Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi ức - Các cậu là tất cả đối với tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề tháng 2: Thương nhớ

Author: Shi_Death a.k.a Shi

Pairing: AllQuake

Hoàn thành: 17:03, 7/2/2018

°

Giữa dòng người bước đi lạnh lùng qua lại, mỗi lần lướt qua có một sắc vàng ẩn hiện lung linh. Một sắc màu không lẫn vào bất cứ thứ gì, một sắc màu dịu hiền của đất, một sắc vàng hoà cùng sắc nâu tạo thành một màu tựa như mật ong. Vừa nhìn vào có vẻ trông rất ngọt ngào hơn bất cứ loại mật ong bình thường khác. Nhưng, đáng tiếc đây là một loại mật ong đắng. Một vị đắng hơn các loại chocolate ngoài kia.

Một hạt, hai hạt... Nhiều hạt tuyết trắng nhỏ xinh rơi xuống dần. Người thưa thớt dần để lại cậu con trai mắt vàng vẫn ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Lâu lâu cậu lại nhìn chăm chăm vào bao tay đỏ rực trên tay, chốc lát lại vùi vào khăn choàng cổ màu xanh cảm nhận hơi ấm. Mặc dù cậu không rõ có phải gọi là ấm áp không nữa.

"Trà thảo mộc...món yêu thích của cậu nhỉ?" Earthquake hỏi như không cần phải có một câu trả lời, miệng cong lên nụ cười nhạt.

Nhớ thật. Earthquake nhớ cái ngày đó, rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao nó lại trở thành một sở thích của người đó. Cái này có gọi là duyên số? Mà cậu cũng không biết từ khi nào mà bị cuốn theo cái sở thích ấy. Có lẽ một phần cậu cũng thích thứ có vị đắng hơn là ngọt.

"Pfff... Hahaha!" Cậu bất giác bật cười, một nụ cười ôn nhu, hiền hòa khiến người khác liên tưởng một bông hoa đang nở rộ giữa mùa đông lạnh giá.

Nhớ cái khuôn mặt ngây ngô cứ ú ớ mỗi khi cậu giành thời gian rãnh chỉ để uống trà thảo mộc. Mà cứ hễ cậu nói ẩn ý thì khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Đúng như người khác nói. Dù Thorn có cố ra vẻ ngầu đi chăng nữa thì vẫn dễ thương. Bởi lẽ từ khi sinh ra...

- "...cậu đã là một cục bông đen xù rồi!"

- "Ể? Tớ không dễ thương!!"

- "Nhưng người khác ai cũng nói thế. Cả năm người kia cũng thế mà."

- "Họ khác..."

- "Cái tớ quan tâm là Quake nghĩ gì về tớ!"

Nghĩ gì? Cậu đã nghĩ gì về con người Thorn? Cậu ấy không sinh ra từ cảm xúc nhất định. Tính tình được cho là đáng sợ lúc tức giận. Cũng đúng...Thorn đã doạ Cyclone chạy toán loạn khi đang rửa rau. Chỉ bởi vì cái tội cu cậu không rửa tay. Cái tính cuồng cây cối hết chỗ nói, cả căn phòng trở thành một khu rừng xanh quanh năm. Mỗi lần Tết đến là "hơi" tốn công sức khi đem mấy cái cây ra ngoài dọn dẹp, đã thế có vài cây ăn thịt ai dám đem. Cuối cùng cậu vẫn là người đi dọn mấy cái cây.

"Cây à..." Tay luồn qua ôm trọn cả mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, sắc xanh mộc mạc của cỏ bốn lá phản chiếu trong ánh mắt cậu.

Hoàng hôn ngày ấy, lọt vào mắt cậu là bóng lưng của Thorn. Hình như đang tìm gì đó trong từng cây cỏ xanh mướt. Earthquake không để ý lắm nên đi về mua đồ làm bữa tối. Ai ngờ khi cậu mở cánh cửa ra thì Thorn đã ở đó. Mặt mày cậu ấy lấm lem đất, khuôn miệng vẫn cười tươi rói đưa cỏ bốn lá trước mặt cậu. Dành cả buổi để tìm nó, cậu ấy đúng thật là...

Gió thổi hất tung mái tóc đen nhánh cùng khăn choàng màu xanh, cậu khẽ nhíu mày đồng thời cũng giữ khăn choàng lại cứ sợ rằng sẽ bay mất. Đúng thế, như là những hạt tuyết tan sau mùa đông để xuân ấm áp ghé sang.

