Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua ba phần thi khá nhẹ nhàng thì hiên tại cậu đang khá lo, lý do là vì cậu chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giải cứu, cũng vì cậu là dạng người thiên về chiến đấu hơn, cho dù có là loại sức mạnh thiên về phụ trợ.

-"Mình chưa được phổ biến về phần thi này, hình như là mô phỏng thiên tai thì phải, mình khá lo về việc có hoàn thành tốt không. Dù gì thì cũng không có kinh nghiệm trong việc này, nếu là môi trường mô phỏng liên quan đến đất như động đất hay sạt lở thì dễ với mình hơn. Vì tính số lượng cứu được theo thời gian nên Chấn động sẽ giúp mình xác định vị trí của nạn nhân, từ đó có thể tiến hành giải cứu nhanh hơn, nhưng trong trường hợp là môi trường nước như lũ lụt và đắm thuyền thì không ổn chút nào,dù đất của mình khá cứng nhưng tiếp xúc với dòng nước lâu hay mạnh sẽ bị nhão mất, thay vào đó thì môi trường lạnh và nóng thì vẫn ổn, nguyên tố đất của mình vẫn thích nghi được...v..v.."

Suy nghĩ kĩ càng thế này thì chỉ có một nguyên tố thôi, mà người đấy thì ai mà chẳng biết, nên thôi chắc không cần nói đâu. Hiện tại cậu đang di chuyển tới địa điểm thi, và tranh thủ thời gian 'rảnh' đó để lên kế hoạch cho mọi tình huống (môi trường thi) có thể xảy ra.

-Đã đến nơi rồi, môi trường mô phỏng mà cậu sẽ kiểm tra là mô phỏng động đất đô thị, cậu sẽ phải giải cứu nhiều người nhất có thể trong thời gian quy định là 1 tiếng, nạn nhân là các nhân viên của công ty (?) đóng giả, đồng thời họ cũng đánh giá về cách mà cậu cứu họ, có tổng cộng là 100 người cần cứu, cậu có 15 phút để chuẩn bị.

Ngay khi phổ biến xong, chàng trai nọ liền rời đi để lại Boboiboy đang chìm trong suy nghĩ, nhìn vẻ mặt của cậu trông nhẹ nhỏm hơn ban đầu khi biết về địa điểm mà mình sẽ thi.

-"Mô phỏng động đất đô thị sao? Thế thì dễ hơn rồi! Nhưng mà đánh giá là sao nhỉ? Nếu theo cách nói của vị hồi nãy là 'cách cứu' thì có vẻ là thuộc phạm trù năng lực và khả năng lên kế hoạch, nhưng có vẻ là có cả thái độ nữa, như trấn an nạn nhân chẳng hạn, vì nếu cứu được là khiến nạn nhân bất an hơn thì chẳng oke tí nào cả..."

-"Nếu thế thì hừm...ưu tiên độ an toàn và thoải mái nhất, kế tiếp thì cần phải nhanh chóng vì thời gian có hạn, nếu nói rộng ra thì thực tế cũng vậy nên không được ỷ lại việc đây là bài kiểm tra, mình cũng phải làm gọn nữa, không tốt nếu đất đá văng tứ tung chỉ để cứu 1-2 người, vậy thì dùng điều khiển là tốt nhất nhỉ. A! Mình cũng cần dời họ về 'trạm di tản' nữa, nhưng dùng Golem thì..., dùng Tự Sa* được không nhỉ, nếu vậy thì sẽ cần một mái vòm đủ cứng để ngăn chặn đạn lạc, cũng cần cán để đặt họ nữa..."

Đang miên man thì tiếng thông báo tới giờ vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu, nhanh chóng cậu bước đến trước một cánh cổng lớn đang đóng-nơi mà mà cậu được biết là cổng vào khu mô phỏng thực tế. Chẳng bao lâu thì một làn gió mạnh phà vào mặt cậu, cánh cổng đang được mở dần ra hai bên. Rầm! Cuộc kiểm tra giải cứu chính thức bắt đầu!

–"Để có được tầm quan sát rõ hơn thì mình nên đến vị trí trung tâm, cũng phải coi địa hình và đường đi nữa, nếu được thì mình muốn tạo vài Golem tự động hơn, nhưng có lẽ không được."

Cậu lao vút đi đến trung tâm ngay khi cánh cổng mở, tất nhiên không thể thiếu khâu suy nghĩ đặc trưng rồi. Dù tốc độ không phải thế mạnh của cậu trong dạng này, nhưng điểm mạnh là thể lực lại vô cùng nổi trội, vì thế nên chẳng có một đợt nào mà tốc độ cậu giảm dần hay dừng lại để lấy sức cả, và tất nhiên không quá lâu để cậu đến được trung tâm.

–Phù...được rồi...Tự sa!

Tới vị trí cần, cậu khụy một bên gối xuống rồi áp lòng bàn tay phải lên mặt đất, nhắm mắt lại mà cảm nhận. Hiện lên trong tầm nhìn của cậu là một sơ đồ chi tiết khu mô phỏng, chi tiết đến từng mảnh vỡ và không thể thiếu nạn nhân.

–Hướng 12h,100m,2 người.

–Hướng 3h,50m,1người.

