bia mộ. Hai mắt nhắm lại, cong lên tạo thành hai nửa vầng trăng khuyết.

"Tớ yêu cậu, Taufan"

Mưa dần dần nhẹ hạt đi, nhưng vẫn chưa thể nói là "nhỏ" được. Và tấm thân nhỏ kia không còn cử động nữa.

.

.

.

.

"Hm..."

Halilintar nheo mắt vì ánh sáng chiếu thẳng vào cầu mắt đỏ kia.

Từ từ mở mắt ra, để lộ ra hai cầu mắt đỏ tựa hai hòn ngọc Ruby tuyệt đẹp. Hai tay đưa ra sau làm trụ nâng người ngồi dậy. Cậu khẽ lắc nhẹ đầu để định hình xung quanh.

Một khu vườn thượng yển tuyệt đẹp và.... Toàn là hoa trà.

"Camellia?"

Nhận ra mình đang nằm cạnh một bụi hoa trà kéo màu trắng pha sắc đỏ nhạt. Halilintar cuối mặt gần xuống ngay vị trí đầu hoa...

"Qủa nhiên, không có có mùi hương...."

Cố gắng dùng chút sức lực đứng dậy, cậu bắt đầu bước đi. Bước qua chiếc cầu bắt ngang gần đó, thoáng liếc xuống hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt hồ trong ven.

Nhưng đoá hoa trà kép nở tươi rực rỡ được kết thành một vòng hoa tươi tắn đặt lên mái đầu rôi xù của cậu. Bỗng một ngọn gió mạnh thoáng qua, Halilintar nhắm chặt mắt giơ tay phải lên che chắn trước mắt.

Một cơn gió mạnh mẽ và tự do.... Chỉ có người đó mới có thể tạo ra những cơn gió như vậy.

Từ từ mở mắt ra, trước hai cầu mắt đỏ rực kia là hình ảnh một cậu con trai sở hữu đôi mắt sắc xanh xảo của đá Tanzanite. Một nụ cười tinh nghịch và ấm áp cùng cái dang tay như chờ đợi ai đó nhảy vào lòng mình...

Một lần nữa...

Một giọt sương ấm vô thức chảy dọc xuống đôi gò má Halilintar...

Cặp mắt xanh dương chớp chớp nhìn người đối diện cất giọng.

"Tớ chờ cậu mãi!! Tới đây, Hali!!"

"Tớ đến rồi đây!!"

.

.

.

.

Cơn mưa rào năm đó đã chấm dứt. Nó được xem là cơn mưa lớn nhất vào thu năm đó. Từ mùa thu đó, không còn ai nhìn thấy cậu bé đội mũ lưỡi trai đen với cầu mắt đỏ rực đó nữa.

Và cũng từ cơ mưa rào đó, khu nghĩa địa nơi cậu bé mang tên "Taufan" đang ngủ, mọc lên một bông hoa trà màu trắng có pha chút sắc đỏ. 

Điều kì lạ là nó chỉ nở duy nhất một đoá hoa. Bó hoa trà năm đó đến nay đã héo rục cả rồi, riêng đoá hoa trà "kì lạ" đó vẫn luôn nở tươi quanh năm suốt tháng cho tới bây giờ, trên thân cành nó quấn chặt lấy hai chiếc đồng hồ, một màu xanh với kí hiệu lốc xoáy, một màu đỏ với kí hiệu tia sét. Không ai biết tại sao như vậy...

Nhưng nếu nhận xét bông hoa trà "kì lạ" đó thì không thể nào phủ nhận nó chính là "Đoá hoa trà đẹp nhất thế gian" này.

------------------------THE END----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top