Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tình đơn phương

Author: Lieu_Jiu a.k.a Shi

Disclaimer:
Các nhân vật thuộc về series Boboiboy.

Genre:
Tùy theo cảm nhận mỗi người chứ tôi chả biết nên ghi thế nào :v

A/N:
Tôi không để Pairing vì đây là tình đơn phương. Solar yêu Thundy trong khi Cyclone và Thundy đã là một cặp, mà không để ý Thorn luôn đợi chờ Solar.

°

Tôi đã luôn hướng ánh nhìn về duy nhất một người, dành cả ngày chỉ để ghi tạc từng biểu cảm và cử chỉ của cậu ấy. Tôi cũng biết rõ bản thân nuôi hi vọng hão huyền về cái tình yêu không bao giờ đáp lại. Nhưng, tôi yêu sắc đỏ mê hoặc như sấm sét giáng xuống oai phong, mạnh mẽ.

Ai cũng nói Cyclone sao có thể thích một người lạnh lùng như Thunderstorm. Ngoài cậu bạn gió ra không ai có thể dành cho cậu ấy tình yêu lớn lao như thế.

Tôi đã muốn lên tiếng phản bác, vì sao, có người cũng để một góc nhỏ trong tim cho Thunderstorm - hoàng tử băng. Nói ra tình cảm đơn phương này không có ích gì hết, mà càng khiến tôi ngay cả bạn cũng không làm được. Dù một chút thôi, rất nhỏ bé đi nữa tôi vẫn giữ chặt mối quan hệ tình bạn giữa chúng tôi.

Có một cơ hội nhỏ nhoi để trò chuyện cùng cậu, cười đùa với nhau... Tất cả, dù tất cả nụ cười tươi đẹp của cậu duy nhất chỉ cho Cyclone ngắm nhìn.

Tôi ghen tị với cậu ta rất nhiều. Nhưng tôi không có tư cách gì với Thunderstom mà đòi hỏi làm chi. Mang danh là yêu đơn phương nên điều tôi có thể làm là dõi theo cậu ấy từ xa, dù có đau đớn cỡ nào cũng len lỏi một chút niềm hạnh phúc trong tôi.

Tôi giấu kín tình cảm một phía đến khi không còn sống để nhìn thấy cậu. Nhưng một ngày tôi nghĩ rất bất thường mặc cho trời có đẹp bao nhiêu. Thorn đối diện với tôi như thể lấy hết tất cả dũng khí, đề nghị một điều khiến tôi không thể nào hết kinh ngạc.

"Tớ có cách này giúp cậu có thể..."

°

Không thể nào tin nổi vào bản thân tôi nữa. Không ngờ rằng tôi có thể thốt ra đề nghị ngu ngốc như thế.

Tôi gián tiếp cho cậu ấy hi vọng hão huyền về một tình cảm không thể đắp lại. Tôi đúng là một tên ngốc. Thorn ơi là Thorn, tự khiến bản thân đau khổ lại còn khiến người cậu yêu...chịu chung cảm giác này.

"Tớ có cách này giúp cậu có thể tỏ tình Thundy, mà mọi thứ vẫn bình thường!"

"... Thorn, cậu đang--" Solar khựng người khó mà thốt rõ lời.

Tôi biết cậu ấy đang rất bất ngờ và lạc lối trong vòng lẩn quẩn của rất nhiều câu hỏi, bản thân tôi cũng đã rối rắm trước lời đề nghị này. Nhưng tôi đang mù quáng trước tình cảm dành cho Solar. Vì thế tôi muốn hi vọng hão huyền một chút.

"Tớ.. nhiều chuyện lắm nhỉ?" Tôi nặn một nụ cười ngây ngô thường ngày, giữ giọng bình thường nói những lời tiếp theo, "Nhưng, lấy lý do là do cậu muốn luyện tập tỏ tình...cũng đâu.. tệ."

Mái tóc và vành mũ che khuất ánh mắt của Solar, không rõ cậu đang có cảm nghĩ gì về đề nghị của tôi. Ắt hẳn Solar sẽ mắng tôi nhỉ? Dù gì bây giờ tôi chả biết làm gì nữa. Mọi thứ thật mù mịt.

"Cậu phát hiện ra à?" Solar nở nụ cười ngây ngốc hỏi tôi, đáy mắt cậu như đang sắp vỡ òa.