"Ice... Cậu hoàn toàn khác mùa đông, tớ biết rõ. Một năm chỉ có duy nhất một mùa đông, nhưng còn riêng cậu thì luôn luôn bên cạnh...tớ." Thanh âm cậu dần trở nên chua chát.

Cậu tự hỏi: "Nước mắt của tớ sẽ đóng băng chứ?"

Bởi vì giờ đây cậu cảm thấy thật sự rất lạnh. Vậy mà không hiểu sao khi ở bên cạnh cậu con trai mắt xanh lười biếng ấy, cậu lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ bình yên quên mất sự lạnh lẽo của mùa đông. Bên Ice, Earthquake thấy yên bình, mọi thứ dường như trở nên trầm lắng lạ thường. Nhìn cảnh sắc, nghe tiếng mưa ríu rít bên tai cậu lại thấy yên bình vô cùng. Nói thế nào ấy nhỉ? Cậu yêu mưa, yêu cái cách từng hạt mưa đọng trên những bông hoa ven đường. Đặc biệt là cẩm tú cầu - người bạn tri kỷ của mưa.

- "Ice là người bạn tri kỷ?"

- "..."

- "... Ice là người yê... mà dừng cái khuôn mặt như hút lá đu đủ đi!"

- "Tớ đùa mama một chút thôi mà."

- "Ice dù là nước hay tuyết thì vẫn lười biếng như nhau. Haha!"

- "Bù lại tớ ăn hoài không mập! Tớ......."

- "Ice?"

- "...là chỗ dựa tốt... để cậu ngủ mà."

Thay vì mỗi lần Earthquake dùng thuốc ngủ để ngủ ngon nhưng giờ cậu đã có cái gối ôm miễn phí này rồi. Mặc dù, nói thật nhé, Ice giảm nhiệt độ máy điều hòa lạnh hơn cái tủ lạnh. Đã lạnh thế rồi mà cậu ấy còn nặng đè cậu muốn triệt cả đường thở. Nói thì nói thế đó. Lòng cậu vẫn chưa hề nghĩ rằng ngủ với Ice chỉ khiến bản thân lạnh thêm. Không hề! Cậu ấy rất cố gắng giảm nhiệt độ lạnh từ nguyên tố của mình xuống rất nhiều đấy. Báo hại hôm sau đã ốm liệt giường vì kiệt sức.

Cái này gọi là: "Cố quá thành quá cố."

"Đùa thôi~" Hơi thở từ khuôn miệng bay lên hoà vào không khí, cười híp mắt cảm nhận hương thơm của một mùi hương của mưa và tuyết xốc vào mũi.

- "T-T-T...Tặng...T-Tặng..."

- "Cậu đánh vần xong chưa Ice?"

- "Valentine vui vẻ!"

- "Ice..."

Một gói quà được gói cẩn thận trong sắc xanh của băng chủ đạo. Earthquake bất ngờ cũng nhận lấy và "xúc động" nói:

- "Hôm nay là Giáng Sinh, thưa ông."

- "A!... T-Tớ... A, ưm... Tớ..."

- "Haiz... Dù sao cũng cảm ơn món quà Giáng Sinh của cậu Ice!"

Suốt ngày ngủ làm cậu ấy có vẻ hơi rụt rè trong việc tặng quà cho người khác.

Món quà đó là một cái khăn choàng cổ màu xanh như Ice, cái khăn choàng như mọi người thấy bây giờ đấy. Mà cu cậu Ice tặng nó cho Earthquake vì lo bản thân cậu lại lạnh khi ngủ chung với cậu ấy. À thì có vẻ bản thân Ice suy nghĩ sâu xa quá... Riêng bản thân cậu không muốn cậu ấy lại kiệt sức.

Trong cả sáu người, cậu dành thời gian cho Ice ít nhất bởi lẽ Earthquake bận rộn với đống công việc trong khi cậu bạn mắt xanh lại ngủ 12/24. Thế nhưng Earthquake chưa bao giờ thấy giữa cậu và Ice có khoảng cách gì cả. Dù một chút cậu cũng không cảm thấy.

- "Ở bên Quake, tớ cảm thấy rất bình yên và không hề có chút nguy hiểm gì."

Bên cậu thật sự thoải mái thế sao? Vì khuôn mặt Ice lúc ngủ thật yên bình, như một đứa trẻ ngây thơ vậy. Dần dần trở thành thói quen khác của cậu. Liệu đó có thể gọi là sở thích không?

