Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thời gian của em hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề tháng 3: Dòng thời gian

Author: noibuonthamlang

Pairing: FangxQuake(Fang là nam, Quake là nữ, đừng hỏi gì hết)

Genre:BE

Note: đây là oneshot Au đầu tiên viết cho Team mà cũng là oneshot đầu tiên của Au luôn nên sẽ hơi thiếu muối, chắc hơi lạc đề tí xíu vì team cho cái chủ đề quá khó, cố gắng lắm mới nghỉ ra được oneshot này.

Summary: Thời gian của em dừng lại rồi, nhưng thời gian của anh vẫn sẽ tiếp tục trôi, linh hồn em sẽ mãi bên anh, dẫn dắt anh.


*

"Lạch bạch... lạch bạch ..."

Tiếng bước chân vang vọng tròn hành lang trắng của bệnh viện. Là một chàng trai tóc tím, mắt màu đen, trên tay được một bó hoa, tầm 18 tuổi. Cậu trai trẻ dừng lại ở cánh cửa phòng bệnh có hai anh lính mặc quân phục Ma-lai-xi-a canh giữ, kính cẩn cúi chào, cậu mở cửa. Khép cánh cửa lại sau lưng, phản phất trong đồng tử là cô gái có mái tóc bạc ngồi trên giường bệnh đang nhìn qua khung cửa sổ, nhìn lên vầu trời xanh. Đôi môi cong thành một nụ cười" khỏe không, Quake."

Cô gái đó quay lại, khuôn mặt nhợt nhạt, nở một nụ cười nhẹ trên môi" chào Fang."

Fang ngồi bên cạnh giường bệnh, đặt bó hoa lên bàn" tớ vừa gặp bác sĩ của cậu" cậu trầm ngâm" ông ấy nói tình trạng của cậu đang chuyển biến xấu."

Cô vẫn cười, nụ cười hiền hòa làm sao" tớ biết, dù sao bệnh của tớ cũng không thể chữa trị được."

Fang nhìn thẳng vào mắt Earthquake, vào đôi đồng tử vàng" thật tệ, khi một dị nhân tốt như cậu lại mắc bệnh Leviana."

"Ừ, tệ thật" cô,Fang đều là dị nhân đều mang trong mình những sức mạnh siêu nhiên. Nhưng mang trong mình sức mạnh siêu nhiên thì sao chứ, để làm gì chứ?, để bị người đời xa lánh, bị người đời khinh bỉ là đồ khác người à, thế thì cô không cần đâu. Tuổi thơ của cô và nhiều dị nhân khác đều bất hạnh, mô côi cha mẹ từ nhỏ,bị những đứa trẻ cùng trang lứa trêu trọc là đồ khác người, không có ai làm bạn ngoài Fang và nhiều dị nhân khác thật bất hạnh. Cô còn nhớ ngày hôm ấy, hình ảnh một đứa con gái ngồi bơ vơ trên xích đu và một đứa nhóc thì lân la tới bắt chuyện. Nhớ làm sao,thời gian trôi thật nhanh làm sao, mới này là một đứa nhỏ mà giờ đã là cô thiếu nữ 18 tuổi nằm lên giường bệnh. Tất cả dị nhân đều nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, được huấn luyện đẻ chiến đấu bảo vệ đất nước này để rồi vẫn bị coi thường. Cuộc đời thất bất công, nhưng cô có thể làm được gì để thay đổi nó? Chẳng gì cả. Cô, Fang là một trong thập nhị kị binh- cái hư danh dùng để chỉ 12 dị nhân mạnh nhất nhưng thật sự cô chả cần đâu. Cuộc đời cô vốn đã bất hạnh lại còn bất hạnh hơn khi mắc phải chứng bệnh Laviana- một bệnh hiếm gặp và chỉ có ở dị nhân, một khi đã mắc phải thì chỉ có thể chờ chết mà thôi, trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, không báo trước, xảy ra nhanh chóng, vô phương cứu chữa, vì vậy cô mới nằm ở đây chờ chết. Mái tóc chuyển từ đen sang bạc cũng là vì triệu chứng của căn bệnh này. Đang suy nghĩ linh tinh thì Fang hôn lên má cô, cô đỏ mặt nhìn Fang" cậu làm gì vậy."

Người được hỏi thì chỉ cười" chúng ta là người yêu mà" phải rồi ha, hai người yêu cũng lâu rồi" ngày mai cậu muốn đi chơi không, tớ đã xin bộ trưởng rồi."

Quake lẳng lặng gật đầu" được"

Fang đứng dậy" đã 8 h tối rồi, mai 7h nha,thôi anh phải đi rồi, tạm biệt" rồi quay lại đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Còn về phần Quake, cô gái tiếp tục nhìn ra khung cửa kính, nhìn vào bầu trời xa xăm, lại cười " Thời gian của mình cũng sắp hết rồi, sẽ vĩnh viễn khép lại, mạng sống của mình sẽ tan biến khỏi cõi đời này. Cả cơ thể này sẽ nằm trong vòng tay của đất mẹ, sẽ biến thành cát bụi nhưng linh hồn này sẽ được giải thoát khỏi cõi đời bất hạnh này, như vậy thì thật là tốt. Thời gian của mình sắp hết rồi như một món đồ hết hạn vậy. Thật nực cười làm sao. Qua bao nhiêu chuyện mới thấy cuộc sống quan trọng đến cỡ nào."