Cậu hẳn là yêu Thundy nhiều lắm phải không?

"Ừ, vì thế tớ đã nhiều chuyện xen vào..." Hai ngón tay tôi chạm vào nhau vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng tôi lấy lại vẻ hồn nhiên của mình, "Cậu không cần nghe theo tớ đâu!"

"Nếu được...liệu cậu có giúp tớ? Cậu sẽ là lý do để tớ đi luyện tập..." Cậu nhận ra nội dung vế cuối thật ích kỷ mà bỏ lửng câu nói với bàn tay che miệng.

Tôi có chút khựng người nhưng trái tim tôi bỗng chốc vang lên những nhịp đập hạnh phúc. A, tôi đúng là mù quáng hết thuốc chữa. Nếu Solar kêu tôi đi chết chắc là tôi sẽ đi thật.

"Lẽ ra tớ không nên nói vậy!" Solar xua tay liên tục mong tôi đừng để ý đến vế nãy.

"Ổn mà!" Tôi cười tươi, dù nhìn vào trông rất buồn bã.

"Huh? Được sao? Nhưng--"

"Cậu đâu thể nói tỏ tình với ai được. Mama đã có Papa rồi và Closeup càng không được. Nếu nói là Yaya và Ying thì Thundy sẽ nghi ngờ~"

"Woa, tớ không nghĩ là cậu tính kỹ như thế." Solar ngạc nhiên bật cười với cử chỉ giải thích hồn nhiên của tôi.

Tôi không phải là người thông minh được như cậu Solar, chỉ là tôi muốn cậu có thể nói ra cảm giác đơn phương đau khổ đó. Bày tỏ được nỗi lòng theo một cách nào đó và không mất đi cơ hội nói chuyện với tình đầu của Solar. Vậy tôi không hối hận về đề nghị này.

°

Tan học là lúc thích hợp nhất để Solar có thể viện cớ để nói ra những cảm xúc giấu kín. Thunderstorm thường về sau cùng vì ở trong câu lạc bộ bóng đá.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính bao trùm không gian một sắc đỏ hòa quyện cùng sắc cam, phòng học yên ắng chỉ còn hai bóng người chưa về. Thunderstorm mang cặp lên vai xong mới nhận ra trong lớp ngoài cậu còn một người.

"Cậu chưa về sao Solar?"

Người được gọi giật mình quay đầu lại như một robot, nở nụ y hệt như một tên ngốc làm cậu thắc mắc. Không thấy câu trả lời cầu mắt đỏ Ruby lia tới cái smartphone quen thuộc của Solar.

"Cậu cầm ngược điện thoại rồi."

"Huh?" Solar nhìn lại "con yêu" của mình giật mình cầm lại, hành động cử chỉ rối loạn.

"Say nắng hả Solar?" Vẫn là khuôn mặt than quen thuộc của hoàng tử băng, nhưng lần này trông lạnh lẽo hơn.

"Không phải!... Chỉ là.." Anh ngập ngừng, đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Câu từ muốn nói trôi tuột đi đâu bốc hơi hết.

"Trễ rồi. Không về nhanh mama sẽ cắt cơm mất."

Cầu mắt sau cặp kính cam sợ hãi, tay đưa lên muốn giữ thân ảnh đối phương lại. Không, anh không muốn mất bỏ lỡ cơ hội. Thorn đã cho bản thân một cơ hội để nói ra những cảm xúc thầm kín này, đợi đến ngày mai thì anh sẽ lại giấu kín nó.

"Thundy!" Solar chạy đi, đứng đối diện tấm lưng quen thuộc luôn ngắm nhìn.

Cậu quay lại khó hiểu trước bộ dạng như thiếu không khí của anh, chờ đợi lời tiếp theo của Solar. Thích thở thật sâu lấy dũng khí anh hét lớn:

"TỚ THÍCH CẬU!!"

Đôi đồng tử đỏ thu nhỏ bởi sự kinh ngạc, tại sao, mọi người ai cũng rõ Cyclone là... Không, cậu chính là bạn trai... Nói tóm lại là cậu và Cyclone chính là một cặp, dù Thunderstorm không quan tâm lắm. Vì thế Solar sao có thể tỏ tình hùng hồn như vậy.