"Một sở thích kỳ lạ?" Earthquake cười nhạt, hoàn hồn quay lại thế giới thật. "Hết trà rồi..."

Ly trà đã cạn và dường như đang đóng băng dần. Earthquake ngẩn người nhìn chăm chăm ly trà cạn, trong lòng nhớ đến thứ gì đó của bản thân cũng đã cạn khô. Nước mắt? Có vẻ là vậy.

Cạch

Một ly Cappuccino đặt lên bàn, lớp sữa hoà cùng cafe tạo nên những tia chớp mạnh mẽ. Màu sắc của cafe sữa cậu cũng yêu chúng. Bàn tay bao bọc trong lớp bao tay đỏ chạm vào ly cafe nóng, cảm nhận từng hơi nóng lan tỏa. Đôi mắt Citrine khẽ cụp xuống, lại vẽ đường cong bán nguyệt khó hiểu. Thật khó hiểu bây giờ con người này đang mang tâm tư gì sau nụ cười đó.

"Cảm ơn cậu Fang."

Người bạn tóc tím nhìn bộ dạng của Earthquake bây giờ chỉ có thể thở dài, ngồi xuống nhìn cậu ngồi xuống như bao ngày.

"Cứ thế cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Thế à?" Cậu thản nhiên hỏi như không hỏi. Fang lập tức cau có như chuẩn bị trút giận lên bàn.

(Bàn: Em vô tội! Anh đừng đánh em!~ T^T)

"Hahaha! Khuôn mặt cau có đó..." Earthquake lại cười mỉm, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Fang thấy thế hỏi cho có lệ.

"Thế tớ giống tên nào thế?"

"Một cái tên mang vẻ mạnh mẽ, toát lên khí chất lãnh đạm, tính cách bền bỉ. Và còn mang một màu sắc đỏ thẫm nhưng không đau thương như Bỉ Ngạn, như tia sét trên ly cafe này vậy."

Nhẹ nhàng nâng tách cafe gần hơn để nhìn rõ hoa hoạ tiết quen thuộc. Tất nhiên, cậu đã hằng ngày phải đem phơi nó mà. Mặc kệ mọi thương tích đầy mình Thunderstorm vẫn đứng dậy, chiến đấu cho đến cùng. Cậu yêu điểm đó ở Thunderstorm. Tính tình nhiều khi rất giống kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Mang danh là hoàng tử băng, đúng, chính là Thunderstorm đây, thế mà lại bám dính cậu chỉ vì mấy cái bóng bay. Không biết là di truyền từ ai.

- "Tớ vô tâm với ai thì dễ thôi. Nhưng đối với cậu thì không thể nào đâu."

Một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng đối với cậu nó đẹp, rất đẹp. Nụ cười đó khiến tim cậu đập loạn nhịp cả lên, khuôn mặt nóng ran như bị sốt. Thunderstorm không phải là kiểu người lãng mạn gì, nhưng những ngôn từ nói ra đều chắc như nịch. Earthquake tin tưởng vào những lời cậu ấy nói. Ngay cả phút cuối cậu tưởng rằng cậu con trai mắt đỏ Ruby ấy một đi không quay trở lại thì...

- "Định đùa cậu tí thôi mà."

- "Hix... Thunderstorm!... Đáng ghét!!"

Cậu lúc đó đã oà khóc lên như một đứa trẻ khi thấy bóng dáng của Thunderstorm. Miệng thì cứ mắng, lôi đủ thứ chuyện xấu hổ tào lao của cậu ấy. Làm người ta phải vừa lo dỗ dành cậu vừa kiếm cái lỗ nào đó chui xuống, tất nhiên, sau khi Earthquake nín khóc.

- "Q-Quake! Tớ..."

Ngay cả việc dỗ người yêu cũng chẳng đâu vào đâu. Có cần vụng về thế không? Người ta miệng lưỡi ngọt ngào nói mấy lời đường mật đâu có khó lắm đâu Thunderstorm. Nhưng, vì người yêu cậu ấy sẵn sàng làm bất cứ việc gì thậm chí...

- "Thundy, cậu khéo tay lắm nhỉ?"

- "Sao cậu lại hỏi vậy?"