Thời gian, một thứ tồn tại mà không tồn tại, không thể chạm tới, không đợi một ai cả. Cuộc sống của cô hoàn toàn phụ thuộc vào nó như một chiếc đồng hồ cát, khi cát đã chạy xuống hết thì cũng là lúc thời gian của cô dừng lại mãi mãi. Nhưng liệu nó có thể bắt đầu lại không, với một chiếc đồng hồ cát thì chỉ cần lật ngược lại là cát tiếp tục chạy, vậy còn cô, liệu có thể sống ở một khiếp sống khác, làm một người không? Liệu có thể không? Chắc chỉ ông trời mới biết mà thôi. Nằm ưỡn người trên giường, đầu óc thì tiếp tục vẩn vơ, thiếp đi lúc nào chả biết.

*

7h sáng, ngày hôm sau

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hoa nở, chim hót.Người con trai tóc tím ấy lại  bước trong hành lang bệnh viện, lại bước vào phòng bệnh của ai" Quake, đi thôi."

Cô gái tượng trưng cho đất mỉm cười nhìn Fang" Ừ em muốn tới nơi đó."

" Ừ" Fang nắm lấy tay Quake.

Hai người ra khỏi cổng bệnh, phóng xe đi đến nơi ấy. Đi xe tới đó cũng phải mất 1 h đồng hồ.

50 phút sau...

Cảnh vật thay đổi các tòa nhà cao tầng thưa thớt chứng tỏ họ đang tiến tới vùng nông thôn. "Sắp tới rồi." Dừng chân tại một cánh đồng hoa. Quake và Fang bước xuống cánh đồng hoa, cánh đồng này có nhiều loại hoa vô cùng đẹp mùi hương thơm ngát khó cưỡng nhưng đó không phải lí do chính cô muốn tới đây mà là vì đây là nơi Fang đã ....tỏ tình với Quake.

"Nhớ thật"-Quake.

"Ừ"-Fang.

Cô vẫn như im ngày ấy, giữa cánh đồng hoa mọi âm thanh dường như biến mất, lời nói ấy in sâu vào tâm trí cô, Fang đã nói [" anh yêu em"] , vào thời khắc ấy con tim này đã đập loạn nhịp, cô đã lấy hết cảm đảm nói lên những lời cô che dấu trong tầm đáy lòng này [" em cũng yêu anh"].

Quake vu vơ bất giác hỏi" nếu em chết, anh có yêu em không."

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Fang biết trả lời thế nào đây. Thú thật anh chưa từng nghĩ đến nhưng điều như vậy cho dù biết điều đó sớm muộn cũng xảy ra mà thôi" sao em lại hỏi điều đó."

"Anh cứ trả lời đi"Quake thúc dục.

Fang trầm ngâm" nếu điều đó xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em mãi."

Lời nói đã khiến cho trái tim cô ấp áp, nhen nhóm trong cô khát vọng được sống nhưng lại bị dập tắt ngay vì cô biết điều đó là không thể. Hôm nay có lẽ  là ngày cuối cùng vui vẻ cô ở bên cạnh Fang vì vậy cô sẽ ko suy nghĩ đến nhưng điều như vậy.

Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

8h tối

Quake đang ngồi trên giường bệnh, khuôn còn nhợn nhạt hơn lúc trước. "Không biết khi nào mình mới chết nhỉ?" Quake bật cười "nực cười thật, sao mình lại nghĩ đến những điều như vậy chứ?" "Hự.. hự" Quake đưa tay lên bịt miệng ho liên tục, đưa lòng bàn tay ra ngoài ánh sáng là một chất lỏng đỏ.

Máu.

Người mắc bệnh Laviana, trước khi chết thì mới ói ra máu vậy là Quake sắp đi rồi. Cô nở một nụ cười, máu chảy xuống miệng, nhìn thì rất ghê rợn nhưng đây là một nụ cười...hạnh phúc và cả tiếc nuối nữa "Thời gian của Earthquake này đã hết rồi, cát trong đồng hồ cát của em đã chảy xuống hết rồi, hết giờ rồi. Cảm ơn những người đã quan tâm đến Earthquake này suốt thời gian qua, kiếp này không trả ơn được rồi, kiếp sau nhất định sẽ trả. Linh hồn em cũng sắp được giải thoát rồi.Tạm biệt mọi người, em đi đây." Earthquake nhắm mắt lại ngả xuống chiếc gồi. Tim ngừng đập.

Thời gian của Earthquake hết rồi nhưng sẽ đọng lại trong những người quan tâm đến cô đặc biệt là Fang. Tạm biệt Earthquake.

*ngày này 30 năm sau*

Một bóng người tóc tím, cầm một đóa hoa bước đi trong nghĩa trang, dừng lại ở một ngôi mộ đặt bó hoa xuống. Nhìn lên tấm bia[Earthquake], Fang mỉm cười.

.......

"An nghỉ nhé, Earthquake, tình yêu của anh"

Hết

Thành thật xin lỗi lần đầu viết oneshot nên mới thế mong mọi người tha lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top