Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa trà - Camellia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Title: Hoa trà – Camellia.

. Author: Yoryan-Kagura

. Pairing: Taufan x Halilintar/Cyclone x Thunderstorm.

. Date: 15/1/2018.

. Genre: HE.

. January Theme: Hoa.

. Note: Ehem, văn phong của tớ thuộc dạng thiếu muối và dễ gây OOC. Khúc mở đầu nó không mấy liên quan, tớ chẳng biết phải làm sao. Mong mọi người chiếu cố thêm. :'>>

. Nguồn ảnh: Google.

-----------------------------------------------------

Gió khẽ rít nhẹ, lùa qua những tán lá thuở còn xanh tươi nay đã ngã sang màu một màu vàng rơm nhẹ. Từng chiếc lá lần lượt theo luồng gió mà lìa khỏi thân mẹ để rồi nhẹ nhàng đáp xuống với nền đất mẹ.

Con phố đông người tấp nập qua lại, ai nấy cũng đều vui vẻ và háo hức vì một cái gì đó đặc biệt sắp tới với họ. Tiếng cười đùa của trẻ con, những lời trò chuyện uyên ương làm con phố trở nên sôi nổi biết bao.

Nhưng, không mấy ai có thể nhận ra "con người đó".

Ai lại nghĩ rằng, từ trong cái không khí ồn ào đan xen những tiếng cười rôn rả đó, lại có một hình bóng mang sắc đỏ lặng lẽ và cô độc.

Cậu thiếu niên khoác trên mình áo sơ mi đỏ, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen với hoa văn viền dạ quang tạo hình sấm sét đỏ, kết hợp với nó là quần tây dài màu đen che gọn đôi chân dài đó. Mái tóc đen ngắn được giấu bên trong một chiếc mũ lưỡi trai đen viền dạ quang đỏ và một kí hiệu hình sấm sét đỏ nổi bật phía chính diện mũ. Thoáng dưới vành mũ là một cầu mắt sắc đỏ rực như máu.

Cậu ta tên là Halilintar. Một con người không mấy nổi bật trước đám đông bởi bản tính trầm lặng và khó gần của mình. Hơn nữa lại thuộc tuýp kiệm lời, dễ nổi cáu và ngôn từ thì lại chua chát cực kì. Nhưng dù vậy, tạo hoá lại ban cho cậu một khuôn mặt điển trai vô cùng.

Nhìn vào là dù có bắt mắt tới đâu nhưng với sự "khó gần" đến mức "đáng sợ" đó thì hầu như không ai dám đến gần cậu ấy.

Lặng lẽ và cô độc?

Có thật không?

"HALI ỚI ỜI! CHỜ TỚ VỚI!!!!!"

Một giọng nói vang lên giữa đám đông ồn ào, nhưng vẫn đủ để thu hút ánh nhìn của cặp mắt đỏ kia. Nhịp bước như dừng lại, chủ nhân của cầu mắt đỏ dồn toàn bộ trọng lực của mình ra bức tường phía sau. Khuôn mặt lạnh tanh, hờ hững chếch xéo khoảng 45 độ so với hướng chính diện, cầu mắt dồn về hết một phía theo tiếng gọi của một ai đó.

Từ phía xa, một cậu thiếu niên trạc tuổi với Halilintar đang lướt trên một tấm ván trượt lăn đều trên lề đường tiến tới gần cậu. Bên trong chiếc áo khoác màu lam sẫm cùng viền dạ quang xanh là một chiếc áo thun trắng, mái tóc đen của cậu bạn cũng được giấu trong một chiếc mũ lưỡi trai trắng có viền xanh dương, nhưng lại đội lệch vành mũ về phía bên phải. Ta có thể nhìn thấy rõ, sự trái lập với màu đỏ rực khó gần kia là một cầu mắt sắc xanh lam đậm tự nhiên, thân thiện. Miệng không ngừng gọi tên của ai kia, khuôn mặt nở sẵng một nụ cười rất hồn nhiên và tinh nghịch.

Không biết nguyên nhân thế nào, Halilintar có cảm giác như một cơn gió vừa thổi qua suyết làm bay mất chiếc mũ lưỡi trai đen. Nó tự do và mạnh mẽ vô cùng, liệu có phải gió của Taufan hay không?

"Cậu tới trễ!"

Khi tấm ván trượt kia dừng ngay phía chính diện con người mặc áo khoác đỏ kia, cũng là lúc một câu nói nhạt nhẽo từ chủ nhân chúng cất ra chẳng mục đích gì ngoài trách móc tên chậm chạp kia.

"Hali à, xin lỗi mà!!! Tại mùa này hoa nào nở cũng đẹp hết nên tớ gặp vấn đề ở việc lựa chọn! Lần sau tớ sẽ đúng hẹn mà!!"

Đôi chân mài Halilintar chao lại, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiên qua bên phải, bờ vai phải cũng nhô lên một chút. Biểu hiện đặc trưng cho thấy cậu thiếu niên mắt đỏ kia đang cực kì khó chịu. Taufan thì lại quá quen thuộc với những cử chỉ (dù rất nhỏ) này của người yêu nên không khỏi mà bối rối.