- "Tớ chỉ là...muốn nhờ cậu làm một cái bóng bay hình bướm~"

Thunderstorm lập tức né xa, mặt tái mét nhìn khuôn mặt tràn ngập sắc hoa của Earthquake. Công nhận, lúc đó biểu cảm trên cơ mặt của cậu bạn mắt đỏ lúc ấy nhìn phong phú vô cùng. Thật sự nhìn khuôn mặt đó mà cậu nén cười đến mức nội thương. Nhưng, biểu cảm đó cũng khá đáng yêu đấy chứ.

- "T-Tớ đùa thôi! Cậu không cần phải cố đâu."

Cố gắng quá...nhiều khi không tốt nhỉ?

"...ake... Quake!"

Tiếng gọi của Fang đã kéo hồn cậu lại trước khi đầu óc cậu nhớ lại thứ không muốn nhớ. Earthquake thấy khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng của cậu bạn, bản thân chỉ có thể cười nhạt như thói quen. Đây là lần thứ mấy Fang nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Sâu trong ánh mắt ấy thật xót thương cho bộ dạng hiện giờ của cậu.

"Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy chứ Fang!"

"Quake..."

Đôi con ngươi Citrine khép hờ nhìn tia chớp đã hoà cùng cafe, không còn giữ nguyên hình dáng như bam đầu. Tim cậu nhói đau, quặn thắt từng cơn. A, ước gì cậu được như Blaze nhỉ. Có thể cười thoải mái sau bao chuyện như thế. Và nếu được như cậu bạn lửa ấy thì tâm tư của cậu...đã có thể che giấu được rồi.

- "Quake mama không nên ước như thế đâu!~"

- "Tại sao chứ?"

- "Bởi lẽ, tớ sẽ không biết Quake đang gặp chuyện đau khổ. Lúc đó tớ sẽ ghét bản thân mình lắm! Hehe~"

Một tên tăng động suốt ngày bày trò quậy phá khiến tớ đau đầu. Chỉ có ăn là giỏi. Bao nhiêu thùng gạo chắc cũng không đủ nuôi cậu cả tháng. Điểm xấu thì có đầy ra đấy, nhưng, Earthquake yêu cái cách nở nụ cười trẻ con của Blaze. Có thể cậu đang ảo tưởng gì đó về nụ cười của cậu ấy dành riêng cho mình cậu, thật, nó không hề có chút gì là gượng gạo hay thậm chí là giả dối cả. Dù là thế cậu vẫn mong Blaze cũng nên lâu lâu trầm một tí.

- "Blaze cũng là con người! Không phải là mấy người khoác lên mình một bộ đồ hề ngoài kia!!"

Cậu không thể ngừng cái cảm giác này, đầu óc cậu đã từng muốn sử dụng sức mạnh mình để giết những người nói xấu các cậu ấy, đặc biệt là Blaze - người trước kia bị mọi người xa lánh bởi sức mạnh. Earthquake mong muốn họ hiểu, hiểu được cái tính cách thật sự của Blaze. Thật sự, thật sự cậu ấy nhiều khi cứ như một đứa trẻ vậy. Không đâu, Blaze không hề đáng sợ như ngọn lửa hung bạo do ai đó gây ra.

- "Quake, tớ cũng rất là ghét những người nào đó nói mama là Thirdwheel. Tớ sẵn sàng đốt nhà tên đó! 12h đêm gặp nhau nhá~"

- "Cậu không nên làm vậy đâu Blaze! Tớ... Cậu không hợp những chuyện như thế-"

- "Đối với tớ, Quake cũng như thế. Cậu càng không hợp làm những chuyện đó đâu."

- "Blaze..."

Cậu ấy là một tên ngốc nhất cậu từng gặp. Đúng, là một tên rất ngốc.

"Tên nào...tên nấy cũng ngốc như nhau!" Thanh âm nhỏ dần xen chút những tiếng nấc.

- "Tặng Quake mama này! Đẹp không? Tớ tự chọn đó!"

Mắt thẩm mỹ cũng có vấn đề, tự nhiên đi tặng cậu cái tạp dề màu hường này còn có trang trí nguyên con mèo Hello Kitty. Đã thế còn vỗ ngực tự hào: "Màu hường là màu của đàn ông đó mama!". Cậu suýt thổ huyết bởi câu nói của Blaze. Cuối cùng Earthquake vẫn nhận món quà đó và không hề vứt đi. Dù sao cậu ấy cũng rất tốn công chọn thì cứ mặc cho "ai kia" vui.

"Lúc đó...còn nhảy cẩng lên... vì...tớ đã nhận..." Tay cậu ghì chặt tách cafe tưởng chừng vài giây sau có thể sẽ vỡ vụn, đôi chân không yên mà khẽ chuyển động nổi bật với đôi giày đỏ cam trong hoạ tiết lửa.