–Hướng 9h,350m,một nhóm tầm 6 người.

–Hướng 6h,180m,3 người.

–Hướng 8h,1200m,1 người.

–Hướng 4h,670m,5 người.

–Hướng 1h,500m,1 người.

–......

Mỗi câu nói của cậu chính là một con đường cát được hình thành. Trải dài thẳng từ vị trí được xác định đến nơi được cho là 'trạm di tản', bất kì vật cản đường nào đều trở thành bụi hợp thành một thể với sa đường kia. Thực hiện hóa suy nghĩ trước đó, câu tạo một mái vòm không quá dày cũng chẳng mỏng, thậm chí mặt trời nhân tạo của khu vực cũng có thể soi sáng cho con đường. Trong khi những con đường đang hình thành, cậu tiếp tục xác định hoàn cảnh của các nạn nhân cần cứu.

–"Có bốn trường hợp được thể hiện: Chôn vùi, Bị đè, Cô lập và Lạc đường. Cần ưu tiên những người bị chôn vùi trước, tiếp theo là bị đè và cuối cùng là bị cô lập, lạc đường đa phần là do những đứa trẻ hoảng sợ, và mình có thể tự đi được."

–"Để xem...Bị chôn vùi có 5 trường hợp, Bị đè có 61 trường hợp, Bị cô lập có 14 trường hợp và Bị lạc thì có 7 trường hợp. Rồi! Bắt đầu giải cứu nào!"

Đồng loạt,5 vị trí được xác định là có người bị chôn vùi xuất hiện những bàn tay bằng đất. Những bóng người dần hiện lên sau những mảnh vỡ và đất đá được nâng lên lơ lửng giữa không trung. Trước ánh nhìn kinh ngạc của những nạn nhân, những bàn tay trông thô cứng dịu dàng nhấc lấy những nạn nhân kia mà đặt vào con đường được tạo sẵn trước đó. Điều tương tự xảy ra với những người bị đè và những người bị cô lập trong những toàn nhà sụp đổ nửa vời, điều khác biệt duy nhất chính là việc tự mình trải nghiệm đi vào sa đường theo sự chỉ dẫn của những dòng chữ của những người bị cô lập.

Xin lỗi vì không thể trực tiếp đưa mọi người trở về, nhưng xin hãy yên tâm, con đường này sẽ thay mặt tôi đưa mọi người trở về, xin hãy nghỉ ngơi trên những chiếc giường kia, tuy có thể không thoải mái nhưng mọi người có thể đặt lưng trên đó.

Bản thân Boi cũng không rảnh rang gì, vừa điều khiển những bàn tay và con đường di chuyển về trạm, cậu vừa đi đến chỗ những đứa trẻ thất lạc.

–Em có sao không?Anh xin lỗi vì đến trễ nhé! Nào! Đi với anh, anh dẫn em về nhà với bố mẹ nha! Nếu có bị đau ở đâu thì em nhớ nói anh liền đấy! À! Em có muốn đi cùng anh đòn những bạn khác không?

–A...a-anh là a-anh hùng ạ?

–Ừm! Mà cũng không hẳn nhỉ, vì đây là lần đầu anh đi cứu người đấy!

–Anh tên gì ạ?!

Trông dáng vẻ bling bling kia thì cậu cũng xém quên dáng vẻ rụt rè trước đó của cậu nhóc, có vẻ việc được một anh hùng tới cứu đã làm nỗi sợ của cậu nhóc tan biến.

–"Ôi trời,kĩ năng diễn tốt ghê"Hừm...anh cũng không biết nữa, hay em cứ gọi anh là Nanashi nhé!

Trong lòng thầm cảm thán, cậu cũng không quên phối hợp diễn cùng cậu bé, à mà...có lẽ không hẳn là diễn đi? Nhận được sự đồng ý của cậu bé, cậu bồng nhóc đó lên rồi di chuyển sang vị trí của những đứa nhóc khác, không quá khó khăn để thuyết phục những đứa trẻ, chắc là cũng nhờ gương mặt nhân hậu và uy tín của cậu nhỉ?

–Được rồi! Có vẻ như các bạn đã ở đây hết rồi, chúng ta cùng về thôi!

–Haiiiiii!

Khung cảng khá buồn cười nhưng cũng rất dễ thương, 7 đứa nhóc đu lủng lẳng trên người Boi, đứa trên cổ, hai đứa mỗi bên vai, trên tay thì xách liền ba đứa nhóc, còn một đứa thì nắm mép áo cậu rụt rè đi, nôm trông vô cùng đáng yêu. Tất nhiên là những trường hợp cần cứu còn lại cũng đã được giải quyết hoàn tất.

Phần thi thực hành-Giải cứu: 100 người trong 1 tiếng đồng hồ. Thành tích của thí sinh: giải cứu thành công 100 người với thời hạn 48 phút, đánh giá của giám khảo (nạn nhân): Xuất sắc. Xếp loại thành tích: A+.

____________________

Ờm...nói sao ta...chúc mừng 30/4–1/5 trễ?
Xin lỗi vì ra chap chậm quá nha, tui thi rồi lấy điểm các thứ nữa, phần thi này với chiến đấu tui nghĩ mãi mới ra😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top