"Solar, cậu biết rõ là--"

"Ư~" Nước mắt lăn tròng bởi giới hạn kiềm chế của anh đã quá mức rồi, bộ dạng khóc lóc này thật khó coi...

"Sao cậu lại khóc?"

"Tớ... Tớ cần cậu giúp tớ.." Cổ họng cậu ứ nghẹn, thứ ở lồng ngực trái thì không ngừng bị giày vò.

Đau quá!...

"...luyện tập, được không?"

"Luyện tập?"

Khô khốc quá cổ họng này.

"Tớ muốn tỏ tình.. với Thorn... và không có ai luyện tập." Solar cười trừ tay gãi đầu bối rối.

"Được thôi. Nhưng một người như tớ thì..."

"Hoàn toàn ổn mà! Có người luyện tập là tớ vui lắm rồi."

Cuối cùng cũng có thể nói thích cậu, vài phần đã nhẹ nhõm hơn nhưng nhiều phần lại đau đớn vô cùng. Có phải anh ích kỷ lắm không khi lấy Thorn làm lý do. Bây giờ Solar này chỉ có thể làm được thế thôi?

"Về nhà thôi Solar."

"... Ừm, về thôi."

°

Việc luyện tập đó được giấu trong bí mật của riêng hai người, và việc tỏ tình cũng đã mấy tuần trôi qua. Thorn vẫn luôn lén lút nhìn hai người họ tập luyện với nhau sau mỗi giờ tan học, dù có hơi khó chịu một chút nhưng cậu có thể chịu đựng... Chắc vậy.

"Tớ muốn tỏ tình.. với Thorn..."

Đối với cậu chỉ cần như thế là đủ kiềm chế cơn quặn thắt ở lồng ngực. Đúng, đó chỉ là cái cớ để Solar có thể tỏ tình với Thundy mà không chút nghi ngờ gì.

Mối quan hệ giữa ba người chúng ta sau cùng vẫn là bạn, nhưng Solar đã cười rất tươi khi bên cạnh Thundy. Gương mặt của cậu ấy đã bớt u sầu.

Mọi người mà biết chắc sẽ mắng cậu đầu tiên.

Trong cuộc đời của Solar, mình mãi là người đến sau.

Nhưng mà! Nhưng mà...

"Em mới là người yêu anh..."

"Thorn? Thorn! Sao cậu lại khóc?"

Là Earthquake, cậu ấy vừa nói gì vậy?

Đưa tay chạm vào bầu má, cậu cảm thấy có chút lạnh và mặn ở khoé miệng. Hòn ngọc Emerald to tròn ngấn nước long lanh, chất lỏng trong suốt trượt dài trên má. Sức chịu đựng của mình đến đây là hết sao?

"Không có gì đâu mama! Bụi bay vào mắt--"

"Thorn, cậu không cần cố gượng ép cười đâu." Earthquake bước đến xoa đầu nhẹ nhàng cậu, nụ cười hiền từ khiến cảm xúc của cậu như muốn tuôn trào hết thảy.

"Hix... Mama!"

Thorn vùi đầu vào vai Earthquake khóc sướt mướt, tiếng khóc động đến những người bạn kia, tay cậu víu lấy người mẹ hiền của cả nhóm đến nhăn áo khoác. Không phải chỉ là kiềm nén mọi thứ trong vài tuần mà là suốt một thời gian dài. Từ năm cậu chỉ mới 12 tuổi ngây ngô lần đầu biết yêu là gì, nhưng không ngờ vướng vào yêu đơn phương. Thật sự rất đau đớn.

Hai cặp đôi Thiên Tai và Closeup đứng ngoài ngó vào, lần đầu thấy cậu bạn yêu cây cối lại khóc nhiều đến thế. Thunderstorm có chút nảy sinh một niềm nghi ngờ lạ lẫm.

"Mama..."

"Sao?"

"Yêu đơn phương thật đau khổ làm sao..."

Earthquake lắng nghe chăm chú, tay vỗ về tấm lưng của Thorn.

"Tớ cũng thật ngu ngốc khi đề nghị quái gở như thế... Đáng lẽ ra tớ không nên làm thế."

Vì yêu mà mù quáng đây sao?

"Tớ biết Cy và Thundy là một cặp nhưng lại tiếp thêm hi vọng hão huyền cho Solar..."