Fang lẳng lặng nhìn mái tóc đen rũ xuống che hết đôi mắt đang dần ngập trong lệ rơi. Tay kia của cậu đổi sang vật sáng lấp lánh quấn quanh tay còn lại.

- "Woa! Bánh quy hảo hạng của mama! Cho tớ xin một miếng nhé?"

- "Một miếng của cậu chắc cỡ Blaze nuốt hết thùng gạo quá!"

Ánh dương rực rỡ của ngôi nhà này - Solar, phải nói là một tên tự luyến nặng đã thế còn có đầu óc vô cùng đen tối. Mang danh ánh sáng nhưng khi nhìn Solar cậu chỉ có thể thấy một mùi đen tối, còn lẫn mùi nham hiểm quanh cậu ấy. Bình thường đối với con gái nhà lành thì lúc nào mặt cũng chói chang, cộng thêm cái kính cam nổi bật là tăng sức sát thương lên tầm cao mới. Đến độ những đối tượng không bị dính thính phải đeo kính râm tập thể.

- "Quake, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi~"

Hai bên má cậu không biết đã bị Solar véo hết tổng cộng là nhiêu lần, chắc cũng đã nhiều đến nỗi không đếm được trên đầu ngón tay nữa. Mọi cái véo má ấy lại làm cậu bừng tỉnh, thoát khỏi những miệng lưỡi của người ngoài. Cậu ấy luôn chốt lại những câu văn dài dòng mà người ta thường hay an ủi, thay bằng những câu ngắn gọn. Những lúc đầu óc cậu thả hồn vào những câu nói đắng lòng của người ngoài, ngay lúc đó cậu ấy đều xuất hiện.

- "Ái chà chà Quake mama đang tính trốn việc sao?"

- "Hả? L-Làm gì-"

- "Vậy mama đừng suy nghĩ nữa. Nụ cười của Quake là thứ tiếp cho tớ rất nhiều dũng khí!"

- "Solar...tớ..."

- "Thôi được rồi... Lần sau có ai nói thế cứ bảo tớ!"

- "Cậu tính làm gì?"

- "À, chỉ là cho họ tham quan sao Hỏa thôi mà~"

- "Đừng! Tuyệt đối đừng làm thế Solar!!"

Tự nhiên mặt trời ấy bật cười cho cậu ăn nguyên một dấu hỏi lớn. Bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, nhẹ nhàng và trầm ấm lạ thường.

- "Đây mới là Quake của tớ chứ."

"Tớ đã thất bại...thất bại về mọi thứ..."

Cậu ấy xuất hiện đột ngột, nhiều khi biến mất như thế làm Earthquake lâng lâng cảm giác sợ. Đúng, cậu sợ và rất sợ. Solar lại xuất hiện bên cạnh cậu khi nào cậu cũng không rõ, đến khi nhận ra thì cậu ấy đã luôn ở đây. Cậu ấy vẫn tiến về phía trước, mặc khác vẫn ở sau lưng tiếp thêm ánh sáng cho cậu bước đi.

"Tớ không xứng đáng! Thật đó! Không hề..."

- "Sao Quake mama lại nghĩ thế? Thôi nào~ cười lên đi!"

Ngọn gió nhỏ ấy ôm chặt lấy cậu, cho cậu biết cái cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Earthquake có thể hình dung ra được những cảm giác được nhận lại tuyệt vời như thế nào. Cũng như ngọn lửa vô tư, Cyclone cũng luôn cười tươi. Mà nói thế cũng không phải nhỉ? Nụ cười của cậu ấy có chút khang khác. Có lẽ là hồn nhiên, ngây thơ. Ngọn gió đó mong manh và dễ vỡ.

Earthquake nhìn thấy bóng lưng màu sắc xanh của gió hôm mưa tầm tã ấy. Khung cảnh trông không hợp tý nào, phải không? Nó cũng là lẽ thường rồi, lần đó là lần thứ mấy gì đó mà cậu thấy Cyclone như vậy. Cậu ấy lâu lâu lại trở nên thật xa cách như vậy. Tự xây nên một bức tường lớn ngăn cách mọi thứ, bởi lẽ vì lý do không muốn tổn thương ai.

- "Cyclone, cậu sẽ bị cảm lạnh đó."

- "Để tớ yên!!"