"Chúng ta hẹn nhau mấy giờ?"

Một câu hỏi nhỏ nhẹ tựa như chẳng khác gió thổi qua, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến người đứng trụ một chân trên tấm ván trượt kia dựng hết tóc gáy lên.

"À thì....8 giờ!"

Taufan nở nụ cười gượng trước cái nhìn lạnh thấu xương từ cầu mắt đỏ rực kia.

"Thế lúc này là mấy giờ?"

"Chờ tớ tí..."

Đôi đồng tử sắc xanh dương ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay.

"8 giờ 35 phút!"

Khi câu nói kết thúc, Taufan lại càng thấy lạnh sống lưng hơn. Halilintar lúc này đã ở quá cái mức gọi là "giới hạn" rồi.

"Ờ, thế đấy!! Tốn hơn 30 phút cuộc đời để chọn hoa? Cậu mơ hay sao mà muốn có thêm cuộc hẹn "lần sau" hả?"

Không nói không rằng chủ nhân cầu mắt đỏ đó tiếp tục bước đi, để mặt ngoài tai con người kia vội vã (dù thực sự dư sức) đuổi theo. Một chân trụ đặt lên mặt tấm ván trượt, chân còn lại lướt trên mặt đường tạo lực giúp bốn cái bánh xe lăn đi.

Taufan vẫn đang cố tìm ra cách để giải toả cơn giận cho Halilintar dù bản thân cậu biết người yêu sẽ không giận dỗi lâu nhưng... Hôm nay là một ngày hẹn hò. HẸN HÒ ĐÓ.

Taufan không muốn một ngày ngàn năm có một của mình sẽ kết thúc một cách lãng xẹt như thế này. Cậu nắm lấy tay Halilintar kéo vào khu phố đông người. Sau đó cả tá chuyện trời không tính tới nổi đã xẩy ra, gây thu hút bao ánh nhìn từ đám đông.

"Ăn kem không, Hali?"

"Trời lạnh kiểu này ăn cho chết à?"

...

"Hali à, mình ăn bánh crepe nhé?"

"Mới ăn hôm qua rồi còn gì??"

...

"Cùng ăn kẹo bông đi, Hali?"

"Tớ kị đồ ngọt!!!"

...

"Hali, mình vào đó uống chút gì nha??"

"Xếp hàng tới chiều chắc?"

...

"Có khoai nướng kìa!!"

"Tớ không thích khoai....!"

...

"Thịt nướng thì sao?"

"Nạc ít mà nhiều mỡ! Ngán chết!"

...

"Ế, có bộ phim này còn trống chỗ nè!! Hali, chờ ở đây đi, tớ đi mua vé!!!"

"Chẳng phải đi xem phim cậu lúc nào cũng ngủ ngay từ khúc dạo đầu sao?"

...

Thế là hai hình bóng một trắng xanh kéo theo một đen đỏ lướt từ chỗ này, qua chỗ khác khắp con phố. Từng lời mời của Taufan đều bị bác bỏ một cách phũ phàng từ người yêu.

Còn về phía Halilintar? Mặc cho vẻ mặt vẫn thờ ơ, nhưng trong tâm trí cậu đang cảm thấy cực kì khoái chí và hài lòng. Đâu phải cậu chán ghét những thứ đó, đơn giản chỉ là lâu lâu có cơ hội "hành hạ" người yêu nên chủ nhân cầu mắt đỏ kia tranh thủ "được nước làm tới".

Hiện tại, cả hai đang ngồi trên một đồi cỏ xanh thẳm. Vẻ mặt của Taufan chán chường đến độ bất cần đời trước sự "khó nuôi" của người cậu yêu.

"Dám cá trên đời này chẳng ai "khó tính, khó nuôi, khó ở" bằng cậu đâu!"

"Tớ sẽ xem như đó là lời khen!"

Một lời đáp kèm theo cái nhún vai từ Halilintar. Đúng rồi, cái tật "khó tính" là thứ cậu luôn xem là niềm tự hào nhất của mình. Còn sự "khó nuôi, khó ở" kia lại một phần kết nối cậu và người kia lại với nhau.

"Thua cậu luôn đó!"

Taufan đứng dậy khỏi nền cỏ tươi xanh dưới đất. Không biết giấu ở đâu, cậu ta lại moi ra được một bó hoa nhìn chung thì rất giống nhau nhưng chúng lại phối khá nhiều màu khác nhau, đưa chúng ra trước khuôn mặt còn đang ngạc nhiên, mê mang không biết gì của Halilintar.

"Tặng cậu đó!! Qủa nhiên, hoa trà là hợp với Hali nhất luôn!!"

Nụ cười nghịch ngợm đầy chân thành xuất hiện trên khuôn mặt của Taufan đã nhanh chóng kéo người kia về với thực tại khỏi cơn mê mang lúc nãy.

Chủ nhân cầu mắt đỏ kia giơ tay đón nhận bó hoa kia. Nhìn một hồi lâu cũng chịu lên tiếng.

"Tại sao lại là hoa trà?"