"Đã có chuyện gì xảy ra à Thorn?" Earthquake lo lắng hỏi han.

Thorn kể hết mọi chuyện cho Earthquake cũng như vứt bỏ cái sự nặng nề suốt mấy tuần qua, cậu không thể vác nổi cái sự nặng trĩu mệt mỏi này nữa. Ngay từ đầu không bám víu lấy cái hi vọng nhỏ bé dễ tan biến này thì cậu đã không cảm thấy thống khổ thế này.

Thorn khóc đến sưng mắt mà thiếp đi vì mệt, Earthquake dịu dàng đắp chăn cho cậu đoạn xoa mái tóc giúp cậu dễ chịu hơn. Nhưng nỗi buồn rầu vẫn đượm trên nét mặt ngây ngô của cậu.

Những phân thân khác đều lo lắng cho tình trạng của Thorn. Thunderstorm nghe thấu mọi chuyện chỉ có thể trút hơi thở dài.

"Thundy..." Cyclone có chút lo cho người yêu của mình tự trách bản thân.

"Tớ chỉ thấy hối hận khi không nói rõ với Solar."

"Cậu nhận ra Solar đã..." Blaze kinh ngạc há hốc mồm.

"Vậy không đến nỗi lạnh lùng nhỉ?" Ice nhìn bằng nửa con mắt lia Thunderstorm.

"Im đi!... Ban đầu chỉ tưởng khái niệm bạn bè của Solar có hơi khác. Nhưng không ngờ..."

"Mọi chuyện rắc rối rồi đây." Nhìn Thorn mà lòng Earthquake xót xa.

"Solar ở đâu mama?"

"Tớ có nhờ cậu ấy đi mua đồ chắc sắp v--"

Thunderstorm chưa để Earthquake nói hết đã vội chạy đi, Cyclone kêu cậu bởi trong lòng vô cùng khó chịu. Sắc đỏ Ruby quay lại nhìn cậu bạn gió tràn đầy ngụ ý, cậu cười nhẹ hỏi bạn trai mình:

"Trong mắt tớ bây giờ có ai đang hiện hữu?"

"Hả?... Ờ, chỉ có tớ."

"Vậy đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa."

Thunderstorm trước khi đi chạm ngón tay nhẹ lên trán Cyclone tạo một cảm an toàn vững chắc, anh cười tươi bầu má hồng hào hẳn lên. Người chủ động bám chặt cậu với khuôn mặt dày là anh đây mà.

Solar trên đường đi về với túi đồ khá nặng, nhưng anh mải chìm trong những dòng hồi tưởng về thời gian ngắn ngủi bên cạnh Thunderstorm. Nhưng mà vẫn thật thiệt thòi với Thorn. Thời gian tuy ngắn ngủi cơ mà cũng đủ rồi. Có lẽ nên nói với Thorn về việc kết thúc này... Liệu tôi có buông bỏ được không?

"Solar!"

Giọng nói quen thuộc nhưng đột nhiên khiến anh không cử động được. Thunderstorm điềm tĩnh nói rõ ràng cảm xúc của mình cho Solar thấu hiểu. Chuyện của Thorn nhất định phải cho tên ngốc nghếch này biết, biết rằng có một người yêu tên ngốc này đến hết thuốc chữa.

"Vậy cậu tính làm gì?"

...

Biểu cảm của Solar bị che khuất dưới mái tóc không rõ thế nào, anh đưa túi đồ nhờ cậu cầm giúp một chút. Bỗng chốc cả thân ảnh vụt mất khỏi tầm nhìn bởi di chuyển với tốc độ ánh sáng.

Thunderstorm chợt nhớ tới đoạn hội thoại ban nãy với Solar.

"Tớ không rõ. Nhưng tớ nghĩ bản thân đã nhầm lẫn đôi chút..."

"Thích và yêu, ranh giới khó nhận biết rõ."

"Và cảm ơn cậu vẫn làm bạn của tớ."

"Có thể Thorn nghĩ bản thân mãi là người đến sau trong cuộc đời tớ, nhưng với tớ cậu ấy nhất định sẽ là mối tình đầu đẹp nhất của tớ."

"Người đến sau à? Điều đó không tùy thuộc vào thời gian mà là do con tim của mỗi người rung động ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top