Tiếng Cyclone hoà vọng cùng tiếng mưa rí rách, cậu hơi giật mình bởi tiếng la. Đôi mắt xanh Sapphire của cậu ấy mang vẻ có lỗi, đột nhiên ôm chặt lấy cậu mà khóc sướt mướt. Điều đó khiến cậu bàng hoàng vài giây, rồi nhanh chóng lo lắng hỏi han.

- "Tớ yếu đuối! Tớ...đã không thể bảo vệ được cậu! Quake..."

- "Cyclone...chuyện đó..."

Cậu ấy nhớ vẫn nhớ rõ như in chuyện xưa kia, khiến cậu càng bất ngờ. Đó chỉ là tai nạn Earthquake biết rõ, Cyclone không cố ý khiến cậu bị thương. Đó chỉ là đối với riêng cậu, còn Cyclone thì vẫn luôn tự dằn vặt mình, tự làm bản thân đau. Đúng là ngốc mà...

- "Tặng Quake mama nè!"

- "M-Một chiếc nhẫn!?"

- "Cậu đeo chung với cái vòng cổ của Thorn cũng được. Dù tớ vẫn muốn chiếm Quake là của riêng mình~"

- "Cy..."

Mọi thứ đã tan biến hết, vụt mất khỏi tầm tay bé nhỏ của cậu.

"Quake."

Khuôn mặt Earthquake trở nên thất thần như người mất hồn. Tuyết bắt đầu rơi ngày càng nhiều.

"Nhìn cậu như vậy làm tớ không thể nào chịu được nữa... Đây!"

"Đây là..."

Sắc đỏ hoa loa kèn lọt vào đôi mắt nhòe đi trong làn nước thủy tinh trong suốt. Ngẫm nghĩ nhìn đoá hoa yên vị trong vòng tay, cuối cùng nước mắt đã khô nay lại rơi. Ướt đẫm từng cánh hoa lung linh trong giọt lệ của cậu, lấp lánh như mùa xuân.

"Xin lỗi, bây giờ mới đưa cho cậu. Nhìn cậu trong tình trạng này khiến mọi người lo lắng lắm đấy Earthquake. Cả sáu người họ nữa."

"Tại sao?...Hix... Bỏ rơi tớ ở lại cõi đời này...mà còn..."

Để những cánh hoa loa kèn đỏ che đi khuôn mặt đỏ ửng vì giận, nước mắt lăn dài khoé mi ngày một nhiều. Hoa vẫn tươi xoè những cánh hoa lung linh, bởi có thể rực rỡ trong mùa đông thế này...

"Tại sao?" Earthquake gào lên như muốn trút hết bao nỗi đau, nỗi thương nhớ về sáu sắc tô đẹp cho tâm hồn cậu.

"Tớ nhớ!... Nhớ các cậu nhiều lắm!"

Từng ngày từng ngày trôi qua ngột ngạt làm sao. Cậu ngồi ở đây như một thói quen, chỉ để đợi chờ ai trở về. Bên cạnh nhau cùng cười đùa, cùng vui, cùng trải qua bao khó khăn, lắm lúc có khóc hay đau khổ. Nhưng, cậu vẫn muốn được như xưa, được trở về trong hồi ức xưa. Cho dù chỉ là khoảng khắc ngắn thôi.

"...thì tớ cũng mãn nguyện rồi! Các cậu có biết không??"

"Để tớ sống...cho tớ ngày ngày...hix... thương nhớ về các cậu sao?!... Tớ không chấp nhận! KHÔNG CHẤP NHẬN!!!..."

Cứu cậu khỏi tử thần rồi để cậu bơ vơ giữa dòng đời. Cô đơn, đau đớn. Đó là những gì các cậu mong muốn sao?

"Tớ không cần... Không cần các cậu tự hào...về một người như tớ!..."

. . .

- "Bọn tớ...tự hào về cậu rất nhiều Quake!"

. . .

"Ở đó vẫn vui chứ?"

Mái tóc đen bị gió hất tung lộ ra đôi con ngươi Citrine ngập nỗi nhớ, miệng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ thoáng nét có chút hối lỗi.

"Tớ làm các cậu lo lắng rồi."

Mỗi tấm bia mộ là những đoá hoa khác nhau ngập tràn màu sắc, là bảy màu nhưng không phải cầu vồng. Họ chỉ đơn giản là một gia đình, với sáu thành viên kia là tất cả đối với cậu con trai mắt vàng.

Chỉ thế thôi.

End.

P/s: Quên cảnh báo là BE....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top