"Ừ thì, cậu biết đó!! Hoa trà nhìn chung được xem là vẻ đẹp toàn vẹn ấy, mang một nét đẹp hoàn hảo nhưng..... Nó lại không có mùi hay hương thơm gì cả!"

Mặt Halilintar xụ lại, ôm bó hoa vào lòng nhưng không quên liếc cho người bên cạnh một ánh nhìn khó chịu.

"Ý cậu là gì hả?"

Taufan nhìn cử chỉ và biểu cảm của người yêu thì không thể không nhịn cười. Gương mặt hồng hào nhưng lạnh tanh thường ngày của Halilintar thì dần dần đỏ lên.

"Ahahaha!... Ha...Hali, tớ xin lỗi!! Không thể nhịn cười được!! AHAHAHA...!!"

Hiện tại vị chủ nhân của cầu mắt xanh kia đang nằm quằng quại trên nền cỏ ôm bụng cười không ngừng. Mặt người kia thì giờ không khác gì một quả cà chua vừa tươi chin, chuẩn bị thu hoạch đem vào ăn.

"Có gì đáng cười hả?"

"Aha...ha...!! Xin lỗi mà, tại bộ dạng của dễ thương và mắc cười quá cơ!! Nhớ hồi cấp hai tớ đã tỏ tình với cậu bằng một cành hoa trà kép (hái trộm) đó!!"

Halilintar ngơ ra vài giây. Cậu không ngờ cái kẻ sống vô tư lự như Taufan mà vẫn còn nhớ đến cái ngày đó.

Phải rồi, hồi đó cậu ta cũng tỏ tình tại một đồng cỏ xanh bạt ngàn giống nơi này mà.

Halilintar nhìn lại bó hoa trà trên tay, môi vô thức cong lại vẽ lên một nụ cười dịu nhẹ (cực kì) hiếm có. Khẽ lên tiếng nhưng đủ làm Taufan nghe thấy.

"Hoài niệm thật đấy!!!"

"Đúng vậy ha!! Hali vừa đẹp vừa giỏi nhưng lại ít thu hút người khác!! Như hoa trà, đẹp hoàn hảo nhưng không có mùi hương!! Cứ mỗi lần nhìn thấy chúng là tớ chỉ có thể liên tưởng đến Hali thôi!!"

Taufan lùi ra sau chỗ Halilintar đang ngồi, khuỵu gối xuống, hai tay ôm lấy eo người kia từ phía sau. Miệng vẫn còn cười khúc khích. Halilintar dẫu không mấy thoải mái trước cái tư thế hơi bị kì cục này, nhưng vẫn thích thú mà hùa theo người kia.

"Nhưng ít ra vẫn thu hút được tên tăng động mà hồn nhiên như chàng tiên nào đó!!"

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, Halilintar xoay mặt chếch về phía sau để nhìn rõ khuôn mặt người kia. Bắt gặp được cầu mắt lam sáng lấp lánh của Taufan.

"Vì chỉ có Hali mới có thể thu hút được tớ thôi!"

Dứt lời, Taufan nới lỏng thả một tay ra, bất ngờ không báo trước nắm vành mũ lưỡi trai đen hất ngược ra sau, để lộ ra một mái tóc đen mang đặc trưng rối bù xù của Halilintar.

Tất nhiên người kia không hề dễ chịu rồi.

"Làm cái quá----"

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị khoá bởi hành động kì lạ của người kia. Taufan đặt lên mái tóc đen rối, phần mái có một viền line trắng, một chiếc vòng hoa trà. Nó đặc biệt hơn chút, chỉ toàn là những bông hoa trà màu trắng có pha chút hường nhạt.

Hoa trà kép...

Taufan nhẹ nhàng, xoay vòng hoa sao cho nó cân xứng với mái tóc ngắn rối xù của người kia. Đúng như dự đoán, Halilintar được tạo hoá cho khuôn mặt chuẩn nên kết hợp với cái gì cũng đẹp miễn chê.

Tim Taufan như muốn lệch đi một nhịp so với bình thường khi nhìn tổng thể Halilintar lúc đó.

"Cái này cũng có nghĩa gì đặc biệt à?"

Taufan cười tinh ranh trước câu hỏi của Halilintar. Xong, ôm trọn lấy thân hình của người yêu khó tính của mình từ phía sau. Thổi nhẹ vào vành tay của chủ nhân cầu mắt đỏ, cùng một lời thì thầm trước cảnh hoàn hôn trên đồi cỏ xanh thẩm này.

"Vì hoa trà kép từng là lời tỏ tình của tớ với cậu mà!"

Vùi mặt vào cái cổ trắng ngần của Halilintar, cảm nhận chút hương thơm từ mái tóc rồi kia. Chủ nhân đôi cầu mắt xanh tiếp tục.

"Hoa trà thay tớ nói lời này......!!"

Tớ quý trọng về tình yêu của cậu, Hali à!! Và càng hạnh phúc hơn vì "tình yêu" đó cậu chỉ giành cho tớ!! Cậu thực sự đẹp như bông hoa trà ấy vậy!!

------------------------------THE END-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top